Hôn Nhân Bình Dị

Chương 3: Chương 3





“Chị...!bao giờ chị mới li hôn?”
Vu Khả đang ăn sáng nghe thấy Dương Nguyệt nói vậy thì dừng lại nhìn cô ta.
Gấp gáp như vậy sao?
Tối qua nhờ ơn của cô ta mà hắn ta đã dùng hai cái rồi, cô cũng...!khàn giọng rồi, nhưng chuyện cô ta tới đây ở thì hắn vẫn chưa biết.
“Sao gấp gáp vậy?”
“Em...”
Cô cười nhạt.

Tất nhiên cô biết cô ta đang nghĩ gì, sợ cô ý cũng là sợ...!chuyện đứa bé không phải của hắn.
Nhưng cô ta cũng nghĩ cô ngốc, dễ gạt, hừ, chẳng qua là cô muốn nhanh chóng li hôn mà thôi.
“Cô cứ ở đó đợi đi, còn về việc tôi li hôn, đừng xen vào.”
Ánh mắt cô lạnh lẽo khiến cô ta sợ hãi lùi về sau, tay nắm chặt vạt áo.
Gặp nhiều chuyện quá, cô phải đi mua sắm cho đỡ buồn thôi, gọi thêm mấy đứa bạn nữa.

Vừa lúc Lâm Tĩnh gọi tới.
“Khả Khả, Dịch Phong về rồi.”

Lâm Tĩnh vừa nói xong, một lúc sau vẫn không thấy cô lên tiếng: “Khả Khả...!có nghe tớ nói không?”
“Mình nghe.”
Lâm Tĩnh nghe giọng cô hết sức bình thường mới thở hắt ra.
Vương Dịch Phong là người yêu cũ của Vu Khả.
Vu Khả thích anh, cả trường đều biết.
Vương Dịch Phong thích cô, cả trường đều biết.
Vương Dịch Phong bỏ rơi Vu Khả, cả trường đều biết.
Chuyện của bọn họ từng rất nổi tiếng trong trường cao trung, hầu như ai cũng biết và họ đều mong hai người không đến được với nhau.

Đúng như họ muốn, kết thúc của chuyện tình này là sad ending.
Vương Dịch Phong không phải là thiếu gia, gia đình chỉ bình thường.

Anh cố gắng rất nhiều mới có thành tích tốt, nhiều cô gái theo đuổi anh.

Còn cô, tính tình đại tiểu thư, gia đình giàu có.
Hai người cái gì cũng không hợp, ba mẹ cô còn làm khó anh.

Anh muốn yêu cũng không được, cuối cùng chọn cách đi du học, bỏ rơi cô.
Bây giờ quay về còn nghĩa lí gì chứ, cô đã lấy chồng rồi, còn lấy người cô không yêu.
“Cậu không sao chứ?” Tiếng của Lâm Tĩnh đưa cô trở về thực tại.
Vu Khả không nói gì.

Lâm Tĩnh thở dài, nhắc nhở cô: “Tối nay mọi người mở party mừng anh ấy trở về.

Cậu đến chứ?”
“Đến, tất nhiên phải đến rồi.”
Nhưng trước tiên cô phải đi tu sửa nhan sắc đã, thẳng tiến đến thẩm mĩ viện, đến tìm nhà thiết kế riêng, phải để khi gặp lại người yêu cũ biết có anh hay không cô đều rất tốt!
Ngàn lần không ngờ được cô lại gặp Vương Dịch Phong ngay lúc cô vừa bước vào bữa tiệc.

Anh vẫn như xưa, vẫn “ngon” như ngày nào.

Cô lựa chọn né tránh, tới chỗ bọn Lâm Tĩnh ngồi.
Thế mà anh vẫn không bỏ qua cho cô, vẫn đi tới nói chuyện với cô.
“Khả Khả, lâu rồi không gặp.”
“Ừ.

Đã lâu không gặp.”
“Cuộc sống dạo này thế nào?”
“Ổn!”
Vương Dịch Phong cười gượng.

Cô trả lời lạnh lùng như vậy khiến anh không biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện này như thế nào.
“Em bị cảm sao, giọng em...”
“Tối qua tôi hơi quá sức khiến cô ấy hét nhiều quá thôi.” Trình Diệp không biết từ đâu xuất hiện, ngắt lời của Vương Dịch Phong.
Hắn tự nhiên ôm cô vào lòng, hôn cô giữa chốn đông người, trước mặt Vương Dịch Phong.
Vu Khả bị hắn hôn, vừa ngại vừa tức, dùng hết sức đánh vào người hắn.

Thế nhưng hành động này của cô lại khiến người ta nghĩ là đánh yêu, càng tức hơn nữa là hắn còn cười được.
Ánh mắt Vương Dịch Phong lộ ra vẻ mất mát, Vu Khả đều thấy, chỉ là cô cười nhạt, không muốn quan tâm đến anh.

“Xem ra quan hệ hai người rất tốt.”
“Tất nhiên tốt rồi.

Nếu tôi không đối xử tốt với cô ấy thì chắc có vài người muốn làm tiểu tam xen vào, tôi sợ mất cô ấy lắm.” Hắn vừa nói vừa nhìn ai đó.
Vương Dịch Phong biết rõ, anh cười nhạt, sau đó rời đi.
Sau khi anh đi, cặp đôi ân ái cũng biến mất, Vu Khả kéo hắn tới chỗ khuất người, nãy giờ đều nhẫn nhịn, bên ngoài lúc nào cũng cùng anh diễn vợ chồng hoà hợp thật rất mệt.
“Sao, người tình cũ về, người chồng này liền vứt hả?” Trình Diệp châm chọc.
“Đúng đấy, chúng ta nhanh chóng li hôn đi, anh còn cưới vợ mới nữa chứ.”
“Sao em lúc nào cũng đòi li hôn vậy, anh có gì không tốt sao?”
“Không tốt! Dương Nguyệt vẫn còn ở nhà đợi anh.

Con hai người cũng ba tháng rồi kìa.” Vu Khả khinh thường hắn.
“Em lại làm trò gì nữa, chúng ta về nhà, ba mặt một lời nói cho rõ.

Còn nữa, đừng nghĩ đến chuyện li hôn, anh có làm ma cũng bán riết em không buông!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.