Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín

Quyển 1 - Chương 39: Giáo sư Giản không phải người




Giản Trì Hoài nhìn thấy một bóng đen nhào về phía mình, vô thức đón lấy, nhưng lực đập của đối phương quá mạnh, anh lùi sau mấy bước mới hoàn toàn đỡ được.

Chử Đồng nhìn qua, vội vàng chạy tới.

Các sinh viên có mặt ở đó đều sôi sùng sục, giáo sư Kim từ hậu trường rảo bước tới: “Sao lại như vậy chứ?”

Trịnh Niệm hai tay ôm chặt ngực, hiện giờ Giản Trì Hoài trở thành tấm màn che duy nhất của cô ta, đương nhiên không thể buông tay. Cô ta vừa khóc vừa cúi gằm: “Tôi còn muốn hỏi vì sao đây. Lần này phải làm sao? Phải làm sao!”

Chử Đồng nhìn thấy cô ta ra sức len vào lòng Giản Trì Hoài, người đàn ông tiện tay cầm chiếc áo vest vắt trên lưng ghế lên khoác vào người cô ta, Trịnh Niệm theo đà túm chặt lấy chiếc áo, cuộn cả người vào trong. Người trợ lý đưa theo người, phi như bay tới, miệng vẫn còn vô vàn chất vấn: “Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào!”

Chử Đồng ép chặt máy ảnh, không 'giậu đổ bìm leo' vào lúc này.

Giản Trì Hoài ghé sát vào tai giáo sư Kim, không biết nói câu gì. Giáo sư Kim đi tới trước mặt Trịnh Niệm: “Tới phòng nghỉ của tôi trước đi. Chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng!”

“Còn điều tra gì nữa.” Trịnh Niệm bị mất mặt đến mức này, hai mắt như bốc hỏa: “Trang phục của tôi vẫn luôn để ở phòng 01, nhất định có kẻ đã giở trò.”

“Giáo sư Kim, lát nữa tôi còn phải tới đoàn làm phim. Buổi trình diễn của chị còn tiếp tục hay không?” Chẳng biết Giang Ý Duy đã lên sân khấu từ lúc nào, bộ lễ phục màu vàng kim sáng lấp lánh, vòng hoa trên đỉnh đầu càng khiến sự xuất hiện của cô ấy thêm diễm lệ. Cô ấy liếc nhìn bằng nửa con mắt, trên môi đọng một nụ cười không rõ hàm ý.

Trịnh Niệm nghe thấy câu ấy bèn nghiến răng kèn kẹt: “Giang Ý Duy, chị hại tôi!”

Người con gái trên sân khấu khẽ nhíu mày. Chỉ là một động tác nhỏ thể hiện biểu cảm không vui cũng có thể khiến cô ấy đẹp đến kinh người: “Trịnh Niệm, không có chứng cứ thì đừng ăn nói bậy bạ.”

Giáo sư Kim đặt tay phải lên vai Trịnh Niệm: “Trịnh Niệm, chuyện trang phục sau này tôi sẽ cho cô một câu trả lời. Lần này không phải chương trình của riêng tôi, dưới kia toàn là các sinh viên của tôi, cô cũng nên cho tôi chút thể diện, để buổi trình diễn của các em ấy được hoàn thành.”

Trong lòng Trịnh Niệm dẫu còn bực bội nhưng cũng không dám trút ra. Giáo sư Kim là một nhà thiết kế nổi tiếng trong ngành, đắc ý với chị ta không có lợi.

Trợ lý đưa Trịnh Niệm rời đi. Giản Trì Hoài ngước mắt lên, ánh mắt chạm tới Giang Ý Duy. Người con gái chỉ khẽ nhún vai, gương mặt không chút xao động, tựa hồ chuyện không liên quan tới mình. Đôi mắt hẹp dài của Giản Trì Hoài hơi nheo lại, những dòng chảy ngầm tràn qua.

