Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Tôi

Chương 16




Quan Tự dỗ dành mãi cuối cùng Tưởng Khinh Đường cũng ổn.

Bên ngoài Tưởng Khinh Đường bình tĩnh nhưng những khi lo sợ, bất an, nàng sẽ không biểu hiện ra ngoài, nhiều lắm cũng chỉ vùi vào lòng Quan Tự, cố gắng kiềm chế bả vai ngừng run.

Từ đầu đến cuối nàng đều biểu hiện rất bình tĩnh, nàng đã quen với việc nhẫn nhịn, dù bi thương hay phẫn nộ đều sẽ im lặng, không gây chút phiền phức cho người khác.

Quan Tự cảm giác được vai của Tưởng Khinh Đường dần thả lỏng, hô hấp dần chậm lại mới nâng tay, bắt lấy vai nàng, muốn kéo nàng ra khỏi người mình.

Đầu Tưởng Khinh Đường lại vùi sâu hơn, không muốn rời đi.

Quan Tự thở dài.

Tưởng Khinh Đường xem cô là cọng rơm cứu mạng cuối cùng nhưng không nghĩ đến cọng rơm này vốn không cứu được nàng.

Ngoài kết hôn, Quan Tự không nghĩ ra cách nào có thể giúp Tưởng Khinh Đường thoát khỏi Tưởng gia.

Nhưng muốn kết hôn là kết hôn sao? Ông nội Tưởng là tên cáo già, hắn gả Tưởng Khinh Đường cho tên liệt nửa người La Miểu tất nhiên là nhận được không ít chỗ tốt của La gia, mà La gia còn cùng phe với Từ gia đứng đầu Tân Lĩnh, mấy năm nay Từ gia như mặt trời giữa trưa, năm đó bốn nhà tranh hùng hiện tại chỉ có mỗi Từ gia lớn mạnh, Quan Tự muốn giành người của La gia chẳng khác nào khiến Quan gia đối địch với La gia.

La Miểu không đáng sợ, thậm chí cả cha hắn La Thế Sâm, Quan Tự cũng không đặt vào mắt, người khiến Quan Tự kiêng kị nhất chính là Từ Khe Vãn của Từ gia.

Từ gia có tiếng nhiều năm ở Tân Lĩnh, có lần có sự cố gần như hủy toàn bộ Từ thị nhưng Từ gia nhờ vào một mình Từ Khe Vãn ngăn chặn sóng dữ mà vực dậy, thủ đoạn quyết đoán này khiến Quan Tự không thể không phòng.

Quan Tự muốn cứu Tưởng Khinh Đường nhưng cô không thể nhất thời vì tư tâm mà ảnh hưởng đến cơ nghiệp.

Nếu Quan gia thật sự tiêu, La gia sẽ bỏ qua cho Tưởng Khinh Đường sao?

Dù Quan Tự thật sự cưới được Tưởng Khinh Đường cũng chỉ là tạm thời cứu được nàng, không phải là kế lâu dài.

Quan Tự là cọng rơm cứu mạng của Tưởng Khinh Đường nhưng chuyện đến bước này, ngay cả Quan Tự cũng uể oải, không tìm được cách giải quyết tốt hơn.

"Em có đói không?" Không biết im lặng bao lâu, Quan Tự miễn cưỡng cười, vỗ lưng Tưởng Khinh Đường.

Cô cảm nhận được Tưởng Khinh Đường gật đầu.

Quan Tự cố gắng tươi cười, khẽ nói: "Vậy mau đến ăn cơm, chị có mang súp cua lần trước em khen ngon đến này, vẫn còn nóng, ăn cơm trước đi, lạnh sẽ mất ngon." Cô dùng sức kéo Tưởng Khinh Đường ra khỏi lòng mình, mới thấy Tưởng Khinh Đường không buồn hé răng là vì đã cắn chặt môi mình đến chảy máu.

Vẻ mặt của Quan Tự nghiêm lại, vội lấy môi bị Tưởng Khinh Đường cắn ra, dùng khăn ướt lau khô vết máu trên môi.

Cánh môi duyên dáng lúc này chống chất vết thương.

Quan Tự đau xót, cố lên tinh thần cười hỏi Tưởng Khinh Đường: "Em đói đến vậy sao? Hận không thể ăn luôn môi mình?"

Cô xoay người đi lấy hộp cơm, khi đưa lưng về phía Tưởng Khinh Đường, cô thầm thở dài, khi quay đầu lại, gương mặt tươi cười dịu dàng, không chút sơ hở, cô vẫy tay bảo Tưởng Khinh Đường đến đây ăn cơm.

Tưởng Khinh Đường như khúc gỗ ngoan ngoãn đi đến, ngồi vào bàn. Nàng máy móc cho cơm vào miệng, không nếm được vị gì nhưng lại không muốn làm Quan Tự lo lắng.

Quan Tự ngồi cạnh nàng, yên lặng nhìn nàng ăn.

