Hồn Ma Theo Dâm Phụ

Chương 20




Đã hơn một tuần lễ nay, từ khi giết Cúc, bỏ trong chiếc thùng phi lớn, trộn xi măng, đổ hồ. Luận sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Mặt mũi chàng teo lại và nhăn nheo một cách nhanh chóng. Chàng có cảm tưởng mình già đi cả mấy chục tuổi.

Khi trộn hồ, đổ bê tông trong nhà kho để dấu xác chết Cúc, chàng đã yên tâm vì như vậy là khá an toàn. Nhưng bây giờ mới không biết phải làm sao thủ tiêu cái thùng phi đầy xi măng và đá sỏi nặng cả tấn này ra khỏi nhà đây.Không lý cứ để cái thùng phi nằm chình ình như vậy trong nhà được mãi hay sao.

Dù cho có qua mặt được mọi người, nhưng đêm đêm hồn ma ám ảnh làm Luận không thế nào chợp mắt được.

Tiếng ằng ặc của Cúc trước khi tắc hơi cứ réo lên trong tai Luận từng hồi như nàng muốn về đòi mạng. Nếu cứ phải sống mãi nhưthếnày, chắc chắn Luận sẽ điên lên mà chết chứ không thế nào chịu nổi.

Đã như vậy, Chín và Bẩy thi sĩ còn gọi điện thoại cho chàng liên tục. Luận đã để máy trả lời tự động là chàng và Cúc đi nghỉ mát xa cả tháng mới về, nhưng những cú điện thoại này' cũng làm cho tâm thần chàng bấn loạn không ít. Đám người này thật là nguy hiểm, chúng đã biết hết hành động của chàng. Cái chuyện ma quỉ không khi nào Luận tin được. Chắc chắn phải có nguyên do nào để cho họ biết được việc làm của chàng.

Bởi vậy, dù muốn hay không, Luận cũng phả.i truy cho ra và thủ tiêu cái đám người này đi càng sớm càng tốt. Nếu không, vụ giết An và Cúc, chắc chắn sẽ đưa chàng lên ghế điện ngồi mà về chầu Diên Vương rồi.

Đã hơn một giờ khuya mà Luận vẫn không sao chợp mắt được. Chàng nghĩphải làm một cái gì để phá tan không khí ma quái này mới được. Chợt nghĩ tới Chín, người đàn bà đồng bóng mang danh Xác Cậu Hai Trạng. Luận chợt có ý nghĩ táo bạo: Tối nay chàng sẽ mang cô nàng này về đây ngủ, và dùng nàng giết tất cả mọi người.

Nghĩ vậy là Luận làm liền. Nhấc điện thoại lên gọi cho Chín. Chuông điện thoại reo cả chục lần mới thấy tiếng Chín lè nhè đầu dây bên kia.

- Alô... ai đó...

- Luận đây, em còn nhớ anh không?

Tiếng Chín mừng rỡ:

- Ủa, anh Luận hả. Anh trốn đâu mà bây giờ mới thấy tiếng.

Luận nói dối thực tự nhiên.

- Anh vừa đưa Cúc đi Hạ Uy Di về, nhớ em quá nên về tới nhà giờ này cũng phải gọi điện thoại cho em ngay.

- Thế chị Cúc đâu rồi?

- Cúc còn muốn ở lại Hạ Uy Di phơi nắng thêm mấy ngày nữa. Anh phải về trước lo công chuyện làm ăn chứ.

Chín có vẻ hớn hở.

- Vậy anh có thì giờ ghé chơi em nhé. Nhà đơn chiếc quá, buồn ghê đi anh ơi.

- Ủa, vậy vợ chồng Bẩy thi sĩ đâu?

- Anh chị ấy đâu có ở với em. Họ chỉ qua đây mỗi ngày vài tiếng trong công chuyện làm ăn thôi mà. Em ở một mình cô đơn quá đi anh.

- Vậy anh tới đón em đi chơi bây giờ có được không?

- Chín mừng rỡ.

- Anh có nói thực không đó?

- Nhưng em có ngại khuya quá rồi không?

