Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 23: Cưới nhau lâu tất nhiên sẽ hợp (7)




Thời gian này sống cùng nhau, Hạ Nhã đã hiểu hết những thói quen chi tiết nhỏ của Thương Ngao Liệt. Anh đối với công việc luôn làm hết mình, đối với đoạn hôn nhân này, tuy nói cũng không tệ, nhưng giống như luôn không đủ chuyên chú dụng tâm. Cái này có lẽ cũng không thể trách anh, đàn ông vốn lấy sự nghiệp làm trọng, không giống như phụ nữ thiên về mặt tình cảm hơn cũng không có gì đáng trách. 

Nhưng mà lúc này anh lại cực kỳ sai, đồng ý với cô rồi tạm thời đổi ý cũng không thông báo cho cô biết một tiếng, làm hại cô xấu hổ, cũng mất hết thể diện với người ngoài. 

Hạ Nhã tự giễu cười cười, có chút suy nghĩ ác ý, muốn xem Thương Ngao Liệt thu thập cục diện không trọn vẹn này như thế nào. Người chồng trong đêm mang theo người phụ nữ khác về nhà, lại nói hôn nhân giữa hai người chỉ là hiệp nghị các loại, khó trách khỏi miệng người gièm pha. 

Cũng may đám bạn bè đều là người hiểu rõ hôn nhân của danh môn, ai nấy đều biểu hiện trấn định tự nhiên. Cố Bách Dã bỗng lớn tiếng góp vui: “Thanh Thuần, cô cũng tới à?”

Hạ Thanh Thuần trong nháy mắt kinh ngạc qua đi cũng đã khôi phục tỉnh táo, hào phóng cười nói: “Khách hàng của chúng ta có chút sai sót, tôi tới nhà bọn họ lấy báo cáo, rạng sáng phải gởi đi.”

Thương Ngao Liệt giật mình, đánh vỡ cục diện xấu hổ trong phòng, “Thật xin lỗi, Hạ Nhã, buổi chiều anh tạm thời đi đến xưởng thuốc một chút.”

Hạ Nhã lấy lại tinh thần, cô lạnh lùng hét một tiếng với Thương Ngao Liệt, “Tôi không muốn nhìn thấy anh, anh cút đi......"

Cô giật cái mũ giấy đang đeo trên đầu trang trí cho buổi sinh nhật làm cho người ta cảm thấy buồn cười hôm nay, bất chấp còn có người ở đây, hai mắt đã xhua xót. 

Từ đầu đến cuối, suy nghĩ trong đầu đàn ông và phụ nữ vốn là khác biệt một trời một vực, có nói nhiều hơn nữa có lẽ cũng không thể nói rõ suy nghĩ của mình với đối phương. Lối suy nghĩ khác nhau với một việc có thể tạo thành sai lầm trí mạng đối với cả hai.

Thương Ngao Liệt thấy rất nhiều bạn bè, quay đầu chào hỏi mọi người, kết tiếp liền vội vàng an ủi Hạ Nhã, “Là lỗi của anh, vội vàng liền quên gọi điện thoại cho em.”

Giờ phút này gò má Hạ Nhã đỏ rực, bởi vì cô đang giận chó đánh mèo với chính bản thân mình, còn không phải là do cô vô điều kiện kiên nhẫn chờ đợi, mới làm cho người ta đơn giản xem thường tấm lòng của cô hay sao?

Hạ Thanh Thuần hồi tưởng đến những lời trước đó cô đã nói với Thương Ngao Liệt, liền giải thích nói: “Tôi cùng Thương Ngao Liệt quen vui đùa, những lời vừa rồi thật không ổn. Hạ Nhã, cô ngàn vạn lần đừng để trong lòng, đều trách tôi nói hưu nói vượn……”

Trong lòng Hạ Nhã nghẹn một hơi, nghe cô ta nhắc tới giao tình giữa hai người, càng thêm tức giận không chỗ phát tiết.

