Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 44: Hôn gả (2)




Hạ Nhã bị khiếp sợ không nhẹ, cô càng nghĩ trong lòng càng loạn, nhất thời tay chân lạnh nhắt, toàn thân phát run. Đã từng vì một tờ di chúc hoang đường mà gả cho một người, hóa ra sau lưng lại ẩn giấu nhiều tiền căn hậu quả không muốn người biết như vậy. 

“Anh…. Tại sao anh ấy lại nói như vậy?”

Cố Bách Dã lắc đầu.

Hắn có thể nhớ lại chuyện xảy ra trong đêm đó, một mặt là vì Thương Ngao Liệt hiếm có dịp uống rượu, bị hắn moi ra vài câu nói thật cũng coi như ầm ĩ một hồi. Còn về phương diện khác, chính là hắn đều cảm thấy chuyện này quá thần kỳ, muốn hỏi sâu hơn, nhưng thật sự là moi không ra. Tuy nhiên chỉ bằng vài câu này, sức nặng cũng đã đủ.

Hạ Nhã không có cách nào chờ đợi lâu thêm, cô móc điện thoại di động trong túi ra, liều mạng ấn nút mở khóa. Cố Bách Dã đứng bên cạnh, biết rõ đối phương muốn gọi điện thoại cho Thương Ngao Liệt, hắn liền thức thời tránh mặt trước một bước.

Điện thoại đầu kia, Thương Ngao Liệt cũng đang chờ Hạ Nhã, chẳng qua là khi anh nghe thấy đối phương nói một thôi một hồi không đầu không đuôi…… không khỏi cảm thấy cổ quái. 

Anh trước trấn an cô, nói: “Em chậm rãi nói, bây giờ em đang ở đâu?”

Hạ Nhã nói tên bệnh viện cho anh biết, lại sốt ruột nói với đầu bên kia: “Anh có thể tới đây ngay bây giờ một chuyến hay không? Em có chuyện rất quan trọng muốn hỏi anh, trong điện thoại nói không rõ……” 

Thương Ngao Liệt nghe ra lúc cô nói chuyện mang theo giọng uất ức khóc nức nở, không khỏi cau chặt lông mày. Anh liếc mắt nhìn thời gian, khoảng thời gian này tình hình giao thông không phải giờ cao điểm, nghĩ nghĩ nói: “Anh hiện tại lái xe tới, khoảng chừng 20 phut´ là đến, không cho khóc nữa, nghe không?”

Hạ Nhã lấy mu bàn tay lau nước mắt, “Em biết rồi, em sẽ chờ anh......"

Cô sở dĩ thần kinh căng thẳng như vậy, toàn bộ là vì những lời nói Cố Bách Dã vừa mới nói với cô hiển nhiên không thể giải thích được. Cô biết rõ Thương Ngao Liệt coi trọng nhất lĩnh vực là cái gì, cho tới bây giờ người đàn ông này toàn tâm toàn ý tập trung tinh lực cũng không phải là công trình điều chế dược, mà là nghiên cứu gien.

Hạ Nhã tâm sự nặng nề, thẳng đến khi đến trước phòng bệnh Quan San San, chỉ thấy Cố Bách Dã cũng đứng ở đằng kia sửa sang lại tây trang màu trắng. Bản thân hắn cũng là một cái giá áo, chính là bình thường khoác lên mình bộ dáng đào hoa cà lơ phất phơ, hôm nay chỉnh trang lại rồi, còn khiến người khác rất là hảo cảm. 

Cố Bách Dã cũng quay đầu hỏi cô, “Cô nói, em ấy sẽ chọn tôi sao?”

Hạ Nhã ngẩn người, mới nói, "..... Anh là anh họ của Thương Ngao Liệt, có ưu thế!"

Ngắn ngủi đối thoại đi qua, hai người đi vào trong, Quan San San nằm ở trên giường bệnh, nói với người đàn ông bên cạnh: “Đồ anh mang về đi, nếu không lần sau cũng đừng gặp nữa.”

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự đoán chừng đang muốn tạm biệt, liền khách khí đẩy qua đẩy lại với Quan San San, “Nào có đạo lý tay không đến thăm bệnh…. San San, em coi như là để cho tôi vui vẻ đi, được không?”

Quan San San còn muốn phản bác, lướt mắt liếc thấy người tới, cô không nhìn thẳng Cố Bách Dã, lướt qua mỉm cười cùng Hạ Nhã.