- Đối với em đâu có giờ giấc gì, anh tới lúc nào lại không được. Nhấtlà bây giờ không có khách khứa gì, chúng mlnh lại càng dễ... tâm sự phải không anh?

Luận biết tính dâm dật của người đàn bà này. Chàng chợt nghĩ tại sao không nhân cơ hội này chở béng cô nàng tới đây cho rồi. Luận nói ngay:

- Nếu vậy em sửa soạn đi, đừng cho ai hay anh tới ngủ với em đêm nay nhé.

Chín cười khúc khích:

- Nhấtđịnh là như vậy rồi,.ngu gì.mà cho người thứ ba biết mình có cục vàng chứ.

- Vậy anh tới liền bây gìờ đây.

- Dạ, em chờ anh.

Chỉ vài phút sau, Luậnđã có mặt ở nhà Chín. Nàng lết ra mở cửa cho chàng mà mặt mày tươi rói. Luận bồng Chín lẽn, cắn nhẹ vô tai nàng thì thầm:

- Anh nhớ em ghê đi.

Chín cười khúc khích thực dâm đãng.

- Vậy thì bế em vô phòng đi.

Như đã có dự tính trong đầu, Luận nói ngay:

- Em có muốn anh bế em vềphòng anh không?

Chín tưởng Luận nói chơi, cười cười hùa theo.

- Ờ anh bế em tới đó đi.

Luận ẵm luôn Chín ra ngoài, tiện tay chàng đóng cánh cửa lại. Chín tưởng Luận làm bộ lại cười.khúc khích, nói:

- Ờ phải đó anh ẳm em đì chơi đi.

Nhưng chỉ một giây sau, Chín thấy Luận làm thật. Chàng ẵm nàng ra xe. Mở cửa đặt nàng ngồi xuống ghế. Chín há miệng ngạc nhiên, la lên nho nhỏ:

- Anh... anh Luận à, bộ anh tính đưa em về nhà anh thực đó hay sao?

Luận cười hì hì, nói:

- Cả đời có bao giờ anh nói rỡn chơi cái gì đâu.

Vừa nói, chàng vừa chui vô xe mở máy. Chín hơi bối rối, hỏi:

- Anh không sợ chị Cúc về bất tử hả?

Luận mỉm cười.

- Vé máy bay anh đã mua trước rồi. Còn hai tuần nữa cô ta mới về được. Em có dám ở với anh hai tuần lễ không?

Chín lấy tay đập đập lên vai Luận liên tục.

- Anh đừng có làm thực nữa đó nhe. Em nhát ba cái vụ này lắm đó. Tối nay bắt cóc người ta về nhà anh đã là quá lắm rồi. Còn ở đó mà nói hai tuần lễ nữa hay sao?

Luận cười hì hì, nắm lấy tay Chín, đưa lên môi hôn nhẹ một cái.

- Da em thơm như thế này, anh còn muốn bắt cóc em cả đời nữa chứ nói gì có hai tuần lễ.

Chín ngả đầu vô vai Luận sung sướng nói:

- Anh có nói thực không đó, nếu anh không có chị Cúc, em dám theo anh luôn lắm đa.

Luận đã biết phải làm gì với người đàn bà dâm đãng này. Chàng luồn một tay vô vạt áo ngủ mỏng manh của Chín. Nàng rên lên nho nhỏ, thì thầm:

- Coi chừng người ta nhìn thấy nghe anh.

Mắt vẫn nhìn về phía trước lái xe, Luận nói:

- Em thử nhìn coi ngoài đường có ai đi lại giờ này không?

Chín cười khúc khích.

- Anh khôn quá đi.

Luận không nói gì nữa. Bàn tay chàng đã thay cho ngôn ngữ mà Luận biết chắc Chín cần hơn bất cứ âm thanh nào trong lúc này. Đường phố vắng hoe, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy ngược chiều thực mau. Khi đưa Chín về nhà rồi. Luận mới thủng thẳng thay quần áo leo lên giường nằm bên cạnh nàng.

- Nhà anh lớn quá đi.

