Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 5: Nghi thức tiến hành hôn lễ (1)




Hạ Nhã cắn bả vai Lãnh Dương không tha, hắn cũng gặm nhắm xương quai xanh khiêu gợi cùng làn da mềm mại của cô. Anh đi tôi lại, giống như là tình thú giữa tình nhân. 

Hạ Nhã vừa thẹn vừa tức, trong giọng nói nôn nóng để lộ ra một loại tỉnh táo cực đoan: “Lãnh Dương! Đây là cái anh gọi là “Anh yêu em” sao?”

Đáy lòng Lãnh Dương hung hăng nhéo một cái, không tự chủ nắm chặt tay cô, may mắn tâm tình đã bình tĩnh không ít: “Nếu không phải em muốn cùng một chỗ với người đàn ông kia, cho dù anh có nhịn chết cũng sẽ không ép buộc em. Hiện tại hai người lại muốn kết hôn, em bao nhiêu tuổi rồi còn không biết nặng nhẹ hay sao? Kết hôn là chuyện lớn em nói quyết định liền quyết định?”

Hạ Nhã muốn dùng lý lẽ bảo vệ quyền lợi của mình. “Vậy sao anh không trực tiếp đến hỏi ba em? Kết hôn là chuyện lớn chẳng lẽ ông không biết? Ông ấy vắt óc an bày cuộc hôn nhân này là có ý gì…. Vì sao ông ấy lại không tìm anh?”

Lãnh Dương vốn định đáp trả Hạ Nhã một câu” Không cần đẩy vấn đề cho bác Hạ.” Nhưng nghe thấy mấy chữ cuối cùng của cô hắn nhất thời trố mắt. 

Là bởi vì Hạ Đô Trạch không đủ tin tưởng hắn, hay là điều kiện của hắn không đủ tư cách?

"Vậy còn em? Trong lòng em rốt cuộc nghĩ như thế nào?” Lãnh Dương bám riết không tha hỏi: “Em chê anh không có văn hóa bằng người đàn ông kia? Hay là chê anh không có bản lĩnh bằng hắn ta?”

"Em muốn đánh cuộc một lần! Nhưng em không muốn đánh cuộc trên người của anh.”

Từ đầu đến cuối, Hạ Nhã đều ẩn giấu chút lòng riêng. 

Lãnh Dương không nhúc nhích ngưng mắt nhìn đôi mắt đong đầy nước mắt của Hạ Nhã, sóng mắt dao động, làm rung động lòng người. 

"Em muốn anh cả đời chăm sóc em...... Giống như người một nhà......"

Bởi vì là người thân, mới có ràng buộc mãi mãi không thay đổi. 

"Vậy tại sao em không đánh cược…. anh sẽ đối tốt với em cả đời?” Lãnh Dương không hề cưỡng chế nắm lấy tay của Hạ Nhã. Hắn nhẹ nhàng buông tay cô ra, trong giọng nói mang đầy thất vọng: “Người đàn ông kia so với anh đáng giá để em giao phó?”

Hạ Nhã hít sâu một hơi, từng chữ như là dao đâm về phía Lãnh Dương: “Bởi vì, anh ta là loại đàn ông tuyệt đối sẽ không làm ra loại hành động này với em.”

Đúng, thì ra “Hạ Phàm” không phải là lý do duy nhất cô đồng ý kết hôn với Thương Ngao Liệt.

Người đàn ông nhìn như bảo thủ kia, trên người có tính tự kềm chế cao. Hạ Nhã hiếu kỳ không hiểu vì sao trong cơ thể anh có “bóng mờ”, trói buộc anh không biết bao nhiêu năm……

Hai người trầm mặc giây lát, Lãnh Dương đứng dậy, cũng đỡ Hạ Nhã đứng lên. Cô vội vàng sửa lại áo khoác, vẫn là một bụng oán giận ngẩng đầu lên trừng hắn. Lãnh Dương trong không gian tối tăm ngượng ngùng cười cười, biết rõ xin lỗi cũng không làm nên chuyện gì. Tình cảm bị đè nén cùng ghen tỵ trong lòng của hắn suýt chút nữa phạm phải sai lầm không cách nào bù đắp được. 

Hắn đột nhiên cảm thấy mình là người rất cặn bã. “Tiểu Nhã, trước kia khi làm việc em cũng như vậy, một khi quyết định rồi thì chuyện gì cũng không ngăn cản được….. Hôm nay, anh xin lỗi em. Anh là đồ khốn khiếp, xúc động là ma quỷ, từ nay về sau anh sẽ sửa.”

Hạ Nhã không nói gì, trong nội tâm có chút nghĩ lại mà sợ, vẫn lùi lại mấy bước. 

