Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 29: Tiểu biệt thắng tân hôn (2)




Ngón tay dài hữu lực của Thương Ngao Liệt kiềm chế đầu Hạ Nhã, khiến cho cô không cách nào né tránh nụ hôn tràn ngập trấn an cùng tình cảm mãnh liệt này. Đôi môi truyền đến cảm giác, làm cho cô chủ động hé miệng, toàn tâm toàn ý đáp trả. Chỉ cần có tình yêu, không cần đến kỷ xảo thành thục làm gia vị phụ. 

Diện tích thân thể cùng thân thể đụng chạm từ từ khuếch tán. Người đàn ông cấm dục, lý trí, tỉnh táo này trong lúc mê loạn lộ ra một cổ khát vọng sắp đánh mất lý trí. 

Hôn sâu một hồi, "Nhã Nhã......" Thương Ngao Liệt cười nói, ngược lại mổ hôn cái cổ cao thẳng của của cô. Từ sinh nhật đêm đó phóng túng qua đi, mỗi đêm anh đều hoài niệm thân thể mềm dẻo, còn có khuôn mặt xinh đẹp tươi cười của cô.

Thương Ngao Liệt không khỏi cởi ra caravat, Hạ Nhã lại bởi vì hành động này của anh lập tức sinh ra đề phòng, vẻ mặt như lâm đại địch.

Anh cho là cô vẫn còn bài xích việc cùng mình thân mặt, là anh kịch liệt đòi hỏi làm cho cô không cách nào thích ứng? Anh bây giờ không hề là một giáo sư tao nhã lịch sự, mà là người chồng thân mật nhất của cô, có phải thay đổi này làm cho cô có chút lạ lẫm?

Rốt cuộc, Thương Ngao Liệt thu hồi ánh mắt nóng bỏng, Hạ Nhã thả lỏng khuôn mặt căng thẳng, dựa vào trong ngực anh. 

Nụ hôn nhiệt tình vừa rồi làm cho cô choáng váng đầu óc, liền thấy Thương Ngao Liệt khôi phục hình tượng chính nhân quân tử. 

Trong lòng Hạ Nhã thầm mắng. Mẹ nó! Rụt rè một chút chẳng lẽ cũng sai sao? Anh không thể cường thế một chút, chủ động bổ nhào qua, chẳng phải được rồi sao?

Nghĩ lại lại muốn, không đúng không đúng, hôm nay là anh đã làm sai cầu xin cô tha thứ, bản thân quyết định không thể dễ dàng để người đàn ông này nếm được ngon ngọt. 

"Nhã Nhã, hiện tại anh rất cần ngủ một giấc.” Thương Ngao Liệt nhìn mặt mũi tràn đầy hoang mang của cô vợ nhỏ, cúi đầu xuống cười cười.

Hạ Nhã vội nói: “Đúng đúng đúng, anh đã bao lâu không ngủ rồi? Nhanh đi ngủ đi, anh ngay bây giờ đi ngủ đi!"

Thương Ngao Liệt cũng không vội trong nhất thời, Hạ Nhã nghe thấy đối phương nhẹ nhàng nói: “Anh hy vọng lúc anh tỉnh ngủ, em vẫn ngoan ngoãn ở nhà….. Anh sẽ không để ý em ngủ cùng anh một hồi.”

Hạ Nhã tự mình suy nghĩ lệch lạc lại trừng mắt nhìn anh, Thương Ngao Liệt đang muốn tiếp tục trêu chọc cô. Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn đến dưới bọng mắt anh xuất hiện vết xanh đen, trong lòng liền mềm nhũn, cô nhẹ giọng nói: “Thầy Thương, chờ anh tỉnh lại, em làm đồ ăn ngon cho anh.”

Bởi vì thường xuyên mệt mỏi, cùng thói quen thiếu ngủ, lúc này gần như là đầu vừa dính vào gối là Thương Ngao Liệt liền ngủ say. Nếu như không phải anh cài đồng hồ báo thức, còn không biết bản thân sẽ ngủ đến khi nào. 

Thương Ngao Liệt đi ra phòng ngủ, một tay gác trên khung cửa. Bên ngoài sắc trời đã toàn bộ chuyển thành màu đen, Hạ Nhã một mình đang làm việc nhà. Cô đang ngoan ngoãn xếp quần áo vừa lấy vào từ bên ngoài hồi chiều, trong miệng còn khẽ hát.

Cuối cùng, chỉ thấy Hạ Nhã đột nhiên mím môi, Thương Ngao Liệt không khỏi kinh ngạc, lại thăm dò, thì ra trong tay cô đang cầm quần lót anh đã giặt sạch.....

Thương Ngao Liệt đi qua, giọng nói vẫn lành lạnh như cũ, “Không phải em nói nấu đồ ăn ngon chờ anh sao?”