Hạ Nhã mở ra hai bàn tay rỗng tuếch của mình, “Đại đội trưởng, lời này của anh thật sự là đánh gụt một loạt người.” Nói xong cố ý liếc nhìn Cố Bách Dã.

"Em dâu, tôi không giống cô, tôi có mang theo đồ.” Hắn còn cố ý nói lớn tiếng, mới đi đến trước mặt Quan San San. 

Vừa rồi, trong lời nói của đội trưởng đội cảnh sát hình sự này ý tứ lộ ra đã đủ rõ ràng, hắn thích Quan San San, cũng không quan tâm cô đang mang thai đứa bé của người đàn ông khác. Điều này nói rõ đối phương đã nghiêm túc suy nghĩ qua vấn đề này. 

Cố Bách Dã cũng nghĩ, nếu hắn còn không tỏ thái độ, liền thật sự bỏ lỡ mất thời cơ. 

Quan San San vừa thấy Cố Bách Dã dựa tới, đơn giản quay đầu, không thèm chào hỏi cũng không để ý đến hắn. 

Cố Bách Dã đột nhiên quỳ một gối xuống, từ tây trang lấy ra hộp nhẫn cầu hôn mang theo bên mình, cất cao giọng nói: “Ngày đó ở trường học nói muốn em gả cho anh, xác thực là anh xúc động. Khi đó anh căn bản là chưa suy nghĩ kỹ càng tương lai, chỉ muốn giữ em cùng đứa bé lại…. Nhưng bây giờ thì khác.”

Quan San San vẫn là không có nhìn hắn, không nhúc nhích giống như pho tượng.

Cố Bách Dã liền nói tiếp: “Đúng, anh không tốt, trên người một đống tật xấu, không đủ ổn trọng, không đủ một lòng, nhìn liền không giống như là người đàn ông của Cố gia….. Tuy nhiên anh lại họ Cố.” Hắn cười tự giễu. “Thứ duy nhất cầm được trong tay chính là trong nhà có một chút tiền, thế nhưng bởi vì tiền, em không muốn bị người ta nói trèo cao, anh cũng sợ người khác nói xấu sau long, hoặc là mới lạ nhiệt tình qua đi, có thể liền đường ai nấy đi hay không…….”

Quan San San mặc dù không để ý hắn, nhưng trong lòng suy nghĩ, thật ra thì hắn cũng không cần nói bản thân không tốt như vậy, cô cũng hiểu rõ ràng hắn.

Cố Bách Dã là phú nhị đại, nhưng ở trên thương trường cũng có một chỗ đứng của mình. Thương trường hiểm ác, đấu trí đấu dũng, hắn mới thường xuyên không có cảm giác an toàn, mà con người một khi mất đi lòng trung thành, sẽ khắp nơi lưu tình. 

Hắn quen không ít bạn gái, nhưng từ khi quen cô cho tới bây giờ cô không có phát hiện hắn bắt cá hai tay, tính nết cũng tương đối khá.

Trái lại là cô, không có bất kỳ tư chất nào có thể bước vào hào môn. Cũng chính là bởi vì đã thấy rõ chênh lệch giữa hai người, cô không muốn tra tấn lẫn nhau, nhân nhượng, cuối cũng yêu nhau cũng biến thành một loại thống khổ.

Nhưng Cố Bách Dã cũng nói: “San San, anh không biết cuộc hôn nhân này giữa anh và em sẽ như thế nào, nếu thật muốn nói….. có lẽ chính là mạo hiểm. Quá khứ anh không có trách nhiệm, sợ thất bại, anh là người….làm chuyện gì cho tới bây giờ đều không thất bại qua, em cũng biết mà. Nhưng là cùng em kết hôn, bởi vì anh quá quan tâm, mới có thể sợ hãi không được đi đến cuối cùng.”

Quan San San cố nén nước mắt. Cô quay mặt sang, nhìn thấy một loại thâm tình sâu sắc trong đôi mắt Cố Bách Dã, còn có tư thế quỳ một gối cầu hôn mãi không thay đổi, cô khẽ thở ra, lộ ra một tia mỉm cười với hắn. 

"Không có chuyện gì, thật! Anh đừng ngốc, vì cái gì muốn em gả cho anh chứ? Em cũng sẽ không oán anh….. con anh cũng sẽ không oán anh. Cố Bách Dã, em rất quý trọng đoạn thời gian kia, kỳ thật…. cứ như vậy rất tốt.”