Lãnh Dương cũng sợ bản thân lại dọa cô sợ, quay đầu lại đi về phía sô pha trong phòng khách, cầm lấy áo khoác vắt trên cánh tay, “Tắm rửa rồi đi ngủ sớm một chút, anh đi về trước…. Ngày khác lại đến nhà thỉnh tội với em.”

"Lãnh Dương” Hạ Nhã do dự gọi tên hắn, “Em cảm thấy đôi khi nghĩ quá nhiều ngược lại sẽ bỏ qua rất nhiều thứ.” 

Vẻ mặt Lãnh Dương tràn đầy không cam lòng và u ám. Trước kia không phải là không dám nghĩ quá nhiều, mới một mực không dám nói ra lời trong lòng với cô hay sao?

Trở về phòng tắm xong, Hạ Nhã nằm trên giường không ngủ được. Cô cầm lấy điện thoại di động trên đầu giường, lục tìm trong danh bạ, lướt qua những cái tên: Quan San San, Lãnh Dương, Thương Ngao Liệt…..

Cũng đã trễ thế này, mình tại sao lại đột nhiên muốn tìm anh nói chuyện chứ?

Hạ Nhã nhìn cái tên dưới phím ấn trong tay, cuối cùng ấn tắt, đơn giản chui đầu vào trong ổ chăn ngủ, không suy nghĩ thêm nữa.

Không biết thế nào, bị Lãnh Dương náo loạn như vậy, ngược lại thôi thúc ý niệm muốn nhanh chóng tiến hành hôn lễ với Thương Ngao Liệt trong đầu Hạ Nhã. Hôm nay cô tìm tới người đàn ông nào đó thì anh đang gọi một cuộc điện thoại. 

Nói thật giọng nói của Thương Ngao Liệt nghe rất động lòng người. Mỗi một thuật ngữ chuyên ngành từ trong miệng anh nói ra, luôn luôn tạo ra cảm giác thuần phát cho người khác.

"Ừ."

Bàn tay bé nhỏ của Hạ Nhã duỗi ra, đặt một hộp gấm nhỏ trên mặt có thêu hoa văn đôi uyên ương trước mặt anh. Bình thường cô đều khí thế ngẩng cao đầu, hiện tại trên mặt khó có được một tia ngượng ngùng. 

Thương Ngao Liệt cúp điện thoại, tầm mắt bị cô hấp dẫn. Nhưng mà Hạ Nhã không có chú ý đến tầm mắt của anh, chỉ là phối hợp xoay người lại buộc dây giày. 

Hôm nay cô mặc một chiếc áo len màu xanh da trời, cổ áo cũng không tính là quá rộng, kiểu dáng mới lạ. Nhưng bởi vì quần áo không bó sát, từ góc độ của Thương Ngao liệt nhìn sang, có một mảng lớn mềm mại trắng nõn rơi vào trong mắt của anh….

Ánh mắt Thương Ngao Liệt rét lạnh, nhìn thấy chỗ ngực cô có một dấu vết màu đỏ mập mờ không rõ ràng. Rõ ràng, đây là dấu răng do đàn ông lưu lại.

Đầu lông mày anh toát ra vài tia lạnh lùng cùng với tức giận không dễ bị người phát giác. 

Hạ Nhã còn chưa kịp suy nghĩ hàm nghĩa trong ánh mắt của anh, lại nghĩ tới một chuyện khác. Động tác cô lanh lợi lấy ra một sấp giấy A4 được kẹp thành tập từ trong túi xách. 

Sau khi Thương Ngao Liệt nhận lấy lật qua vài tờ, lập tức đặt đồ đạc của cô lên trên bàn, mở miệng nói một câu: “Không được.” 

Điều kiện của Hạ Nhã rất ưu việt, từ nhỏ đến lớn, đàn ông nhìn thấy đều tranh trước giành sau nâng niu cô trong lòng bàn tay. Hết lần này tới lần khác, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hôm nay rốt cuộc để cô gặp Thương Ngao Liệt.

Người đàn ông đọc sách đọc đến thành đá, tính tình đơn độc cấm dục, lạnh nhạt hình như càng diễn càng mạnh rồi. 

"Tại sao không được?"

Tập giấy A4 Hạ Nhã đưa cho anh là “Kế hoạch kết hôn” cô vùi đầu suy nghĩ vài ngày mới xong. Bên trong rõ ràng rành mạch những thứ cần chuẩn bị trang trí nhất định cho một hôn lễ Thiên Chúa Giáo. 

Bao gồm hiện trường để cô trưng bày hoa, thỉnh thoảng có một dàn nhạc biểu diễn, số lượng phù dâu phù rể…...

