Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 26: Hợp lâu sẽ sinh ra mê muội (2)




Thụy Sĩ, địa điểm sở tổ chức vệ sinh quốc tế. Trên đồi núi chạy dài, khu vực cũ trang trọng tao nhã cùng khu vực mới sản nghiệp hiện đại soi sáng lẫn nhau. Nhà cao tầng cùng nhà cao tầng không hề tồn tại mâu thuẫn kiến trúc. 

Xa xa, còn có thể nhìn đến dãi núi Alpes tráng lệ, tuyết đọng quanh năm, giống như đang quan sát thế nhân một năm lại một năm.

Lần đầu tiên dùng “Di truyền cùng tổ chức gen” làm đề tài chính mở hội nghị nghiên cứu y học quốc tế thuận lợi diễn ra. Ngày hôm đó bầu trời rất đẹp, khí hậu Geneva quanh năm mát mẻ, mây trắng cùng xanh lam lơ lửng trên bầu trời xanh, cực kỳ đẹp mắt. 

Tại trung tâm hội nghị chứa đến mấy trăm người, Thương Ngao Liệt đang giảng giải dự án nghiên cứu phát triển bào chế thuốc trị liệu gen mới cho các vị học giả, giáo sư nước ngoài. Lúc này, anh chú ý đến vị trợ lý nam đang ra hiệu “6” ngón tay với anh.

Đây là Hạ Nhã gọi đến 6 cuộc điện thoại. 

Thương Ngao Liệt nhìn về phía người nghe dưới đài, lông mày nhẹ chau lại, tập trung chú ý hoàn thành lần báo cáo quan trọng này. 

Mà khi anh ý thức được vì sao dưới loại tình huống tham gia hội nghị như này mà bản thân vẫn còn mở phone thì anh thay đổi suy nghĩ. Cuối cùng giáo sư Thương lễ phép khiêm tốn, tuyên bố tạm dừng buổi diễn thuyết, mời mọi người nghỉ ngơi một lát.  

Trong một mảnh nghị luận ầm ĩ, vị trợ lý nam cầm điện thoại di động đưa qua. 

Lần này phía tạp chí chính phủ giới y học Thụy Sĩ đối với vị giáo sư trên tiến sĩ trẻ tuổi họ Thương từ Trung Quốc đến này đặc biệt chú ý.  Họ làm một cuộc phỏng vấn với anh, cấp trên còn đưa lên một tấm hình hằng ngày của Thương Ngao Liệt. Tấm hình kia là ảnh chụp chung của anh cùng một vị giáo sư nổi tiếng. Nụ cười của anh hơi nhạt nhưng thanh cao, không quá phận cũng không quá lạnh nhạt, ngược lại sinh ra một loại khí chất khiêm tốn ôn nhuận như ngọc.

Thương Ngao Liệt ở phía sau hậu đài nhìn chằm chằm điện thoại, vâng vê chai nước khoáng trong tay, lại không có nửa điểm ý muốn uống nước. 

Giáo sư An viện y học thành phố Tây Linh vẻ mặt không vui đi đến bên cạnh anh hỏi: “Cậu không biết trong quá trình báo cáo lại tạm nghỉ là chuyện cực kỳ không lễ phép hay sao? Giáo sư Thương của chúng ta tuy còn trẻ tuổi, cũng không giống loại đàn ông gặp phải tình huống lớn liền khẩn trương.”

Thương Ngao Liệt không thể làm gì khác hơn là nói tiếng xin lỗi.

Không thể trách giáo sư An nghiêm khắc, lần này bất kể là Hội Nghiên Cứu đứng ra tổ chức, gánh vác, đơn vị tham gia nói ra đều là người tiếng tăm lừng lẫy. Việc này chắc chắn rất có lợi cho việc thú đẩy việc nghiên cứu kỹ thuật lâm sàng gen tại trường học. Tiến trình thiết thực, nếu không phải “Trung tâm nghiêm cứu cùng tổ y học gen cùng di truyền học” khẳng định đối với thành tựu trong quá trình nghiên cứu của Thương Ngao Liệt, cũng sẽ không đặc biệt mời anh đến tham dự. 

