Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 360: Kết Thúc: Nắm Tay Nhau Chung Sống Tới Già 2




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Suy nghĩ trẻ con của Cố Dịch Phàm, Cố Thừa Diệu không có tâm trạng đi quản.

Ngày hôm qua Mạc Dư Tiệp đã kiểm tra sơ bộ cho Diêu Hữu Thiên rồi, có điều, anh không yên tâm lắm.

Nhờ quan hệ của Cố học võ, tìm một thầy thuốc Đông y có tuổi chỉ khám riêng cho Thủ trưởng ở Bắc Đô, tổ tiên của thầy thuốc Đông y này là ngự y, y thuật hạng nhất.

Để thể hiện trịnh trọng, Cố Thừa Diệu càng đích thân đưa Diêu Hữu Thiên đến cửa, mời ông bắt mạch cho Diêu Hữu Thiên.

,

"Bác sĩ, vợ tôi trước đây từng bị trúng đạn, sức lực bị tổn thương lớn, bây giờ lại mang thai, xin hỏi có gì cần chú ý không?"

Vừa vào cửa, Cố Thừa Diệu đã không kịp đợi nói ra lo lắng của mình.

Thầy thuốc Đông y cũng không nói gì, trực tiếp bảo Diêu Hữu Thiên đưa tay cho ông bắt mạch.

Ông híp mắt, bắt xong tay này còn đổi sang tay khác.

"Hơi có bệnh huyết hư*. Có điều không cần lo, uống hai thang thuốc điều chỉnh một chút, là tốt thôi."

*huyết hư: Theo Đông y, huyết hư là một chứng hậu, nguyên nhân bao gồm tất cả các yếu tố dẫn đến sự thiếu hụt huyết lưu hành trong tạng phủ, kinh mạch, biểu hiện ra bên ngoài là sự thiếu nuôi dưỡng.

"Bệnh huyết hư?" Cố Thừa Diệu không hiểu về y học, nghe thấy thuật ngữ này, ngoài lo lắng, vẫn là lo lắng: "Có gì đáng ngại không? Có ảnh hưởng gì không?"

,

"Chỉ là hơi thiếu máu, nhưng cơ thể vẫn rất khỏe mạnh." Thầy thuốc Đông y xua tay: "Đứa bé cũng rất khỏe mạnh. Dù sao trẻ tuổi, mây năm nay lại điều dưỡng khá tốt. Mang thai sinh sản không có vấn đề gì."

"Cảm ơn bác sĩ." Diêu Hữu Thiên nhìn bác sĩ rất cảm kích: "Vừa rồi ông nói phải uống thuốc?"

"Yên tâm đi, phương thuốc tôi kê, đều tốt với cả cô và đứa bé."

Lúc bác sĩ nói chuyện, đã kê một đơn thuốc, nói đây là đơn thuốc chuyên dùng để điều dưỡng cơ thể cho các phi tử trong cung đình cổ đại. Bổ khí huyết, khác với những phương thuốc bình thường.

Phương thuốc này, đã tiêu hết 6 con số.

Có điều Cố Thừa Diệu cảm thấy rất đáng. Vô cùng đáng.

,

Kết quả kiểm tra được, khiến Cố Thừa Diệu ít nhiều buông bỏ được một chút lo lắng.

Mà trên mặt bác sĩ mang theo nụ cười có ý tứ, lại khiến Cố Thừa Diệu cảm thấy trong lòng dựng hết cả lông, anh luôn cảm thấy hình như bác sĩ này có chuyện gì không nói với mình vậy.

"Bác sĩ, còn có gì cần chú ý sao?" Cố Thừa Diệu rất quan tâm, cũng chỉ quan tâm một điểm này.

Bác sĩ lắc đầu. Nhớ đến kết quả mình bắt mạch: "Anh thích con trai hay con gái?"

"Com gái." Thật ra không quan trọng, Diêu Hữu Thiên muốn một cô con gái,vậy con gái là được rồi.

Nghe thấy lời của Cố Thừa Diệu, bác sĩ cười một lát, nụ cười đó tại sao nhìn lại cảm thấy bí hiểm khó dò.

,

Có lẽ là người y thuật cao minh, đều như vậy phải không.

Diêu Hữu Thiên từng nghe nói, có một số thầy thuốc Đông y cao minh, chỉ cần bắt mạch cho người ta là có thể biết được là nam hay nữ.

Có điều mặc dù cô muốn con gái, nhưng đối với cô mà nói, cho dù là bé trai hay bé gái, đều là bảo bối trong lòng cô.

Vậy nên cô cũng không hỏi nữa.

,

Suy nghĩ của Cố Thừa Diệu cũng như vậy: "Cảm ơn bác sĩ. Làm phiền ông rồi."

Đã lấy được phương thuốc, những thứ còn lại đã đơn giản rồi.

Một tuần sau, Cố Học Võ mang về thuốc mà thầy thuốc đông y kia đưa tới.

Tổng cộng chín viên thuốc, mỗi tháng uống một viên. Thuốc này không xung đột với những thuốc ban đầu, là thuốc chuyên dùng dưỡng thai, nghe nói trước đây đều là chuyên dùng cho cung đình.

Diêu Hữu Thiên bị tình hình này hù dọa. Thật ra thực sự rất không quen.

,

Năm xưa lúc mang thai Cố Dịch Phàm mặc dù cũng uống thuốc hàng ngày, có điều tâm trạng lúc đó hoàn toàn khác với bây giờ.

Bây giờ chỉ cảm thấy người nhà họ Cố quá cẩn thận. Có điều lại không thể từ chối.

Dù sao ba chồng mẹ chồng cũng có ý tốt.

Huống hồ sau này cô mới nghe nói, chín viên thuốc này, nếu như bán trên thị trường, ngang với tiền lương nửa năm của cô.

Cô ngoài chặc lưỡi ra, không còn phản ứng nào khác nữa.

Được rồi. Dù sao nếu như chỉ cần tiền để giải quyết vấn đề, thứ Cố Thừa Diệu không thiếu nhất chính là tiền.

,

Sau khi tình hình ổn định, chuyện đầu tiên Diêu Hữu Thiên làm chính là liên lạc về


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.