Thương Ngao Liệt thấy nếu cứ như vậy thật không phải biện pháp, tràng diện có vẻ khó chịu này cần một kết thúc, “Tôi cùng bà xã có chuyện riêng muốn giải quyết một chút.” Nói xong, không thèm quan tâm đám bạn bè, lôi kéo Hạ Nhã đi hướng phòng ngủ. 

Cô gái nhỏ bị lôi kéo đến nửa đường đơn giản không muốn khuất phục dưới dâm uy. Thương Ngao Liệt không muốn trước mặt mọi người giằng co với cô, nhanh chóng vác cả người cô lên bả vai.

"THƯƠNG NGAO LIỆT ——!"

Khiêng Hạ Nhã vào phòng đóng cửa lại, chân cô vừa chạm đất lại muốn lần nữa chạy đi, động tác lại chậm hơn Thương Ngao Liệt nửa nhịp. Người đàn ông bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nhấc chân, liền giam cả người cô giữa thân thể mình cùng cánh cửa.

"Hạ Nhá” Anh trầm thấp gọi tên cô.

Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, Hạ Nhã không hề giãy dụa kịch liệt như vừa rồi, tức giận nhìn anh.

Thương Ngao Liệt hỏi cô: “Đang êm đẹp, tổ chức sinh nhật cái gì?”

Hạ Nhã lập tức xù lông, “Anh…….. Anh! Còn dám trách tôi nhiều chuyện?”

Thương Ngao Liệt đành phải cúi đầu, hơi thở nhàn nhạt phớt qua gương mặt cô, "...... Cám ơn."

Hạ Nhã nhìn sàn nhà, “Đừng giả bộ, đều bị anh làm hỏng!"

Giáo sư Thương giang hai tay ôm lấy cô vợ nhỏ. Tâm lý Hạ Nhã không ổn định, vừa vặn cơ thể lại không tự chủ được tới gần, làm cho cằm của anh chống đỡ trên trán cô.

Đều nói không biết thì không có tội, anh về muộn là không đúng, không gọi điện thoại cho em cũng là lỗi của anh.” Thương Ngao Liệt thành khẩn nói: “Anh sẽ cố gắng đền bù cho em.”

Hạ Nhã hít một hơi, nhịn không được nước mắt chảy xuống cổ, trong miệng nến đến mùi vị ê ẩm, tiện đà mắng: “Đàn ông thối......"

Thương Ngao Liệt cầm tay cô, thấp giọng hỏi: “Tại sao tay lại lạnh như vậy?”

Hạ Nhã nghĩ muốn rút tay về, sức lực lại không đủ, cuối cùng vẫn không địch lại đối phương, “Anh cùng với cô ta như vậy….. Thật sự là một chút mặt mũi cũng không chừa lại cho em, em cũng rất là sĩ diện.”

Thương Ngao Liệt nghiêm túc nói: “Hạ Nhã, anh cùng Hạ Thanh Thuần chỉ là bạn bè đơn thuần, trong cuộc hôn nhân này của chúng ta, cô ta chỉ là một người ngoài.”

Bởi vì là người ngoài, cho nên bất kỳ bình phán nào của cô ta cũng không hề có tác dụng gì với anh. Bản thân Thương Ngao Liệt cũng không quen người khác nhúng tay vào việc nhà của mình. Vì vậy Hạ Thanh Thuần chỉ là biết rõ nguyên nhân anh đột nhiên kết hôn, nhưng mà lại không biết đến thấu triệt. Phụ nữ đại khái đều có chút thói quen xấu là nhiều chuyện. Cô ta thỉnh thoảng vô ý nhắc đến Hạ Nhã trước mặt anh, anh cũng không muốn trò chuyện nhiều với cô ta.

Những thứ này Hạ Nhã đương nhiên là không hề biết, cô ngẩng đầu khinh thường nói: “Thầy Thương, anh đã không biết xấu hổ mà nói dối, em làm sao có thể không biết xấu hổ mà tin đây?”

Sắc mặt Thương Ngao Liệt thay đổi, bộ dáng giống như có chút tức giận. “Hạ Nhã, anh khinh thường nói dối với em.”

