Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín

Quyển 1 - Chương 1: Nữ 'chó săn'




Quyển 1: Nữ vương ngành giải trí

Khu CBD phía Tây thành phố, một chiếc limo màu đen im lặng chạy xuống gara ô tô dưới tầng hầm. Đợi chiếc xe phanh lại hẳn, người đàn ông ngồi ở ghế lái phụ xuống trước, đẩy cánh cửa lớn ra, sau đó cung kính, khép nép đứng đợi một bên.

Người đàn ông bước xuống kế tiếp động tác không hề chần chừ, sải những bước dài đi về phía thang máy. Anh hành động quả quyết, càng không có thói quen chờ đợi người khác.

Phía sau có một đám người chạy bước nhỏ đuổi theo. Sau đi bước vào thang máy, người trợ lý đặc biệt trẻ tuổi đứng bên lúc này mới lên tiếng: “Anh tư! Tạm thời đã chặn được bức ảnh lại, nhưng bọn em không thể chắc chắn mấy trang mạng bên ngoài đã lấy được chưa. Chuyện này dẫu sao cũng liên quan tới cuộc sống riêng tư của anh, anh xem...”

Giản Trì Hoài sa sầm mặt mày như đang suy nghĩ. Ánh sáng lạnh lẽo từ chiếc gương trong thang máy phản chiếu một gương mặt khôi ngô, ưa nhìn, bờ môi mỏng như lưỡi dao rọc giấy khẽ mím lại. Người đàn ông giơ tay, người trợ lý bên cạnh vội vàng trao kẹp tài liệu vào tay anh.

Giản Trì Hoài lật ra, nhìn những bức ảnh được bày ra bên trong.

Một vết xăm lồ lộ, rõ nét, Giản Trì Hoài ngước mắt lên, gương mặt càng lúc càng căng ra.

Đương nhiên anh nhận ra vết xăm này là của ai, còn được săm ở chỗ nào.

Muốn chụp được, chí ít phải lột quần anh ra.

Bên cạnh có người của bộ phận quan hệ có ý tốt nhắc nhở: “Anh tư! Có phải tối qua anh đã đến chỗ nào không nên đến không ạ?”

Dọc đường Giản Trì Hoài đã nghĩ tới chuyện tối hôm qua. Anh liếc mắt nhìn đối phương, vứt mạnh kẹp tài liệu vào tay cậu ta: “Tại sao lại có chỗ ảnh này?”

“Chúng đã bộ phận giải trí sàng lọc, chuẩn bị đăng lên trang nhất báo ngày mai, nghe nói là tin độc nhất vô nhị, chỉ có điều họ không biết ông chủ đứng sau lưng Dịch Sưu là anh...”

“Cũng may chuyện này xảy ra trong nội bộ, ảnh lại kịp thời được chặn lại...”

Trong lúc nói, cửa thang máy đã mở ra, nhưng Giản Trì Hoài vẫn đứng im chỗ cũ không nhúc nhích. Khi cửa mở, cơn gió bên ngoài cứ thế ùa vào, thổi tung vạt áo măng tô thẳng tắp bên cạnh chân anh lên, phấp phới rồi lại từ từ hạ xuống, ánh mắt người đàn ông âm u rồi chợt sáng tỏ: “Trần! Tối qua cậu đi cùng tôi, cậu điều tra rõ ràng đi.”

“Dạ.”

Đồng thời lúc này, bộ phận giải trí dưới quyền Dịch Sưu cũng cực kỳ náo nhiệt.

Chị tổng biên tập khoảng trên dưới bốn mươi tuổi vỗ mạnh lên vai Chử Đồng: “Đúng là quá giỏi! Bức ảnh như vậy mà cô cũng kiếm được. Nhân tài, thực sự là nhân tài, chắc chắn phải được chú trọng bồi dưỡng.”

Chử Đồng sắp bị cái đập vai đó đánh cho rơi xuống gầm bàn tới nơi. Cô gật đầu lia lịa: “Cống hiến cho Dịch Sưu của chúng ta, chết không hối hận!”