Hai người đều có suy nghĩ riêng nhưng lại không muốn để đối phương đoán được, chỉ là Quan Tự giấu tâm tư trong lòng còn Tưởng Khinh Đường không giấu được, tâm tư đều viết lên mặt.

Khi Tưởng Khinh Đường ăn cơm, Quan Tự đột nhiên nhìn thấy một bức họa bị khăn lông che lại: "Đây là cái gì?"

Tưởng Khinh Đường quay đầu nhìn thấy, tay siết chặt đũa, mặt biến sắc, cơm cũng không ăn, nhanh chóng chạy đến dùng thân che bức tranh lại, đáng tiếc nàng quá mảnh khảnh, không che được hoàn toàn, che trái che phải nhưng Quan Tự vẫn thấy được sơ sơ, cũng đoán được Tưởng Khinh Đường vẽ gì.

"Vẽ đẹp như vậy em giấu làm gì? Sao không cho chị xem một chút?" Quan Tự cười nói.

Tưởng Khinh Đường lắc đầu xua tay: "Không..... không...... không....." Nàng sốt ruột, chưa nói dứt lời đã bị sặc, che miệng ho khan.

"Được rồi được rồi, em đừng gấp, chị đùa em thôi, chị biết, em không phải không muốn cho chị xem." Quan Tự rót nước cho nàng, đợi nàng uống xong, ngừng ho mới nói: "Cho chị nhìn cái nha, được không?"

Tưởng Khinh Đường lắc đầu.

"Vì sao?"

"Vẽ..... xấu..... lắm....." Tưởng Khinh Đường đỏ mặt nói.

Quan Tự bật cười: "Không sao, xấu chị cũng thích." Cô vừa lừa vừa dỗ Tưởng Khinh Đường để nhìn bức họa.

Hồ nước, cây liễu, rào tre còn có cây bìm bìm quanh rào tre đây là tiểu viện của Tưởng Khinh Đường.

Bức tranh được vẽ theo thị giác của Tưởng Khinh Đường, bên ngoài rào tre có một người phụ nữ đang đứng.

Áo choàng tóc dài, bên trong là tây trang màu trắng chiết eo, hiện ra đường cong.

Tưởng Khinh Đường rất có năng khiếu hội họa, hình ảnh người phụ nữ mặc tây trang trắng, nửa người hòa vào ánh nắng, nửa còn lại biến mất dưới bóng cây, hình ảnh đan xen tạo cảm giác hài hòa.

Quan Tự nhìn cây liễu lay động trong tranh như cảm giác được sự ấm áp của ngọn gió hôm ấy.

Đáng tiếc đã bị màu vàng làm bẩn một mảng lớn.

"Em vẽ đẹp lắm." Quan Tự cười nói: "Là tặng cho chị sao?"

Tưởng Khinh Đường gật đầu rồi lắc đầu.

Tranh bị hư rồi hơn nữa vẽ cũng không đẹp.

"Chị rất thích nó." Quan Tự nói: "Tặng nó cho chị được không?"

"Đã..... bẩn rồi....." Tưởng Khinh Đường nhỏ giọng hỏi.

"Nói bậy." Quan Tự khều nhẹ mũi Tưởng Khinh Đường, dịu dàng nói: "Chị thấy rất đẹp nha, ngàn vàng cũng không đổi." Cô lại trêu: "Chẳng lẽ Tiểu Đường không nỡ cho chị sao?"

"Không..... không có!" Tưởng Khinh Đường nhanh chóng phủ nhận.

"Vậy thì lát nữa chị mang tranh đi nha?" Quan Tự cố ý hỏi.

Tưởng Khinh Đường rốt cuộc không tìm được lý do gì, đành gật đầu đồng ý.

Quan Tự cẩn thận cuộn bức tranh lại, sau đó nắm tay Tưởng Khinh Đường ngồi lại bàn, nhìn nàng ăn cơm.

Tưởng Khinh Đường miễn cưỡng ăn nửa chén bụng đã no, nàng buông đũa, lông mày tú khí nhăn lại, đôi mắt có chút đáng thương nhìn Quan Tự.

Quan Tự bị nàng nhìn suýt không kiềm được.

"Quan tỷ tỷ........" Giọng nhỏ nhẹ gọi khiến lòng Quan Tự nhảy dựng.

"Em..... không ăn nổi nữa....." Tưởng Khinh Đường nói.

Quan Tự cười, giọng rất kiên quyết: "Ăn, chị chỉ lấy cho em một chén nhỏ, em cần phải ăn hết, một hạt cũng không được bỏ."

Tưởng Khinh Đường quá gầy, ăn uống ít như mèo, mỗi lần ăn chưa đến một chén đã no, dinh dưỡng không biết hấp thụ ở đâu.

"Quan tỷ tỷ......" Tưởng Khinh Đường khẽ nắm góc áo chị, giọng hơi nũng nịu.

Quan Tự lập tức mềm nhũn.

