Hôn Sai 55 Lần

Chương 34: Thiệp mời sinh nhật (6)




Lại một lần nữa bị nhắc tới việc này, Cố Khuynh Thành cảm thấy mình thực sự cũng có chút chết lặng, trên mặt cô vẫn cheo nụ cười nhợt nhạt như trước, không có nói tiếp.

Hình như Đường Uyển cũng ý thức được bản thân nói ra lời không nên nói, cô có chút lúng túng cười một cái, áy náy nói: "Khuynh Thành, em xem chị nói tới chuyện này làm gì..."

"Chị Đường Uyển..." Cố Khuynh Thành lại như không có chuyện gì, cắt đứt lời Đường Uyển rồi nói: "Mấy năm nay, chị có còn học vẽ tranh không?"

Từ nhỏ Cố Khuynh Thành đã bị gia đình bồi dưỡng học rất nhiều thứ, trong đó vẽ tranh là tốt nhất, mà Đường Uyển cũng si mê vẽ tranh, chỉ là thiên phú không đủ, tranh vẽ ra, luôn luôn thiếu ít cảm giác, cho nên mỗi lần đều sẽ tìm Cố Khuynh Thành hỗ trợ tu sửa.

Đường Uyển biết Cố Khuynh Thành là đang nói sang chuyện khác, lập tức cũng nói theo: "Thỉnh thoảng vẫn vẽ một chút, chỉ là sau khi em đi, những thứ đó đều là nửa thành phẩm."

Cố Khuynh Thành chờ chính là những lời này của Đương Uyển: "Vừa may bây giờ em không có chuyện gì, chị Đường Uyển, nếu như chị cũng không có chuyện gì thì không bằng bây giờ lấy tranh vẽ ra, em và chị cùng nhau hoàn thành."

"Được." Đường Uyển nghe được Cố Khuynh Thành nói như vậy, vô cùng cao hứng đứng lên, lập tức mang Cố Khuynh Thành đi lân phòng vẻ của mình ở trên lầu hai.

Lần này Cố Khuynh Thành tới, nhìn như là cho Đường gia rau, nhưng thật ra là bởi vì Đường Thời đã nói qua, tiệc sinh nhật của anh đều do chị cả Đường Uyển phụ trách, như vậy, thiệp mời sinh nhật của anh, khẳng định cũng là do Đường Uyển phát, cho nên, lần này cô tới, mục đích chính là có thể từ chỗ Đường Uyển, lấy được thiệp mời sinh nhật Đường Thời.

Ở Anh ba năm, Cố Khuynh Thành cũng không có hoang phí sở học của mình, bản lĩnh vẽ tranh càng hơn lúc trước, hơn nữa cô đối với bức tranh coi là nửa thành phẩm của Đường Uyển, lại vô cùng dụng tâm, cho nên sau khi tân trang, bức tranh trước chỉ đơn giản, cuối cùng khác biệt trời vực.

Đường Uyển nhìn thấy trong lòng kích động, không ngừng khen Cố Khuynh Thành: "Khuynh Thành, em thực sự là lợi hại, những bức tranh này, khi qua tay em, thật là vô cùng đẹp!"

Cố Khuynh Thành nghe được tán thưởng, trong lòng vui sướng, càng cố gắng tân trang lại tranh cho Đường Uyển: "Chị Đường Uyển, chỉ cần chị cần, tùy thời có thể tìm em hỗ trợ."

Đường Uyển không chút khách khí gật đầu, cười nói: " Được, chỉ cần em không chê phiền phức."

"Không phiền phức." Cố Khuynh Thành nhìn như lơ đãng quan sát bức tranh cô đã tân trang, mà Đường Uyển còn đang thưởng thức không chịu buông tay, cô biết, cơ hội của mình đã đến, Vì vậy liền dừng lại một chút, sau đó vẻ mặt vòng vo hỏi: "Chị Đường Uyển, Đường Thời, có phải mấy ngày nữa là sắp sinh nhật của anh ấy hay không?"

Đường Thời cũng không hề rời Đường gia, chỉ là hôm qua anh cả của anh uống qua nhiều rượu, tìm người đưa về nhà, hôm sau ra cửa, liền mượn xe của anh.

Vì tối hôm qua anh ngủ trễ, hơn nữa hôm nay là cuối tuần, cho nên Đường Thời vẫn ngủ thẳng tới buổi trưa rồi mới rời giường.

Anh rửa mặt sạch sẽ, người mặc quần áo đơn giản, xuống lầu, vừa vặn thấy người làm đang đứng ở trước bàn ăn xếp chén đũa.

"Thời thiếu gia."

"Ừ." Đường Thời trả lời một tiếng, kéo ghế ra, ngồi xuống, thấy trên bàn ăn lại bày ra ba bộ chén đũa, sau đó nói: "Không phải hôm nay chỉ có mình tôi với chị cả ở nhà sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.