Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 3: Hôn ước (3)




Biệt thự nhà họ Hạ nằm độc lập, trước sân là một mảnh tràn đầy cây mai, thời điểm từng đóa hoa mai tầng tầng lớp lớp nở rộ trong tuyết là đẹp nhất.  

Lãnh Dương chạy xe vào nhà xe, châm một điếu thuốc hút vào vài hơi giữa trời gió lạnh. Trong làn khói trắng mông lung hắn nhìn thấy một bóng dáng lã lướt, cô đứng dưới gốc cây mai còn chưa hoàn toàn nở rộ. 

Biểu tình trên mặt Hạ Nhã hắn chỉ cần nhìn một cái cũng có thể đoán như thế đại biểu cho cái gì. Trước kia Hạ Đô Trạch thích nhất là hoa mai, từ trồng, trưới nước, bón phân, thậm chí là cắt tỉa, đã từng đều do chính bản thân ông một tay xử lý…..

Lãnh Dương dập tắt điếu thuốc giữa ngón tay, từ phía sau chậm rãi đi tới gần Hạ Nhã. Từ sau lưng nhẹ nhàng xoa bóp làn da tạo ra nhiệt độ hơi nóng. Cô có điểm không quen liền dùng sức muốn tránh thoát. 

"Ngoan, để anh ôm một lát.”

Lãnh Dương mang theo tình yêu say đắm, giọng nói thấm màu dục vọng trầm thấp vang lên ở gần cổ cô. Mặc dù chỉ là cảm giác an toàn mà không phải là lệ thuộc….. Nhưng giờ phút này, Hạ Nhã thật sự quá cần một nơi để dựa vào. Vành mắt cô hơi ẩm ướt.

"Lãnh Dương, nếu không phải anh trở lại, em cũng không biết một mình phải làm thế nào....."

Dù bây giờ nhớ lại vẫn còn cảm thấy đây chỉ là một cơn ác mộng, Hạ Đô Trạch không phát hiện bản thân bị ung thư, cũng không có trong vòng một tháng đã ra đi, không để lại tờ di chúc không giải thích được kia, càng không có những người thuộc nhà họ Hạ vì mấy đồng tiền dơ bẩn kia mà gây sự với cô. 

Công ty điều chế thuộc nhà họ Hạ là do Hạ Đô Trạch khi còn trẻ một tay tạo dựng nên. Những người nhà họ Hạ kia mắt thấy hiệu quả và lợi ích càng ngày càng tốt, đều nghĩ muốn chia một chén canh. Trước kia Hạ Đô Trạch có sắp xếp chức vị cho bọn họ, sau khi qua đời cũng để lại ít tiền cho họ. 

Nhưng mà cả gia đình Hạ Phàm lại đang ở trước mặt cô mắng ba cô vì sao phải đưa tiền nhà họ Hạ cho một người ngoài không có huyết thống như cô. 

Cảm giác sức lực người sau lưng càng ngày càng chặt, Hạ Nhã xoay người cố ý tránh vòng ôm của Lãnh Dương. “Anh bận rộn cả ngày, có điều tra ra được cái gì không? Ví dụ như, thứ thuốc gì ba em nghiên cứu mà Thương Ngao Liệt cần, có công thức gì mà anh ta phải có được tới tay, cho nên mới đồng ý tiếp quản công ty?”

Lãnh Dương nhếch mép, cảm thấy cô gái nhỏ này thật sự rất thông minh. “Em có cùng suy nghĩ với anh, đáng tiếc chúng ta không có chứng cứ.”

Hơn nữa cho dù bọn họ biết rõ Thương Ngao Liệt bụng dạ khó lường, sự việc cũng không thể tìm được cách giải quyết. *Diie…nĐaa~~nL:::eeeQuu//yĐo___n* Bởi vì Thương Ngao Liệt còn có lựa chọn, là Hạ Phàm.

Người phụ nữ Hạ Phàm kia sắc bén cay nghiệt, bất cứ chuyện gì cũng muốn tranh chấp cùng Hạ Nhã…..

Aiz, trong lòng Hạ Nhã buồn phiền, hít sâu một hơi. Cô ngửi được mùi hoa mai nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí, nhiều một phần lại ngán, thiếu một phần lại nhạt….. Làm cho cô không tự chủ được nghĩ tới hôm nay lần đầu tiên gặp người đàn ông kia. 

Tây trang màu đậm, áo sơ mi trắng, nhìn cách ăn mặc bình thường không có gì lạ, giơ tya nhấc chân lại có một lại khí chất đặc biệt thanh cao tự kiềm chế của một bác sĩ trẻ tuổi. 

