Hôn Luyến [ABO]

Chương 25




Cưỡng ép đánh dấu khiến cho Trình Hi Hòa nửa đêm phát sốt. Diệp Dung Sâm  đang trong cơn ngủ lờ mờ cảm nhận được người trong lòng mình nóng rực, còn không ngừng gọi tên mình.

Diệp Dung Sâm lập tức tỉnh ngủ, đưa Trình Hi Hòa tới bệnh viện của mẹ Diệp. Đúng lúc bác sĩ Ngô trực ban là bạn tốt của mẹ Diệp. Bà xem xét tình hình lập tức sắp xếp phòng bệnh cho Trình Hi Hòa. Kiểm tra xong thì trấn an Diệp Dung Sâm

:”Đây là biểu hiện hết sức bình thường của việc đánh dấu ngoài kỳ phát tình, có điều Hi Hòa cũng đã trưởng thành, chẳng phải vấn đề gì to tát rất nhanh sẽ giảm sốt thôi.”

Diệp Dung Sâm vẫn không yên tâm hỏi lại: “Sức khỏe Hi Hòa không tốt, sau này sẽ không để lại di chứng gì chứ?

“Nếu cậu vẫn chưa thực sự yên tâm, đợi cậu ấy tỉnh lại tôi sẽ kiểm tra toàn diện một lượt.” Bác sĩ Ngô vỗ vai Diệp Dung Sâm, “Trước tiên cứ đợi Hi Hòa hạ sốt đã.”

Diệp Dung Sâm nghĩ thầm, dù sao cũng đến bệnh viện rồi, để cho em ấy kiểm tra một chút cũng tốt, nhân tiện có thể xem xem kỳ phát tình của em ấy tại sao lại trì hoãn lâu như vậy.

Tin tức Trình Hi Hòa nằm viện dọa mẹ Diệp sợ, trời mới hừng sáng bà liền vội đến bệnh viện. Diệp Dung Sâm chăm sóc cho Trình Hi Hòa cả một đêm mà không hề chợp mắt, hắn sợ bệnh tình đột nhiên trở nặng.

Lúc mẹ Diệp đến nơi, Trình Hi Hòa cũng vẫn chưa tỉnh, bà kéo Diệp Dung Sâm ra ngoài cửa,” Có chuyện gì thế? Tại sao Hi Hòa lại sốt?”

Tối hôm qua Diệp Dung Sâm gọi điện, nói muốn cùng Trình Hi Hòa ở ngoài một đêm, mẹ Diệp cũng không để ý. Chỉ cho rằng đó là sở thích riêng của đôi tình nhân nhỏ, chẳng ngờ mới một đêm “làm việc” mà Trình Hi Hòa bị ốm rồi.

“Cô Ngô nói rằng đây là hiện tượng bình thường do đánh dấu ngoài kỳ phát tình, Hi Hòa bây giờ đã giảm sốt, không có việc gì nữa.” Diệp Dung Sâm tiếp tục nói,”Chờ Hi Hòa tỉnh, con muốn cho em ấy đi kiểm tra toàn diện, để xem rốt cuộc vì sao mà kỳ phát tình lại bị trì hoãn.”

“Giảm sốt thì tốt rồi, con cũng không nghỉ ngơi cả một đêm rồi đó!” Mẹ Diệp thấy trong mắt Diệp Dung Sâm nổi lên vài tia máu nhàn nhạt, có hơi đau lòng nói,” Con cứ về ngơi chút đi, Hi Hòa ở đây đã có mẹ chăm sóc.”

“Không sao, con đợi Hi Hòa tỉnh lại rồi đi.” Trình Hi Hòa chưa tỉnh hắn cũng không ngủ được, không bằng cứ ở lại còn thấy an tâm hơn chút.

Mẹ Diệp thấy Diệp Dung Sâm kiên quyết cũng không ngăn cản nữa, “Để mẹ đi mua cho con một ít đồ ăn sáng nhé.”