Luận gác một chân lên bụng Chín, nói:

- Đâu có phải nhà anh, ở nhờ thôi mà.

Chín cố tình ẫm ờ nói:

- Anh hốt cả ổ rồi còn làm bộ nói ở nhờ mới ở đậu nữa hay sao?

Câu nói gần xa này làm cho Luận nghĩ ngay tới mục đích đưa Chín về nhà đêm nay. Chúc xíu nữa da thịt Chín đã làm chàng quên đi điều sống chết này. Luận cố cười hề nề, nói:

- Anh phải phục cả em lẫn vợ chồng anh chàng Bẩy thi sĩ của em. Nếu tụi em là cảnh sát thì anh bỏ đời rồi.

Chín cười khúc khích, ôm cứng lấy Luận. Chưa bao giờ nàng thấy chủ quan như lúc này. Quần áo nàng buột tung ra để da thịt cọ sát thực sự trên da thịt Luận, và Chín chồm lên, không cho Luận nói nhiều hơn nữa. Nàng thừa thông minh để hiểu rằng; giờ này Luận đang nằm trong bàn tay nàng. Có cái gì nàng muốn mà Luận còn dám từ chối nữa. Xác thịt và tiền bạc trải dài ra trước mắt. Nàng phải hưởng thụ Chín rập người xuống và rít lên vì sảng khoái...

Sáng hôm sau nàng dậy thực trễ. Chín ngạc nhiên ngửi thấy mùi thức ăm thơn phức bay vô phòng ngủ. Nàng nhổm dậy gọi lớn:

- Anh Luận ơi.

Có tiếng Luận ở phòng ngoài trả lời:

- Em thức dậy rồi hả?

- Anh làm gì đó?

- Làm một bữa tiệc thật linh đình để đãi khách quí của anh.

Chín làm bộ nói:

- Nếu vậy thì em phải về gấp cho anh tiếp khách chứ.

Luận cười ha hả:..

- Như thế thì còn ai là khách nữa đây?

Nói xong Luận vội vàng móc túi láy gói thuốc độc đổ vào chén nước mắm. Xong xuôi, chàng vô phòng ngủ. Chín vẫn nằm sải chân tay trên giường. Nàng chỉ dùng chiếc mền đắp lên hai chân để che đi phần thân thể tàng tật ấy.

Trước tấm thân vung lên đầy ăm ắp của Chín, Luận tự nhiên thấy tiếc rẻ bắt buộc phải giết đi người đàn bà này. Tối hôm qua, chàng không ngờ Chín đã đưa chàng vào giấc mộng mây mưa từ trước tới giờ chàng không thế nào tưởng tượng ra được.

Luận nhào lên giường, ôm chầm lấy Chín làm nàng ré lên cười sặc sụa. Bờ môi Luận lùa qua miệng nàng thực nhanh. Chín ngậm lấy lưỡi Luận xoay tròn trong miệng. Nàng rên lên khi bàn tay chàng mò xuống dưới.

- Em à...

- Anh nói gì cơ?

- Anh muốn em gọi điện thoại cho vợ chồng anh Bẩy và cô em vợ anh ấy tới'đây mình ăn cơm một thể. Bữa tiệc này anh bày ra để ra mắt đằng gái đó.

Chín cười khúc khích.

- Có thực không đây?

- Chứ còn cái gì nữa.

Chín lấy một ngón tay dí vô đầu Luận làm bộ đay nghiến.

- Tối hôm qua chú rể động phòng rồi. Sáng hôm nay mới làm tiệc ra mắt đằng gái hay sao?

Luận cười thực tươi nói:

- Nếu vậy thì bữa tiệc nà.y để tạ tội vậy.

Chín ôm lấy đầu Luận ghì vô ngực mình.

- Sao mà anh khéo ăn nói quá đi. Em có thể chết vì anh được rồi đó.

Luận nói nửa đùa nửa thực.

- Khoan chết đã em. Hãy gọi điện thoại cho đủ mặt họ hàng nhà đằng gái tới dự tiệc rồi hãy chết cũng không muộn mà. Anh hứa tối nay sẽ đưa em lên thiên đường.