Hạ Nhã vội vàng ném đồ vật gì đó đang cầm trong tay qua một bên, cười nói: “Anh ngủ thật ngon, em còn cho rằng đợi đến ngày mai anh mới tỉnh, anh đây là bị đói mà tỉnh sao?”

"Ngày mai Chủ Nhật, không vội, một hồi còn có thể ngủ."

Thương Ngao Liệt còn chưa nói xong, Hạ Nhã đã từ trên ghế nhảy dựng lên, nhanh như chớp chạy vào phòng bếp.

Một chén cơm to, rau trộn thịt cùng vài món ăn mùi vị không tồi, Thương Ngao Liệt ăn no nê, cầm lấy giấy ăn cô đưa tới, gật đầu khen ngợi: “Ăn rất ngon.”

Hạ Nhã còn thật khiêm tốn nói: “Đó là bởi vì anh đói bụng, ăn cái gì cũng thấy ngon.” Cô tri kỷ đưa một ly trà vừa pha tới.

Thương Ngao Liệt nhìn ly trà đang bốc khói trong tay cô, trong không khí tràn ngập hương trà, anh không khỏi nhìn về cô gái nhỏ trước mắt. Đôi mắt đen láy như mực linh khí bức người, môi nhẹ nhàng nhếch lên. 

Cô chủ động pha loại lá trà anh thích uống nhất, cuộc sống cũng đã sớm quen với tiết tấu cùng phương thức của anh, người vợ tốt như vậy, phải đi đâu tìm đây? 

Thương Ngao Liệt nhìn cô cười một chút, lúc này Hạ Nhã nói: “Thầy Thương, trước đó em đưa ra cái đó…. Chuyện đó, em cũng có chỗ không đúng, là em kích động, không nên cầm cái đó nói chuyện.”

Cô còn nhớ rất rõ ràng, lúc đó Thương Ngao Liệt nói lời thô tục, khóe miệng run rẩy, khuôn mặt anh tuấn đều sưng to. Kỳ thật, cô cũng rất là may mắn, dù sao cô có thể sử dụng chiêu “đơn ly hôn” này chọc tức người đàn ông bình tĩnh như anh thành như vậy, cũng là một chuyện bản lãnh.

Thương Ngao Liệt nghe được buồn cười, tự nhiên cũng sẽ không trách cô cái gì. Bà xã nhỏ của anh cực kỳ chân thành, trong giọng nói lại còn cố ý pha chút làm nũng cũng tiểu tính tình xấu, cô giống như cũng không nghĩ dùng hai chữ “ly hôn”, mà trực tiếp thay bằng “cái đó.”

Vợ chồng chung sống chính là nhường nhịn lẫn nhau, trải qua năm tháng cùng kinh nghiệm mâu thuẫn, mày nhẵn toàn bộ góc cạnh, bánh răng đổ đầy dầu máy, cuộc sống gia đình hòa thuận mới có thể thuận lợi sống chung.

Thương Ngao Liệt nói: “Nhã Nhã, chúng ta đều nghiêm túc, từ nay về sau không được nhắc lại chuyện kia.”

Đối phương gật đầu, đầu cúi đến không thể thấp hơn nữa. Thương Ngao Liệt bật cười, Hạ Nhã nhìn tim đập mạnh không thôi, cô kiễng chân, mổ nhẹ một cái trên càm của anh, sau đó xoay người bỏ chạy......

Thương Ngao Liệt rửa chén đũa xong, dọn dẹp bàn ăn, vừa mở vòi nước rửa sạch trái cây. 

Hạ Nhã đã thay đồ ngủ đi ra, Thương Ngao Liệt vẫy vẫy nước đọng trên tay, giương mắt nhìn cô vợ nhỏ, khóe môi không khỏi giương lên. Cô đang mặc trên người là chiếc áo sơ mi của anh, áo hơi lớn càng tôn lên bộ dáng nhỏ xinh của cô. 

Thương Ngao Liệt rửa sạch một trái lê đưa tới, Hạ Nhã nghĩ nghĩ, nói: “Em ăn không hết, chỉ ăn nửa trái.”

Thế nhưng anh không cho phép, “Không thể chỉ ăn nửa trái.”

Dùng lời người xưa mà nói: Phân lê, có ý là “chia lìa.”

Không ngờ người đàn ông này còn rất cổ hủ. 

"Thì ra thầy Thương cũng mê tín như vậy.” Vì vậy cô nhìn anh, cười khanh khách.

Thương Ngao Liệt hỏi: “Em cười cái gì?”

"Em cũng không muốn….. cùng anh “chia lìa” chứ sao.”