Trên thực tế Hạ đại tiểu thư cũng không trông mong Thương tiên sinh có thể làm theo đủ số. *Dii..enĐa:::nLeQu:..yĐo..//n* Một hôn lễ long trọng xa hoa còn không lăn người qua lại đến mệt chết hay sao? Vì vậy đợi đến khi anh đau lòng khó xử, đến lúc đó cô có thể bày ta tư thế gả cho anh, nói hôn lễ chỉ cần anh làm hết sức là được, Thương tiên sinh.

Không ngờ, Thương Ngao Liệt không biết nổi giận vì cái gì, Hạ Nhã liền bị anh giội thẳng một gáo nước lạnh lên đầu. Chuyện mặt nóng dán mông lạnh không may này cô lần đầu tiên gặp.

Đổi lại bình thường, Thương NGao Liệt xác thực cũng sẽ không quá mức so đo cùng cô, nhiều nhất là trước tiên bày ra bộ dáng giảng đạo lý với cô, xem câu thông có hiệu quả hay không. Nhưng mà nghĩ đến thứ vừa rồi anh nhìn thấy  ..

Tự ái đàn ông khiến cho ngón cái anh cong lại nắm chặt."Không được là không được."

"Thương Ngao Liệt, trước đó anh còn đồng ý với tôi sẽ thực hiện trách nhiệm “một người chồng”!"

"Hôn sự này không thể phô trương. Huống hồ, tôi cũng không muốn tốn nhiều tiền như vậy trong hôn lễ.” Thương Ngao Liệt mở tập A4 của Hạ Nhã ra, tùy tiện chỉ vào mấy mục trong đó: “Em phải biết rằng có một số người cả đời cũng không kiếm được số tiền kia.”

Hạ Nhã cũng không phải là không đồng ý với lời nói của anh. Mà là không tiếp thu được thái độ răn dạy của đối phương: “Tự mình anh nhìn đi, ngay cả một hôn lễ hình thức anh cũng không muốn làm, gả cho anh rồi cũng sẽ không có ngày tốt lành.”

Giọng nói Thương Ngao Liệt tràn đầy mỉa mai: “Nếu như sau này tôi một mực dung túng em tùy hứng, làm xằn lằm bậy, tôi cũng sẽ không có ngày tốt lành.”

Nghe ra giọng nói không có chút ý tốt của đối phương, Hạ Nhã lạnh lùng hỏi: “Lời này của anh là có ý gì? Tôi như thế nào lại “làm xằn làm bậy” rồi hả?” 

Thương Ngao Liệt chỉ chỉ quyển sổ trước mặt, trào phúng nói: “Tính tình xa xỉ lãng phí không nói, em còn từng cùng bạn học tranh chấp, tát tay người ta?”

Nghe xong nửa câu nói sau của anh, trong đầu Hạ Nhã liền xẹt qua một trận cảm giác mất mác. Cô mới biết được…. Thì ra chuyện này đúng lúc bị anh bắt gặp. 

Chính là Thương Ngao Liệt ở trong phòng làm việc nhìn theo bóng lưng Hạ Nhã rời đi ngày đó, trong lúc vô tình anh nhìn thấy cô đi đến nửa đường thì bị một cô gái trẻ cản lại, hai người không nói vài lời liền nổi lên tranh chấp, Hạ Nhã giơ tay tát cô gái kia một cái, nói đối phương nhiều chuyện. 

Lúc ấy Thương Ngao Liệt liền âm thầm thổn thức, tính tình cô xác thực quá mức ngang ngược.

Hạ Nhã ngước mắt nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Thương Ngao Liệt, trong đầu liền giống như bị một tảng đá lớn nghiền qua. 

"Thì ra tôi trong cảm nhận của anh….. chính là một người như vậy sao?”

Có phải suy nghĩ trước kia của cô quá đơn thuần rồi hay không?

Cô cho là anh đồng ý hôn sự, cự tuyệt Hạ Phàm, lại chủ động tiếp xúc với cô là bởi vì...... Là bởi vì......

Có lẽ, anh cũng sẽ suy nghĩ, cảm thấy cô có chút đáng yêu?

Thương Ngao Liệt bị câu hỏi này của cô làm có chút trở tay không kịp, còn không kịp suy nghĩ liền nhìn thấy Hạ Nhã cười lạnh.

"Thương Ngao Liệt” Cô nói, “Gả cho anh thật sự là quyết định làm tôi hối hận nhất đời này.”

Thương Ngao Liệt nhất thời không lên tiếng, lại rất nhanh ôn hòa đáp trả: “Cám ơn.”

Đang lúc tầm mắt anh lần nữa chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia, trong mắt Hạ Nhã phiếm lên lệ quang khiến trong một chớp mắt làm anh thất thần.

Đó là một ánh mắt quá mức phức tạp.