Anh là người cực ít tức giận. Nhưng mà lời này của cô hôm nay thật sự là làm gợn sóng tâm tình của anh.

Thương Ngao Liệt nhẫn nại lau sạch sẽ nước mắt trên mặt cô vợ nhỏ, nhìn thấy bộ dáng không muốn thỏa hiệp của đối phương, đôi mắt đen láy bởi vì được nước mắt rửa qua càng trong suốt sáng ngời, khuôn mặt nhỏ nhắn thật là xinh đẹp.

Không biết là xuất phát từ nguyên nhân phức tạp nào, Thương Ngao Liệt giữ lấy khuôn mặt phấn nộn của cô vợ nhỏ, không chút nào thương hương tiếc ngọc gặm một cái.

Hạ Nhã lập tức bùng nổ, chỉ vào người Thương Ngao Liệt, nói: "Anh cắn người!"

Thương Ngao Liệt cười nói, "Chính là muốn cắn em."

Cô bị anh cười đến trở tay không kịp, thừa dịp cô sững sờ trong nháy mắt, anh lấy tay chọc chọc đầu nhỏ của cô, “Em còn uất ức cái gì, để lát nữa nói sau, trước tiên phải ra xem đám người bên ngoài kia đã.”

"Rõ ràng là anh không đúng, còn cắn em…….” Hạ Nhã cúi đầu không tình nguyện lầu bầu một câu.

Thương Ngao Liệt không khỏi cười khẽ. Bộ dáng cừu nhỏ này của cô thật là khiến người ta thích muốn chết.

Hạ Nhã bĩu môi, ngẫm lại vẫn cảm thấy tức giận, dùng “bạo lực gia đình”, sau khi đánh anh vài cái, lại mắng nói: “Đều tại anh đều tại anh đều tại anh  ....."

"Là anh không đúng.” Thương Ngao Liệt gật đầu.

"Dù sao lần này là anh nợ em!"

"Ừ."

"Về sau em muốn đòi lại!"

"Được."

"Mặc kệ em muốn thế nào anh đều phải đồng ý!"

"...... Được."

Hạ Nhã vẫn không thấy hả giận, nhưng nhất thời cũng không biết phải xử lý anh như thế nào. Thương Ngao Liệt thấy cô vợ nhỏ rốt cuộc cũng bình tĩnh rồi, lần nữa mở cửa phòng ngủ, mang cô đi ra ngoài. 

________KẹoĐắng::::d?đ?l?q?đ_________

Hai người lúc này mới trở lại phòng khách, Cố Bách Dã cũng cầm trong tay một cái pháo mừng nhỏ, không khách khí chút nào bắt trên đỉnh đầu của Thương Ngao Liệt. Anh đã kêu đầu bếp đẩy bánh kem ra, thọ tinh mau đến cầu nguyện thổi nến nào!”

Thương Ngao Liệt khoát khoát tay, trong phòng nhiều người, trong tiềm thức anh nghĩ muốn tuyên bố chủ quyền, liền ôm Hạ Nhã vào trong ngực. Hạ Nhã mặc dù còn đang giận anh, nhưng lại rất tự nhiên giơ tay gỡ những mảnh giấy màu phun đầy trên người anh. Đập vào mắt mọi người đều là sự ngọt ngào ăn ý của đôi vợ chồng trẻ, hoàn toàn không có chút nào là diễn trò. 

Lúc này Hạ Thanh Thuần không nói lời nào đứng một bên, khóe miệng tuy là nhếch lên, nhưng trong mắt lại không hề có sự vui vẻ.

Vốn tưởng rằng cô gái nhỏ này cũng không nhớ rõ sinh nhật của anh. Nếu như không trở về nhà nữa thì càng tốt……. Hiện tại xem ra Hạ Nhã không chỉ đối với Thương Ngao Liệt thắm thiết yêu thương, còn có điểm muốn làm giả thành thật. Là cô đánh giác thấp bản lãnh của cô gái nhỏ này, cũng xem thường năng lực của đối thủ. 