Giang Ý Duy quay về hậu trường chuẩn bị. Giản Trì Hoài đứng trước chỗ của các sinh viên. Anh đoạt lấy máy ảnh từ tay Chử Đồng, xem những bức ảnh bên trong, sau đó trả lại cho cô.

“Vừa nãy kể cả có chụp lại cũng tự động xóa đi. Tôi không hy vọng có vài bức ảnh từ trong trường tuồn ra ngoài.”

Các sinh viên ai nấy đều cúi gằm không nói. Giản Trì Hoài cũng không nói nhiều với họ, quay người rời đi.

Chử Đồng nghe thấy có người lên tiếng: “Mọi người chụp chưa?”

“Tôi chụp rồi!”

“Tôi cũng chụp rồi.”

Cô ngồi xuống vị trí của Giản Trì Hoài. Buổi trình diễn nhanh chóng được tiếp tục. Sinh viên ngồi bên rút di động ra, mở album ảnh: “A, có chuyện gì vậy!”

Chử Đồng ghé qua nhìn, thấy di động của sinh viên đó đã đen kịt, bên tai liên tục vang lên những tiếng ai oán: “Sao lại vậy chứ, sập nguồn rồi!”

“Giời ạ!”

“Nhất định lại là tên biến thái đó. Lần trước khi thi cuối kỳ, lớp chúng ta không chịu nộp di động, gã ấy đã làm di động của chúng đen ngòm hết!”

Về sau Chử Đồng mới ngỡ ngàng. Gã biến thái kia, chẳng nhẽ là chồng cô?

“Giáo sư Giản không phải người mà!”

“Vậy cậu có thể dùng cái đầu của mình 'ngược' thầy ấy không?” Có nữ sinh bất mãn lên tiếng.

Cách đó không xa, có người đẩy cửa đi vào, Chử Đồng bật cười mấy tiếng. Thì ra những người bị Giản Trì Hoài ngược trước nay không chỉ có mình cô! Cùng với người đàn ông đang đi tới gần, những tiếng bàn tán kia cũng dần trở nên yên ắng, di động của đám sinh viên đã trở lại bình thường, chỉ có điều những bức ảnh và clip ghi lại được đều mất cả.

Giản Trì Hoài đi tới trước mặt Chử Đồng: “Cô ngồi vào chỗ của tôi rồi.”

Chử Đồng cầm máy ảnh đứng lên. Cô nghe thấy nữ sinh bên cạnh yếu ớt lên tiếng: “Giáo sư Giản, thầy xóa cũng sạch sẽ, quyết đoán quá đi, không để lại bất kỳ bức nào trong máy em cả, bên trong còn có ảnh tự sướng của em mà.”

Giản Trì Hoài cười ôn hòa, chỉ có điều lời nói ra có thể giết chết người không đền mạng: “Không để vào tai những lời cảnh cáo của người hiểu biết, tôi sẽ dạy các em bốn chữ 'lợi bất cập hại' viết thế nào.”

Cô nữ sinh kia bị 'ngược' đến sắp khóc: “Thầy xâm phạm nhân quyền.”

“Em có thể tìm ra chứng cứ tôi xóa ảnh không?” Giản Trì Hoài ngồi xuống bên cạnh cô bé kia, nhấc đôi chân dài lên. Thấy Chử Đồng vẫn còn đứng đó, anh xua tay về phía cô: “Đi chụp ảnh của cô đi!”

Chử Đồng cũng ngất luôn. Sau khi trình diễn xong, trở về phòng nghỉ, Giang Ý Duy đang tẩy trang, còn Trịnh Niệm đã thay quần áo xong xuôi, ngồi ngay gần đó. Giáo sư Kim cầm bộ quần áo Trịnh Niệm mặc lúc trước đi vào: “Tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, móc của khóa kéo bị người ta phá hỏng.”

“Tôi đã nói là bị kẻ khác hãm hại mà. Giang Ý Duy, chị quá thâm độc!”

Giang Ý Duy ngồi trước gương trang điểm, tự tháo lớp mi giả xuống: “Giáo sư Kim, đã điều tra ra ai làm chưa?”

