Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 10: Đêm tân hôn (3)




Đêm khuya trăng sáng không người, sắc trời đen như mực. 

Động tác Thương Ngao Liệt ngừng một chút, lúc này mới thả Hạ Nhã xuống. Cô cũng không quay đầu lại, “rầm” một tiếng, đóng cửa phòng ngủ. 

Trong lòng Thương Ngao Liệt không hiểu sao, lại không có đầu mối, thử gõ cửa phòng cô mấy lần, đối phương thủy chung không có bất kỳ đáp lại nào. Anh thấy cô lại bày ra tiểu tính tình, liền bất đắc dĩ. Cũng may anh vốn định sau khi kết hôn vẫn ở lại ký túc xá trong trường, ngẫu nhiên về nhà thì có thể ngủ trong thư phòng. 

Thương Ngao Liệt tắt đèn, nằm trên sô pha không nhịn được suy đoán. Cô không quen gần gũi anh? Hay là vì đêm nay anh không ở nhà mà phê bình kín đáo?

Thường nói lòng của phụ nữ như mò kim đáy biển, cô so với bật mã còn muốn phiền toái hơn trăm ngàn lần. Thương Ngao Liệt nghĩ. 

Từ đó một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau Thương Ngao Liệt còn có một hội nghị phải tham gia, trước khi đi nhìn cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt, anh vẫn chuẩn bị một nữa sáng đơn giản đặt trên bàn, chỉ cần dùng microwave hâm một chút là được.  

Đi lần này, suốt 48 tiếng đồng hồ Thương Ngao Liệt đều ở trong phòng thí nghiệm ở trường học, trong lúc đó hiệu trưởng còn tìm anh nói chuyện, khích lệ anh đã đủ tư cách tham gia bình chọn giáo sư. Tuy tuổi còn trẻ, lại là người tuyệt đối hơn hẳn rất nhiều học giả. 

Ban đầu, Thương Ngao Liệt học xong tiến sĩ Học Viện Y Học Harvard, tiếp theo học lên tiến sĩ (chỉ những người sau khi lấy được học vị tiến sĩ vẫn tiếp tục theo đuổi công việc nghiên cứu, thường tiến hành một chuyên đề nghiên cứu trong thời gian ngắn, thường có một thời kỳ công tác nhất định trong viện nghiên cứu.) Vốn đang yên lành, anh đột nhiên về nước. 

Mọi người đều biết, Học Viện Y Học Harvard có hệ Sinh Vật Học, Vi Sinh Vật cùng Di Truyền Học ở trong giới học thuật có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Dựa theo bằng cắp của anh có rất nhiều công ty, xí nghiệp muốn tuyển dụng anh. Anh lại hết lần này đến lần khác lựa chọn Đại Học Y Khoa Tây Linh. Làm cho hiệu trưởng như ông rất là thụ sủng nhược kinh, cho nên sao quanh trăng sáng, sợ anh nhảy sang cành cây cao khác. 

Trời tháng Tư liên tục mưa xuân, Thương Ngao Liệt nhìn hiệu trưởng đang liếng thoắng không ngừng, đám đông học sinh tràn đầy khát vọng tốt đẹp. Thừa dịp trước mắt anh còn chút thời gian, có phải nên gọi cho cô vợ nhỏ hay không?

Trong khi đang suy nghĩ, Cố Bách Dã cũng ngọc thụ lâm phong xuất hiện trước cửa phòng làm việc của anh, dẫn tới không ít nữ sinh trẻ tuổi dừng chân trước cửa vây xem hắn. Cố Bách Dã xoay người đóng cửa lại, cười đến ý vị thâm trường, “Giáo sư Thương, kỹ thuật của cậu rốt cuộc có bao nhiêu nát?” 

Thương Ngao Liệt từ chối cho ý kiến, ẩn phía sau gọng kính dày là con ngươi đen láy không một mảnh gợn sóng. 