Hạ Thanh Thuần yên lặng quét mắt một vòng, trong nhà sắp xếp ngăn nắp, khắp nơi tràn đầy ấm áp. Điều này nói rõ đối phương đã sớm mang tư thế nữ chủ nhân. Cô gái Hạ Nhã này, không thể không trừ. 

Hạ Thanh Thuần nói cười đi đến trước mặt Hạ Nhã, lần nữa xin lỗi với cô: “Hạ Nhã, hôm nay thật sự là xin lỗi.” Cô ta cầm lấy ly có chân dài, ngửa đầu uống cạn ly rượu, “Đành phải lấy rượu để xin lỗi.”

Thương Ngao Liệt đi tới, nhíu mày đoạt lấy ly rượu trong tay Hạ Thanh Thuần, “Được rồi, đêm nay cô cũng uống nhiều rồi.”

Vẻ mặt Hạ Thanh Thuần mơ hồ, lắc đầu, “Không sao, khó có khi….. vui vẻ.”

Hạ Nhã nghe thấy Thương Ngao Liệt khẽ buông tiếng thở dài. Trong tiếng thở dài này có một loại hàm ý khác cô không cách nào hiểu được. Thương Ngao Liệt phân công cho Cố Bách Dã bên cạnh: “Tối nay anh đưa cô ấy trở về, cô ấy còn có chính sự phải làm.”

Cố Bách Dã cũng cảm thấy bản thân rất khó xử, Quan San San đang thoáng hiện ra vẻ bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Hắn tùy ý nói vài câu, sau đó chạy là thượng sách.

________KẹoĐắng~~~d/đ/lq/đ_________

Rạng sáng vừa qua, tiệc tan, mọi người cáo từ.

Trước khi đi, Cố Bách Dã thần kinh hề hề hà hà kéo Thương Ngao Liệt qua một bên, nghiêm túc nói: “Em họ, anh biết buổi tối em còn một trận chiến ác liệt cần phải đánh, anh có vài câu muốn dặn dò.”

Thương Ngao Liệt đẩy đẩy gọng kính, vẻ mặt hờ hững, thật sự không muốn nghe Cố Bách Dã nói nhảm hết bài này đến bài khác. Nào biết Cố Bác Dã lại vẫn nhiệt tình nói: “Muốn tranh luận cùng một người phụ nữ, nếu chúng ta chỉ có lý lẽ cùng sự thật là vũ khí mà nói…… Chết chắc! Không phải quân ta vô năng, mà là quân địch quá giảo hoạt.”

Nói xong nhét vào tay anh một đồ vật. “Anh em, em xem rồi LÀM đi!” Còn cố ý nhấn mạnh chữ “làm” nữa.

Hạ Nhã cũng không phát hiện một màn này. Cô đang phân phó người phụ trách trang trí buổi tiệc mang những dụng cụ mà bọn họ mang đến đi, còn những công việc còn lại thì tự mình thu dọn. Thương Ngao Liệt nhìn thấy mặt mũi cô vẫn buộc chặt, khuyên cô không cần vội. Cô liền đặt mông ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, rót hai ly champagne.

Hạ Nhã đưa một ly vào trong tay anh, “Thầy Thương, đêm nay anh còn chưa có cụng ly với em.”

Thương Ngao Liệt cầm ly rượu lên chạm ly với cô, uống một hơi cạn sạch, nói: “Xin lỗi.”

"Nếu anh không yên lòng Hạ tiểu thư như vậy, sao không tự mình đưa cô ta về nhà?"

Thấy cô hỏi một câu buồn cười như vậy, anh không khỏi nói: “Xem ra, em đối với anh có ý kiến rất lớn."

"Thật ra thì Hạ tiểu thư nói cũng đúng." Hạ Nhã để ly rượu xuống, đè nén tính tình của mình nói: “Hai chúng ta vốn là “ép duyên”, không có tình cảm làm trụ cột, có thể duy trì lâu như vậy cũng đã tốt lắm rồi....."

