Hôn Sai 55 Lần

Chương 3: Nam Thần ở sát vách (3)




Cố Khuynh Thành vội vàng lên tiếng cự tuyệt: "Cha, đừng."

Cố Chính Nam và vợ đồng thời nhìn về phía Cố Khuynh Thành.

Cố Khuynh Thành mím môi, nói: "Nếu anh ấy không muốn cưới, gọi điện thoại như vậy, anh ấy vẫn sẽ không lấy, sẽ chỉ tự rước nhục, làm không tốt sau này còn truyền ra lời đồ gì, càng khiến mình trông khó coi hơn."

Mẹ Cố Khuynh Thành mở miệng: "Vậy chuyện này, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Khuynh Khuynh sẽ bị oan ức."

Cố Khuynh Thành miễn cưỡng nở một nụ cười, rủ tầm mắt xuống. Oan ức sao? Tuy cô đem sự trong sạch cho Đường Thời, thế nhưng, cái này cũng không đại biểu cho việc Đường Thời nhất định phụ trách với mình. Người đàn ông kia, nếu anh không muốn cô, thì coi như cô quỳ xuống cầu xin anh, anh cũng sẽ không nhìn cô một chút. Cho nên dù bị oan ức, cô vẫn muốn chính mình tự nhận.

Cố Chính Nam nửa ngày không có mở miệng, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Khuynh Khuynh, một đêm kia, con và A Thời có làm biện pháp tránh thai gì không?"

Cố Khuynh Thành giật mình một chút, sau đó, lắc đầu.

Cố Chính Nam lại lên tiếng hỏi: "Khuynh Khuynh, con cẩn thận suy nghĩ một chút, có phải con đã làm xuất hiện sai lầm gì không, chọc A Thời, mới khiến cậu ta không có ý định phụ trách với con?"

Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng nhíu mi, vấn đề này, mấy ngày nay cô cũng vẫn luôn suy nghĩ lại, có phải là cô đắc tội với Đường Thời không? Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cô cũng không tìm ra một chút vấn đề.

Cố Khuynh Thành lại quay về phía cha, lắc đầu.

Cố Chính Nam trầm tư một hồi, nói: "Giống như Khuynh Khuynh nói, bây giờ tùy tiện gọi điện thoại qua Đường gia, xác thực không tốt còn rước lấy nhục, nhưng mà nếu Khuynh Khuynh mang thai, cái này lại không giống trước."

Vì vậy, lại đợi.

Cứ vậy qua đi, cũng hơn nửa tháng.

Cũng trong nửa tháng này, Đường Thời vẫn đều không có liên lạc với Cố Khuynh Thành. Hai người từ nhỏ đã từng vô tư như hình với bóng, lại cho tới giờ---- đến tận sau này, biến thành người xa lạ, không có chút liên quan nào.

Vào một buổi sáng hơn nửa tháng sau, Cố Khuynh Thành nhìn thấy nguyệt sự của mình đến, cô biết, mình không có mang thai, cũng hiểu, cuối cùng chính mình không cần đợi.

Ngay ngày thứ hai Cố Khuynh Thành có nguyện sự, Cố Khuynh Thành trực tiếp xử lý thủ tục ra khỏi nước, khi nguyệt sự đi, cô bước lên máy bay đi tới Anh Quốc.

Mà một đêm quấn quýt giữa cô và Đường Thời, giống như mông xuân không để lại dấu vết, không có nửa điểm gợn sóng kích thích.

Ba năm sau.

Hôm nay, đây là hôm Đường Thời tham gia đánh bài.

Nơi chọn chính là phòng bài ở câu lạc bộ Kinh Thành, có khoảng chừng ba bàn, một nhóm người tập hợp một chỗ, đang chơi cao hứng.

Trong ngực mỗi một người, đều có một phụ nữ xinh đẹp ngồi cùng, những người phụ nữ này đều rất chuyên nghiệp, nghĩ hết biện pháp lấy lòng người đàn ông đang đánh bài.

Bên trong phòng bài bạc rất náo nhiệt, mọi người nói chuyện rất nhiều đề tài, mà người đàn ông ngồi đối diện Đường Thời, đột nhiên mở miệng nói: "Đường tổng, hỏi anh chuyện này?"

Đường Thời ngồi ở trung gian cái bàn lớn nhất, anh rất ít nói, vẫn luôn chỉ đánh bài, động tác vừa chuẩn lại nhanh.

Mà người phụ nữ bên người anh, khéo léo hiểu chuyện, cũng không có giống như những người phụ nữ khác, dính sát lại gần.

Lúc anh nghe được câu này, hơi hơi ngẩng đầu một chút, trong miêng vừa ngậm hoa quả do bạn gái mới bên cạnh đút, chậm rãi nhai hai cái, mới thản nhiên lên tiếng: "Hả?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.