Cố Bách Dã có chút hăng hái nói: “Vợ mới cưới bỏ nhà ra, đây là phải có bao nhiêu thất vọng đối với biểu hiện của cậu chứ?”

Khóe môi Thương Ngao Liệt cứng ngắc: “Anh nói cái gì?”

Cố Bách Dã cũng nói: “Như thế nào? Cậu còn chưa biết? Bà xã nhỏ xinh đẹp của cậu đã chuyển về nhà mẹ đẻ ở hai ngày rồi.”

Hắn cũng là vừa vặn từ chỗ “tân sủng” Quan San San biết được chút tin tức. 

Trong lòng Thương Ngao Liệt có cỗ tức giận không nói ra được. Anh cũng không có biểu hiện gì ra mặt, chỉ là đứng dậy muốn ra ngoài. Cố Bách Dã một phen ngăn lại. 

"Cậu đi đâu vậy?" Hắn hỏi.

Thương Ngao Liệt nghĩ thầm, làm gì cũng phải trước tiên bắt cô gái nhỏ kia trở về rồi nói sau. Anh móc điện thoại di động trong túi ra, thử gọi điện cho Hạ Nhã mấy lần. Quả nhiên, mỗi lần cô đều chọn từ chối nhận điện thoại. 

Giáo sư Thương đảo mắt lại tỉnh táo như thường ngày. Anh lần nữa ngồi trở lại ghế dựa, nhớ lại những biến hóa rất nhỏ trong đêm đó của cô, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Sự việc từ lúc nào diễn biến đến trình độ như thế này? 

Cố Bách Dã cũng vỗ vỗ bả vai của Thương Ngao Liệt an ủi, “Nghe San San nói hiện tại cô vợ nhỏ của cậu còn chưa có ý định về nhà, nếu không trước tiên cậu hãy đóng băng tài khoản của vợ cậu?”

Khoé miệng Thương Ngao Liệt tràn ra một nụ cười lạnh, “Đến lúc đó tôi liền sẽ không biết nên đi tìm cô ấy ở đâu.”

Cố Bách Dã nghĩ nghĩ, nhún vai, “Cậu rốt cuộc đã phạm phải sai lầm lớn gì rồi? Chẳng lẽ cuộc sống vợ chồng hai người không hài hòa nghiêm trọng?”

Thương Ngao Liệt không để ý hắn. Lúc này điện thoại trong văn phòng vang lên, anh nhân điện thoại thì biết là nói về bình luận các loại công việc của các giáo sư, liền ghi chép trả lời từng cái.  

Ngồi bên cạnh điện thoại, Cố Bách Dã cũng nghe ra anh đang bận, “Được rồi, giáo sư Thương bận trước tiên nên đi rước bà xã về, sau đó quay lại làm nghiên cứu của cậu?”

Thương Ngao Liệt liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, mưa phùn mịt mờ, xen lẫn là từng trận tiếng gió. Anh đột nhiên nghĩ, có lẽ bản thân đã sớm có thói quen một mình, không có cách nào chăm sóc người khác. 

Nhiều năm như vậy, trong sinh mệnh là gông cùm xiềng xích như hình với bóng, anh nhất định phải trong thời gian ngắn nhất bò tới chỗ cao nhất. Bởi vì chỉ có đứng trên đỉnh núi cao nhất, mới có thể nhìn xem tất cả mọi núi nhỏ. Những lĩnh vực kia vẫn tồn tại quá nhiều huyền bí, đáp án quá mức phức tạp, anh phải tham dự từng thí nghiệm nhỏ cùng kế hoạch nghiên cứu mới có thể tìm được giải thích.

Nếu bắt buộc, thậm chí là không tiếc dùng hết thời gian cùng tinh lực, danh tiếng anh phải vang xa. Cái này là sứ mạng của anh cũng là khởi điểm cùng kết thúc trong tính mạng của anh. 

Thương Ngao Liệt trầm tư nói: “Cô ấy muốn trở về, liền để cho cô ấy ở đi.”