Ánh đèn chiếu vào gò má anh tuấn của Thương Ngao Liệt, khiến cho hình dáng của anh càng cao thẳng. Đáng tiếc giáo sư An cũng không biết, suy nghĩ của anh đã sớm không còn ở hội nghị nghiên cứu nữa. 

Thương Ngao Liệt gọi điện thoại lại không có người nghe, đoán được cô gái nhỏ chắc là đang giận dỗi. 

Trên thực tế đối với chuyện xảy ra đêm đó, anh cảm giác còn chưa nếm đủ. Lần cuối cùng anh làm, thì ra tư vị này so với anh nghĩ còn mang tính hủy diệt hơn. 

Ban đầu là anh thuận theo, bộc phát dục vọng nguyên thủy, rồi đến dần dần nắm giữ, cuối cùng không khống chế được đi lấy lòng đối phương. Dốc toàn bộ sinh lực cùng cô cả đêm. 

Anh cũng là ngày đêm hoài niệm tư vị tuyệt vời kia. 

Trước đó, Thương Ngao Liệt nghĩ bản thân có thể ở bên cạnh quan sát cô. Hạ Nhã xinh đẹp trẻ tuổi, tràn đầy nhiệt tình thanh xuân. Anh không tin bản thân, càng không tin cô lại sinh ra loại tình cảm đặc biệt khắc sâu nào đó với anh.

Thân thể anh có khiếm khuyết, lại lớn hơn cô 7 tuổi, luôn luôn bận rộn trong phòng thí nghiệm, trải qua cuộc sống thanh tâm quả dục, cô làm sao có thể yêu anh?

Chỉ là, Thương Ngao Liệt cũng không phải loại đàn ông trong tưởng tượng của Hạ Nhã, ít nhất anh tin tưởng một điểm: Có đôi khi phụ nữ không bao giờ nói đạo lý, trên căn bản là bởi vì họ yêu bạn. 

Mới vừa rồi cô không ngừng gọi điện thoại, làm cho trong đầu anh đột nhiên liền nhiều hơn một đống suy nghĩ hỗn độn. Thương Ngao Liệt muốn nói: Em đừng tùy tiện cáu kỉnh, anh sẽ lo lắng.

Đáng tiếc cô không cho anh cơ hội nói tiếp nửa câu sau. 

Suy nghĩ của Thương Ngao Liệt đột nhiên bị giáo sư An cắt đứt. 

"Cậu bây giờ chỉ là đưa ra một phương hướng khái niệm, tương lai còn cần nhiều thời gian nghiên cứu sâu hơn, mới có thể tìm được phương án cùng thành phẩm lâm sàng hoàn thiện, đừng quá thấp thỏm.

Thương Ngao Liệt chỉ là vân đạm phong khinh trả về một câu: “Suy nghĩ của tôi cũng không chỉ dừng lại ở bước này.”

Anh hơi có vẻ giảo hoạt khẽ nhướng lông mày, “Thuốc này có ý nghĩa cùng triển vọng rất lớn, toàn bộ ngân sách sẽ được Thụy Sĩ hỗ trợ. Giáo sư An, tôi đối với kết quả bảo trì thái độ lạc quan, chỉ là, xác thực còn cần rất nhiều kỹ thuật cùng cách nghĩ chưa đúng, cần thông qua các tổ nhỏ trong các lĩnh vực nghiên cứu khác hợp tác hoàn thiện.”

Giáo sư An chợt phát hiện bản thân làm người đứng xem, lại không nhìn thấu vị giáo sư trẻ tuổi này đến cùng có dã tâm lớn bừng bừng đến cỡ nào.

Nhưng trong lòng Thương Ngao Liệt biết rõ ràng, nghiên cứu khoa học cần hợp tác, mà tình yêu thì cần chinh phục. Phụ nữ đương nhiên cũng có thể chinh phục đàn ông, điều kiện tiên quyết là người đàn ông đó cho phép bị chinh phục. 

Thương Ngao Liệt nghĩ, thỉnh thoảng, anh cũng có thể cho phép.