Chín cười khúc khích. Nàng có biết đâu Luận vừa báo trước giờ tử cho cả đám mà không hay. Chín van tưởng Luận nói rỡn chơi như những câu pha trò từ chợp tối tới giờ. Nàng nhấc ống điện thoại lên vừa ấn nút gởi cho vợ chồng Bẩy thi sĩ, vừa nói:

- Được rồi, để tối nay xem ai chct trước.

Luận chỉ cười hì hì không nói gì thêm nữa. Chàng nghĩ tới gói thuốc độc vừa đổ vô nước mắm đủ giết cả chục người chứ không phải thường. Chắc chắn đám người này phải biến khỏi trái đấtcũng nhưvợ chồng An trước đây. Cái chết của họ là mạng sống của chàng. Luận nghĩ không thế nào lên ghế điện lãnh án tử tội được. Chàng còn cả triệu bạc trong ngân hàng. Còn cả mối tình dang dở của cô gái mới lớn lên đang sẵn sàng hiến dâng trọn vẹn cả hồn và xác cho Luận. Mấy hôm vừa rồi, lấy cớ lên San Prancisco mua đồ cưới Luận có ghé thăm Hoa, chàng thừa biết nàng còn yêu chàng, nhưng vì Luận đã công bố làm đám cưới với mẹ nàng nên Hoa ở vào thế kẹt. (Truyện từ CoiThienThai.Com)

Lúc đầu chàng biết Hoa thù chàng kinh khủng, nhưng sau một thời gian, Luận đã làm cho nàng tin tưởng rằng chính chàng mới là người khổ tâm. Luận bịa ra chuyện mẹ Hoa mò vô phòng chàng và trước sự cám rỗ của xác thịt, chàng đã phải chịu thiệt thòi cho mẹ nàng toan tính mọi bề.

Lúc đầu Hoa không tin. Về sau Luận đem nàng so sánh với mẹ nàng và đi đến kết'luận: Chàng đâu có phải là một thằng ngu mà bỏ một người yêu mơn mởn đào tơ, sẵn sàng dâng hiến để đi lấy một bà.già bao giờ. Lúc ấy Hoa đã ngả vào lòng chàng khóc sướt mướt. Nàng nói:

- "Tại sao anh không can đảm nói lên sự thực để mẹ em hiểu?"

Luận đã giải thích rằng; nếu làm như vậy, không đời nào mẹ nàng chịu cho chàng cướiHoa cả. Khi ấy chàng sẽ mất tất cả. Thà chấp nhận tình trạng này để còn có thể gần nhau mà toan tính con đường khác.

Ngày hôm đó, chính Luận cũng không hiểu tại sao Hoa lại có thể mù quáng mà tin tưởng chàng như vậy. Nhưng chàng đâu có ngờ. Cái đêm Giáng Sinh hôm ấy đã làm đảo lộn cuộc đời con gái của Hoa. Nàng không còn trong trắng như Luận tưởng nữa. Nhưng nếu chỉ có nhưvậy, chưa chắc Hoa đã như bây giờ. Bởi vì sau đêm hôm đó. Hoa đã sống bừa bãi như bất cứ một cô gái hư thân mất nết nào khác. Những chuyện ái ân đối với nàng nhưchuyện ngoài da mà hôi. Tâm hồn nàng trống vắng và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Bởi vậy khi Luận tới với nàng, Hoa đã bám víu vô chàng như một chiếc phao sau cùng của cuộc đời. Nàng không cần biết đó là giả dối hay là một sự thực phũ phàng. Nhưng dù gì chăng nữa, nàng cũng cần chàng trong lúc này.

Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là Luận sẽ quét sạch những chướng ngại vật trước mắt. Chàng sẽ đưa Hoa đi thực xa để hưởng trọn ân ái suốt cuộc đời này. Sau bữa cơm. Bất quá chàng sẽ lại trộn hồ và xi măng làm thêm bốn cái quan tài bằngbê tông nữa là xong. Lúc ấy còn ai biết được chuyện gì chàng đã làm.