“Bộ quần áo này, lúc trước từng đưa cho cô thử.”

Giang Ý Duy còn chẳng thèm nhìn: “Đúng vậy, có đưa tới phòng nghỉ của tôi nhưng tôi đã chọn một bộ khác. Bộ này tôi đã nhờ cô phóng viên nhỏ đó treo nguyên xi lại chỗ cũ rồi.”

“Cô phóng viên nào?” Trịnh Niệm kích động hỏi.

Giang Ý Duy cầm lấy tờ khăn ướt, lau sạch những ngón tay thon dài, trắng nõn. Cô ấy quay ghế lại, đối mặt với Trịnh Niệm: “Cô đừng suốt ngày cho rằng có người hãm hại cô. Bản thân cô đắc tội nhiều người như thế, biết đâu là báo ứng.”

“Giang Ý Duy!”

“Trang phục là tôi chọn rồi mới nhường lại cho cô, kích cỡ cũng lấy tôi làm chuẩn. Cô còn đòi tranh giành gì với tôi?”

Chử Đồng đứng ngoài cổng trường, nhắn tin cho Giản Trì Hoài: Chuyện của Trịnh Niệm thế nào rồi?

Di động nhanh chóng nhận được tin hồi đáp: “Không sao, đợi tôi cùng về nhà.”

Giản Trì Hoài đút di động vào túi, đẩy cửa đi vào phòng nghỉ. Giáo sư Kim nhíu mày, khi nhìn thấy anh bất chợt lên tiếng: “Kiểm tra CCTV thế nào rồi?”

“Giáo sư Kim, cô về trước đi. Chuyện này để em giải quyết.”

Giang Ý Duy vô thức nhìn về phía anh, giáo sư Kim cũng thoải mái: “Vậy thì vất vả cho cậu rồi.” Lúc sắp rời đi, chị ta còn đặt bộ lễ phục đó vào tay Giản Trì Hoài.

Người đàn ông ném bộ lễ phục lên bàn trang điểm: “Ảnh và clip tại hội trường đã bị xóa sạch, đảm bảo sẽ không lọt ra ngoài.”

“Các người nghĩ như vậy là xong ư?” Trịnh Niệm cất giọng lanh lảnh: “Cô phóng viên đi theo Giang Ý Duy đó đâu rồi?”

Cả cơ thể cao lớn của Giản Trì Hoài đổ nghiêng về phía bàn trang điểm: “Chuyện này... không liên quan tới cô ấy.”

“Ai tin chứ?”

“Tôi nghĩ lại rồi, biết đâu kỹ thuật của tôi còn thiếu sót, trong tay đám sinh viên kia vẫn còn ảnh của cô không chừng.”

“Anh...”

Giản Trì Hoài giơ tay lên, ý tứ quá rõ ràng. Anh chẳng bao giờ phí lời với người khác, nói tới đây là đủ rồi: “CCTV bên đó hỏng rồi. Nếu cô muốn kiểm tra mời báo cảnh sát.”

Giang Ý Duy khẽ bật cười. Cô ấy cầm túi xách lên, đứng dậy. Giản Trì Hoài không tính toán với cô ấy vào lúc này, di động trong túi rung lên mấy lần. Anh biết Chử Đồng đang giục mình.

Ngoài vườn trường, sắc xanh um tùm nổi bật lên trong đêm tối, bóng cây như những chiếc bóng đen ngòm hắt xuống chân Chử Đồng. Cô không biết cô bị người ta vô cớ hãm hại, cũng không biết người chồng giáo sư của mình đã thay cô hóa giải một mối nguy chỉ bằng vài ba câu như thế nào.

Cô chỉ ngốc nghếch đứng đó, đợi chồng mình cùng quay về nhà.

Từ xa, Chử Đồng ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng nhìn thấy xe của Giản Trì Hoài đi từ trong khuôn viên trường học ra ngoài. Cô mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay với anh...

~

~*Thông báo: Từ chương này đến

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.