Đợi nghĩ tới nên nói vài lời để đền bù, Hạ Nhã đã sập mạnh cửa rời đi. Thương Ngao Liệt khẽ thở dài, ánh mắt chạm đến một góc chiếc hộp gấm cô vừa mang đến. 

Bên trong là cái gì?

Thương Ngao Liệt với tay cầm lấy, “lạch cạch” mở nắp ra. Chiếc hộp vải nhung màu đỏ sậm có thêu hai con uyên ương, bên trong là một đôi nhẫn cưới cũ kỹ. Có một mùi hương xưa cũ thoảng qua mũi anh, phảng phất như vẫn còn hơi ấm của cô.

Thương Ngao Liệt chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Anh vội vàng thu tay lại, không hề có nguyên nhân, trái tim giống như bị đánh một cái nặng nề.

Hạ Nhã chưa từng bị người nào chọc tức thành ra như vậy. Cô vừa ra khỏi trường học liền tìm Quan San San rút nỗi lòng.

Quan San San cùng Hạ Nhã là bạn học thời trung học, lại cùng chung đội múa, quan hệ lại càng thân thiết. Hai người đều là loại người phá lệ chói mắt trong đám người…..

Quan San San cùng cha mẹ cô ở tại một căn phòng kiểu cũ sắp bị phá bỏ và dời đi nơi khác. Trong hành lang có rất nhiều phòng, phòng bếp, nhà vệ sinh đều phải dùng chung với người khác. *D..:Đ//..L~?~Q><Đ* Giữa trưa, mấy nhà bếp nổi lên hơi lửa, chuyện nhà hỗn tạp cùng một chỗ, khói bếp lượn lờ bay ra, rất có hương vị phố phường. 

Quan San San đứng sau cánh cửa nhìn thấy Hạ Nhã mua túi lớn túi nhỏ cầm tới, liền nhíu mày nói: “Sao lại mua nhiều đồ như vậy?”

"Mình mua cho mẹ cậu, không liên quan gì với cậu. Bởi vì mẹ cậu thích mình.”

Quan San San đặt túi lớn túi nhỏ trên cái tủ chén cũ kỹ, thuận thế đóng cửa phòng. “Mỗi lần cậu đến đều mua nhiều đồ như vậy, mẹ mình có thể không thích cậu sao.”

"Mình liền thật sự thích mẹ cậu như vậy. Loại người như dì có tâm sự gì đều biểu lộ hết trên mặt, không giống những người khác....."

Nghe ra Hạ Nhã mượn đề tài để nói chuyện của mình, khóe miệng Quan San San cũng cười rộ lên: “Lại đang hát tuồng gì? A, đúng rồi, vậy sinh hoạt phí bây giờ của cậu do ai quản? Có phải là để cho thầy Thương quản? Lại tiêu xài bậy bạ coi chừng thầy ấy đóng băng thẻ tín dụng của cậu.”

Hạ Nhã hừ lạnh một tiếng, đợi cô kể lại tình huống vừa xảy ra xong, Quan San San vội vàng nói: “Cậu đi giải thích rõ ràng với thầy ấy đi.”

"Giải thích có ích lợi gì? Anh ta căn bản cũng không quan tâm đến chuyện của mình.”

"Nói bậy, vậy rốt cuộc hai người còn kết hôn hay không?”

Hạ Nhã không ngừng gật đầu: “Kết nha, vì cái gì không kết? Mình đã suy nghĩ thông suốt. Anh ta chê mình phiền, mình liền càng muốn gả cho anh ta. Mỗi ngày lượn qua lượn lại trước mặt anh ta. Hơn nữa, Hạ Phàm, con tiểu hồ ly kia nếu biết rõ mình không kết hôn nữa, xác định nắm chắc cơ hội hành động. Người đàn ông Thương Ngao Liệt kia sao có thể là đối thủ của cô ta? Vạn nhất hai người gạo nấu thành cơm, Hạ Phàm ép buộc Thương Ngao Liệt lấy cô ta thì làm sao bây giờ? Hừ, mình liền cùng Thương Ngao Liệt hao tổn 2 năm, tiền của ba mình vì cái gì phải để lại cho người khác? Chờ mình nắm được công ty điều chế thuốc, cho dù mình có phải phân chia một nửa cho cậu, thì cũng là mình vui vẻ cho.”

Quan San San bị khí thế phóng khoáng của Hạ Nhã làm cho vui vẻ: “Đi, lúc này mới là bảo bối Tiểu Nhã nhà chúng ta, có nghĩa khí.”

Hạ Nhã cười hắc hắc, cười xong tự mình rót nước lâm vào trầm tư.

Quan San San thấy cô phát ngốc, nghĩ thầm hôm nào vẫn là tìm thầy Thương nói rõ chuyện này

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.