Hạ Nhã nói xong, vội vàng chuyển sang chuyện khác, “Đúng rồi, thật sự không nghĩ tới……Thật muốn bày giáo sư Thương đây ở trên thương trường, không chừng cũng có thể trở thành nhân vật lớn.”

Thương Ngao Liệt cũng không có đáp lời, anh cầm trái lê trở lại phòng bếp. Hạ Nhã cầm quyển tạp chí, trong miệng trêu chọc: “Người ta kết hôn, em cũng kết hôn, cho rằng chọn một vị giáo sư tướng mạo xấu xí có thể bớt lo, ai biết được lại gả cho một người mà người người đều thương nhớ, thật sự là thất sách.”

Thương Ngao Liệt đi ra lần nữa, trong tay nhiều hơn một dĩa trái cây đã được cắt sẵn. Lúc này Hạ Nhã vui vẻ, cầm lấy cây tăm ghim bỏ từng miếng vào miệng. 

Trong miệng ăn là lê chua chua ngọt ngọt, trong lòng lại sớm ngọt như mật đường. 

Bên cạnh chiếc sô pha trong phòng khách là một chiếc đèn bàn thủy tinh màu sắc rực rỡ giả cổ Hạ Nhã mang từ trong nhà đến. *d?đ?l?q?đ* Cô ngồi trên ghế xem tạp chí ăn trái cây, ngón tay Thương Ngao Liệt không ngừng bay lượn trên laptop, chỉ là giờ phút này anh làm việc cũng không được chuyên tâm. 

Cánh tay cùng đôi chân dài của bà xã nhỏ đều lộ ra bên ngoài, áo sơ mi của anh trên người cô giống như nửa che nửa đậy, càng tăng thêm phần hấp dẫn. Giống như một đóa hoa diễm lệ, lung linh đơn giản bị bao bọc trong quần áo.

Thương Ngao Liệt cầm ly trà trước mắt lên nghĩ muốn uống nước, chỉ là cô ở trước mắt nên biểu hiện không được tự nhiên, lá trà trôi nổi trong ly, thậm chí tiết lộ tâm tư của anh. 

Hạ Nhã đang lật xem tạp chí giống như là nhớ ra gì đó, “Thương tiên sinh, chuyện bạn thân của em cùng anh họ của anh, nên làm sao bây giờ?”

Nhắc tới chuyện này, bởi vì liên lụy đến một sinh mạng nhỏ chưa ra đời, giáo sư Thương cũng không khỏi nghiêm mặt.

"Bạn em nghĩ như thế nào? Thật sự định một mình sinh con rồi tự nuôi dưỡng? Đứa bé từ nay về sau dù cha ruột ở trước mặt cũng không biết được, tốt sao?”

Hạ Nhã phản bác anh: “Vạn nhất chuyện này để người họ Cố biết, có thể càng tồi tệ hay không? Bọn họ sẽ ép buộc San San phá thai sao?”

Thương Ngao Liệt lắc đầu, “Chuyện này không cần lo lắng, chỉ là bạn của em…. Có thể tàn nhẫn quyết tâm, để cho đứa bé này không có cha sao?”

Hạ Nhã nhìn thấy nụ cười nhạt trên mặt Thương Ngao Liệt, hiện ra một loại đau thương ẩn nhẫn, anh cũng nhớ ba của mình sao?

Cô vội càng nói sang chuyện khác, “Cố Bách Dã, tên đàn ông cặn bã này, em nhìn cũng không thấy hắn sẽ làm được một người cha tốt, chia tay với San San anh ta vui vẻ lắm.”

Thương Ngao Liệt lại không đồng ý với ý kiến của cô vợ nhỏ, “Anh thấy sau khi anh ta chia tay, cũng không có tốt chút nào.”

"Nghe nói hắn hàng đêm rượu chè gái gú, ngày ngày về muộn….” Hạ Nhã châm chọc.

"Anh ta đúng là có đến quán bar uống rượu, nhưng cũng không có làm gì khác.”

Hạ Nhã cười rộ lên, “Xem ra anh còn cố ý tìm hiểu? Anh có tính toán quản xem bọn hắn làm chuyện rãnh rỗi khỉ gió gì, đúng không?”

Thương Ngao Liệt cho rằng, hơi trông nom một chút trong lời nói cũng không có gì quá đáng. Dù sao coi như tính trên phân lượng đứa cháu nhỏ còn chưa ra đời kia. Mặt khác cô vợ nhỏ này của anh rất trọng tình cảm, bạn bè gặp chuyện cũng không thể không quan tâm. 

"Đứa bé không thể tùy tiện xóa sạch, bọn họ vừa hiểu được không thíc hợp sống cùng nhau, việc này rất khó giải quyết.” Thương Ngao Liệt nhíu mày, nghĩ sâu tính kỹ. “Tốt nhất là để cho bạn em cùng Cố Bách Dã tự mình thương lượng, chúng ta có thể làm cũng chỉ có thể như vậy.”

