Hôn Luyến [ABO]

Chương 35




Trình Hi Hòa phát sốt, đoán chừng là do tối hôm qua uống chút rượu lại đứng hứng gió đêm một lúc, nên bị cảm lạnh.

Đang trong kỳ thi hết môn lại bị ốm Trình Hi Hòa lo rằng không đi học sẽ ảnh hướng đến đánh giá chung cả kỳ nên dù cho Diệp Dung Sâm có thuyết phục cậu cũng vẫn kiên trì muốn đến trường hoàn thành các môn cho xong.

“Em là cố tình muốn khiến tôi lo lắng sao?” Diệp Dung Sâm rất ít khi tức giận, đối với Trình Hi Hòa vẫn luôn là nhẹ nhàng chỉ bảo, chưa bao giờ hét to với cậu như bây giờ.

Mặc dù biết Diệp Dung Sâm thực chất chỉ muốn quan tâm mình nhưng Trình Hi Hòa cũng không thể không buồn, “Không phải…”

Diệp Dung Sâm thấy Trình Hi Hòa ủ rũ người cúi đầu như đứa trẻ biết sai mà nhận tội, cũng ý thức được lời nói của mình quá nặng, đành phải hạ giọng, “Hi Hòa, em ốm, tôi sẽ đau lòng.”

Nghe ra được trong lời nói đó cũng là bất đắc dĩ, Trình Hi Hòa cũng cảm thấy mình quá trẻ con, chủ động xin lỗi, “Xin lỗi, Dung Sâm em không cố ý khiến anh lo lắng đâu.”

“Anh biết.” Diệp Dung Sâm cúi  đồng hôn nhẹ lên gò má ửng đỏ,”Vậy nên hôm nay ở nhà nghỉ ngơi cho tốt nhé?”

Trình Hi Hòa vẫn muốn kháng cự, “Nhưng mà học kỳ này em vắng mấy buổi rồi…”

“Không sao, phía bên trường học anh sẽ lo, sẽ không ảnh hướng đến đánh giá chung  cuối kỳ của em.” Diệp Dung Sâm siết nhẹ vòng eo mềm mại nói, “Em thi giữa kỳ kết quả cũng tốt mà, coi như không cần ghi chép đầy đủ, đối với đánh giá chung cuối kỳ cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều.”

Diệp Dung Sâm cuối cùng cũng đuổi được Trình Hi Hòa về giường nằm, lúc dì Trương cầm thuốc hạ sốt vào mới yên tâm hơn chút.

Trình Hi Hòa nghĩ thầm mỗi lần mình bị ốm đều làm liên lụy đến Diệp Dung Sâm, lần này cũng thế, “Diệp Dung Sâm anh cứ đi làm đi, em ngủ một giấc là sẽ khỏe thôi.”

“Tôi phát hiện mỗi lần em ốm đều nói như vậy. Diệp Dung Sâm bật cười, “Em rốt cuộc là đang lo lắng cái gì?”

Trình Hi Hòa nắm lấy chăn, nháy nháy mắt, “Không muốn làm trễ nải công việc của anh mà, sắp cuối kỳ, anh cũng bận rộn nhiều việc. Cũng không phải bệnh gì nặng, không nhất thiết phải trông coi em, hơn nữa em cũng không phải trẻ nhỏ, có thể tự chăm sóc chính mình.”

Mặc dù Trình Hi Hòa nói đạo lý đâu ra đấy nhưng tuổi tác cách biệt, khiến Diệp Dung Sâm luôn coi cậu là trẻ con mà đối đãi,

“Được rồi, anh hiểu, em đừng lo lắng linh tinh.” Diệp Dung Sâm kéo chăn gối, lại cúi người hạ nhanh một cái hôn xuống môi cậu, “Tranh thủ ngủ đi.”

Bố Diệp vừa đến công ty, trợ lý liền vội vàng xông vào văn phòng, “Diệp tổng, luật sư Ngụy giờ này cũng chưa đến công ty, sắp đến giờ hẹn với Win Ston bên công ty đất đai của Thẩm tổng rồi.