________KẹoĐắng…..d/đ/l/q/đ________

Hạ Nhã cùng Lãnh Dương gặp nhau tại một nhà hàng. Lãnh Dương khuyên cô không cần giống như con ruồi không đầu loạn tìm khắp nơi. Cô thu hồi lo lắng cùng nóng nảy, nghĩ đến câu nói kia của mẹ Quan: “Dì chỉ là nóng nảy mới mắng nó vài câu, nó liền hung ác nói muốn nhảy sông…..” bỗng nhiên có linh cảm.

Kết quả hai người thật đúng là tìm được Quan San San ở gần bờ sông thành phố Tây Linh. Lúc ấy cô cô đơn một mình ngồi ở bên cạnh bến thuyền, sau lưng không nhiều lắm quán cà phê, dưới mái hiên đã mở dù che, lá cây bên bờ sông bị nước mưa phủ chập chờn, không khí vừa ẩm vừa lạnh. 

Hạ Nhã đến gần, nhìn thấy sắc mặt Quan San San bình thản, nhàn tản tựa như người qua đường, chỉ là tìm một chỗ nghỉ tạm. Toàn thân cô duy nhất có một chỗ khác thường, đó chính là chút máu khô còn lưu lại trên trán.

Đầy trời mưa bụi, mịt mờ vô biên. Thành phố Tây Linh cách một con sông mà trông như một màn sương mù sáng chói, che chắn cảnh đêm, dưới màn mưa làm cho người ta sinh ra cảm giác gần gũi không phù hợp.

"Xem ra hai đứa mình đều không sao.” Hai đầu lông mày Hạ Nhã không ngừng vặn căng, “Đương nhiên chuyện của mình so với cậu không tính là gì…….”

Quan San San nhìn về phía Hạ Nhã đứng bên cạnh, “Đại tiểu thư sống an nhàn sung sướng như cậu, làm sao biết được nổi khổ nhân gian.”

Hạ Nhã quan sát kỹ khuôn mặt xinh đẹp của Quan San San, cảm thấy cô vẫn còn có chút mệt mỏi không thể che giấu, liền hỏi cô: “Vậy cậu định làm như thế nào?”

Quan San San lắc đầu, "Mình muốn sinh cục cưng ra, bất quá không thể cho Cố Bách Dã biết, nếu không rất khó xong việc…. Hai ngày trước khi biết được mình mang thai, mình liền chia tay với anh ta rồi.”

Hạ Nhã cũng không nghĩ là Cố Bách Dã sẽ cam lòng buông tay. Cố thiếu gia là hậu nhân danh môn, trước kia những người mẫu, diễn viên có scandal cùng hắn ta gom lại cũng đủ thành một quyển danh sách rồi, huống chi hắn lại là một người đàn ông độc thân chỉ chơi đùa cùng một nữ sinh đại học trẻ tuổi. Lực hấp dẫn, lòng hiếu kỳ đều phai nhạt. Còn rất nhiều cô gái đủ kiểu màu sắc mới lạ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. 

Cho dù trước giờ Hạ Nhã chưa từng chán ghét một người nào như thế, lời nói lúc này lại tràn ngập khinh thường cùng tức giận không cách nào phát tiết: “Một tên đàn ông không chịu trách nhiệm như hắn, cậu còn muốn vô điều kiện sinh con cho hắn?”

Quan San San cũng không tranh cãi với cô bạn, chỉ nói một câu: “Hiện tại mình đã hiểu, trong cuộc sống điều bi ai nhất là đừng quá cam tâm tình nguyện.”

Cam tâm tình nguyện. Bốn chữ đã nói hết sự không có tiền đồ của các cô. 

Hạ Nhã không nhịn được suy nghĩ, giống như đoạn hôn nhân này của cô, cô vĩnh viễn đều ở thế hạ phong, cam tâm tình nguyện bị Thương Ngao Liệt gọi đến đuổi đi, đúng là một tình trạng đáng buồn. 

Quan San San cực kỳ tỉnh táo, giống như đã sớm chuẩn bị đường lui sau này. “Tiểu Nhã, mẹ mình không cho phép mình sinh đứa nhỏ này, cậu phải thay mình tìm chỗ ở.” Lúc trước hai người khắc khẩu, cô còn suy nghĩ nát óc, nghĩ cách cho Quan San San trốn thoát mẹ Quan. 