"Được rồi, vậy em ăn thêm hai ngụm nữa, chị sẽ không ép em, chịu không?" Cô thỏa hiệp.

Tưởng Khinh Đường quả nhiên nghe lời ăn thêm hai ngụm nhưng mỗi ngụm chỉ một tẹo làm Quan Tự nhìn thấy tức cười.

Được rồi, dù sao cũng nhiều hơn mấy hôm trước hai ngụm.

Quan Tự lắc đầu, thu dọn chén đũa.

"Chị phải..... đi sao?" Tưởng Khinh Đường đi theo sau chị, thấp thỏm hỏi.

"Không đi." Quan Tự cười, nói: "Chiều nay chị rảnh, sẽ ở đây với em."

"...........Hay là em hy vọng chị đi?"

"Muốn chị..... ở lại!"

Tưởng Khinh Đường lắp bắp nói nhưng mặt rất kiên định, thậm chí bàn tay nắm lại như biểu hiện quyết tâm của mình. Quan Tự cười. Tưởng Khinh Đường ăn no buồn ngủ, cố gắng ngồi trên bàn, đầu thi thoảng gật gù, Quan Tự nhìn thấy nàng buồn ngủ, vừa không đành lòng vừa buồn cười, vỗ nhẹ đầu nàng bảo nàng lên giường ngủ.

"Không mệt." Tưởng Khinh Đường hung hăng nhéo má mình, mặt bị nhéo đỏ vẫn không thể đỡ buồn ngủ hơn, mí mắt nửa mở nửa đóng: "Em sẽ ở cạnh..... Quan tỷ tỷ....." Dù rất buồn ngủ nhưng vẫn muốn ở cạnh Quan Tự.

Còn nói không buồn ngủ. Quan Tự cười thầm không nói nhiều, cánh tay đặt qua đầu gối ôm nàng lên giường.

Tưởng Khinh Đường thở nhẹ, ôm cổ Quan Tự không chịu nằm trên giường, giãy giụa muốn xuống lại bị Quan Tự đè lên vai không thể động đậy.

"Không buồn ngủ.... phải ở cạnh.... Quan tỷ tỷ...." Tưởng Khinh Đường buồn ngủ đến mắt ửng đỏ nhưng vẫn không muốn ngủ.

Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng nàng có thể ở chung với Quan tỷ tỷ, nàng không thể ngủ, nàng muốn nhìn Quan tỷ tỷ nhiều hơn để khắc chị thật sâu trong đầu, chờ về sau......

Chờ về sau không còn cơ hội, còn có cái để nhớ.

"Nhưng chị mệt muốn ngủ một chút, Tiểu Đường không ngủ thì nằm cùng chị được không?" Quan Tự hỏi.

Câu này làm Tưởng Khinh Đường không giãy giụa.

Nàng ngạc nhiên sau đó đỏ mặt. Tuy rằng phải gả cho người khác nhưng có thể có được cơ hội cùng chung chăn gối với Quan tỷ tỷ cũng rất tốt.

Tưởng Khinh Đường dịch vào trong, chừa một khoảng lớn cho Quan Tự, thậm chí còn chủ động xốc chăn lên.

Giường của Tưởng Khinh Đường rất nhỏ nhưng nàng lại nhường cho Quan Tự hơn phân nửa còn mình nằm nghiêng ở mép giường, chỉ hơi bất cẩn sẽ ngã xuống giường.

"Em nằm vào đây một chút." Quan Tự nói.

Đối mặt với lời mời mê người này, Tưởng Khinh Đường lại nói: "Như vậy.....thì...." Nàng sợ mình mất khống chế làm ra chuyện khiến Quan tỷ tỷ chán ghét.

Nhưng Quan Tự lại ôm bả vai của nàng kéo nàng vào vòng tay của mình.

Cảm xúc của đứa nhỏ này quá căng thẳng rồi.

Đôi mắt hồng hồng như thỏ con hoảng loạn làm Quan Tự nhìn thấy khó chịu không thôi.

"Ngủ đi." Quan Tự dịu dàng xoa gáy nàng: "Ngủ một giắc sẽ ổn thôi." Nói rồi nhắm mắt, hơi thở đều đều.

Tưởng Khinh Đường không nỡ ngủ cũng không nỡ rời khỏi cái ôm ấm áp của Quan Tự, nàng nâng đầu, cẩn thận miêu tả từng đường nét trên mặt Quan Tự để chúng khắc ghi trong đầu.

Vành tai của Quan tỷ tỷ có một nốt ruồi nhỏ, màu rất nhạt.

Đây là phát hiện mới của Tưởng Khinh Đường.

Tuy Tưởng Khinh Đường không nỡ ngủ nhưng trong cái ôm ấm áp của Quan Tự làm cả người nàng dần thả lỏng cuối cùng ngủ mất.

Chờ nàng ngủ, Quan Tự lại mở mắt, vẻ mặt thanh tỉnh không chút buồn ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.