Chủ Nhật, sắc trời thành phố Tây Linh hơi âm u, dưới mái hiên từng giọt mưa nhỏ tí tách. Hạ Nhã cùng Quan San San tránh ở trong nhà, đều tự ôm lấy laptop.  

Hạ Nhã ngoại trừ đang đợi thông báo trúng tuyển, còn đang làm luận văn tốt nghiệp kết thúc công việc công tác, đáng tiếc tiến triển cũng không mấy thuận lợi. 

Quan San San ở một đầu khác hỏi cô, “Cũng đã là ngày thứ 5 rồi, thầy Thương sao lại ngu ngốc như vậy, cũng nên phát hiện cậu bỏ nhà ra đi chứ?”

Hạ Nhã cắn răng nghiến lợi: “Đừng nói chuyện này với mình!"

Cô nghĩ đến đây liền tức giận. Vợ mới cưới cuốn gói về nhà mẹ đẻ, loại chuyện này anh cũng có thể thờ ơ? Anh rốt cuộc là có một chút lương tâm nào hay không?

Quan San San càng tò mò hơn, "Mình cảm thấy có phải là cậu hiểu lầm thầy Thương cái gì rồi không? Đêm tân hôn lại lêu lổng bên ngoài, thật sự là không giống tác phong của thầy ấy.”

Hạ Nhã thầm mắng, “Hiểu lầm cái mông! Anh ta chính là đồ cặn bã, không chỉ bỏ mặc một mình mình trong nhà, bản thân còn mang một thân thối trở về!"

Trừ phi anh tự mình tới cửa nhận sai, nếu không cô quyết định sẽ không tha thứ.

Quan San San thấy cô còn đang nổi nóng, không tiện hỏi nhiều, liền nằm sắp trước laptop tiếp tục rao bán túi LV trong tay. Hạ Nhã liếc một cái website của Quan San San, như có như không suy nghĩ. 

"Loại xa xỉ phẩm này, không giống như là đồ cậu sẽ mua.” Hạ Nhã hiểu rõ tính cách bạn thân, cô nói lời này cũng không phải là giễu cợt gia cảnh đối phương, mà là cảm thấy kỳ quái. 

Quan San San thuận miệng đáp một câu, "Người khác tặng."

Lần này đến phiên Hạ Nhã hăng hái, cô không ngừng lắc lắc Quan San San, “Người đàn ông bắt cá hai tay lần trước không phải là cậu mới vừa chia tay không bao lâu sao, nhanh như vậy lại vừa mắt người khác rồi?”

Xem ra lần này còn là đầu dê béo!

Trên mặt Quan San San không hề nhìn thấy chút ngọt ngào nào khi yêu, chỉ là thản nhiên nói: “Cậu đừng hỏi, bọn mình cũng vừa quen không bao lâu.” 

"Không bao lâu sẽ tặng cậu đồ đắc tiền như vầy?” Hơn nữa, cô còn đảo mắt một cái là bán đi. Hạ Nhã càng nghĩ càng thấy không đúng. “Quan San San, cậu như thế này là không trượng nghĩa rồi, mình cái gì cũng nói với cậu.”

Hạ Nhã nhào về phía cô bạn cọ xát một hồi, Quan San San quả thật không lay chuyển được, đành phải một hơi nói ra, “Chính là Cố Bách Dã!"

Hạ Nhã giật mình, trực tiếp mắng bạn thân một trận, “Quan San San, đầu óc cậu bị cửa kẹp à? Loại đàn ông vừa nhìn liền biết ăn chơi lêu lỏng bên ngoài, cậu còn tự mình đưa tới cửa?!"

Quan San San xoay người, nhìn chằm chằm Hạ Nhã một hồi lâu, giống như sớm đoán được phản ứng của đối phương sẽ là như thế, “Mình rất tỉnh táo. Thẳng thắn mà nói, chỉ cần hắn không phải trong nhà có vợ, bên ngoài lại nuôi Tiểu Tam, mình không sao cả.” 

