Hôn Nam Chính

Chương 2




Tiếng nói đột ngột vang lên, mọi người đều bất giác nhìn về phía tôi, Thẩm Tư Niên cũng không ngoại lệ.

Mà tôi không kịp phản ứng, đôi mắt đang nhìn thẳng vào trán… vào môi… của cậu ta.

Đôi mắt Thẩm Tư Niên tăm tối, ngón tay hơi cuộn lại, gân xanh hơi lộ ra. Cậu ta nhìn thẳng vào tôi, cái cảm giác bệ.nh ho.ạn ấy lại bắt đầu tái hiện.

Cậu ta lại nhớ tới lần tôi cưỡ.ng hôn cậu ta, tôi hoang mang thu hồi ánh mắt, không thoải mái mà nói với Đại Cường: “Viết của cậu đi, không nhiều đâu.”

Khi nhìn lại Thẩm Tư Niên lần nữa, cậu ta đã khôi phục trạng thái bình thường, mí mắt cụp xuống, không nhìn thấy biểu cảm.

Chỉ là góc giấy bản kiểm điểm đã bị cậu ta siết đến không ra cái gì rồi.

Tôi đột nhiên hối hận, chuyện này dường như đã khiến cậu ta nhớ kỹ tôi, hận tôi cả đời này.

Mọi người viết xong thì nộp lên. Bạch Khanh Khanh đi phía sau Thẩm Tư Niên, cười rất vui vẻ.

Trên đường về lớp học, tôi và Đại Tiểu Cường đi sau hai người bọn họ, thế nên nghe rất rõ hai người đó nói gì.

“Bạn học Thẩm, cậu viết chữ thật sự rất đẹp! Có thể dạy tôi không?”

“Không được.”

Bạch Khanh Khanh không hề nản lòng, cô ấy theo bản năng muốn kéo góc áo Thẩm Tư Niên, nhưng lại bị Thẩm Tư Niên né tránh với khuôn mặt vô cảm.

Tiểu Cường khó hiểu nói: “Sao cái khuôn mặt này của Thẩm Tư Niên được nhiều nữ sinh thích thế nhỉ.”

“Chị Mai, có phải chị cũng thích không?”

Giọng nói tuy không lớn, nhưng cũng đủ cho hai người kia nghe thấy.

Tôi theo bản năng vỗ vào đầu Tiểu Cường mà phủ định: “Sao có thể chứ, im miệng đi.”

Thẩm Tư Niên hơi nghiêng đầu, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng như có như không, xoay người bước đi nhanh hơn, Bạch Khanh vội vã theo sau.

Nữ chính thời cấp ba thật như mặt trời bé nhỏ, sao lại để nữ phụ ác độc là tôi làm người tốt như vậy ghê tởm…

4.

Khi tâm tình đang cuộn trào, hệ thống mở miệng nói chuyện: [Không sao đâu, cô đã sắp làm cô ấy ghê tởm rồi.]

[Hả?]

[Túc chủ, xin hãy đạt được thành tích vượt trội trong kỳ kiểm tra đầu vào lần này, thành công tiến vào lớp trọng điểm.]

Tôi không hiểu: [Mi nói đùa gì vậy? Không phải thiết lập của ta là côn đồ học dốt sao?]

Hệ thống cười lạnh: [Không phải cô vừa thi đậu nghiên cứu sinh sao?]

Tôi: …

Khai giảng được một tháng, kỳ thi đầu vào đúng hạn mà đến.

Nhìn phiếu thành tích được phát xuống, tôi rơi vào trầm tư.

Bởi vì tôi thi đậu thạc sĩ vật lý lý thuyết, cho nên vật lý và toán học còn ổn, ngữ văn và anh văn cũng oke.

Nhưng cái môn hóa học này khiến tôi không kịp trở tay, tôi đã quên từ lâu rồi.

Dựa vào ký ức cấp ba nhỏ bé trong đầu, tôi miễn cưỡng chui vào được lớp trọng điểm.

[Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, giá trị kinh nghiệm tăng mười.]

Mỗi tháng xếp lại chỗ ngồi một lần, hệ thống bảo tôi phải nghĩ cách ngồi cùng bàn với Thẩm Tư Niên.

Tôi đang muốn không cần mặt mũi mà xin giáo viên cho ngồi cạnh Thẩm Tư Niên, cô giáo ở trên bục giảng đã tiên phong mở lời: “Nam nữ không được ngồi cùng nhau! Thấy đôi nào tôi tách đôi đó!”

Bà ấy đỡ đỡ kính, uy nghiêm mà quét mắt nhìn, bước trên đôi giày cao gót ra khỏi lớp học.