“Cám ơn mẹ.”

Mẹ Diệp đi không bao lâu thì Trình Hi Hòa tỉnh, cậu thấy khuôn mặt đầy mệt mỏi của Diệp Dung Sâm liền biết rằng anh đã thức trắng một đêm.

Trình Hi Hòa vừa tỉnh, giọng nói có chút uể oải, “Dung Sâm…”

Diệp Dung Sâm thấy Hi Hòa tỉnh, tảng đá trong lòng cũng nhất thời buông xuống, hắn tiến lên trước, hôn một cái lên má Hi Hòa, nhẹ nhàng hỏi, “Có khó chịu chỗ nào không?” Tôi gọi thầy thuốc đến xem xem.”

Trình Hi Hòa vươn tay sờ lên mặt Diệp Dung Sâm,”Em không sao, anh không ngủ sao?”

“Ngủ rồi, nhưng ngủ không ngon thôi.”Diệp Dung Sâm biết, Hi Hòa nếu biết hắn cả đêm không ngủ sẽ lại tự trách chính mình, “Mẹ đi mua quà sáng rồi, em đợi một lát.”

Trình Hi Hòa chớp chớp mắt mấy cái hỏi,”À, bây giờ  mấy giờ rồi?”

Diệp Dung Sâm xem đồng hồ đeo tay trả lời, ” Sắp 11 giờ rồi.”

Trình Hi Hòa liền vội vã, “Vậy sao anh vẫn còn ở đây, hôm nay anh không phải có tiết sao?”

– Em bị ốm, đương nhiên tôi phải chăm sóc em.

Diệp Dung Sâm cúi đầu hôn lên bờ môi mềm mại của Hi Hòa, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách ra hàm răng của đối phương, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào khiến cả hai đều bị rối loạn hô hấp.

Hôn xong, đôi mắt xinh đẹp của Trình Hi Hòa hiện lên tầng nước mỏng, mắt cậu lúc này quả thực đẹp không chịu nổi. Diệp Dung Sâm lại không nhịn được mà trượt về phía cổ trắng nõn của cậu mà gặm cắn.

Vừa mới bị đánh dấu nên Trình Hi Hòa vô cùng nhạy cảm với hơi thở của Diệp Dung Sâm, cơ thể không khống chế được mà dần nóng lên, ngay cả giọng nói chuyện cũng trở nên run rẩy,”Dung  Sâm, ưm, nóng quá…”

Mặc dù lần này cũng chưa hoàn thành hết việc đánh dấu nhưng cũng đủ để cắt đứt mọi mơ tưởng của bất kỳ Alpha nào đối với Hi Hòa, cho dù sau này Trình Hi Hòa phát tình cũng chỉ có Diệp Dung Sâm mới có thể cảm ứng được.

Nếu không phải cân nhắc đến việc Hi Hòa vẫn đang bị bệnh Diệp Dung Sâm thật hận không được áp đảo người kia lần nữa, có điều nghĩ lại nếu quả thực làm như vậy thì hắn quá cầm thú rồi.

Tần Tiêu gọi cho Trình Hi Hòa nhiều lần mà chỉ nhận được giọng nói từ hộp thư thoại. Điều này khiến hắn lo lắng không thôi, dù sao chuyện này rất ít khi xảy ra.

Bất đắc dĩ, Tần Tiêu phải bấm số của Diệp Dung Sâm. Hai người đang chìm đắm trong lửa tình bị cắt ngang, Diệp Dung Sâm buông Trình Hi Hòa ra, hắng giọng một cái nhận điện thoại, “Alo.”

“Hi Hòa đang ở cùng anh sao?” Đối với Diệp Dung Sâm, ngay cả lời hỏi thăm cơ bản Tần Tiêu cũng tiết kiệm trực tiếp vào chủ  đề.

Diệp Dung Sâm nhìn gương mặt đỏ ửng của Trình Hi Hòa trả lời, “Em ấy đang ở cạnh tôi, có chuyện gì không?”