Nhưng có một điều Luận không ngờ tới. Hai oan hồn đang theo sát bên cạnh chàng từ mấy bữa nay. Sau khi chạy trốn quỉ đầu trâu mặt ngựa vài ngày. Hồn An và Cúc trở lại nhà theo dõi hành động của Luận.

Cúc đã biết tất cả hành động bỉ ổi của Luận. Nàng không thế nào ngờ được, con người trông bề ngoài hào hoa mã thượng như vậy mà lại nham hiểm và độc ác như thế.

Cúc bảo An:

- Bây giờ tụi mình phải làm sao cứu đám người này được hả anh?

An buồn bã thở dài:

- Quyền năng của chúng mình có giới hạn. Như em biết đó, bữa hôm anh cố chạy thực nhanh ở nhà bà Chín để làm di chuyển các vật trong nhà, hù thằng Luận thì chỉ vài phút sau thân thể muốn rã ra, tan vào mây khói. Bởi vậy nên không dám làm gì nữa.

- Nếu thế chúng mình chỉ còn biết dương mắt ra nhìn thằng sát nhân này giết hết người này tới kẻ khác thôi hay sao?

Nghĩ ngợi một lúc, An nói:

- Nếu chúng ta hợp sức lại may ra có thể làm nên chuyện.

Cúc hớn hở hỏi:

- Phải làm sao?

- Chúng mình sẽ thay phiên nhau chạy, đứa nọ mệt, đứa kia tiếp. Cứ nhưthếmay ra có thể làm cho đồ đạc trong nhà di chuyển mà mình không phải phí sức nhiều.

Cúc mừng rỡ bảo An:

- Như vậy thì yên rồi, chúng mình cứ như thế mà làm nha anh.

Cúc vừa nói xong thì vợ chồng Bẩy thi sĩ và cô em vợ líu díu dắt nhau vô nhà làm cho cả hai cùng khẩn trương hơn. Cái chết của bốn mạng người chỉ còn trong gang tấc sẽ xẩy ra. Không biết biện pháp vừa nghĩ ra có cứu được họ không. Vừa lúc ấy Cúc và An thấy Luận nắm tay Bẩy thi sĩ nói:

- Anh chị tới đây tôi mừng lắm. Xin mời vồ nhà chơi.

Mọi người tươi cười bước vô nhà. Bẩy thi sĩnhìn ngang ngửa, chàng không ngờ căn nhà này đẹp và sang trọng như vậy Từ hồi qua Mỹ tới giờ, chàng chưa thấy có người Việt nào ở căn nhà lớn và đẹp như thế này. Trong đầu Bẩy thoáng qua một ý nghĩtáo bạo. Chàng ghé sát tai Luận làm bộnói nho nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe thấy:

- Anh đúng là con chuột sa hũ nếp rồi đó, giầu sang như thế này thật là sung sướng quá đi. Không biết có lúc nào anh nghĩ tới tụi nghèo khổ này không đây.

Luận hiểu ngay Bẩy thi sĩ muốn nói gì. Chàng nói ẫm ờ:

- Tôi chắc chắn có ngày các bạn dọn về đây ở chung để cùng hưởng phú quí vinh hoa với nhau mà.

Bẩy thi sĩ cười hì hì:

- Không dám, không dám đâu. Còn vợ và con của ông An ngờ ngờ ra đó chứ đã yên đâu.

Luận ghé sát vô tai bẩy thi sĩ nói nho nhỏ:

- Anh có dám giúp tôi cho con vợ nó theo chồng luôn không.

Bẩy thi sĩ nghĩ Luận nói chơi nên cười lớn, nói:

- Đại ca đừng có dọa thằng em này nghe.

Luận làm bộ nghiêm nét mặt, nói thực nhỏ vô tai Bẩy thi sĩ:

- Tôi không nói chơi đâu. Anh tính coi, giết thằng chồng rồi ở với con vợ nó nhưthếnày cũng ngộp ngạt lắm.

Tôi muốn nhổ cái gai này đi càng sớm càng hay thôi.

