Hôn Nhân Đã Qua

Chương 23




Điều hòa trong xe bật hơi cao, Diệp Trì nới lỏng ca vát, ngoảnh đầu liếc Thời Tiêu, thấy cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ thất thần. Nhiệt độ trong và ngoài xe chênh lệch khá lớn, trên cửa kính bị phủ bởi một lớp hơi nước dày đặc, ngón tay thon dài, trắng muốt của Thời Tiêu đang vẽ lung tung trên mặt kính

Diệp Trì có cảm giác Thời Tiêu đang âm thầm lặng lẽ chống đối anh. Anh khẽ nhoẻn miệng cười, biết cô có hơi sợ anh, nhưng như thế cũng tốt,

nhìn bề ngoài trông cô có vẻ rất nhu mì, ngoan ngoãn, nhưng bên trong lại vô cùng bướng bỉnh. Nếu cô chẳng biết sợ cái gì, thật không biết sẽ phải làm sao nữa. Nhưng đối với cô nàng bướng bỉnh này phải biết mềm nắn rắn buông. Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt cô, lúc ấy cô đi xem mắt một gã đàn ông khác, phản ứng cuối cùng của Thời Tiêu là dùng cái miệng độc địa của mình để làm cho người ta tức chết.

Cứ nghe những gì cô vừa nói mà xem: bố mẹ tôi còn chẳng quản lý được nữa là anh? Nói thực lòng, Diệp Trì là ai chứ? Dám nói những lời như thế với anh? Ngay cả lần anh một mực đòi xuất ngũ để đi du học, trong nhà chỉ có mỗi bố anh dám la mắng anh, Thời Tiêu chính là người thứ hai dám đối xử với anh như thế.

Lần trước ở cổng hội quán cũng vậy, chẳng qua chỉ ném một sợi dây chuyền của cô thôi, thế mà cô trở mặt với anh ngay lập tức. Thời Tiêu có hơi bướng bỉnh nhưng bộ dạng lại rất dễ thương, tính tình lúc bình thường cứ hiền như khúc gỗ, lại có phần rất tươi tắn, thế nên anh rất yêu cô, chỉ có điều cô không biết mà thôi.

Xe dừng lại, Thời Tiêu có vẻ không được vui, ngồi im bất động trong xe, mặt mày phụng phịu. Diệp Trì tắt máy, nhìn cô hồi lâu, cảm thấy cô thế này càng khiến người ta hận, cũng càng khiến người ta yêu. Anh cúi người xuống đưa tay ra giữ lấy gáy rồi hôn lên môi cô. Có thể coi là một nụ hôn kết hợp cả yêu và hận, chẳng mấy dịu dàng như bình thường, anh thản nhiên tách hẳn đôi môi mềm mại của cô ra, lách thẳng vào bên trong. Thời Tiêu chống cự không lại liền cắn chặt răng, quyết không há ra, mặc cho kỹ thuật hôn của Diệp thiếu gia có cao siêu đến đâu cũng chẳng thể làm gì được.

Diệp Trì tức đến phì cười. Được lắm! Dám chống đối à? Bàn tay anh luồn xuống dưới, vuốt ve làn da mịn màng ở eo cô, những ngón tay nhẹ nhàng như đang nhảy múa.

Thời Tiêu cảm thấy nhồn nhột, không thể chịu nổi, miệng khẽ há ra. Diệp Trì chớp lấy thời cơ đi sâu vào bên trong, quấn chặt lấy lưỡi cô, hăm hở sục sạo trong miệng cô.

Thời Tiêu khe khẽ rên rỉ, đột nhiên có tiếng gõ nhè nhẹ vào cửa kính từ bên ngoài, cô giật mình bừng tỉnh, vội vàng đẩy mạnh Diệp Trì ra, cúi gằm mặt xuống, từ mặt đến cổ đều đỏ bừng lên, trông lại càng hấp dẫn.