Chờ về sau cả mảnh hoa mai trước sân đều nở rộ, mùi hương hoa ma trong trẻo nhưng lạnh lùng liền làm cho nơi này càng thêm ngào ngạt rồi....

Một gian phòng thí nghiệm bình thường của đại học y khoa thành phố Tây Linh, Thương Ngao Liệt đang làm một thí nghiệm về một loại thuốc dược lý học lâm sàng. Anh mặt một thân áo trắng sạch sẽ, đang quan sát ảnh hưởng của tế bào bị thương. 

Vòng sơ tuyển thạc sĩ cả nước vừa kết thúc, Thương Ngao Liệt đoán rằng bởi vì mấy ngày nay có cuộc thi cho nên Hạ Nhã mới không có tới tìm anh…. Trong đầu hiện ra một gương mặt xinh đẹp, vẻ mặt trầm tĩnh lúc đầu đột nhiên có chút ít biến hoá.  

...... Như thế nào mí mắt phải lại bắt đầu giựt? 

Thương Ngao Liệt đi tới bên cạnh ống kính hiển vi, cầm ống nghiệm lắc nhè nhẹ, dùng vạch xác định giá trị số liệu, làm cho thuốc tiến hành phản ứng hóa học với tế bào.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, "Thầy Thương, thầy có ở đây không?"

Thương Ngao Liệt khẽ cau mày, "Mời vào."

Hạ Nhã đứng ngoài cửa “két” một tiếng mở cửa. 

"Chào thầy Thương.”

Tới thật là đúng lúc. Thương Ngao Liệt không tiếng động tiếp tục làm thí nghiệm của anh.  

Hạ Nhã để ý tới hôm nay bên ngoài bộ tây trang cũ kỹ, Thương Ngao Liệt còn khoác một chiếc áo khoác trắng nghiêm chỉnh, không tự giác nhìn nhiều thêm mất lần. 

Chiếc áo khoác trắng anh mặc vào cảm giác kiểu như là trình độ rất cao. Người đàn ông này, thật sự là một thân trang nghiêm, thanh nhã như nước, cúc áo phía trên được cài chặt, hơi thở cấm dục mạnh mẽ đập vào mặt. 

Đối mặt với một người đàn ông nghiêm túc như vậy, Hạ Nhã không khỏi chột dạ. 

Khóe mắt Thương Ngao Lịêt đã lưu ý đến Hạ Nhã, hôm nay cô đến là “Lai giả bất thiện.”

Vóc người Hạ Nhã cân xứng, hôm nay cô cố ý mặc một chiếc váy liền bó sát màu đen, lộ ra cặp chân dài bóng loáng, càng lộ ra vẻ trước lồi sau lõm. 

Cô cố ý đến gần anh. Thầy Thương để bảng số liệu ghi chép xuống, xoay người một cái tránh thoát cô. 

"Thầy Thương, chờ điểm chuẩn đưa ra không phải là thi vòng hai sao? Em muốn thi dược lý chuyên nghiệp, đến lúc đó thi vòng hai phải chuẩn bị như thế nào để thi đạt điểm tương đối tốt….”

“Tình trạng của em tôi còn không biết.” Thương Ngao Liệt cắt đứt lời cô, “Phỏng vấn là tùy người, người hướng dẫn căn cứ vào kinh nghiệm của học sinh mà đưa ra vấn đề không giống nhau, chọn lựa học sinh phù hợp với mình.”

Dù sao mục đích chính của Hạ Nhã tới đây không phải là cái này.....

"Ta chỗ này vẫn còn ở làm thí nghiệm, ngươi không có gì chuyện quan trọng......"

Hạ Nhã chỉ chút nữa là chạm đến cánh tay Thương Ngao Liệt, thân thể đi theo dán tới. Thương Ngao Liệt phản ứng rất nhanh, lui về sau một bước nhỏ, cô đột nhiên bổ nhào vào hư không. 

Một ống nghiệm gần đó cũng bị Hạ Nhã đụng trúng vỡ nát trên mặt đất!

Sắc mặt Thương Ngao Liệt trầm xuống, con ngươi đen ẩn nhẫn mang theo tia tránh cứ. May mắn cũng không phải là tài liệu rất quan trọng, chỉ là một loại thuốc thử. Anh lập tức đi tìm dụng cụ dọn dẹp, quét sạch mảnh nhỏ ống nghiệm, sau đó đổ vào thùng rác. 

Nhìn anh hành động bất tiện lại trầm mặc giải quyết tốt hậu quả, lương tâm Hạ Nhã bị cắn rứt, vội vàng xin lỗi: “Thầy Thương, thật xin lỗi….. là em không chú ý…..”