“Có tiền đồ, có tiền đồ.” Tổng biên tập chỉ vào bức ảnh trên bàn vi tính: “Tay Giản Trì Hoài này tuy là một giáo sư đại học nhưng với gương mặt này, trí tuệ này không vào ngành giải trí đúng là đáng tiếc. Lần trước lộ một bức ảnh hắn ta nghỉ dưỡng trên bãi cát, hình xăm mờ mờ ảo ảo đã trở thành đề tài hứng thú nhất của độc giả. Lần này hay rồi, câu đố hình xăm cuối cùng đã được giải. Ngày mai, lượng view của báo chúng ta nhất định là tăng vèo vèo, chưa biết chừng còn được lên top những tin hot...”

“Vậy còn...” Chử Đồng đứng thẳng người dậy: “Chuyện chị hứa với em vẫn tính chứ ạ?”

Tổng biên tập hơi sững người, ngẫm nghĩ, trong ánh mắt hiện lên vài phần khó xử: “Em thật sự muốn chuyển khỏi đây?”

“Em muốn đi tìm mấy tin đời sống.”

“Ngốc ạ! Làm phóng viên giải trí thì có gì không tốt nào. Em nhìn mấy người bên mảng đời sống đó, có ai không mệt phờ mệt phạc chứ?”

“Em cảm thấy khá tốt.”

Tổng biên tập đón được ánh mắt của Chử Đồng, trong sáng mà kiên quyết, cũng không khuyên cô nữa: “Cứ viết xong bài đi đã xem chấn động cỡ nào, ngày mai chị sẽ đi xin cho em.”

“Dạ, cảm ơn tổng biên tập!”

Văn phòng đã chuẩn bị ăn mừng sớm, tổng biên tập hô hào mọi người đi uống rượu, để một mình Chử Đồng ở lại, nói rằng không ai được phép quấy rầy.

Cả phòng làm việc bỗng chốc vắng lặng không một tiếng động, mất đi tiếng gõ bàn phím quen thuộc ngược lại bỗng khiến Chử Đồng cảm thấy lạ lẫm. Cô giơ tay vò đầu, lại chẳng biết phải bắt đầu bài báo này từ đâu. Ánh mắt cô dừng trên màn hình máy tính, hình săm ở bụng Giản Trì Hoài sáng rõ, bắt mắt, giống như một chiếc kim cắm vào mắt Chử Đồng vậy.

Bận rộn tới quá nửa đêm mới miễn cưỡng viết xong bài báo, Chử Đồng lấy xe về nhà, khoảng chừng hai mươi phút sau chiếc xe mới chầm chậm tiến gần một căn biệt thự.

Những đường nét trắng đỏ xen kẽ ẩn hiện trong cây lá um tùm dưới cảnh đêm. Theo giá thị trường hiện nay, căn biệt thự này đã đủ để Chử Đồng phấn đấu cả đời. Cánh cửa sắt từ từ mở ra, cô vô thức ngẩng đầu, nhìn thấy ánh đèn phòng ngủ trên tầng hai vẫn còn sáng.

Xem ra, anh chưa ngủ.

Đỗ xe xong, Chử Đồng mệt đến đứt hơi, hai chân lê lết trên con đường đá cuội, bóng đen bên cửa sổ trên tầng hai đứng bất động. Đúng vào lúc này, tiếng chuông chói tai của di động khiến người đàn ông phải giơ tay ra.

“Alô.”

“Anh tư, điều tra được rồi.”

“Nói.”

“Là chị dâu.”

Ánh mắt người đàn ông nhìn xuống dưới, thấy Chử Đồng đứng tại chỗ nhảy mấy cái, nét hớn hở trên gương mặt đã nói lên tất cả, cô đang cuộn chặt tay lại, làm động tác 'cố lên'. Xem ra mấy bức ảnh đó đã có công lao không nhỏ, có thể khiến cô vui vẻ đến mức này.

Khi cô tươi cười rạng rỡ, ngũ quan lại càng sáng sủa, xinh xắn, vì thường xuyên chạy đi kiếm tin, nên thường có thói quen đi một đôi giày thể thao nhưng dù sao cũng thuộc dạng cao ráo, không cần thêm những đồ phụ kiện dư thừa. Chử Đồng nhìn bốn phía xung quanh, nhắc nhở bản thân không được quá vui mừng, vội vàng thu lại cảm xúc, rảo bước vào trong.

Lên tầng hai, đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ, trong tay cầm một ly rượu nhưng bên trong chỉ có một lớp màu tối nhạt nhòa, Chử Đồng bỏ ba lô xuống: “Anh chưa ngủ à?”