Tần Tiêu chất vấn,”Tại sao điện thoại của Hi Hòa từ hôm qua đến giờ đều gọi không thông?”

Diệp Dung Sâm cũng không giấu diếm, “Hi Hòa bị sốt, bây giờ đang ở bệnh viện, điện thoạt có thể là do hết pin.

“Cái gì? Hi Hòa bị sốt?” Giọng nói Tần Tiêu đầy ắp những lo âu,” Tôi lập tức tới ngay.”

“Không cần phiền anh, em ấy đã giảm sốt rồi, không phải chuyện gì lớn!”

“Đây chính là thái độ anh chăm sóc Hi Hòa sao?”Đối với thái độ hời hợt của Diệp Dung Sâm khi Trình Hi Hòa bị bệnh Tần Tiêu vô cùng bất mãn, “Nếu như anh thực sự chăm sóc em ấy cẩn thận, em ấy sẽ bị ốm sao?”

Tần Tiêu quá mức quan tâm đến Trình Hi Hòa khiến Diệp Dung Sâm rất khó chịu, Trước đây khoảng thời gian cảm thấy Trình Hi Hòa có cũng được không có cũng không sao hắn cảm thấy Tần Tiêu không đáng lo, nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy Tần Tiêu chính là một cỗ lựu đạn có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Trình Hi Hòa kéo vạt áo Diệp Dung Sâm,”Là anh  em à?”

Diệp Dung Sâm yên lặng gật đầu.

“Anh để em nói chuyện với anh ấy đi.” Trình Hi Hòa biết Tần Tiêu với Diệp Dung Sâm không hợp nhau, hai người khó trảnh khỏi vì mình mà cãi vã.

Diệp Dung Sâm không tình nguyện đưa điện thoại cho Trình Hi Hòa, Trình Hi Hòa nhận điện thoại, nhỏ giọng nói,”Anh, là em đây.”

Nghe được giọng nói nhỏ yếu của Trình Hi Hòa, Tần Tiêu nhíu mày một cái,”Hi Hòa, em sao rồi? Có cảm thấy tốt hơn không? Có phải tên Diệp Dung Sâm kia bắt nạt em?”

“Không có, anh đừng nghĩ nhiều.” Trình Hi Hòa cũng không nói chuyện mình đã được đánh dấu,”Chỉ là cảm vặt thôi, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi.”

Tần Tiêu dĩ nhiên nghe ra trong lời nói của Hi Hòa có ý muốn bảo vệ Diệp Dung Sâm “Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, lát nữa anh qua xem em.”

Trình Hi Hòa muốn khuyên Tần Tiêu không cần tới, nhưng đối phương đã cúp điện thoại trước, cậu đưa điện thoại trả lại Diệp Dung Sâm, “Anh ấy cúp rồi.”

“Anh ta muốn đến đây?”

“Chắc là thế, anh ấy nói như vậy.” Trình Hi Hòa thấy Diệp Dung Sâm không vui, kéo tay anh an ủi,”Anh đừng giận, tính anh ấy là như vậy ấy.”

Diệp Dung Sâm nắm tay Trình Hi Hòa,”Tôi không giận.”

“Anh cúi đầu một chút.”

“Hả?” Diệp Dung Sâm cúi người xuống, xích lại gần Trình Hi Hòa.

Trình Hi Hòa dang tay ôm lấy cổ Diệp Dung Sâm, đặt nhẹ một dấu hôn lên gương mặt đẹp trai của người kia,” Hôn xong rồi, sau này không được tức giận nữa!”

Diệp Dung Sâm bị bộ dạng trẻ con của cậu chọc cười, hắn cũng trả lại cho đối phương một dấu hôn, “Không giận.”

Diệp Dung Sâm lần đầu tiên cảm thấy, thì ra hắn đã thích người kia nhiều hơn hắn nghĩ, thích đến mức tim cũng khẽ nhói đau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.