Hôn Sai 55 Lần

Chương 47: May mắn trong nguy hiểm (3)




Dù cho chỉ có một chút hi vọng, cô cũng không muốn buông tha!

Bấm điện thoại, bên trong truyền đến từng tiếng đô đô, đáy lòng Cố Khuynh Thành càng ngày càng khẩn trương theo âm thanh này.

Điện thoại vang năm tiếng, lúc Cố Khuynh Thành cảm thấy sẽ không có người nghe thì điện thoại được kết nối.

Âm thanh truyền đến bên kia điện thoại không phải là giọng nói Đường Thời mà là tiếng bước chân.

Cách một lúc tiếng bước chân dừng lại thì trong điện thoại mới truyền đến giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng trước sau như một của Đường Thời: “Uy?”

Cố Khuynh Thành nghe thấy giọng anh, tim đập suýt nữa ngừng lại, trong lòng bàn tay nắm di động của cô đã chảy ra một tầng mồ hôi, cô hít sâu một hơi sau đó mở miệng nói: “ Đường tổng, tôi là Cố Khuynh Thành.”

” Ân.” Thật đúng là tích chữ như vàng, giọng nói chỉ có một tiếng lạnh lẽo.

Cố Khuynh Thành biết biết Đường Thời không có ý tứ mở miệng, cô nuốt một ngụm nước bọt, đè xuống đáy lòng khẩn trương làm cho giọng nói của mình bình tĩnh nói: “ Tài liệu hợp tác cần có cho hội nghị hôm nay, tôi đã đưa đến, anh có thể cho Phùng Y Y đến đây một chút không?”

Không phải chỉ có chỉ có Phùng Y Y tính kế, Cố Khuynh Thành cô cũng sẽ làm.

Đường Thời để cho cô ta tới lấy, cô ta tự nhiên không dám có bất kì tâm tư gì.

” Tự mình đưa đến!” Đường Thời không có bất cứ do dự và thương lượng gì, trực tiếp mở miệng nói với Cố Khuynh Thành. Cô là có ý tứ gì? Tài liệu hợp tác đưa đến rồi sao? Cũng không chịu đến đây? Là vì Chủ nhật anh như vậy đối với cô nên cô không muốn thấy anh rồi hả?

Rõ ràng cách một chiếc điện thoại, nhưng mà Cố Khuynh Thành lại mơ hồ cảm giác trên người Đường Thời tản ra hơi thở làm cho người ta sợ hãi, tim cô khẩn trương đập nhanh, cô sợ một giây sau anh mở miệng khiến cho cô từ Thịnh Đường cút đi, cho nên Cố Khuynh Thành thật cẩn thận mở miệng, dùng giọng nói thương lượng nói: “ Anh cũng không thể bắt đầu hội nghị muộn được, cổ chân của em bị thương, có lẽ sẽ muộn giờ....”

Bên kia điện thoại không có bất kỳ âm thanh truyền đến.

Cố Khuynh Thành đoán không ra đáy lòng Đường Thời nghĩ gì, càng thêm lo lắng không yên.

Lúc Cố Khuynh Thành cho rằng Đường Thời lặng im, cô chuẩn bị cúp điện thoại gắng chịu đựng cổ chân bị thương đưa tài liệu hợp tác qua rồi lại đi gặp bác sĩ, Đường Thời lại đột nhiên mở miệng hỏi: “ Cô ở chỗ nào?”

Cố Khuynh Thành cho rằng anh đồng ý để cho Phùng Y Y đến đây lấy văn kiện, lập tức nói: “ Ngay tại ba trăm mét phía đông hội sở....”

Một chữ cuối cùng Cố Khuynh Thành còn chưa kịp nói ra, điện thoại rắc rắc một tiếng liền tắt.

Lời của cô đành phải nghẹn trong cổ họng của mình.

Cố Khuynh Thành kiên nhẫn ngồi ở ven đường chờ Phùng Y Y đến lấy tài liệu hợp tác.

Nhưng mà đợi khoảng chừng mười phút, Cố Khuynh Thành cũng không có đợi được bóng dáng Phùng Y Y, lúc cô đang do dự có nên gọi điện thoại lại hỏi hay không, đột nhiên một chiếc Ferrari màu vàng đứng ở trước mặt mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.