“Gọi điện chưa?”

Trợ lý gấp đến mức lúng túng, “Gọi mấy chục cuộc rồi đều là lời nhắn chuyển đến hộp thư thoại, đã lưu lại mấy chục tin rồi.”

“Vậy nhà cậu ta ở đâu, phái người đi tìm chưa?”

“Tôi đã bảo luật sư Tiêu đi một chuyến rồi, anh ấy không có ở nhà.”

“Vụ án của Thẩm tổng không phải là Văn Tuyên và Ngụy Thất  cùng nhau làm sao? Không tìm thấy Ngụy Thất  thì cứ để Văn Tuyên làm trước đi.”

“Tôi cũng hỏi luật sư Văn rồi, anh ấy nói phương án và tài liệu đều để ở chỗ luật sư Ngụy, nếu như luật sư Ngụy không ở đây, luật sư Văn căn bản không có cách nào đàm phán với Thẩm tổng.”

Trong ấn tướng của bố Diệp, hợp tác Ngụy Thất từ trước đến nay luôn phụ trách tốt, chưa từng xuất hiện sai lầm, lần này lại đột nhiên mất tích không chút tin tức.

Đột nhiên lúc này lại có một cái tên nảy ra trong đồng bố Diệp, ông phất tay ra hiệu trợ lý ra ngoài trước, “Cậu ra ngoài trước đi, tôi gọi điện thoại.”

“Nhưng chỗ Thẩm tổng…”

“Tôi sẽ giải quyết.”

Trợ lý đang gấp đến rối loạn nghe bố Diệp nói vậy cũng hạ nhiệt. Ông đã nói như vậy hẳn là đã nghĩ kỹ phương án giải quyết.

Sau khi trợ lý rời đi, Bố Diệp bấm điện thoại gọi Tần Tiêu.

Ngụy Thất  bởi vì trước đây sử dụng thuốc ức chế trong một thời gian dài nên kỳ phát tình so với các Omega thông thường bị ảnh hưởng mạnh mẽ hơn. Cho dù Tần Tiêu đã tiến hành đánh dấu hắn nhưng cả đêm vẫn bị phát tình ngắt quãng.

Ngụy Thất  là lần đầu tiên được chăm sóc, về điểm này Tần Tiêu cũng có hơi bất ngờ, hắn cứ nghĩ Ngụy Thất  sống đến tuổi này nhất định phải có nhu cầu giải quyết sinh lý, không ngờ hắn lại vì Diệp Dung Sâm mà giữ mình nhiều năm như vậy.

Điện thoại reo lên không đúng lúc, Tần Tiêu đang tạo nhiệt với Ngụy Thất, hắn để hai chân thẳng tắp thon dài của Ngụy Thất  cuộn chặt lấy eo mình, hung khí dữ tợn hung hăng tiến vào khoang sinh sản yếu ớt, khoang sinh sản giờ đây đã bị tinh dịch lấp đầy nhiều lần không còn cảm giác bị xé rách như lần đầu nữa mà thậm chí còn hút lại quy đầu thô cứng của đối phương,  giống như là muốn dị vật kia có thể lại đến xâm phạm sâu một chút.

Ngụy Thất  nghe được tiếng chuông không dứt, phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng,”Điện, ư điện thoại…”

Tần Tiêu không quan tâm đến tiếng chuông đang réo không ngừng, hơi cúi người, đem cả người Ngụy Thất  ôm sát vào cơ thể mình, cự vật đáng sợ không chút lưu tình mà đẩy sâu hơn vào khoang sinh sản, vừa mỏi lại vừa trướng thích khiến Ngụy Thất  đột nhiên cúi đầu cắn xuống vai Tần Tiêu lập tức trong miệng đều là mùi máu tươi.