Đôi mắt Thương Ngao Liệt xuyên thấu lớp kính hơi dày nhìn chằm chằm Hạ Nhã. Lần đầu tiên cô phát hiện ánh mắt của anh lại có chút —— bén nhọn?!

"Hạ tiểu thư, tại soa lại “quấy rầy” tôi làm thí nghiệm?” Giọng điệu của anh vang lên đều đều.

"......"

Hạ Nhã biết rõ lần này là do cô làm sai, nhưng mà cô có một loại thú vị ác liệt muốn trêu đùa Thương Ngao Liệt. Trong lúc lơ lãng dùng móng tay cào góc bàn thí nghiệm của anh, chuẩn bị nói vài lời có thể làm cho cả hai xuống đài. 

Nào biết lời trách cứ của Thương Ngao Liệt đã truyền vào trong tai cô, anh không cho phép bất cứ ai khiêu chiến sự ràng buộc nghiêm túc của người thầy. 

"Em muốn học dược, thì phải là chế thuốc, chữa bệnh. Người học y đều phải cẩn thận, tính cách như em vậy…. như thế nào có thể học tốt được?”

Hạ Nhã cắn khóe môi, cô bắt buộc bản thân làm như không có chuyện gì tự đắc cười rộ lên, “Tôi làm sao? Chỉ là muốn thử nhân phẩm của ông xã tương lai mà thôi. Thầy Thương, thầy cũng quá chuyện bé xé ra to đi?”

Thương Ngao Liệt nghe xong những lời này của cô, như có điều suy nghĩ, dùng ánh mắt lưu chuyển qua đuôi tóc mềm mạ của cô, sau đó là khuôn mặt xem không ra biểu tình.

Vẻ mặt hiện tại của anh là có ý gì? Chẳng lẽ là đang giễu cợt cô đang tự mình đa tình? Hạ Nhã rốt cuộc bị khơi dậy lửa giận. 

"Thương Ngao Liệt, tôi lo lắng anh đó là xem trọng anh. Anh nếu dám chọn Hạ Phàm….. còn đưa công ty điều chế thuốc của ba tôi cho bọn họ…. Nếu anh dám, tôi nhất định sẽ cho anh thân bại danh liệt!”

"......" Thương Ngao Liệt nghe xong những lời này, thế nhưng lại nở nụ cười. 

Mặc dù không quá dễ dàng phát hiện, nhưng khóe miệng quả thật có chút giơ lên độ cong.

"Tôi sẽ không chọn cô ta.” Thương Ngao Liệt nói xong, liền thu hồi tầm mắt, một lần nữa đem sự chú ý của mình thả lại trên thí nghiệm của mình. “Tuyệt đối sẽ không chọn cô ta.”

"......"

Hạ Nhã đứng nguyên tại chỗ, nguyên bản cảm xúc kích động đột nhiên giống như thủy triều rút đi. *D#Đ?L~Q+Đ* Bản thân có chút không nhận rõ, đây coi như là anh đang bảo đảm với cô hay sao?

"Em đứng ngốc ở chỗ này làm gì?” May mắn Thương Ngao Liệt kịp thời cắt đứt suy nghĩ miên man của cô, “Đã đến đây thì liền làm quen một chút thí nghiệm dược lý học lâm sàng cũng tốt, lại đây!” 

Lúc này Hạ Nhã mới có thể đến gần bên người Thương Ngao Liệt. Cô nhìn chiếc áo khoác trắng của anh, mang theo một loại phong thái bình tĩnh.

Chỉ là Thương Ngao Liệt lại lui về sau nửa bước, mới nói rõ chi tiết thí nghiệm anh đang làm cho cô nghe, cuối cùng lại tự chỉ dạy cô trình tự thí nghiệm. 

Hạ Nhã nghiêm túc học tập, lúc này một câu nói của anh từ đằng sau tai truyền đến, “Từ nay về sau ở trường học chú ý cách ăn mặc.”

"......"

Hạ Nhã suy nghĩ một chút, cảm thấy ván này rốt cuộc cũng là cô thắng. Vì vậy có chút đắc ý hừ Thương Ngao Liệt một tiếng.

………

Ban đầu, Hạ Đô Trạch nhặt được một bé gái đang hấp hối bên cạnh một dòng sông hôi thối, chính là Hạ Nhã hiện tại. 

Kể từ sau khi Hạ Đô Trạch qua đời, Hạ Nhã gặp chuyện phiền lòng liền thích đến công viên tưởng niệm gần thành phố Tây Linh tìm ông “tâm sự”.