Giản Trì Hoài nghiêng đầu, khóe môi phác họa một nụ cười khẽ khó hiểu: “Hỏi vớ vẩn, tôi ngủ hay chưa, em không nhìn thấy sao?”

Chử Đồng nghẹn lời: “Em đi tắm trước.”

“Khoan đã.”

Trái tim cô chợt đập 'thịch' một tiếng: “Chuyện... Chuyện gì vậy?”

Chử Đồng thấy Giản Trì Hoài đặt ly rượu xuống, từ từ đứng dậy. Cô rùng mình, bất giác chột dạ. Lẽ nào chuyện đó bại lộ rồi sao?

“Em buồn ngủ rồi.” Cô vội nói.

Giản Trì Hoài gật đầu: “Vậy được, em đi tắm đi.”

Cô như trút được gánh nặng, vội vàng vào phòng quần áo lấy áo ngủ để đi tắm.

Lề mề một lúc lâu, khi ra ngoài, cô thấy Giản Trì Hoài vẫn chưa ngủ như cô mong đợi, Chử Đồng đành bấm bụng tới phía trước giường, lật chăn ra, chui vào trong.

Cô vừa mới đắp chăn xong xuôi, ai ngờ Giản Trì Hoài lại lật một nửa tấm chăn đắp trên chân mình ra. Ánh mắt Chử Đồng tự nhiên rời xuống, nhìn thấy chiếc quần trong trên cơ thể người đàn ông, còn là quần cạp trễ. Gương mặt nhỏ của cô đỏ bừng lên. Từ ngày kết hôn tới giờ, họ vẫn luôn ngủ chung một giường nhưng Giản Trì Hoài chưa hề động vào cô, cô đương nhiên cũng không chủ động chạm vào anh. Mũi Chử Đồng nóng rực, bỗng thấy người đàn ông giơ tay chỉ vào bụng mình: “Nhìn xem, đây là gì?”

Cô giả ngây giả ngô: “Vết xăm chứ gì?”

“Có tò mò không?”

Chử Đồng quay mặt đi: “Đó là chuyện riêng của anh, em có gì mà tò mò chứ.”

“Em là vợ tôi.”

Cô nín thinh, thấy Giản Trì Hoài chống một tay lên, nửa người rõ ràng đã dựng đứng lên, dựa về phía cô. Chử Đồng vô thức khẽ nhíu mày. Gương mặt hoàn hảo của người đàn ông ép sát, cô cũng không né tránh. Giản Trì Hoài nói không sai. Họ là vợ chồng, cho dù hữu danh vô thực nhưng cũng không cần cự nự.

“Tối qua tôi gặp một cô gái, rất phong tình. Tôi ôm cô ấy, khi bàn tay chạm vào da thịt vừa mềm mại, vừa trơn mượt...”

Chử Đồng cảm nhận được mồ hôi lạnh đang ròng ròng chảy từ hai gò má xuống: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó, hình như tôi đã cởi áo của cô ấy ra, còn cô ấy thì cởi quần tôi...”

Hô hấp của cô hơi tắc nghẹn. Xem ra tối qua anh không say bí tỉ, đến những chi tiết này mà vẫn nhớ rõ như vậy. Chử Đồng trợn tròn mắt. Người đàn ông mỉm cười nhìn cô chằm chằm, dường như kiên quyết muốn moi ra được thứ gì đó từ cô. Chử Đồng hoang mang, quyết định làm người nắm thế chủ động trước. Cô bày ra vẻ mặt khoa trương, giơ ngón trỏ: “À... Anh dám...”

Ngón tay bất ngờ bị nắm chặt, Giản Trì Hoài hơi dùng sức, Chử Đồng lảo đảo đổ về trước, hai người gần như va vào nhau. Cô càng đóng kịch cường điệu hơn: “Anh còn nói lý sao? Dù gì em cũng là vợ anh, anh lại dám nói mấy lời này trước mặt em?”

Nói tới cuối cùng, thanh âm của Chử Đồng bất giác yếu đi, vì cuối cùng cô cũng ý thức được tư thế của hai người đang trong hình thái mờ ám. Hơi thở của Giản Trì Hoài phả vào môi cô. Cô cụp mắt xuống, nhìn thấy gương mặt gần như không thấy lỗ chân lông của người đàn ông, ánh mắt hẹp dài, sâu xa, sống mũi cao thẳng, gần như đủ tiêu chuẩn làm người mẫu cho thẩm mỹ viện. Nói một cách khác, nếu không phải vì diện mạo xuất chúng, chỉ dựa vào cái thân phận giáo sư đại học của anh chưa chắc nổi tiếng đến thế.

