Hôn Nhân Bình Dị

Chương 19: Chương 19





Vu Khả đi rồi, chỉ còn lại hai người đàn ông đứng ở đấy.

Trình Diệp nhìn Vương Dịch Phong, đôi mắt tràn đầy thù hận, còn Vương Dịch Phong nhìn hắn lại là sự đồng cảm.
Anh không được yêu, hắn cũng vậy.

Chí ít điều này khiến anh vui hơn một chút.

Thất bại rồi, anh đã không còn cơ hội nữa.
Vương Dịch Phong cũng rời khỏi tiệm bánh, chỉ còn lại Trình Diệp ngã ngồi lên ghế nhìn tàn cuộc.
Hắn sai rồi sao?
Nhưng hắn ghen là có lí do cả.

Hắn đã chấp nhận làm mọi việc để giữ cô bên cạnh, còn cô lại chọn cách lận tránh.
Tối hôm qua, hắn lại nhận được tin báo cô ở khách sạn, Vương Dịch Phong cũng ở đó.

Hắn đã đứng đợi dưới khách sản cả một đêm, thật sự không dám bước lên, vì hắn sợ điều hắn nghĩ sẽ xảy ra.


Dù một chút hi vọng, hắn vẫn muốn tin cô.
Nhưng hôm nay thì sao, nếu không phải hắn vẫn lo sợ mà đến đây thì hắn sẽ không thấy cảnh hai người cười đùa với nhau, Vương Dịch Phong dang tay, cô liền nhào vào lòng hắn.

Cô chưa từng chủ động như vậy, cô rất ghét hắn.
Hắn đau khổ, lại ghen tức nên mới khiến mọi chuyện thành ra thế này.
Cô giận hắn, ghét hắn rồi, còn muốn hắn buông tha cô.
Hắn chỉ ước lúc đó hắn không nhỏ nhen, nhịn lại cơn ghen trong lòng, từng bước thay đổi cô thì sẽ không có chuyện như bây giờ.
[...]
Vu Khả rời khỏi tiệm bánh, lại chẳng biết nên đi đâu.

Rõ ràng là tiệm bánh của cô, cô chỉ việc đuổi người là được, sao lại ngu ngốc bỏ chạy chứ?
Đến trạm chờ xe buýt, nhìn thấy poster dán ở đó, cô liền lấy lại sức sống.
Buồn vì tình là gì chứ, cô chẳng bao giờ bị nó quật ngã đâu.

Thành phố E vừa mở một suối nước nóng, cô đến đó giải khuây là được.

Thành phố E lại rất gần nữa, chỉ cần ngồi xe buýt là được.
Nghĩ vậy Vu Khả lại vui vẻ trở lại.

Cô chỉ cần chơi thôi, ba cái chuyện tình để sang một bên đi!
Xe buýt tới, cô vừa bước lên xe buýt, lập tức có người báo cho hắn.
“Phu nhân đã lên chuyến xe buýt đến thành phố E rồi thưa giám đốc.”
“Không cần theo dõi cô ấy nữa đâu.” Trình Diệp nhẹ buông ra một câu.
Hắn ngồi trên ghế trong phòng, ngửa đầu nhìn lên trần nhà.

Để cô tự do một chút, không cần phải nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa.
“Giám đốc, phu nhân gặp nguy hiểm rồi.”
Hắn bật dậy, nghe tiếng của người theo dõi ban nãy qua điện thoại, tim như muốn rớt ra ngoài.
“Ngài mở bảng tin ra xem đi.”

Trình Diệp vội vàng mở tin tức hôm nay xem.

Cả trang đều là tin tức mới nhất về tai nạn hôm nay.
Chuyến xe buýt trên đường cao tốc đến thành phố E, đã đâm bị thương ba người, xe buýt cũng rơi xuống vách núi, hiện tại vẫn chưa chưa tìm được nguyên nhân dẫn đến tai nạn, có thể là do phanh bị hư.

Người trong xe buýt cũng chưa phát thấy tung tích.
Trình Diệp ngã ngồi xuống đất.

Hắn chỉ mới không có người theo cô tầm hai mươi phút, cô liền đã gặp nguy hiểm.
Hắn nén cơn đau, sự sợ hãi trong lòng, gọi điện thoại cho cô nhưng gọi mãi điện thoại báo bận.

Hắn hoảng rồi, tay run run, lảo đảo đứng dậy chạy ra ngoài.

Hắn phải đến tìm cô, cô sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Suốt dọc đường, không biết hắn đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, không biết bao nhiêu lần suýt bị tai nạn, đến chỗ tai nạn.
Hiện trường đã bị phong toả, rất nhiều người ở đó, hắn bị ngăn cản không cho vào.
Mắt hắn đã đỏ lên, nói không thành tiếng nữa, gục ngã trên đường.
“Vẫn chưa phát hiện tung tích người nào.”
“Trên xe hình như nhiều người lắm.”
Tiếng người bàn tán cứ lọt vào tai hắn, chỉ là đầu óc hắn trống rỗng, cả người vô lực, gục đầu vào đầu gối.


Bây giờ hắn giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, cô đơn, lẻ loi giữa dòng người.
Nếu như lúc đó hắn không vội vàng trách cứ cô, nếu hắn chịu nhịn lại, để cô giải thích rõ ràng, nếu hắn không ghen tuông vô cớ thì cô đâu gặp phải chuyện như vậy.

Cô thích mềm không thích cứng, hắn biết vẫn tái phạm.
Trình Diệp trách bản thân không thể bảo vệ được cô, hắn khóc cũng không thành tiếng nữa, xụi lơ ngồi trên đường.
Có người tới hỏi hắn, nhưng hắn bất động không động, không nói, người ta cũng đều bỏ qua hắn.
Những người hắn thuê đi tìm cô đều lần lượt báo tin không thấy tung tích, họ đều xác nhận cô lên chuyến xe đó.
Trời bắt đầu tối, gió mây kéo đến, trời bắt đầu mưa.

Người trên đoạn vẫn chưa ngớt, ở dưới là vực thẳm, đội cứu hộ đầy đường, họ khuyên hắn nhưng hắn đều không nghe.

Hắn đứng dậy, lảo đảo đứng trên đường, dùng hết sức hét lớn:
“Vu Khả, em có giỏi thì đừng về nữa.

Em mà về...!anh sẽ buông tha cho em...” giọng hắn càng nói càng nhỏ, chỉ còn lại sự tuyệt vọng.
“Trình Diệp, anh bị điên à, đứng đó cản trở công việc người ta làm gì?” Vu Khả từ đằng sau dúi đầu hắn một cái, sau đó đứng chống nạnh quát....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.