Đấy là Diệp Trì thích thì mới buông cô ra, chứ nếu anh không thích thì còn lâu cô mới vùng thoát được. Bởi vì lúc hai người quấn quít với nhau, Diệp Trì không thích để người khác nhìn thấy, cho dù đó có là anh em bạn bè thân thiết của mình.

Anh đưa tay chỉnh lại quần áo cho Thời Tiêu, sau đó xuống xe đi trước. Tả Hồng đứng bên ngoài châm chọc: “Được lắm Diệp thiếu gia, cũng cuồng nhiệt ra phết!”

Đứng sau Tả Hồng khoảng hai bước chân là một phụ nữ ăn mặc khá cầu kỳ, phong thái thanh tao. Diệp Trì khẽ gật đầu với cô ta rồi đưa tay mở cửa xe cho Thời Tiêu, kéo cô xuống xe. Thời Tiêu ngượng đến mức chỉ mong có cái lỗ nẻ nào để chui ngay xuống, suýt chút nữa thì… ngượng quá hóa bực mình, cô để mặc cho Diệp Trì kéo mấy lần liền, còn mình thì cúi đầu chẳng buồn để ý.

Diệp Trì không nhịn được cười, liền đưa tay ra, luồn qua eo cô, bế bồng cô xuống, ghé sát vào tai cô thì thầm: “Thôi được rồi, về nhà anh sẽ để cho em tha hồ hành hạ, còn ở đây em phải giữ chút thể diện cho anh chứ hả!”

Thời Tiêu chẳng buồn đoái hoài, nhưng cuối cùng vẫn bị anh kéo vào trong. Nơi này dường như là một căn biệt thự, bên ngoài có lan can màu trắng và nhà kính trồng hoa rất cầu kì. Chẳng thế mà giữa mùa đông lạnh giá như thế này, trong nhà vẫn ngập tràn hoa tươi, nhìn kĩ dường như trên hoa vẫn còn đọng lại những hạt sương.

Căn biệt thự không lớn lắm, nhưng rất cầu kỳ, tinh tế. Trong phòng không có nhiều người, vẫn là mấy người ấy, chỉ thêm Cẩm Phong, Hồ Đình Đình và Hứa Minh Chương, còn cả vợ chưa cưới Mạc Vân Kha của Tả Hồng, ban nãy Diệp Trì đã giới thiệu với cô rồi.

Đây là lần đầu tiên Thời Tiêu gặp cô ta, chắc khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, toàn thân toát lên vẻ thanh cao và quý phái, rất hút hồn; chỉ một nụ cười thoảng qua của cô cũng khiến Thời Tiêu nghĩ đến bông hoa lan nở rộ trong thư phòng của Diệp tướng quân, rất có cốt cách. Nhưng nghĩ đến Tả Hồng, cô lại thấy bực, người gì mà có một cô vợ chưa cưới như thế này ở bên cạnh, thế mà còn đi tán tỉnh Quyên Tử. Mẹ kiếp, Thời Tiêu chỉ muốn chửi thật to!

Hứa Minh Chương! Thời Tiêu cố gắng coi như anh ta không tồn tại. Ăn cơm xong, cô ngoan ngoãn ngồi xuống một góc ghế sô pha. Chẳng hiểu sau đó thế nào mà mấy người h lại bày bàn chơi mạt chược, vừa đủ hai bàn, thế là lại càng chẳng có ai làm phiền sự yên tĩnh của Thời Tiêu nữa. Trong phòng rất ấm áp, nhưng mới ngủ được một lát, cô đã tỉnh rồi, tiếng mạt chược ồn ào quá, khiến cô ngủ không ngon.

Diệp Trì ném con bài ra, tranh thủ liếc sang cô, bảo: “Nếu em buồn ngủ thì lên đi ngủ đi. Phòng đầu tiên phía bên tay trái là của anh đấy!”

