Hôn Quân Ta Tiểu Ngạo Thiên Cổ

Chương 221: C221: Chỉ có một nơi để đi




"Nhưng bọn họ..."

"Bớt nói nhảm, có thể cứu bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu, nhanh!"

"Vâng, tướng quân!"

Vì vậy, bọn hắn động thủ, cứu vùi Đại Nguyệt binh ở chính giữa đất đá.

Hoàng Đế Bằng quốc trong hoàng cung Bằng quốc. phát tiết cười nói, sau đó tỉnh táo lại, trong lòng hơi động: "Thừa dịp bây giờ trốn đi! Nếu như lúc này không trốn, sau này sẽ không còn cơ hội nữa!"

Nhưng mà, nhìn thoáng qua cao thủ Đại Nguyệt canh ở ngoài cửa sổ, lại tuyệt vọng.

Có bọn họ ở đây, mình căn bản không trốn thoát được.

"Chẳng lẽ, chỉ có thể chờ chết ở chỗ này?"

"Chờ một chút, bọn họ thoạt nhìn có chút không thích hợp."


Hoàng Đế Bằng Quốc thăm dò đi ra, phát hiện cao thủ Đại Nguyệt cũng không có phản ứng gì.

Sau đó, cả gan hướng về phía bọn họ, ở trước mặt bọn họ lắc lư, nhưng bọn họ vẫn không có phản ứng gì.

Hoàng Đế Bằng Quốc cảm thấy càng ngày càng kỳ quái, vì vậy đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng, cẩn thận từng li từng tí đẩy một người trong đó.

Chỉ nghe một tiếng bịch, người kia lảo đảo ngã xuống trước mặt hắn.

Tiếp theo, những cao thủ Đại Nguyệt khác, cũng liên tiếp ngã xuống.

Trên cổ bọn họ xuất hiện một vết máu nhỏ, máu tươi từ bên trong chậm rãi chảy ra.

Hoàng Đế Bằng quốc kinh hãi: "Chết rồi? Vậy mà tất cả bọn họ đều chết?"

Sau khi kinh hãi lại vui mừng: "Chết tốt lắm! Bất kể là ai giết, trãm cảm tạ tám đời tổ tông của hắn!"

Lập tức xông vào trong hậu cung, nói với đám người Hoàng hậu bị trông coi, nói: "Cao thủ của Đại Nguyệt đã bị giết chết, đây là cơ hội duy nhất để chúng ta thoát thân! Chúng ta lập tức thu dọn đồ đạc, chạy khỏi nơi này!"


Hoàng hậu nhẹ gật đầu: “Vâng thưa bệ hạ, chúng ta trốn đi đâu?"

"Trốn đi đâu sao?"

Hoàng Đế Bằng quốc có chút bối rối.

Đột nhiên phát hiện, bản thân dường như không có chỗ để trốn.

Hắn và quốc gia xung quanh vẫn luôn có ân oán, chạy tới quốc gia của bọn họ chính là dê vào miệng cọp.

Hơn nữa, cho dù có trốn đi chăng nữa thì Đại Nguyệt sẽ bỏ qua cho hắn ư?

Tuyệt đối sẽ không, chắc chắn bọn họ sẽ phái cao thủ tới bắt hắn, khiến hắn không được bình an.

Cho nên cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ có một nơi để đi.

"Chúng ta đi Đại Hạ"

Hoàng hậu kinh hãi: "Đại Hạ? Bệ hạ, việc này chỉ sợ không ổn! Thứ nhất, chúng ta có ân oán với Đại Hạ, Đại Hạ có thể chứa được chúng ta sao? Mặt khác, nếu muốn đi Đại Hạ, nhất định phải vượt qua mấy trăm dặm thổ địa, nơi đó đều là biên giới của Đại Nguyệt, quá nguy hiểm!"

Hoàng Đế Bằng quốc vội la lên: "Đúng là chúng ta có ân oán với Đại Hạ, nhưng trẫm có biện pháp hóa giải! Đi tới Đại Hạ, tuy rằng phải đi qua lãnh thổ của Đại Nguyệt, thế nhưng binh mã của Đại Nguyệt đã toi, những binh mã còn lại đang bận rộn cứu người, căn bản không thể quan tâm đến chúng ta! Cho nên, bây giờ chúng ta chỉ có thể trốn tới Đại Hạ Chỉ cần đến bên kia, chúng ta sẽ an toàn!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.