Cố Bách Dã cũng giật mình nguyên tại chỗ, thật lâu thật lâu sau, hắn như dùng hết sức lực toàn thân, mới dám nắm lấy tay cô. “San San, như vậy không tốt, bởi vì anh đã quyết định, nửa đời sau, mỗi một phần sức lực trên người anh khi còn sống, muốn đi hết đoạn đường hôn nhân này, tuyệt đối sẽ không để nó biến thành quả đắng. 

Quan San San nghe xong, không tự chủ được rơi lệ. Cô thật sự rất cảm động, nhưng cô cũng sợ loại cảm giác cảm động này sẽ lừa gạt bọn họ. 

Cố Bách Dã cũng cầm tay của cô, nghẹn ngào nói: “Em biết ưu điểm lớn nhất trên người anh chính là có thể làm được chuyện mà mình đã nói, nói ra liền đảm bảo có thể thực hiện được…..”

"Cố Bách Dã…..” Cô muốn ngăn cản hắn, bởi vì hắn mà nói thêm một câu nữa, cô sẽ dao động. 

"Quan San San, anh muốn em gả cho anh, không phải bởi vì có đứa bé, mà là không phải em thì không được…..” Cố Bách Dã cũng hít sâu một hơi, hắn thay cô lau nước mắt, hốc mắt bản thân lại nóng lên. “Muốn thế nào em mới đồng ý, anh biết….. anh làm cho em cảm động không cách nào dựa vào, vậy xem như…. Em cho anh một cơ hội, nếu như anh thất bại, em muốn như thế nào cũng được…..”

Thì ra nước mắt có vị mặn chát, là loại mặn chát đau khổ, từ đôi mắt bắt đầu, chảy xuống gò má, môi, yết hầu, trái tim……. Làm cho tình yêu trong trái tim hắn càng ngày càng không thể ngăn chặn. 

Cố Bách Dã đặt một nụ hôn trên mu bàn tay của Quan San San. Hắn có chút chật vật ngẩn đầu lên, khóe mắt đã tràn lan nước mắt, dọc theo khuôn mặt anh tuấn trợt xuống. 

Hắn chỉ là cố ý nói, "San San, về sau, tất cả chờ đợi cùng bảo vệ, anh đều dành cho mẹ con em.”

Tuyến lệ của cô hoàn toàn tan vỡ.

"...... Anh xem bản thân đã bao nhiêu tuổi rồi…. Khóc cái gì….” Quan San San nói còn chưa dứt, chính mình lại khóc lớn, bị Cố Bách Dã đau lòng ôm vào ngực.

Bọn họ không phải là không hiểu, sẽ có rất nhiều chuyện có thể đoán được, hoặc là không cách nào suy đoán xâm nhập vào trong cuộc sống hằng ngày, bọn họ sẽ phải trải qua những việc vụn vặt mà mỗi cặp vợ chồng đều phải trải qua.  

Củi gạo dầu muối, nuôi dưỡng con cái, các loại nguyên nhân từ bên ngoài tác động. Bọn họ sẽ có vô số lần khắc khẩu, rất nhiều lần ý kiến không trùng nhau, cũng có thể tổn thương tới bọn họ.

Dĩ nhiên, bọn họ cũng đều biết, khi về già, cô sẽ mất đi sắc đẹp hấp dẫn sự chú ý của hắn, hắn có lẽ cũng sẽ trung niên mập ra. Đoạn hôn nhân này có thể đi đến một bước kia, dắt tay cùng nhau đi đến cuối cùng, ai cũng không thể nói trước kết cục được.

Nhưng là, Quan San San muốn gả cho Cố Bách Dã, vĩnh viễn chỉ có một nguyên nhân, cô rốt cục có thể cảm giác được trái tim nóng bỏng đang đập, tấm lòng vạn phần chân thành của hắn rồi.  

......KẹoĐắng//////d.đ.l.q.đ........

Hai người trong cuộc lấy một màn cảm động kết thúc. 

Đại đội trưởng ở bên thở dài, biết rõ chuyện này đã không còn đường cho hắn nhúng tay vào, nếu lại ép buộc mà xen vào thì khác gì Tiểu Tam.

Hạ Nhã dĩ nhiên cũng đã bị tràng diện cầu hôn này làm cảm động đến không biết nói gì, chỉ có nước mắt ào ào tuôn. Sau khi cô nghe thấy tiếng động có người đến gần, nhìn lại, Thương Ngao Liệt đã đứng phía sau lưng cô, còn đưa khăn giấy tới.

Anh nói: “Không phải đã nói không cho khóc rồi sao?”