Thời Tiêu dụi dụi mắt, đứng dậy, phát hiện ra chỉ còn một bàn của họ thôi, bàn bên kia, Mạc Vân Kha và Phong Cẩm Phong đang ngồi xem một bộ phim kinh điển: “Kiêu hãnh và định kiến”, bộ phim mà trước đây cô và Quyên Tử từng say mê, xem đi xem lại không dưới mười lần. Đó là lần đầu tiên hai người đi đến sự thống nhất trong quan niệm thẩm mỹ về đàn ông, cả hai người cùng thích anh chàng Darcy trong phim. Thời Tiêu chỉ cảm thấy Darcy rất nho nhã và phong độ, hơn nữa tình yêu của anh rất nồng nhiệt và thuần khiết. Về sau cô hỏi Quyên Tử có nghĩ như vậy không, cô nàng liền nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh: “Tớ thích mấy thứ vô dụng ấy làm gì? Tớ thích nhất là anh ta có nhà, có xe, bố mẹ chết hết. Một người đàn ông như thế ai không yêu cho được?”

Thời Tiêu thất vọng triệt để. Đây chính là Quyên Tử, thực tế và thẳng thắn, do vậy lúc ấy cô chỉ nhắc nhở Quyên Tử một câu rồi cũng thôi. Thời Tiêu đứng dậy, sờ lên mặt mình, thấy hơi nóng, chắc tại trong phòng để nhiệt độ hơi cao, thế nên cô quyết định ra ngoài đi dạo một chút. Bên ngoài cánh cửa kính sát đất là nhà kính trồng hoa tuyệt đẹp.

Thời Tiêu mới đi được mấy bước, chưa ra đến cửa, Diệp Trì đã lên tiếng: “Mặc áo khoác vào rồi hãy ra ngoài, bên ngoài đang âm mười độ đấy. Về mà ốm thì chớ có mè nheo với anh nhé!”

Ba người kia nghe vậy liền cười ồ lên, ngay cả Mạc Vân Kha cũng bật cười, chỉ có Phong Cẩm Phong là không. Cô ta mở to mắt nhìn cô, ánh mắt lấp lánh, không biết đang nghĩ gì. Thời Tiêu cũng chẳng hơi đâu mà nghĩ ngợi, trong đầu cô đã đủ thứ rối rắm lắm rồi, nếu đã không từ bỏ được, vậy muốn làm gì thì cứ làm đi. Nhưng nghĩ tới điều này cô lại chợt nhớ đến chuyện của mình và Hứa Minh Chương.

Thời Tiêu mặc áo khoác rồi bước ra ngoài, Hồ Quân liền châm chọc Diệp Trì: “Tôi càng nhìn càng thấy cậu ngày một giống người trông trẻ đấy. Có đến mức phải thế không? Chỉ một Thời Tiêu bé nhỏ đã khiến cậu thành ra thế này rồi, cô ấy tốt như vậy sao tôi mãi không nhận ra nhỉ? Rốt cuộc cậu yêu cô ấy vì cái gì

Phong Cẩm Phong rõ ràng cũng nghe thấy câu này, liền rời mắt khỏi màn hình, ngoảnh đầu sang nhìn Diệp Trì. Anh bật cười, ném một quân bài trong tay ra, chậm rãi nói: “Cô ấy là vợ tôi, cả đời này tôi chỉ có một người vợ như thế, sao có thể không trân trọng chứ?”

Cẩm Phong cúi đầu ủ rũ, chẳng còn tâm trạng nào mà xem phim nữa, bản thân đã thảm bại rồi, trước khi Thời Tiêu xuất hiện, cô đã bại trận rồi, giờ cô càng không phải là đối thủ của cô ta. Mặc dù cô chẳng thích con bé ấy chút nào, nhưng một con nhóc như thế thật không ngờ lại có thể trói chặc trái tim một kẻ phong lưu như Diệp Trì.