"Mình sẽ tiếp tục học nghiên cứu, may là khoảng thời gian ở cùng Cố Bách Dã mình cũng tiết kiệm được chút tiền, có thể sống đến ngày dự sinh, sinh xong đứa nhỏ mình sẽ đi ra ngoài tìm việc làm. Cậu cần phải nói với giáo sư Thương giữ bí mật giúp mình, nếu như để bọn người nhà họ Cố biết được, nói không chừng họ sẽ giành cục cưng với mình.”

Vừa nhắc tới tên người đàn ông kia, Hạ Nhã càng thêm lòng đầy căm phẫn, “Nhưng cậu như vậy…..” Cô lo lắng dư luận sẽ biến thành một cái mũ chụp nặng trên đầu Quan San San đến thở không nổi.

Lúc này Quan San San dời tầm mắt về phía cơn mưa bụi trên sông, cô hơi hất hàm, nhỏ giọng noi: “Tiểu Nhã, cậu cùng mình không giống nhau. Từ nhỏ mình đã cảm thấy hôn nhân là một thứ bi ai, sự thật mình cũng không muốn nổi, cũng không ôm kỳ vọng. Mình nghĩ thừa dịp thời điểm mình còn yêu người đàn ông kia, sinh đứa nhỏ ra, nuôi dưỡng nó thật tốt. Từ nay về sau sống nương tựa lẫn nhau, cũng rất tốt. Mình sẽ không để cho đứa bé đi theo mình chịu khổ.”

Hạ Nhã trời sinh cảm tính, giờ phú này đã hu hu ôm lấy bạn thân mà khóc, ngược lại Quan San San phải dỗ cô: “Giáo sư Thương thật sự là một người đàn ông không tệ. Cậu phải chịu đựng, sống thật tốt cùng thầy ấy, rồi sẽ tốt hơn. Huống hồ….. không phải đều đã bị cậu ăn sạch hay sao?”

Hạ Nhã ngừng khóc, hờn dỗn trừng mắt nhìn bạn thân, “Làm sao cậu biết?”

"Bởi vì mình mới nói ba chữ “giáo sư Thương” sắc mặt cậu liền khác chứ sao.

Hạ Nhã lắc lắc đầu óc ướt sũng, nhìn Lãnh Dương đứng cách các cô một khoảng xa, thân hình hắn đứng trong mưa phá lệ anh tuấn bức người.

Cô lẩm bẩm nói: “Nhưng mà loại đàn ông suốt ngày chỉ biết bận công việc, có giữ cũng vô dụng.”

Quan San San thấy mưa ngày càng nặng hạt, liền lôi kéo Hạ Nhã trở về. “Nếu cho cậu 10 Lãnh Dương, xem chừng cậu cũng không muốn đổi 1 giáo sư Thương đi?”

"...... Mẹ nó, cậu không thể bớt tranh cãi một chút sao, thông minh lanh lợi đến mức làm người ta chán ghét!"

Hạ Nhã khoát cánh tay bạn tốt, cô cho rằng hiện tại chỉ cần Quan San San bình an vô sự, cái gì cũng đều tốt.

_________KẹoĐắng////d?đ?l?q?đ__________

Hôm sau, Thương Ngao Liệt từ Thụy Sĩ bay về thành phố Tây Linh, đến sân bay thì Cố Bác Dã trước sau như một mặc một thân tây trang Armani, dựa vào một cây cột bên cạnh đón người. 

Biết Hạ Nhã còn đang tức giận không xuất hiện, Thương Ngao Liệt vẫn là nhắn vài tin nhắn, nói bản thân trễ một chút sẽ về nhà ăn cơm, nếu cô không muốn làm cơm thì ra ngoài ăn.

Ai ngờ Cố Bách Dã cũng nhìn thấy anh, câu đầu tiên đã nói: “Thanh Thuần bị bệnh.”

Thương Ngao Liệt chỉ nói: “Vậy thì đưa cô ấy đi bệnh viện.”

