Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín

Quyển 1 - Chương 6: Giản Trì Hoài - Thật là hư!




*Giải thích: Tên của Giản Trì Hoài trong tiếng Trung là 简迟淮 - Jian Chi Huai, khi đọc lên nghe sẽ giống như 简直坏 - Jian Zhi Huai (Thật là hư).

Giản Trì Hoài dẫn Giang Ý Duy lên xe. Chẳng mấy chốc, cửa ghế lái phụ được đẩy ra, Chử Đồng nhìn thấy người tài xế rảo bước thật nhanh về phía này.

Cô dường như cũng đã đoán ra được mấy phần. Xem ra, quan hệ của Giản Trì Hoài và Giang Ý Duy cũng không đơn giản. Người tài xế này qua đây chắn chắn là để lấy lại ảnh.

Chử Đồng khoác máy ảnh lên, lanh lẹ trèo xuống, sau đó phi thật nhanh về phía chiếc xe đỗ một bên. Giản Trì Hoài nhìn thấy chiếc xe nhỏ của cô lướt ngang qua xe của mình, bèn rút di động ra.

Cô nhấn chân ga, nhìn thấy cuộc gọi đến của Giản Trì Hoài cũng không bắt máy.

Lát sau, di động hiện thị một tin nhắn.

Chử Đồng cầm lên xem. Bên trên chỉ có ba chữ ngắn gọn, cộng thêm một dấu chấm than: Không được tung!

Chử Đồng lái một đoạn, xác định không có ai theo đuôi mới nhắn tin lại cho Giản Trì Hoài: Em đang cứu anh khỏi dầu sôi lửa bỏng.

Người đàn ông nghiêm mặt, nhìn chằm chằm màn hình rất lâu. Giang Ý Duy ngồi bên hình như có tâm sự, đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chiếc xe đi vào sân nhà họ Giản. Giản Trì Hoài xuống xe trước, di động của Giang Ý Duy vang lên. Sắc mặt cô ấy có chút khó coi: “Anh Tứ! Em xin anh đấy, ngày mai em lại tới có được không?”

“Giang Ý Duy! Em đừng có quên, khi xưa ai đã lăng xê em lên vị trí hàng đầu. Sau khi buông một câu, Giản Trì Hoài đi thẳng vào trong biệt thự.

Giang Ý Duy hơi chần chừ, cuối cùng vẫn không nhận máy.

Vào trong phòng khách, một người giúp việc hối hả từ lên gác chạy xuống. Nhìn thấy Giản Trì Hoài, bà ấy như nhìn thấy cứu tinh: “Cuối cùng cậu cũng về rồi. Cô chủ quậy phá ghê lắm, vừa nãy còn đập vỡ đĩa hoa quả tôi mang lên.”

Đầu mày Giản Trì Hoài hơi cau lại, tận đáy mắt để lộ ra một chút bực bội nhưng rốt cuộc vẫn thương con bé. Anh quay sang gật đầu với Giang Ý Duy: “Lên đi! Tối nay em ở lại đây với nó.”

Giang Ý Duy mím môi: “Dạ!”

Sau khi thấy cô ấy đi lên gác, Giản Trì Hoài mới quay người rời đi.

Chử Đồng quay về công ty tăng ca, tối đó cô không về nhà mà làm cả đêm cho kịp tin, cũng là không muốn bị Giản Trì Hoài bắt được.

Ngày hôm sau, một tin tức mang tính bùng nổ trong phút chốc đổ bộ lên trang nhất, cộng thêm thủ đoạn kinh doanh mạnh mẽ của Dịch Sưu, tới khi đám nhân viên mở máy tính hay di động lên, muốn tảng lờ một câu chuyện kịch tính thế này là rất khó.

Té ra, chủ nhân của vết xăm ấy lại là ông trùm ngành giải trí, Ân Thiếu Trình!