Thời Tiêu vào nhà kính rồi mới phát hiện bên trong rất rộng, lại có rất nhiều hoa được chăm sóc cẩn thận. Đi qua một hàng rào dây leo xanh rì, cô chợt giật mình đứng khựng lại, đi vào cũng không được mà đi ra cũng không xong. Trên chiếc ghế màu trắng cạnh khóm hoa, Hứa Minh Chương và Hồ Đình Đình đang ngồi sát cạnh nhau, Hứa Minh Chương ngồi dựa lưng vào ghế, Hồ Đình Đình gần như ngả vào người anh, hai khuôn mặt ghé sát vào nhau, không biết đang nói chuyện gì mà có vẻ rất thân mật.

Thời Tiêu do dự hồi lâu rồi nói một tiếng xin lỗi, sau đó quay người định ra ngoài. Nào ngờ Đình Đình đứng bật dậy, kéo cô lại: “Thời Tiêu, đừng đi, chẳng phải chị đến xem hoa ư? Chúng ta cùng đi, không sao đâu!”

Thời Tiêu bị Đình Đình kéo lại nên không tiện bỏ đi luôn, đành phải ngồi xuống đối diện hai người. Để giấu đi sự bối rối, cô ngoảnh đầu sang ngắm những cây hoa nhài đang nở rộ, hương thơm phảng phất bay qua, nhẹ nhàng man mác.

Chẳng trách mà hai người họ ngồi đây. Hoa nhài vốn là loài hoa mà Hứa Minh Chương rất yêu thích, còn nhớ anh ghét nhất là thơ của Liễu Vĩnh, ấy thế mà lại thích duy nhất bài “Hương thơm” của ông.

Lúc ấy cô đã đặc biệt chép lại bài thơ, dán lên bức tường trên đầu giường.

- Đình Đình, anh khát quá, em đi lấy cho anh cốc nước ra đây!

Hồ Đình Đình mấy hôm trước còn một mực không chịu lấy chồng, thế mà giờ nghe thấy Hứa Minh Chương nói vậy liền ngoan ngoãn chạy biến đ

Anh luôn có sức hút như vậy đấy. Lúc hai người đã là một cặp mà ai ai cũng biết rồi, vẫn có không ít những lá thư tình gửi đến cho anh. Anh ghét nhất là mấy thứ này, lần nào cũng ném cho Thời Tiêu xử lý. Cô mang hết sang chỗ Quyên Tử, hai người vừa bóc thư đọc vừa cười ngặt nghẽo, lại còn phân loại xem thư nào theo phong cách nào nữa…

Nghĩ lại thấy cũng thật buồn cười. Cửa nhà kính đóng lại, Hứa Minh Chương liền nói giọng đầy ác ý: “Xem ra cô sống hạnh phúc nhỉ, nhưng trong cơn mê cô không thấy xấu hổ sao? Hơn nữa còn hạnh phúc với người đàn ông đó, tôi sẽ ở đây chờ xem kết cục thê thảm của cô!”

Đó dường như là một lời nguyền đầy ác ý, khiến Thời Tiêu không khỏi kinh ngạc. Hóa ra sách vở đều là lừa gạt, các cặp tình nhân chia tay nhau rồi sẽ mãi mãi không thể là bạn bè. Hứa Minh Chương trong ký ức của cô dịu dàng là vậy, thế mà giờ đây anh lại có thể nói ra những lời nguyền rủa độc địa như thế.

Quyên Tử nói đúng, không thể nhịn được thì đừng nhịn. Thời Tiêu đứng bật dậy, nhìn Hứa Minh Chương hồi lâu, cứ như thể muốn nhìn xuyên thấu con người anh ta: “Hứa Minh Chương, anh là người đàn ông ngu xuẩn nhất mà tôi từng gặp! Giờ điều may mắn nhất đối với tôi chính là đã đá anh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.