Hạ Nhã suy nghĩ một chút, “Vậy em sẽ nói chuyện với San San, xem cậu ấy có đồng ý gặp Cố Bách Dã không.” Cô còn nói: “Thầy Thương, khả năng là sau đó còn phải phiền anh làm trung gian.”

"Chỉ là em phải biết, anh không phải vì anh họ của anh.”

Nói cách khác, anh là vì em.

Thương Ngao Liệt nói một câu hời hợt, làm hại Hạ Nhã muốn vùi đầu vào tạp chí. Thấy cô làm bộ nghe không hiểu, anh tiến tới gần, “Không cám ơn anh một chút?”

Hạ Nhã nâng đầu lên, “Bữa cơm vừa rồi còn không phải em làm?”

Thương Ngao Liệt cười một tiếng, xem như thôi. 

Sau một lát, cô gái nhỏ ngồi bên cạnh tuy nói không quấy rầy anh, nhưng lại có suy nghĩ quấy rối gác chân dài của cô trên chân anh, như có như không cạ nhẹ.

Thương Ngao Liệt cúi đầu nhìn ngón chân trắng nõn của bà xã nhỏ đang qua lại cọ xát trên đùi anh. *d/đ/l/q/đ* Hạ Nhã tựa như cô gái nhỏ bình thường làm nũng khoe mẽ với bạn trai nhà mình: “Thầy Thương, trong phòng lạnh quá.” 

Giáo sư Thương trả lời cô: "Vậy em đến góc tường đứng đi.”

"...... Tại sao?"

"Bởi vì góc tường có 90 độ."

Hạ Nhã “xì” một tiếng vui vẻ, trong lòng nói thầm thì ra người đàn ông này cũng biết nói đùa.

Một giây kế tiếp, cô vừa kinh ngạc rốt cuộc không cười nổi ra tiếng. 

Thương Ngao Liệt một phát bắt được mắt cá chân của cô, tuy nói tầm mắt của anh như trước tập trung trên màn hình laptop, vẻ mặt vẫn thanh tâm quả dục trước sau như một, nhưng động tác trên tay anh lại càng hại người!

Bàn tay từng cho cô vô tận ấm áp đang vô cùng mập mờ xoa nắn ngón chân non mịn xinh đẹp của cô. Mặt Hạ Nhã so với con cua bị hấp càng đỏ hơn, như là có một dòng điện từ chân cô chạy khắp toàn thân. 

Thương Ngao Liệt ngồi tại chỗ, khí định thần nhàn nâng chân cô, vuốt ve lưng bàn chân bóng loáng, ma xát nặng nhẹ vừa như trấn an vừa như gãi ngứa. Trêu chọc giống như có người cầm cọng lông vũ quét nhẹ từ lòng bàn chân của cô, hành động gây rối này làm cho người ta khó chịu không thôi.

Hạ Nhã rốt cuộc không nhẫn nại nổi nữa, buồn bực nói, "Ghét!" Muốn thu hồi chân của mình, người nọ lại không cho.

Thương Ngao Liệt giống như là không nghe thấy cô ngạo kiều, nghiêng người hỏi cô: "Nói cái gì?"

Động tác trên tay từ trên ngón chân lên tới bắp chân.

Hạ Nhã hận nghiến răng nghiến lợi, "Dừng tay!"

Vẻ mặt Thương Ngao Liệt nhàn nhạt hỏi ngược lại, "Tại sao?"

Cô nói: "Thầy trò không thể mất lý trí."

"......"

Cô chính là muốn cho anh nhìn được mà ăn không được!

Thương Ngao Liệt không cách nào tuân theo lề thói cũ, đầu ngón tay của anh một đường leo lên, chạm tới quần lót nhỏ dưới áo sơ mi.

Anh giống như là phát hiện bí mật của cô, khóe miệng có chút giương lên.

Hạ Nhã bởi vì đối phương đụng chạm mà tìm được khát vọng hồi lâu, thỏa mãn cùng tràn đầy, không khỏi phát ra một tiếng than nhẹ. 

Thân thể của hai người đã dán chặt lấy nhau, dây dưa cùng một chỗ. Thương Ngao Liệt khẽ cắn nhẹ vành tai mẫn cảm của cô, trong miệng còn bất chợt nói ra một câu không tương xứng với thân phận của anh.  

"Ngón tay sâu, hay là anh sâu?"

Cô bị anh hỏi hoàn toàn ngơ ngẩn.

Đàn ông thường xuyên làm thí nghiệm, ngón tay đương nhiên rất là linh hoạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.