Hai cha con cô đều là tín đồ Cơ Đốc Giáo, Hạ Đô Trạch còn từng nói sẽ tổ chức một hôn lễ theo kiểu Âu Châu lãng mạn nhất cho cô. Đáng tiếc còn chưa kịp đợi đến hôn lễ, lại chờ tới nghi thức hạ táng của Thiên Chúa Giáo.

Chủ Nhật rãnh rỗi, Hạ Nhã lại đến công viên tưởng niệm ở gần thành phố Tây Linh. Mang theo phong cách trung cổ thế kỷ La Mã, trang trí chủ thể của Thiên Chúa Giáo là tranh vẽ trên tường, bên ngoài ngoại trừ mang theo phong cách trong trẻo nhưng lạnh lùng, cũng có chút kiến trúc nghệ thuật, sẽ không làm cho người ta có cảm giác bị đè nén. 

Đi qua bụi cỏ ven đường, dừng bước lại trước một tấm bia mộ, phía dưới bia mộ lạnh như băng kia là người đàn ông đời này cô yêu nhất đang yên nghỉ.

Hạ Nhã kinh ngạc nhìn tên tuổi trên bia mộ trước mắt mà xuất thần, chỉ có thể dùng cảm xúc không thể nói thành lời gửi gắm nổi nhớ nhung đối với Hạ Đô Trạch. Cô còn nhớ khi đó cô đã tự giam mình trong phòng khóc thật lâu, thẳng đến khi không còn nước mắt để khóc, tính tình kiên cường của cô mới một lần nữa tỉnh lại. 

Mây mù dầy đặc che phủ ánh mặt trời, hình như là trời sắp mưa? Vội vàng ra ngoài nên Hạ Nhã đã quên mang theo dù….

Cô đứng tại chỗ không lâu, quả nhiên cơn mưa liền ào tới, làm ướt nhẹp áo khoác ngoài bằng vải nỉ màu trắng, cũng đập tan vẻ ngoài bình tĩnh của cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trong làn mưa cực kỳ tiều tụy, cô cũng không hiểu Hạ Đô Trạch rốt cuộc muốn cho cô cái gì?

Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu mưa ngừng.

Một chiếc dù khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt của Hạ Nhã, thay cô ngăn trở mưa gió.

Bên dưới chiếc dù đen là một đầu tóc đen nhánh, lộ ra đôi mắt so với ngày thường càng thâm thúy bên dưới gọng kính. Thương Ngao Liệt cầm chiếc dù đen trong tay, chống lại cặp mắt cực kỳ đau buồn đang tìm kiếm chỗ để dựa vào của Hạ Nhã. 

Bởi vì nhiệt độ không khí hơi thấp, khóe miệng của cô hơi run run, thân thể đơn bạc cũng không nhịn được run rẩy. 

Ánh mắt của Thương Ngao Liệt trước sau như một, bình thản như nước, làm cho lòng người yên tĩnh, “Bộ dáng nhìn cũng thông minh, như thế nào lại thích vờ ngớ ngẩn?”

“Anh…. Sao anh cũng tới đây?”

Cô nói xong, đột nhiên lại khóc.

......

Hạ Nhã cúi đầu che miệng khóc nức nở, giọt mưa nặng nề rơi xuống trên đỉnh dù bắn ra tiết tấu nhẹ nhàng. Thương Ngao Liệt cứ như vậy yên lặng không lên tiếng làm bạn bên cạnh, thân hình to lớn giấu trong chiếc áo khoác ngoài ngược lại thay cô che chắn không ít gió lạnh. 

Bởi vì hai người đứng gần, nhiệt độ cơ thể của anh sưởi ấm thân thể đơn bạc của cô.  

Thấy cảm xúc cô đã từ từ bình phục, anh liền bảo cô cầm dù, sau đó anh cúi người cắm hoa mai trong tay xuống đất trước mộ. 

Anh cũng biết ba thích hoa mai? Xem ra, giao tình của hai người thật không cạn!

Tròng mắt Thương Ngao Liệt phát hiện mũi giày Hạ Nhã dính một ít bùn đất ẩm ướt, chật vật lại có chút đáng yêu. “Tôi nhớ, lần trước đã hỏi em có tin bác Hạ hay không, kỳ thật là muốn em tin tưởng tôi, còn có thêm một ít tín nhiệm.”

"Tin tưởng anh?” Hạ Nhã liếc mắt bật thốt lên: “Thầy Thương, hôn nhân đối với anh mà nói, chính là rẻ mạt như vậy sao? Anh cho rằng muốn tôi tin tưởng anh không có ý đồ xấu xa hay sao?”