Cho dù ngày nào đó nói tách ra liền tách ra, cũng không phải là chuyện không có khả năng. Huống chi muốn miễng cưỡng người đàn ông này, hôm nay cô cũng chưa chắc là bỏ được.

Thương Ngao Liệt ý vị sâu xa, tĩnh mịch nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, đoán được vừa rồi là cô suy nghĩ lung tung. Tuy nói trong lòng không tán thành, ngoài miệng lại nghĩ muốn trêu chọc cô: “Nếu em thật sự nghĩ như vậy, anh cũng không thể nói gì hơn.”

Mới đầu, anh là mang theo bất đắc dĩ cùng miễn cưỡng, cũng hiểu được hai người kết hôn bất luận nhìn từ góc độ nào cũng là một mối nhân duyên vớ vẩn. Nhưng nói như thế nào sống cùng nhau lâu như vậy, cô tận tâm tận lực đi kinh doanh cuộc hôn nhân này, những điều này so với ai khác anh đều nhìn thấy tất cả.

Tóc Hạ Nhã dài xõa tung trên vai, bộ dáng quyến rũ chậm rãi nhấp vài ngụm rượu, đôi môi no đủ nhiễm vết rượu đỏ. Thương Ngao Liệt nhìn thấy thì yết hầu nóng lên, có chút ngứa.

"Anh cái người này….. không có chút tình thú nào. Thỉnh thoảng nói vài lời ngon ngọt sẽ chết sao?” Cô oán trách, lông mi còn dính một chút nước ắt, ánh mắt thoạt nhìn hơi mờ mịt.

Thương Ngao Liệt cười cười, nhưng vẫn là không nói lời nào. 

Hạ Nhã đơn giản nằm vật xuống sô pha nhìn trần nhà, lắc lắc hai cái chân dài mê người, miễn cưỡng nói: “Nói thật……. Em không nghĩ trở về nữa.”

Thương Ngao Liệt cũng lắc nhẹ ly rượu trong tay, nhìn bộ dáng xinh đẹp của cô vợ nhỏ, giống như đang ăn đồ nhắm uống rượu. Anh khẽ nói: “Vậy thì đừng trở về nữa.”

Hạ Nhã không hiểu sao trong lòng giật mình, dưới ánh đèn chóng mặt nhìn gương mặt tuấn tú sâu không lường được của Thương Ngao Liệt. Cô thậm chí không biết anh đã tháo mắt kính khi nào.

Thử hỏi như thế nào mới có thể mang lại cảm giác an toàn cho cô, anh thật sự là không biết làm thế nào. Nhưng anh muốn nói điều anh muốn làm nhất bây giờ chính là muốn...

"Hạ Nhã, cảm ơn em.” Thương Ngao Liệt đi tới, nhẹ nhàng cúi người, giam lấy cô giữa khuôn ngực anh cùng ghế sô pha, kề sát tai cô nói: “Anh rất thích bất ngờ này của em.”

"Thương Ngao Liệt, hôm nay anh nhất định phải nói thật với em.” Hạ Nhã cố lấy dũng khí lớn lao, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của mình lên, hỏi anh: “Anh rốt cuộc…… có yêu Hạ Thanh Thuần không?”

Làm cô không ngờ tới chính là, Thương Ngao Liệt ngay lập tức liền trả lời: “Nếu như anh yêu cô ta, đã sớm cưới.”

Hạ Nhã cau mày, suy nghĩ một chút hình như cũng rất có đạo lý.

Thương Ngao Liệt vuốt vuốt tóc mai của cô vợ nhỏ, dịu dàng nói: “Em nói không sai, cho dù là bạn bè cũng không thể tư tình, cũng không thể không có chừng mực. Trên thực tế từ khi cùng em kết hôn đến nay, ngoại trừ trong công việc có chuyện quan trọng cần phải gặp mặt, trên cơ bản anh đều không gặp cô ta.”

"...... Có thật không?"

"Suy nghĩ một chút giữa em và Lãnh Dương…. Có thể làm cho tâm lý của em cân bằng hay không?”

Hạ Nhã bật cười, “Thầy Thương đúng là không hiểu rồi, phụ nữ đều như vậy, chỉ cho phép quan phóng hỏa, không cho phép dân đốt đèn.”