Hạ Nhã thấy Thương Ngao Liệt xuất hiện, phản ứng đầu tiên là bất chấp tất cả nhào tới ôm chặt đối phương, chui đầu vào trong ngực người đàn ông của mình mãnh liệt khóc một hồi. 

Khóc đến cuối cùng, ngay cả Quan San San cùng Cố Bách Dã cũng đều nhìn cô trợn tròn mắt. 

Thương Ngao Liệt an ủi bà xã nhỏ, còn rất tỉnh táo tranh thủ phe bình hai người trước mắt, “Không có việc gì đều mò mẫm lăn qua lăn lại cái gì? Nhanh đi đăng ký, không có giấy đăng ký kết hôn không được lấy giấy khai sinh, đứa nhỏ lớn lên không có hộ khẩu, ai chịu trách nhiệm?”

"......"

Bọn họ thật là nằm cũng trúng đạn a~.

Hạ Nhã bị tác phong trước sau như một “Nhanh. Hung. Ác. Chuẩn” của Thương Ngao Liệt chọc cho nín khóc mỉm cười. Anh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của bà xã nhỏ một mảnh hỗn loạn, đành phải trước dẹp hai người cha mẹ kia qua một bên, quay đầu lại hỏi cô rốt cuộc vì chuyện gì mà gấp gáp muốn gặp anh như vậy. 

Hạ Nhã kéo Thương Ngao Liệt đi đến một chỗ không người ngồi xuống, làm ra vẻ mặt muốn tính sổ với anh. “Trước tiên em hỏi anh, anh vì sao lại ở trước mặt nhiều giáo sư vùng bạn học mắng em?”

Một hồi lâu, Thương Ngao Liệt cười nhạt nói: “Cái này gọi là mắng? Nhã Nhã, lời tốt lời xấu em không phân rõ sao?”

Hạ Nhã sờ sờ lỗ tai, trả lời anh: “Anh vạch ra lỗi sai trong quá trình làm thí nghiệm không sai, nhưng thái độ rất có vấn đề!"

Thương Ngao Liệt không cho là đúng, “Giáo viên hướng dẫn đối với học trò nên có thái độ thế nào? Vẻ mặt ôn hòa không phải là tác phong dạy học của anh, em biết anh rất nghiêm khắc.

Huống chi, chính là bởi vì lúc ấy nhiều người nhìn như vậy, nếu như anh lại muốn bao che, cô lại sẽ bị người khác đâm sau lưng. 

Hạ Nhã nhìn người đàn ông này từ từ thở mạnh trầm ổn, làm cho người ta ao ước, cô chua xót nói: “Có phải anh có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép? Em làm cho anh mất thể diện?”

Thương Ngao Liệt không cần tự hỏi liền lắc đầu. “Làm thầy của em, anh biết là anh có chút gấp, muốn bồi dưỡng em thật tốt. Làm học trò, em luôn luôn rất vĩ đại, cho nên thầy sẽ không cảm thấy em cản trở."

Hạ Nhã chần chừ trong chốc lát, nói: “Việc hôm nay thật sự không thể trách em, chính là…. Em lo nhìn anh đến thất thần, cho nên mới....."

Cho nên cô mới có thể cảm thấy uất ức không thôi. Con gái ở mọi nhà, dù là cả ngày lo nghĩ một ít chuyện tình yêu, cũng là chuyện đương nhiên. 

"Khó trách, em biến ngốc rồi.” Thương Ngao Liệt sờ sờ đầu cô, cố ý trêu chọc. “Lần tới anh lại “mắng” em, em nếu muốn, đây là vì ngăn chặn miệng những giáo sư, học sinh kia.

Hạ Nhã đáp lời, sau đó trầm mặc nhìn mặt đất. Những chuyện khác đều đã nói hết rồi, hiện tại chỉ chờ màn chính lên biểu diễn, cô đà điểu tự đắc không dám nhìn tới Thương Ngao Liệt, cô sợ chân tướng sự thật cô muốn biết sẽ làm cho không người nào có thể tiếp nhận. 

"Còn có một việc...... Là Cố Bách Dã hôm nay nói cho em biết.”

Hạ Nhã gằng từng chữ, ấp a ấp úng thuật lại những lời Cố Bách Dã đã nói cho Thương Ngao Liệt nghe. Đối phương nghe xong, mày rậm nhíu lại, cũng không chủ động nói chuyện. 

Ngực cô dị thường phiền muộn, càng thêm cảm thấy hô hấp không thông. “Anh…. Rốt cuộc ở sau lưng em đã làm những gì? Vì sau làm nghiên cứu lại có liên quan đến em? Tại sao lại là vì em?”