Cô cũng biết thời gian đã càng ngày càng gấp rút, nhưng hôn nhân không có tình yêu là không đạo đức. “Tôi không giống như anh, tùy tiện tìm một người quen biết chưa đến một tháng liền có thể cùng đối phương đến cục dân chính đăng ký.”

Nhìn cô gái nhỏ bình thường đi lại một mình, tính tình tùy tiện, không nghĩ tới quan niệm trong xương lại rất bảo thủ. Vẻ mặt Thương Ngao Liệt nhàn nhạt nghe cô nói tiếp.  

"Đừng nói giữa hai người có một đoạn tình yêu lâu dài vững chắc, mà ngay cả một điểm cơ bản nhất…. Thầy Thương, anh lại không yêu tôi, vì cái gì lại muốn tôi gả cho anh?” 

Nếu như đổi lại là một bộ phim thần tượng, đoán chừng là giờ phút này Thương Ngao Liệt hẳn là dùng sức ôm cô vào lòng, sau đó dùng giọng điệu thâm tình chân thành nói với cô: “Ai nói tôi không yêu em? Kỳ thật tôi đã biết em từ rất lâu rồi.”

Chỉ là hiện thực vẫn là hiện thực, mà anh cũng ngầm đồng ý những lời này của cô. “Hôn nhân cũng không phải dựa vào tình cảm mãnh liệt nhất thời, tìm một người phù hợp quan trọng hơn.”

Hạ Nhã châm chọc: “Làm sao anh biết, chúng ta hợp nhau?”

Hạ Nhã biết có một số chuyện Thương Ngao Liệt không muốn nói, bí mật bị cát đất chôn vùi từng tầng một. 

"Hạ Nhã, mặc kệ như thế nào, em nhớ kỹ, ba em yêu nhất là em.”

"......"

Thương Ngao Liệt không yêu cô, nhưng mà, Hạ Đô Trạch lại yêu cô vô cùng sâu sắc. 

Cha luôn muốn dành những điều tốt nhất cho con gái. *Di.enĐa:::nLeQu.yĐ””on* Ông để lại cho cô cũng là những đồ tốt nhất….. Thương Ngao Liệt là người ông đã lựa chọn tỉ mỉ, cố ý vì cô chuẩn bị tốt chỗ để cô dựa vào?

"Này, không phải anh là vì báo ân hay sao?”

Tâm tình nghe không ra có gì thay đổi, nhưng giọng nói Thương Ngao Liệt lại rất nhẹ nhàng, dịu dàng: “Nghĩ nhiều quá ngược lại sẽ bỏ qua rất nhiều thứ.”

"......"

Chẳng biết tại sao, Hạ Nhã lại vì mấy câu này của anh mà dao động. 

Trong lúc hai người nói chuyện, một cô gái giẫm trên giày cao gót đi tới, mỉm cười nói với Thương Ngao Liệt: “Thương tiên sinh, ai ui, đất này bẩn chết….. sao anh lại đi nhanh như vậy, tôi tìm cả nửa ngày.”

Vẻ mặt Thương Ngao Liệt tự nhiên hỏi cô ta: “Hạ tiểu thư lần đầu tiên tới thăm bác Hạ sao?”

Hạ Phàm cười xấu hổ đi qua.

Ngũ quan Hạ Phàm thanh thú, trên mặt là lớp trang điểm tinh xảo, một chiếc áo liền quần bó thân thể nhìn rất là yểu điệu, chân mang giày cao gót lại có một vẻ phong tình khác.

Hạ Nhã nghe xong nghĩ thầm, người phụ nữ này đến cả bia mộ của ba cũng không tìm thấy, bởi vì ngay cả tang lễ của ông cô ta cũng không đến tham dự. Cô liếc nhìn cách ăn mặc của Hạ Phàm, bộ dáng này là đến để bái tế bác của cô ta? Không biết còn tưởng là cô ta muốn đi uống rượu mừng đâu. 

Cả hai đều là thiếu nữ trẻ tuổi, từ nhỏ khó tránh khỏi thích ganh đua so sánh. Hạ Nhã tự nhận bản thân so với Hạ Phàm đáng yêu hơn. Cả nhà bọn người Hạ Phàm đều là vì tiền tài trước mắt, không có người nào có tình cảm. 

"Sao cô lại đến đây?”

Hạ Phàm hả hê cùng Thương Ngao Liệt giả bộ thân mật, tỏ vẻ bản thân trước đã thắng một ván: “Tôi cùng Thương tiên sinh âm thầm liên lạc, cô đương nhiên không biết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.