Hạ Nhã bị Quan San San làm cho nghẹn lời, Quan San San chân thật nói: “Tiểu Nhã, mình không giống cậu có ba để lại di sản cho, còn có “con rể” được sắp xếp sẵn. Cậu xem cuộc diện rối rắm gia đình mình, không biết sẽ duy trì được tới lúc nào thì sụp đỗ, mình không tự lưu lại đường lui cho bản thân sao được. Hơn nữa, thanh xuân chớp mắt thì trôi qua, phải nắm chặt mà nói chuyện yêu đương. Trên giang hồ đã sớm lưu truyền một câu nói như vầy ‘Phụ nữ lớn lên xinh đẹp là ưu thế, sống xinh đẹp mới là bản lãnh.’”

"Nhưng cậu..... hắn......" Hạ Nhã suy nghĩ nửa ngày, không biết nên phê phán hành vi của Quan San San như thế nào. Dù sao đều là người trưởng thành, tình yêu nam nữ gặp dịp thì chơi, cô cũng không có phá hư hôn nhân gia đình người khác. Nói khó nghe hơn chính là chuyện “giao dịch” anh tình tôi nguyện, cũng không cản trở ai. 

Quan San San cố làm ra vẻ thoải mái chê cười: “Tiểu Nhã, cậu nghĩ đi, bộ dáng kia của Cố Bách Dã, cũng không biết là ai tiêu phí ai.”

Hạ Nhã vốn nên giận cô, nghe xong những lời này lại bị tức giận cười ra tiếng, “Tóm lại, phải bảo vệ tốt chính mình, đừng chơi đến cuối cùng vừa thương thân lại thương tâm......"

"Yên tâm đi, hắn còn chưa có bản lãnh lớn như vậy.” Quan San San nhẹ nhàng cười.

Hạ Nhã ngoài miệng chưa nói, nhưng trong lòng lành lạnh nghĩ: Hiện tại xem ra vị anh họ kia thật đúng là một tấm thẻ, khó trách cô gái tốt đều bị thua thiệt trên tay đàn ông xấu!

Lúc này, chuông cửa trong nhà vang lên, Hạ Nhã chạy ra mở cửa, bên ngoài là một anh trai lạ lẫm. 

"Xin hỏi cô là Hạ Nhã tiểu thư phải không? Cô có chuyển phát."

Hạ Nhã gật đầu, giây tiếp theo liền nhìn thấy anh chàng chuyển phát chuyển hai cái thùng giấy lớn tới, đặt xuống trước cửa nhà bọn cô. “Đây là giáo sư Thương nhờ chúng tôi chuyển tới cho cô, ngài ấy còn nói, vì làm cho Hạ Nhã tiểu thư nhanh chóng quen nơi ở, ngài ấy đã gửi những đồ vật của tiểu thư tới đây luôn.”

Đợi ước chừng 5 ngày 5 đêm, cư nhiên chờ đến kết quả như vậy? Hạ Nhã đấm ngực dậm chân, tức giận đến đỏ mặt, rống lên với anh chàng chuyển phát vô tội: “Ai cần anh ta có lòng tốt?! Đưa trở về! Tất cả đưa trở về cho tôi!"

Quan San San ở phía sau cửa cười đến đau sốc hông. 

"Nếu đồ vật quan trọng đều đưa trở về, vì sao em còn không theo trở về?” Giọng đàn ông từ nơi không xa chậm rãi đi tới. Tuy nói thân mang tàn tật, nhưng nhìn về phía người kia, hiển nhiên chính là nhân tài kiệt xuất. 

Hạ Nhã nhìn thấy Thương Ngao Liệt không khỏi ngẩn ngơ, ngược lại Quan San San so với cô trước một bước kịp phản ứng, nhanh chóng thu thập đồ của bản thân. 