Thương Ngao Liệt đối với việc trả lời những câu hỏi này, lo lắng thật lâu, thần sắc khác thường ẩn nấp giữa lông mày. Tựa như có một giọt mực nước, thấm vào bên trong một vũng nước sạch sẽ trong veo, đảo loạn tất cả trật tự. 

Hạ Nhã âm thầm thấp thỏm nửa ngày, cũng không thấy đối phương có động tĩnh gì, cô đang muốn truy hỏi, anh lại cuối cùng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. 

Thương Ngao Liệt hỏi cô: “Nhã Nhã, em đã nói, không thích anh qua loa, nói láo lừa em, người chồng như vậy….. em không cần.”

Hạ Nhã từ trong giọng nói của anh nghe ra trạng thái nghiêm trọng, không dám hàm hồ khẳng định gật đầu. 

Thương Ngao Liệt thả chậm ngữ điệu nói với cô: “Được rồi, anh muốn dẫn em đi một chỗ, gặp một người.”

Dọc theo đường đi, hai người đều có tâm sự riêng, không có nhiều trao đổi. Thương Ngao Liệt dừng xe trước một tiệm sách trong thành phố, ý bảo Hạ Nhã có thể xuống xe. 

Cô không hiểu, chờ anh nắm chặt bàn tay bé nhỏ của mình đi vào trong tiệm. Hạ Nhã ngắm nhìn bốn phía, bức tường đều dán bưu thiếp rực rỡ muôn màu, lấy nềm màu trắng làm điểm nhấn, tư tưởng mới lạ, giống như cố ý ngăn cách sự phù hoa choáng ngợp ngoài kia. 

Thương Ngao Liệt chào hỏi ông chủ phía sau quầy thu ngân, liền trực tiếp đi vào bên trong. Hai người đi vào trong kho hàng của tiệm sách, đi thông xuống tầng hầm cầu thang.

Hạ Nhã đi theo phía sau Thương Ngao Liệt, mới phát hiện thì ra tiệm sách còn có một không gian khác.  

Ở bên dưới, kiến trúc, hoàn cảnh cũng rất rộng rãi, giống như là một kho hàng bình thường dưới mặt đất, lại không dùng để chứa hàng. Hạ Nhã liếc nhìn lại, bắt mắt nhất là hai hàng ghế sô pha dựa vào tường, hấp dẫn chú ý của cô, là người đàn ông ngồi trên ghế.

Hắn mặc áo khoác, trong phòng còn đội nón đen, bộ dáng chó chút thảnh thơi bắt chéo hai chân, chờ nhìn thấy Hạ Nhã mới cử động hơi mất tự nhiên đứng lên. 

Hạ Nhã phát hiện, dưới cái mũ hé ra khuôn mặt anh tuấn, người đàn ông này nhìn bề ngoài ước chừng 30 tuổi, so với Thương Ngao Liệt hơi chút lớn tuổi, dáng người rắn chắc, cho nên làm cho hắn có vẻ trẻ trung hơn so với tuổi thật. 

Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Hạ Nhã, đôi mắt mang theo chút vui vẻ, “Đảo mắt đã hai mươi mấy năm, đều lớn như vậy rồi…. Con gái nhà ai mới có thể lớn lên trưởng thành xinh đẹp như vậy!"

Thương Ngao Liệt lời ít ý nhiều vạch trần, “Không phải đầu tuần này mới chạy tới trường học lén nhìn em ấy hay sao?”

Người đàn ông bị châm chọc liếc nhìn Thương Ngao Liệt một cái. 

Hạ Nhã không hiểu rõ tình huống, đối phương vừa nhìn thấy cô đã nhìn chằm chằm không tha, cô không khỏi dịch sát người vào Thương Ngao Liệt, cử động nhỏ này bán rẻ tâm tình bất an lúc này của cô.

"Cậu còn chưa có giới thiệu với Tiểu Nhã tôi là ai?"

"......"

Sắc mặt Thương Ngao Liệt trở nên nghiêm túc, anh vịn lấy bả vai Hạ Nhã, mở miệng: “Nhã Nhã, đây chính là người anh muốn dẫn em đến gặp, em hãy nghe cho kỹ, người đàn ông này là…… cha em.”

Trái tim Hạ Hạ đột nhiên ngừng một nhịp, cô như nghẹn ở cổ họng, bấc đắc dĩ giãy dụa, “Không phải…. Em không có….. Em chỉ có một người cha, ông ấy tên là Hạ Đô Trạch!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.