Hệ thống do dự nói: [Hay là, ngồi bàn sau?]

Tôi nhanh tay nhanh mắt chặn một hàng nữ sinh tiếp cận Thẩm Tư Niên, cuối cùng vững chắc mà ngồi được xuống vị trí phía sau cậu ta.

Thẩm Tư Niên ngồi ở hàng một, tôi ngồi hàng hai, Bạch Khanh Khanh ngồi hàng ba.

Mỗi người nhìn sau ót Thẩm Tư Niên, tôi phát ngốc, hình như cậu ta từ đầu đến cuối chưa từng quay xuống nhìn tôi lần nào.

Ngược lại là Bạch Khanh Khanh không ngại phiền phức mà vượt qua tôi, đi hỏi bài Thẩm Tư Niên.

Lúc này hệ thống gấp gáp cảnh báo, muốn tôi phải tiến hành ngăn cản.

Thế là lại biến thành tôi ngày ngày cản Bạch Khanh Khanh hỏi bài.

“Vì vậy, tế bào rễ cây có không bào và lục lạp lớn không?”

Bạch Khanh Khanh rất bất lực mà trừng mắt: “Cậu đã hỏi tôi ba lần rồi, sao vẫn chưa nhớ vậy?”

Tôi cúi đầu ảo náo: “Xin lỗi mà, thật sự không nhớ được.”

Một người yếu lòng như nữ chính nhanh chóng tha thứ cho tôi, hơn nữa dường như còn không nhớ ra chuyện tôi từng bắt nạt Thẩm Tư Niên lúc trước.

Giáo viên phát xuống một bài thi vật lý, độ khó đặc biệt, Nhưng khi đầu tóc của Bạch Khanh Khanh đã bị cô ấy vò xù như ổ gà, tôi vẫn ngăn cô ấy lại, không để cô ấy hỏi bài Thẩm Tư Niên.

Cô ấy hoàn toàn phát đ.i.ê.n, mắt nhìn chòng chọc vào tôi: “Tại sao cậu cứ như vậy? Lúc nào cũng quấn lấy tôi?”

Tôi ăn ngay nói thật: “Không muốn nhìn thấy cậu tới gần Thẩm Tư Niên.”

Biết cậu thích Thẩm Tư Niên, lời này đủ để cậu ngột ngạt rồi nhỉ.

Khuôn mặt Bạch Khanh Khanh đỏ lên, ngập ngừng lúng túng nói: “Vậy à, vậy chi bằng cậu đi hỏi, hiểu rồi thì giảng cho tôi.”

Phản ứng này không đúng lắm, chẳng lẽ là ghen tuông rồi?

Nhưng mà hiệu quả như vậy chính là thứ tôi cần.

Tôi cười tươi đồng ý, nhẹ nhàng vỗ lưng Thẩm Tư Niên.

Cậu ta nghiêng mặt, môi mỏng hơi mở: “Làm gì vậy?”

Tôi giơ giơ bài thi, hỏi: “Bạn học Thẩm, có thể giảng cho tôi một câu không?”

Trên mặt Thẩm Tư Niên lộ ra vẻ hơi cáu kỉnh, nhưng vào lúc nhìn thấy tôi vì khát mà li3m môi thì khựng lại.

Đôi mắt cậu ta ảm đạm không rõ, yết hầu nhẹ nhàng trượt xuống, nói: “Câu nào?”

Cậu ta xoay người, hơi thở sạch sẽ phả vào mặt tôi. Tuy không hề nhìn thẳng vào mặt tôi, nhưng tôi cứ cảm nhận được ánh mắt như có như không của cậu ta.

Cả người tôi đều không thoải mái, nhưng lại không thể nói ra là tại sao.

Dẫn đến lúc cậu ta giảng lần thứ nhất, tôi không tập trung được, cứ nhìn vào ngón tay trắng nõn thon dài của cậu ấy, tôi muốn nắm lấy.

Đến khi tôi ý thức được mình thất thần, Thẩm Tư Niên lại đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Trong khoảnh khắc, cậu ta như một kẻ săn mồi đang nhìn chằm chằm con mồi, còn mang theo sự say mê mà cậu ta không phát hiện ra.

Tôi bị ánh mắt cậu ta dọa sợ, định thu lại bài thi mà hoảng loạn bỏ chạy.

Nhưng đôi tay mong muốn đã lâu kia lại hành động trước tôi một bước, giữ chặt cổ tay của tôi. Hai ngón tay ngả ngớn của cậu ta phủ lên mạch máu, cẩn thận cọ sát, cảm nhận nhịp đập của sinh mệnh tôi.

Sự đi.ên c.uồng trong đáy mắt cậu ta bắt đầu tàn sát bừa bãi, hai ngón tay càng ngày càng dùng sức, áp mạnh lên mạch máu.