Lòng tham chợt nổi lên, Bẩy thi sĩ hỏi:

- Anh không nói chơi đó phải không?.

Luận lại làm bộ nghiêm nét mặt, nói:

- Vụ này tôi đã nói với em Chín rồi. Tối qua chúng tôi ngủ với nhau cả đêm, bây giờ còn cái gì phâi dấu diếm nữa chứ.

- Vậy anh tính sao?

- Cái đó không phải là điều quan trọng.

- Còn cái gì nữa?

Luận nghiêm nét mặt nói:

- Điều quan trọng là anh có thực lòng hợp tác với tôi hay không thôi.

Bẩy thi sĩ nắm lấy tay Luận bóp mạnh:

- Tưởng gì, cái này đại ca~ có thể tin ở thằng ém này mà.

Nghe hai người nói chuyệnvới nhau, cả An và Cúc cùng nổi giận đùng đùng. Cúc nói:

- Mình vừa nghĩ kế cứu nó mà bây giờ nó lại nghĩ kế hại mình. Cái sốtụi này chết tới nơi rồi. Thôi mặc kệ chúng nó anh ơi.

An gật đầu.

- Như vậy cũng xong.

Cả hai ngồi nhìn mọi người vô'bàn tiệc. Tất cả ăn uống ngón lánh. Không ai để ~ý tới Luận không bao giờ chấm nước mắm và chỉ một lúc sau, bốn cái thây gục xuống ngay bàn ăn ngay. Không nói được một lời nào trước khi chết. Cũng vừa lúc đó, tiếng rít của quỉ đầu trâu mặt ngựa lại réo lên. An la lớn:

- Cứu chúng nó, chạy mau đi em.

Cúc nhanh trí, chụp ngay lấy vợ Bẩy thi sĩ và cô em bay tuốt lên trời. An cũng ôm gọn Bẩy thi sĩ và Chín nhẩy theo vợ Đám quỉ đầu trâu mặt ngựa lại bắt hụt một lần nữa. Chúng ngơ ngác và tức giận rít lên những âm thanh rợn người rồi biến đi thực nhanh.

Những chuyện xẩy ra ở thế giới vô hình sát ngay bên cạnh nào Luận có hay biết gì. Chàng hí hửng ôm từng thây ma đem xuống nhà kho, dấu ở góc nhà rồi ra phố mua bốn cái thùng phi và sỏi cát cùng xi măng đem về nhà. Một mình Luận hì hục khuân vác từ sáng tới chiều mới xong.

Tối nay chỉ còn việc nhét những thây ma kia vô thùng phi, trộn hồ đổ vô nữa là xong. Mọi chướng ngại vật đã quét sạch, chưa bao giờ Luận cảm thấy thơ thới hơn lúc này.

Chàng nghỉ một hồi rồi lại tiếp tục công việc cho xong. Luận không dám để lâu sợ lộ chuyện. Hơn nữa, những thây ma này để lâu có mùi bay sang hàng xóm rất dễ lộ.

Chàng xuống nhà kho. Người đầu tiên là Bẩy thi sĩ. Luận ôm cái thây ma đã lạnh ngắt nhét vô thùng phi. Thân hình cao lều nghều của Bẩy thi sĩ làm Luận chật vật lắm mới nhét vô được cái thùng phi này. Chàng trộn hồ và đổ đầy thùng phi liền. Chỉ vài chục phút sau, thây ma của Bẩy thi sĩ đã nằm yên trong một cục bê tông sỏi đá. Mồ hôi ra ướt áo Luận ngồi xuống bên xác chết của ba người đàn bà. Bỗng chàng nhớ tới cuộc mây mưa tối qua với Chín. Luận đưa tay kéo mạnh hàng nút áo trước ngực thây ma của Chín. Bộ ngực trắng muốt tới tái xanh của nàng vươn lên lồ lộ thật lớn. Có lẽ vì xác chết đã cứng lại nên bộ ngực đứng thẳng, không còn xồ xề nhưlúc còn sống lại càng làmLuận thấy háo hức. Chàng rà mộttay lên khuôn ngực nàng. Bỗng Luận thất kinh rụt tay lại, lui ra xa vì khí lạnh từ thân thể Chín truyền vô tay chàng tới rợn người.