“Vợ? Tôi lại muốn hỏi em, em muốn nhìn tôi, dĩ nhiên là chỗ nào cũng được nhìn nhưng em thực sự không cần phải bôi son trát phấn, giả dạng mấy cô gái hầu rượu để tiếp cận tôi, em cần ảnh hình xăm của tôi làm gì?”

Một câu nói của anh đã lật tẩy toàn bộ diễn xuất của Chử Đồng nhưng dĩ nhiên có chết cô cũng chịu thừa nhận. Sở dĩ không chọn ra tay ở nhà là vì tính mục tiêu quá lớn. Cô bèn rướn cổ lên, ngang bướng nói: “Ai chụp trộm anh? Ai bôi son trát phấn, không có bằng cớ thì đừng ăn nói bừa bãi.”

“Tôi đã lấy được CTV rồi, cho dù em cố tình né tránh nhưng vẫn quay được chính diện mặt em. Chử Đồng! Em giỏi thật đấy, moi tin mới moi tới tận chồng mình? Em muốn làm gì? Định bêu riếu tôi lên trang nhất báo giải trí sao?”

“Em đã nói rồi, không liên quan gì tới em. Với lại, chẳng qua chỉ là hình xăm thôi mà? Bộ phận quan trọng, người ta sẽ tảng lờ đi thôi.”

“Hừ.” Giản Trì Hoài cười khẩy: “Đổi lại là em thử xem?”

“Thật sự không phải em...” Cô ngụy biện, tiếp tục ngụy biện.

Giản Trì Hoài buông bàn tay đang nắm chặt tay cô ra, tiếp tục nhìn cô rất lâu. Chử Đồng càng lúc càng lo sợ. Người đàn ông này ngày thường đã bí hiểm khó dò, hỉ nộ ái ố chưa bao giờ dễ dàng thể hiện ra nét mặt. Muốn nhìn ra điều gì từ đôi mắt anh còn khó hơn lên trời. Cô kéo má, hùa theo: “Anh cũng nói rồi, anh là chồng em, chúng ta vinh nhục cùng hưởng, đúng không? Sao em nỡ tung anh riêng tư của anh ra chứ...”

“Em vẫn đang làm phóng viên giải trí?”

Chử Đồng không ngờ anh chuyển đề tài nhanh như vậy, vội vàng trả lời theo: “Đúng vậy.”

“Có vui không?”

Cô lập tức giãi bày với vẻ khổ sở: “Em không thích làm phóng viên giải trí, ngày nào cũng phải bám theo đời sống riêng tư của mấy ngôi sao, cứ như trộm vậy.”

Giản Trì Hoài gật gù như suy ngẫm gì đó, bờ môi mỏng sau đó rướn lên: “Ngủ đi.”

Hả, thế là xong sao?

Không tính sổ nữa à?

Anh có thể nói mấy lời đó, rõ ràng là đã nắm được chứng cứ chắn chắn rồi mới phải.

Chử Đồng thấy anh nằm lại, vội vàng dè dặt kéo chăn lên. Vốn dĩ cô rất mệt mỏi, chẳng mấy chốc đã chìm sâu vào cơn mộng mị...

Hôm sau, Chử Đồng bị đánh thức bởi một hồi chuông điện thoại. Cô cầm lên, sau khi nhìn qua thì vội vàng ngồi dậy bắt máy: “Alô, tổng biên tập, được rồi ạ, được rồi ạ?”

“Được cái đầu cô ấy!” Tiếng của tổng biên tập như sấm sét rung trời: “Dịch Sưu còn chưa kịp tung lên, Độc Gia đã cướp mất cơ hội rồi. Chử Đồng, đây chẳng phải là tài liệu của một mình cô sao? Mẹ nó, cô còn đưa cho ai!”

Tổng biên tập giận lên, nói năng thẳng tuột: “Cô lại còn muốn sang mảng đời sống, mơ hão à! Cô ngoan ngoãn làm ở đây cho tôi, cả đời này làm 'chó săn' đi!”

~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.