Nơi bị Ngụy Thất  cắn truyền đến nhói nhẹ Tần Tiêu cười nhẹ nhíu mày một cái, màn tay to khỏe không chút kiêng dè mà vuốt ve cặp mông đầy đặn, hắn khẽ lè lười, liếm xuống vết cắn trên cổ Ngụy Thất từ tối qua, “Khoang sinh sản được tôi lấp đầy thoải mái lắm phải không? Thật chặt nha….”

Ngụy Thất  nghĩ đến việc tối qua hắn đã cầu xin Tần Tiêu thế nào, tên đàn ông này vẫn cứ liều lĩnh tiến vào cơ thể hắn tiến đến bộ phận tư mật nhất. Giây phút đó, vậy mà hắn lại cảm thấy như trút được gánh nặng, không cần phải cẩn thận che giấu từng chút một nữa, hoàn toàn giải phóng dục vọng bên trong.

Người gọi điện thoại dường như rất kiên nhẫn, giống như nếu Tần Tiêu tiếp tục không nghe máy hắn cũng sẽ tiếp tục gọi.

“Con mẹ nó cậu….” Ngụy Thất  bị điện thoại khiến cho thái dương giật giật, “Nghe…”

“Dễ dàng phân tâm như vậy?”

Lời nói còn chưa dứt, Tần Tiêu đã đem Ngụy Thất  đẩy lên trên giường, tách hai chân ra đến cực hạn, hung khí sưng to rút ra lại tàn nhẫn xuyên sâu vào khoang sinh sản, khoái cảm kịch liệt đến khiến Ngụy Thất  không chịu được mà xuất ra.

Tần Tiêu quơ tay với lấy điện thoại ở bên cạnh, ấn nút trả lời nhưng côn th*t nóng rực vẫn không nề hà cắm sâu vào huyệt đạo ẩm ướt, lối vào bên trong bị làm đến mức run nhẹ.

“Alo? Ai vậy?”

Giọng nói của  Tần Tiêu lộ ra tình ý khàn khàn, bên phía bố Diệp lập tức hiểu được tình thế, hắn trực tiếp hỏi, “Tôi là bố của Diệp Dung Sâm, Ngụy Thất  đang ở chỗ cậu sao?”

“Ngụy Thất phải không?” Tần Tiêu nắm chặt hông của Ngụy Thất khiến cậu vô thức phát ra tiếng rên rỉ, phải lập tức dùng tay che miệng của mình lại, “Cậu ấy đang ở chỗ tôi có điều không tiện nghe máy.”

“Bố Diệp lúng túng ho khan một tiếng,”Hôm nay cậu ấy không đến được công ty sao?”

“Phía sau hắn mấy ngày nữa cũng không đến được.” Tần Tiêu rút tính khí ra nhanh chóng khiến bên trong hậu huyệt co rúm lại, cho nên phải phiền bác Diệp đảm đương công việc rồi.

“Vậy cậu để Ngụy Thất  nghỉ ngơi thật tốt đi.”

Bố Diệp là người thông minh, Tần Tiêu đã nói đến như vậy, đến kẻ ngu cũng hiểu rõ.

Ngụy Thất  cảm gác được vật đè bên trong khoang sinh sản đột nhiên nở lớn,trong nháy mắt mười ngón tay túm chặt gối, liều mạng giãy giụa trốn về phía sau,”Đồ xấu xa, anh cút ra ngoài….không cho phép!”

Hai tay Tần Tiêu giữ chặt lấy eo Ngụy Thất, kéo hắn sát lại ” Không cho phép cái gì? Tối hôm qua tôi ra rất nhiều lần, nơi đó của cậu đều đã bị tôi lấp đầy cả rồi.”

Ngụy Thất  vô lực cho hắn một bạt tai, “Im miệng.”

“Ngụy Thất  cậu cũng bị tôi đánh dấu rồi còn có thể trốn đi đâu được?”

Ý thức trước khi rơi vào khoảng đen tối Ngụy Thất  tự giễu nghĩ, đúng vậy, đã bị Tần Tiêu đánh dấu hắn còn có thể chạy trốn đi đâu được?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.