Tà áo Chín hình như cũng bay phần phật. Chiếc khăn che mặt Chín tự nhiên bay qua bên cạnh. Chàng giật mình nhìn thấy miệng nàng ứa máu, chẩy loang lổ cả xuống cổ áo Những chiếc khăn che mặt vợ Bẩy thi sĩ và cô em vợ cũng bay sang một bên. Cả hai khuôn mặt cùng tái mét, miệng ứa máu. Mắt trợn trừng. Nhất là vợ Bẩy thi sĩ còn le lưỡi dài thòng như muổn nhát chàng đòi mạng.

Luận tưởng mình hoa mắt. Nhưng chàng có biết đâu tất cả các oan hồn đang tề tựu quanh căn phòng này rồi. Vì sau khi Cúc và An ôm bọn họ nhẩy lên cao tránh bọn quỉ đầu trâu mặt ngựa hiện lên bắt hồn. Và chờ cho tới khi đám quỉ biến đi rồi, tất cả lại trở lại căn nhà của Luận ngay. Cũng vì tất cả còn đang luyến tiếc cuộc sống trần thế và căm hận Luận tới ngút trời nên ai cũng muốn trả thù ngay.

Khi Luận kéo núc áo trức ngực Chín ra, nàng đã giận dữ rít lên rồi. Tới khi chàng rà một tay lên ngực nàng, Chín không nhịn được nữa, vùng chạy thực nhanh chung quanh chàng làm cho tà áo nàng bay phất phới và chiếc khăn che

mặt cũng rớt ra.

Khi Chín mệt ngất ngưthì cũng đã làm cho mọi vật nhẹ trong phòng di động được rồi. Lúc ấy Luận cũng đã thất kinh. Thấy vậy, vợ Bẩy thi sĩ tiếp sức chạy chung quanh phòng ngay, cố giữ cho cơn gió vừa gây lên được, tiếp tục thổi. Tới khi nàng mệt thì cô em lại thay thế ngay. Cứ thế, người nọ thay thế người kia chạy quanh phòng và chẳng mấy chốc ngọn gió bốccao và mạnhkinhhồn. Chẳng những

quần áo của các xác chết bay phần phật mà ngay cả các xác chết cũng cựa quậy và bốc lên cao.

Bây giờ thì Luận không còn tự chủ được nữa. Chàng biết chắc mình không bị hoa mắt mà thực sự các xác chết kia đang quay tròn chung quanh chàng. Luận kinh hãi thét lên:

- Bớ làng xóm ơi, cứu tôi... cứu tôi với!

Chỉ vài tiếng sau, chung quanh nhà Luận đã đôngnghẹt những người. Nào cảnh sát, nào xe chữa lửa, nào xe cứu thương và cả những xe của các phóng viên báo chí. Đèn xanh đỏ chớp tắt của các loại xe cấp cứu làm khu phố rộn hẳn lên.

Tuy nhiên, không ai biết một sự việc khác đang xẩy ra ngay bên cạnh họ. Kể cả các phóng viên báo chí chuyên nghiệp và các thám tử lừng danh của các cơ quan công lực. Một chiếc lưới do bọn quỉ đầu trâu mặt ngựa kéo lê từ xa lại, hốt hết đám oan hồn đang nằm mệt lả ngổn ngang bên lề đường, vì đã dùng quá sức tạo nên cơn gió di chuyển được các xác chết làm cho Luận sợ phát điên lên mà la làng cầu cứu và cũng vì cơn gió bất thường này mà báo động cho quỉ đầu trâu mặt ngựa hiện lên hốt hết những kẻ đã từng đào thoát khỏi tay chúng. Tuy trên nét mặt của các hồn ma ấy sự hoảng hốt hiện ra thật rõ ràng, nhưng không còn vương vấn một luyến tiếc trần thế nào nữa. Họ đã an phận đi về bên kia thế giới theo luật định của trời đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.