Mọi người vô cùng sửng sốt, thậm chí còn không kịp phân biệt thật giả, sức chú ý đã bị một nguồn tin còn kinh hoàng hơn cuốn đi: Ân Thiếu Trình và đại minh tinh Giang Ý Duy có gian tình!

Chử Đồng lật xem bài báo lúc sáng, không thể các tin về chuyện trăng hoa và dấu tích hoang đường của Ân Thiếu Trình. Trong đó có một tin còn viết trên người từng có vết xăm.

Giải trí, trước nay chỉ là để làm vui lòng độc giả mà thôi, có mấy người sẽ đi dò tìm sự thật chứ?

Vả lại, nhiệm vụ của cô là 'tẩy trắng' cho Giản Trì Hoài, nhân tiện lấn át Độc Gia.

Thái độ của tổng biên tập đối với cô thay đổi đúng 180 độ, còn niệm tình cô tối qua làm việc vất vả, bảo cô cứ về nghỉ sớm đi.

Giờ này mà về nhà sớm, chắc chắn là sẽ không gặp Giản Trì Hoài.

Chử Đồng tắm rửa, chuẩn bị ngủ một giấc nhưng còn chưa say giấc, người giúp việc đã gõ cửa phòng nói là phu nhân về rồi.

Chử Đồng vội vã thay quần áo rồi đi xuống, nhìn thấy mẹ vợ Tưởng Linh Thục ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, trông thấy cô liền mỉm cười vẫy tay.

“Mẹ, mẹ về rồi ạ.”

Tưởng Linh Thục đánh mắt về phía túi xách trên bàn uống nước: “Trong đó có nước hoa dành cho con đấy.”

“Con cảm ơn mẹ.”

Từ lâu Chử Đồng đã biết nhà họ Giản rất khá, nếu không chỉ dựa vào lương của một giảng viên đại học như Giản Trì Hoài sao có thể chu cấp cả một nơi ở sang trọng nhường này?

Tưởng Linh Thục đoan trang, tao nhã, tóc được búi lên. Tuy rằng bà ấy lớn hơn Lý Tịnh Hương mấy tuổi nhưng dường như lại rất được thời gian chiếu cố. Nếu hai người họ đứng cạnh nhau, trông Lý Tịnh Hương phải lớn bà ấy hơn chục tuổi.

“Chử Đồng, liên quan tới mấy bài báo về Tiểu Tứ, con thấy sao?”

Cô hơi khiếp sợ nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh: “Thưa mẹ, mẹ đã xem tin tức sáng nay chưa ạ?”

Đang nói chuyện thì Giản Trì Hoài từ ngoài đi vào. Tưởng Linh Thục nhìn thấy con trai, cơ thể đang ngồi nghiêm chỉnh hơi xê dịch về phía đó, rõ ràng có ý thân thiết nhưng miệng thì vẫn đáp lời Chử Đồng: “Đọc rồi, như thế chắc là không liên quan gì lắm tới Tiểu Tứ.”

Giàn Trì Hoài ngồi xuống, người hơi dựa sang một bên: “Em là một phóng viên nhỏ bé vậy mà dám đắc tội với cả Ân Thiếu Trình. Chuyện của anh ta và Giang Ý Duy bị lộ ra, cả hai người họ đều không tha cho em đâu.”

“Chẳng phải vì em không muốn anh bị cuốn vào sao?” Chử Đồng nói với vẻ vô tội.

Giản Trì Hoài nghe mà suýt nữa phì cười. Anh đan hai tay vào nhau, nhìn cô không chớp mắt: “Vậy anh bị cuốn vào từ trước đó là vì ai vậy?”

Tưởng Linh Thục hết nhìn đứa này lại nhìn đứa kia. Chử Đồng đáp gọn ghẽ, giả vờ ung dung, hết cách thôi, da mặt dày mà: “Đương nhiên là do mấy tay phóng viên tép riu vội vàng tung tin của phía Độc Gia rồi.”