Lúc này hơi thở đàn ông len vào mỗi tất da thịt của Hạ Nhã. Thương Ngao Liệt vòng lấy eo nhỏ của cô, cô cũng trở tay ôm lấy cổ của anh, kìm lòng không đặng ngửa đầu cùng anh hôn môi. 

Thương Ngao Liệt chỉ cảm thấy có một ngọn lửa lan tràn toàn thân, cảm giác so với bụng đói càng khó chịu hơn, cũng không có cách nào tiếp tục kháng cự. “Anh hình như có chút say rồi.”

"Đêm nay anh uống nhiều quá.” Sắc mặt Hạ Nhã hơi mơ hồ, cuối cùng bổ sung thêm một câu: “Em cũng thấy hơi say.”

Hạ Nhã nghe tiếng quần áo ma sát “sột soạt”, Thương Ngao Liệt đưa tay thăm dò vào dưới váy cô vợ nhỏ. Cô vô thức kẹp chặt hai chân, giống như muốn ngăn cản sự đột nhập của anh. 

Làn da trắng nõn mịn màng lộ ra trước mắt. Giờ phút này Thương Ngao Liệt đã biết chính xác mục tiêu, suy nghĩ rõ ràng. Anh cúi đầu hôn cô. Hạ Nhã lại xấu hổ tránh đi, quần áo hai người bị cởi bỏ vứt lung tung khắp nơi, đã không có khả năng dừng lại.

Thương Ngao Liệt đột nhiên đứng dậy, ôm lấy cả người Hạ Nhã. Cô nhu nhượt giống như người không xương dựa vào trước ngực anh, mùi hương của anh không ngừng vây lấy cô. Không biết là tác dụng của rượu cồn hay là năng lực của anh, hai là cả hai, cả người cô giống như mới vừa được vớt từ trong nước lên, lại không có một chút ý thức phản kháng.

"Thầy Thương....." Giọng Hạ Nhã mềm nhũn gọi anh.

"Cùng thầy Thương vào phòng ngủ, được không?” Anh lần nữa hướng dẫn cô.

Hạ Nhã gật đầu, càng ôm chặt bờ vai của anh. Cô đối với chuyện sắp xảy ra tiếp theo vừa không lo sợ vừa chờ mong, lại tùy ý Thương Ngao Liệt ôm cô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng thả cô xuống đệm giường mềm mại.

Đây là chiếc giường đôi do chính cô lựa chọn, chính là chiếc giường chuyên dành cho vợ chồng mới cưới. 

Thương Ngao Liệt đã cởi áo, lộ ra khung xương rõ ràng cùng cơ thể rắn chắc, ánh mắt của anh tinh chuẩn bắt lấy Hạ Nhã, lộ ra khí thế trên vạn người.

Tròng mắt đen của Hạ Nhã tỏa sáng lấp lánh, vẻ mặt e lệ lại mơ hồ mời gọi. Anh cắn lấy cánh môi xinh đẹp của cô, cô ngâm nga chủ động ôm lấy thân thể trần trụi của anh.

Rượu cồn lên não, làm cho Hạ Nhã giống như bị điên, điên cuồng tìm kiếm nguồn nhiệt từ trên người Thương Ngao Liệt. Vô số lần trong đêm tối suy nghĩ, muốn cùng anh cảm nhận cảm giác tuyệt vời khi da thịt tiếp xúc. 

Hô hấp của Thương Ngao Liệt càng lúc càng trầm. Anh không muốn suy nghĩ đến tiền căn hậu quả, chỉ biết tất cả giống như là nước chảy thành sông. 

Đây là thời khắc khó có được trong đời anh không hề có chút băn khoăn, vậy thì thuận theo tính chất hấp dẫn nguyên thủy nhất đi. Giải trừ gông xiềng, cảm xúc sảng khoái khiến trái tim anh dâng trào, chỉ còn lại cảm giác đê mê va chạm vào nhau chưa từng có trước đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.