Hôn Nội Mưu Ái

Chương 24: Hãm Hại




Kể từ khi người phụ nữ đó bước vào sảnh văn phòng, tất cả nhân viên đều bắt đầu xì xào nói nhỏ, có thể thấy mọi người đều hiểu biết về thân phận của cô ta. Từ đây có thể thấy người phụ nữ này hẳn là thường xuyên đến đây tìm Dịch Dương.

Sắc mặt Mạc Tâm Nhan trầm xuống, lạnh lùng nhìn người phụ nữ mang vẻ mặt cười đắc ý đi đến chỗ cô.

Hứa Giai Lị đi đến trước mặt cô, cười hỏi: “Nhan Nhan, cô cũng ở chỗ này sao. Lần trước Dịch Dương nói với tôi không thích cô cùng anh ấy đi làm, xem ra chuyện này là ý của dì Dịch.”

Mạc Tâm Nhan ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Nơi này là công ty, không biết cô Hứa đến đây làm cái gì.”

“À, tôi có chuyện tìm Dịch Dương.” Hứa Giai Lị nói, đắc ý sờ bụng mình, làm bộ làm tịch nói: “Ầy, bụng của tôi….”

“Xin lỗi, giám đốc Dịch hiện tại đang bận, cô Hứa xin hãy trở về.” Hứa Giai Lị còn chưa nói xong, Mạc Tâm Nhan đã lạnh lùng ngắt lời. Chưa nói đến việc đống thịt trong bụng của cô ta là cái gai trong lòng cô, chỉ riêng giọng điệu buồn nôn của cô ta cũng khiến cô không chịu nổi.

“Ai? Sao lại thế được? Dịch Dương bảo tôi đến tìm anh ấy mà.” Hứa Giai Lị nói, chuẩn bị đi vào phòng giám đốc.

Mạc Tâm Nhan giữ chặt tay cô ta, lạnh lùng nói: “Nói này là công ty, cô Hứa nếu có việc thì xin đợi tới lúc tan tầm lại đến, giám đốc Dịch hiện tại rất bận.”

“Đau, Nhan Nhan, cậu làm gì thế, mau thả tay ra, cậu làm tớ bị đau!” Hứa Giai Lị bỗng kêu lớn, lập tức, toàn bộ nhân viên đang làm việc trong sảnh đều nhìn về phía này.

Lúc này tay Mạc Tâm Nhan nắm lấy tay Hứa Giai Lị, nhìn rất giống như Mạc Tâm Nhan cố ý làm cô bị đau. Nhưng chỉ có ông trời mới biết, cô còn chưa dùng chút sức nào.

Mạc Tâm Nhan cười giễu, từ từ buông cô ta ra, ai biết cô ta chợt lùi về phía sau, vừa lùi vừa kêu lớn: “Đau… Nhan Nhan, sao cậu lại đẩy tớ…”

“Lị Lị…”

Bỗng nhiên một tiếng hét lớn vang lên, nụ cười chế giễu trên môi Mạc Tâm Nhan càng lớn, e rằng đây chính là mục đích của người phụ nữ này.

Dịch Dương đỡ Hứa Giai Lị chậm rãi lùi về phía sau, lo lắng hỏi: “Lị Lị, em không sao chứ?”

Hứa Giai Lị ôm cái bụng chưa lớn của mình, lộ vẻ sợ hãi, khóc nức nở nói: “Dịch Dương, thật đáng sợ, bụng… bụng em hơi đau…”

Dịch Dương nghe xong, vội vàng ôm cô đi về hướng phòng giám đốc. Hơn nữa chẳng thèm liếc Mạc Tâm Nhan một cái.

Ánh mắt Hứa Giai Lị lóe lên, chợt túm lấy cánh tay của anh, vẻ mặt khẩn cầu, nói: “Dịch Dương, anh đừng trách Nhan Nhan, không phải cậu ấy đẩy em, là do em đứng không vững, anh đừng trách cậu ấy…”

“Hừ…” Mạc Tâm Nhan thực sự nhịn không được, trực tiếp cười lạnh, còn có ai có thể ghê tởm hơn người phụ nữ này sao.

Dịch Dương bỗng quay đầu, lạnh lùng nhìn cô, nói: “Cô đi vào đây cho tôi.” Nói xong, anh ôm Hứa Giai Lị cẩn thận đi vào phòng giám đốc.

Khóe môi Mạc Tâm Nhan vẫn luôn nở một nụ cười chế giễu, cô thản nhiên nhìn đám nhân viên đang xem diễn, sau đó thẳng lưng đi vào.

Vừa vào bên trong, Mạc Tâm Nhan nhìn thấy Hứa Giai Lị ngồi trên chỗ của Dịch Dương, còn Dịch Dương ngồi xổm bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve bụng của cô ta, giống như một người cha đang dịu dàng sờ đứa con chưa ra đời của mình vậy.

Hình ảnh này rất tốt đẹp, đáng tiếc, nữ chính ngồi đó không phải cô. Cho nên, cô chỉ muốn hủy hoại hình ảnh tốt đẹp này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.