Tôi cảm nhận được đau đớn, cảm giác sợ hãi lại lần nữa ập vào trong tim, tôi cố hết sức để giọng nói không run rẩy mà bảo: “Bạn học Thẩm, cậu làm đau tôi rồi.”

Cậu ta như không nghe thấy, lại còn lấy đó làm niềm vui. Tôi bị cậu ta giày vò đến sắp rơi nước mắt rồi.

Giọng nói tôi run rẩy, còn có tiếng nức nở xen kẽ:

“Thẩm Tư Niên.”

“Tôi đau.”

Sự ràng buộc trên tay tôi buông lỏng, trên cổ tay trắng ngần xuất hiện hai mảng xanh tím. Tôi đỏ mắt, mang theo sự hoang mang mà nhìn cậu ta.

Trong mắt Thẩm Tư Niên thoáng qua cảm xúc ảo não phiền muộn, đây là biểu cảm tôi chưa từng thấy qua. Cậu ta cau mày, lạnh lùng bỏ lại một câu: “Từ sau cậu đừng tìm tôi hỏi bài nữa.”

Khi tôi xoay người định tìm Bạch Khanh Khanh, cô ấy đã kinh ngạc hỏi: “Sao cậu lại khóc rồi?”

Đằng sau tôi không có mắt, cho nên không nhìn thấy được vì câu nói này mà cơ thể Thẩm Tư Niên đã cứng đơ lại rất lâu.

Tôi lắc lắc đầu: “Tôi quá ngốc, bạn học Thẩm dạy tôi không hiểu.”

Bạch Khanh Khanh dùng hành động thương xót mà lau nước mắt cho tôi: “Sao lại bánh bèo vậy chứ, đừng khóc nữa, trông đáng thương lắm.”

5.

Hết tiết, tôi nằm xuống bàn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong đầu hỏi hệ thống: “Thiết lập của Thẩm Tư Niên có phải xảy ra trục trặc gì không. Cậu ta đã khác biệt với thiết lập trong sách lắm rồi.”

Hệ thống vội vã tra cứu một phen: “Không trục trặc gì, xin túc chủ cứ yên tâm tiến hành nhiệm vụ.”

Thật hay giả vậy, sao cứ cảm thấy khác biệt rất lớn nhỉ.

Tuy nhiên nhiệm vụ nên tiến hành vẫn phải tiến hành. Sau này câu vật lý vẫn là do Bạch Khanh Khanh quấn lấy Thẩm Tư Niên mấy lần liền mới hiểu được.

Vài ngày ngắn ngủi, mối quan hệ giữa tôi và Bạch Khanh Khanh đã tốt tới nỗi cùng nhau ăn cơm rồi. Còn hai đứa Đại Tiểu Cường kia tôi đã quên từ lâu, chẳng biết hai đứa nó đang ở chốn nào rồi.

Hôm nay tại canteen, tôi cầm miếng gà om phải xếp hàng rất lâu mới lấy được, đang định bỏ vào miệng thì…

[Kích hoạt tình tiết trong sách, xin hãy cố ý hất ngược mâm cơm của nam chính, khiến cho cậu ta xấu mặt trước tất cả mọi người.]

Tôi: …

Còn có thể ăn được một bữa yên ổn không.

Nhìn Bạch Khanh Khanh trước mắt đang ăn ngấu nghiến, tôi nuốt ngụm nước miếng, tìm kiếm Thẩm Tư Niên trong canteen.

Trong một góc vắng vẻ, thân hình mảnh khảnh của cậu ấy hiện lên rõ ràng.

Tôi hung hăng bước đi, đến bên cạnh cậu ta, mắt không chớp lấy một cái mà vứt mâm cơm của cậu ta xuống đất.

Món ăn văng tứ phía, tỏa ra hương vị thơm nồng.

Tiếng động không nhỏ khiến cho những người xung quanh nhìn sang.

Canteen náo nhiệt trở nên yên tĩnh.

Trong lòng tôi sợ hãi lắm rồi nhưng vẫn vênh mặt lên, dùng lỗ mũi nhìn cậu ta: “Cậu xứng ăn cơm sao?”

“Xứng ăn cơm cùng một chỗ với tôi à?”

Động tác của cậu ta không thay đổi, cứ ngồi yên một chỗ, cứ như đồ tôi vứt không phải là đồ ăn của cậu ta vậy.

Trong đầu vẫn chưa có âm thanh thông báo hoàn thành nhiệm vụ, thế nên tôi cuống cuồng lên, sỉ nhục như vậy còn chưa đủ sao?