"Tiểu Nhã, ông xã cậu đã tới đón cậu, mình cũng liền công thành lui thân, chúng ta về nhà lại tán gẫu~” Quan San San vui vẻ cùng anh chàng chuyển phát lui ra nhường lại sân khấu. 

Đối mặt người nào đó đột nhiên xuất hiện, Hạ Nhã vô ý thức lui đến trong phòng, mắt thấy muốn đóng cửa chính lại, Thương Ngao Liệt đã nhanh hơn một bước mang theo cái chân tàn tật chen vào, một tay chống đỡ cánh cửa. 

"Em lựa chọn tiếp tục không rên một tiếng tránh ở chỗ này, hay là đem vấn đề giải quyết?”

"......" Hạ Nhã mím môi, đôi mắt trong suốt ngập nước tràn ngập uất ức. Người đàn ông này quỷ kết đa đoan, trước khi đến còn muốn hạ mã uy cô. 

Trong lòng Thương Ngao Liệt thở dài một tiếng, lực đạo trong tay không khỏi yếu bớt. Đối với tính tình Hạ Nhã đã quen, anh ngồi xuống ghế sô pha, thản nhiên đối mặt với cô, thậm chí tháo kính mắt xuống. Cô nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn rõ ràng, sóng mũi cao thẳng, con ngươi đen láy của anh. Thật sự là cầm thú bại hoại khoác quần áo lịch sự. 

Thương Ngao Liệt nói, “Em đối với anh có ý kiến gì?”

Hạ Nhã bày ra thái độ xa cách không chịu hợp tác, “Tôi chỗ nào dám? Vấn đề này hay là thầy Thương để lại cho tình nhân của mình đi.”

“Anh không có….. Tình nhân.” Anh nhíu mày, sau đó còn nói: “Theo anh trở về.”

Hạ Nhã còn hỏi anh, "Về chỗ nào?"

Thương Ngao Liệt nghiêm mặt nói, "Về nhà."

Hạ Nhã sợ sệt, cô nghĩ nghĩ noi: “Nếu anh muốn tôi trở về, anh cũng phải trở về.”

Thương Ngao Liệt nhất thời không hiểu ý của cô. Hạ Nhã đứng trước mặt anh, quyết định nói hết tất cả những lời nghẹn khuất mấy ngày nay.

"Em hỏi anh, anh đối với chuyện hai ta kết hôn rốt cuộc cảm thấy như thế nào? Anh hiện tại là nghiêm túc muốn cùng em sống chung, hay là…… muốn cùng em nước giếng không phạm nước sông? 2 năm sau liền đường ai nấy đi?”

Đây là vấn đề cần phải giải quyết trong cuộc hôn nhân này của bọn họ, đồng thời cũng là thiếu sót trí mạng trồn tại trong cuộc hôn nhân này của bọn họ. 

Lúc này Hạ Nhã thật ra có chút khẩn trương. Thời điểm cô đang chờ đáp án của anh, liền nắm chặt nắm tay, làm cho bản thân thoạt nhìn mười phần càng thêm lo lắng. 

Trên mặt Thương Ngao Liệt không nhìn ra chút tâm tình gì. Anh ngước khuôn mặt anh tuấn hơn người lên, giống như dùng chút thủ đoạn trêu đùa, bình tĩnh hỏi ngược lại cô: “Em nghĩ thế nào?”

Khi Hạ Nhã đối diện với Thương Ngao Liệt, cô đột nhiên cảm giác được. Anh hiện tại dù vẫn quần áo chỉnh tề cao lớn đạo mạo, nhưng rõ ràng lại là một người đàn ông xấu xa khoác da sói.

Cô không chút nào yếu thế nhếch môi khẽ cười: “Muốn em nói? Vậy theo quy định của em, điều thứ nhất chính là……” Hạ Nhã rành mạch, gằn từng chữ nói cho Thương Ngao Liệt biết, “Từ nay về sau không cho phép phân phòng ngủ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.