“Phải, phóng viên tép riu. Bị người ta chơi trong tay, chẳng phải dễ như bóp chết một con kiến thôi sao.”

“Tiểu Tứ!” Tưởng Linh Thục ngồi bên nghe tới đây bất giác lên tiếng: “Tuy rằng mẹ vẫn luôn phản đối Chử Đồng làm phóng viên giải trí nhưng lần này nó vì con mới đắc tội với người ta, con giúp nó đi.”

“Giúp không nổi ạ.”

“Giúp được.”

Khóe môi Giản Trì Hoài khẽ cong lên, mang theo một nụ cười có phần chế giễu. Kẻ đầu sỏ trong chuyện lần này vốn dĩ là Chử Đồng, còn muốn anh giúp ư? Đừng có hòng!

“Không có cách giúp!” Giản Trì Hoài nói với giọng điệu kiêu ngạo và kiên quyết.

“Có giúp được hay không, chúng ta biết rõ.” Tưởng Linh Thục vỗ vỗ lên mu bàn tay của Giản Trì Hoài.

“Mẹ, chuyện này, “thật là hư” đúng là không có cách giúp con...”

“Con gọi nó là cái gì?” Tưởng Linh Thục cảm thấy chắc chắn là mình nghe nhầm rồi.

Chử Đồng lắp bắp, sao cô lại gọi ra ngoài cái tên mà sau lưng cô vẫn ngấm ngầm dùng cho Giản Trì Hoài chứ, ánh mắt vô thức hướng về phía người đàn ông, chỉ thấy anh giận dữ nhìn thẳng về phía cô chuẩn xác như chim ưng.

“Con nói là Trì Hoài, Giản Trì Hoài.”

Tưởng Linh Thục không hài lòng về cô con dâu này, mà cũng chẳng thể nói rõ ra không hài lòng ở điểm nào. Ban đầu cưới nó về cũng chỉ là tình thế dồn ép. Sau khi biết con trai không sao, bà ta cũng không ăn tối ở đó mà về thẳng nhà họ Giản.

Chỉ còn lại đôi vợ chồng trẻ ngồi trên sofa nhìn nhau. Chử Đồng lên tiếng trước: “Mấy ngày tới đây, đám phóng viên chắc chắn sẽ bám riết Giang Ý Duy, em khuyên anh đừng có can dự vào.”

“Nếu tôi đã can dự vào rồi thì sao?”

Đôi mày thanh tú của Chử Đồng bèn nhíu chặt lại: “Nếu anh đã cảnh cáo em rồi thì em cũng nói rõ ràng với anh. Anh không phải người trong cái ngành này, có lẽ không hiểu về Ân Thiếu Trình. Tranh giành phụ nữ với anh ta, anh không sợ rước họa vào thân sao?”

“Ý em là, tôi tranh không nổi?”

“Nếu anh thật sự muốn tốt cho Giang Ý Duy thì càng phải khiêm nhường. Lỡ như đám người đó điều tra ra quan hệ giữa anh và em, Giang Ý Duy sẽ bị chụp cái danh 'tiểu tam', còn em lại là người tung tin đồn giữa cô ấy và Ân Thiếu Trình, tới lúc đó... chuyện này sẽ vui lắm ấy!”

“Hừ! Em chính là người gieo gió gặt bão. Lúc tôi bảo em đừng có tung tin ra, em đã làm gì?”

Chử Đồng nhún vai, mở to mắt nói láo là bản lĩnh cô đã được học một cách thấu đáo: “Em có thấy gì đâu.”

“Chử Đồng! Thầy cô nào dạy em cái trò nói dối như cuội vậy?” Lúc nói mấy lời này, ở Giản Trì Hoài toát ra một cảm giác nghiêm nghị mà không cần nổi nóng. Chử Đồng bỗng nhận ra có một bóng đen lướt qua. Ngước mắt lên nhìn thì thấy người đàn ông đã đi tới trước mặt cô...

~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.