Những người xung quanh thì thầm:

“Chị Mai lại bắt đầu bắt nạt người khác rồi.”

“Đúng đó, không biết Thẩm Tư Niên có chuyện gì với chị ta.”

“Chắc là tán không được nên thẹn quá hóa giận rồi.”

Tay tôi hơi hơi run rẩy, trước mặt nhiều ời như vậy bị chửi rủa thật sự không dễ chịu chút nào.

Tôi cắn răng, chỉ vào món ăn trên đất: “Cậu nên ăn đồ trên đất đó! Cậu…”

“Tiền Mai Mai! Cậu làm cái gì vậy!”

Lại là giọng nói rực rỡ và kiên định như mặt trời ấy. Tôi xoay người lại, đối diện với khuôn mặt thất vọng của Bạch Khanh Khanh.

Lúc này trong đầu vang lên: [Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, giá trị độc ác tăng hai mươi, giá trị kinh nghiệm tăng mười.]

Thì ra là vậy, tình tiết trong sách chính là Bạch Khanh Khanh mỹ nhân cứu anh hùng. Phải kéo nam nữ chính đến gần nhau, thúc đẩy tình tiết phát triển.

Nhưng mà, tại sao người ác độc nhất định phải là tôi chứ…

Khuôn mặt Bạch Khanh Khanh mang theo sự giận dữ, cô ấy thở dài một cái, kéo tôi xông ra khỏi đoàn người.

“Cậu đang làm gì vậy chứ? Cậu nói thật đi, ngày ngày cậu nghĩ những gì trong lòng vậy?”

Tôi cúi đầu thừa nhận lỗi sai, ăn ngay nói thật: “Tôi không muốn cậu và Thẩm Tư Niên ở cạnh nhau quá gần.”

Nghe xong, cô ấy thở dài một hơi, kéo tôi vào trong lòng mà an ủi: “Tôi luôn cảm thấy cậu không phải là một cô gái xấu xa, tuy rằng người khác đều nói cậu bắt nạt người khác. Nhưng dáng vẻ cậu nghiêm túc giải đề, thuận tay làm việc tốt giúp bạn học khác, cậu cũng sẽ dịu dàng an ủi người khác giống như tôi. Những điều này đều chứng minh tâm tư cậu không xấu, vì vậy đừng bắt nạt Thẩm Tư Niên nữa, được không?”

Tôi lắc lắc đầu, đang định nói: Không được đâu.

Hệ thống lại nói ở trong đầu: [Chúc mừng túc chủ mở khóa phần tiếp theo, giảm đi phần bắt nạt, gia tăng cơ chế l.i.ế.m c.ẩ.u.]

(L.i.ếm c.ẩ.u "舔狗": Gần giống như simp, u mê bám lấy người ta, dù người ta có không thích mình thì mình vẫn bám. Nhiều bạn biết rồi nhưng mình vẫn chú thích cho chắc ạ.)

Hai mắt tôi sáng lên, ngọt ngào gật đầu: “Sau này sẽ không bắt nạt cậu ta nữa.”

Vành tai Bạch Khanh Khanh đỏ lên một cách khả nghi: “Sao lại… nghe lời tôi như vậy…”

Tôi ôm cô ấy xoay một vòng: “Yêu cậu chớt mất rồi.”

Tôi luôn có một câu: Thay vì làm tổn thương người khác khiến mình thấy áy náy, vậy thà để mình trả giá khiến người ta thấy hổ thẹn còn hơn.

L.i.ếm cẩ.u rất dễ làm. Hôm nay tôi đưa hoa quả, ngày mai đưa ly trà sữa. tết trung thu mua bánh trung thu với các nhân khác nhau, ngày quốc khánh háo hức mong chờ mà đưa cho cậu ta một lá cờ nhỏ. Thậm chí ngày nhà giáo cũng có thể tặng cho cậu ta chiếc bút máy.

Mỗi lần tặng đồ, đôi mắt lãnh đạm của cậu ta liếc tôi một cái, nhìn không rõ biểu cảm.

Không có bất ngờ gì, ngoài lá cờ nhỏ ra thì những thứ khác cậu ta đều vứt hết.

Tôi cũng không nản lòng, dù gì thì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, không thì sao gọi là l.iếm c.ẩu chứ.

Bạch Khanh Khanh không hiểu mà nhìn tôi: “Sao đột nhiên cậu lại đối xử tốt với Thẩm Tư Niên như vậy.”

Tôi mếu máo, ấm ức nói: “Không phải cậu bảo tôi không được bắt nạt cậu ta sao, tôi đang bồi thường những tổn thương gây ra cho cậu ta trước kia mà.”

Vai cô ấy run run, rơi vào âu sầu, không nói chuyện nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.