Cố Bách Dã chậc chậc hai tiếng: “Cậu đừng nói lãng sang chuyện khác, nếu thật dễ dàng như vậy anh đây còn cần báo cáo với cậu sao?”

Trong lòng Thương Ngao Liệt mơ hồ cảm thấy không đúng, nghe đối phương nói như vậy, lông mày không khỏi nhíu chặt. 

Bên kia, lúc Hạ Nhã nhận được tin nhắn của Thương Ngao Liệt thì vẫn còn đang ở trong căn nhà Hạ gia hầu hạ Quan San san, trong lòng tự nhủ người đều trở về liền cùng nhau ngồi xuống nói chuyện, thổ lộ hết những chuyện bất mãn đối với anh nói ra hết một lần, mới có thể giải quyết vấn đề căn bản. 

Mặc dù nghĩ như vậy, khi cô chủ động gọi điện thoại tới, Thương Ngao Liệt lại nói anh muốn đi gặp Hạ Thanh Thuần. 

Trong lòng Hạ Nhã dĩ nhiên là không biết tư vị gì, “Nhất định phải đi gặp ngay bây giờ sao?”

Thương Ngao Liệt thở dài, trầm mặc một lát rồi nói: “Chờ anh trở lại, có một sỗ việc muốn nói với em.”

Kỳ thật tâm lý Hạ Nhã rất hỗn loạn, cũng không biết phải nói cho đối phương biết như thế nào. Nhiều ngày như vậy không gặp nhau, các loại tâm tình phức tạp gom lại thành một khối, làm cho cô cũng không biết phải thuyết minh suy nghĩ trong đầu mình như thế nào.

Thương Ngao Liệt an ủi cô: “Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Phải chờ anh.”

Lúc này Hạ Nhã mới “Ừ” một tiếng, cúp điện thoại. Nói với Quan San San rảnh rỗi cô sẽ ghé thăm, liền đứng dậy trở về nhà.

Kết quả, ngày hôm nay Hạ Nhã cực kỳ xui xẻo. Cô đang ở ngoài đừng bắt taxi, một người chạy vụt qua bên cạnh cô giựt túi xách, điện thoại, bóp tiền, chìa khóa nhà, giấy tờ các thứ đều ở bên trong. Cũng may tiền mặt không nhiều lắm, thẻ tín dụng cô đúng lúc để lại ở chỗ Quan San San.

Hạ Nhã còn chưa tỉnh hồn, một mình đi đến cục công an bên cạnh báo án, làm xong ghi chép về đến nhà bụng đã đói kêu vang, gõ cửa hồi lâu, như cũ không có ai đáp lại, anh rõ ràng còn chưa trở về.

Hạ Nhã vào lúc này vẫn còn sợ hãi, toàn thân cô phát run vịn cửa, học theo Lãnh Dương ngồi trước cửa nhà, tự trấn an bản thân Thương Ngao Liệt rất nhanh liền về đến nhà.

Hôm nay, chờ đợi trở thành chuyện giày vò nhất, một giây buồn chán dài tựa như một đời vậy. Trong hành lang yên lặng không một tiếng động, bốn phía yên tĩnh làm cho người ta hốt hoảng. Hạ Nhã ngây ngốc ngồi trước cửa nhà, bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi. Cuối cùng, cô bị lạnh đến tỉnh lại.

Lúc này mới phản ứng được, thì ra Thương Ngao Liệt trắng đêm không về. 

Trong đầu Hạ Nhã mê mang rối loạn, cô không khỏi nhớ lại những ngày tháng được Hạ Đô Trạch yêu thương cẩn thận che chở trong lòng bàn tay, chuyện cũ xinh đẹp như vậy, Hạ Đô Trạch luôn trăm ngàn vạn kế nghĩ cách cưng chiều cô, không cho cô có chút uất ức cùng khó chịu.

Nhưng mà ba ba, thới giới lớn như vậy, vì cái gì, hôm nay đã không có một chỗ cho Tiểu Nhã dung thân chứ?

...... Dần dần, trong đầu Hạ nhã nhảy ra một suy nghĩ, cô muốn ly hôn.

Đúng, cô muốn ly hôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.