Hôn Luyến [ABO]

Chương 19




Sau ngày kỉ niệm thành lập trường tạm thời vẫn chưa thấy Ngụy Thất có động tĩnh gì, điều này khiến Diệp Dung Sâm thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi thấu hiểu lẫn nhau, thời gian Diệp Dung Sâm ở bên Trình Hi Hòa càng ngọt ngào hơn trước kia. Trình Hi Hòa lúc gặp mặt Diệp Dung Sâm cũng bớt câu nệ hơn so mới lúc mới kết hôn, có phần lớn mật hơn trước, ở trong trường cũng thường xuyên có thề chứng kiến hai người họ nắm tay đi dạo, lâu ngày lời đồn bất hòa giữa hai người cũng dần biến mất.

Tần Tiêu gọi điện nói chuyện với Trình Hi Hòa phát hiện gần đây trong lời nói của đối phương luôn mang theo vài phần vui sướng chứ không còn vẻ sầu não u uất. Loại chuyển biến này khiến trong lòng hắn nhất thời không nếm ra tư vị gì. Tần Tiêu vừa hi vọng Trình Hi Hòa có thể hạnh phúc lại vừa hi vọng cậu có thể ỷ lại vào mình như hồi còn bé.

Lời của mẹ vẫn luôn nhắc nhở Tần Tiêu từng giây từng phút, đừng vì lợi ích của  một người mà hại mình hại người. Hắn đã không còn là người có thể quang minh chính đại bảo vệ Trình Hi Hòa, giờ đây Diệp Dung Sâm mới là tâm can của cậu.

Tần Tiêu cũng sắp ba mươi tuổi, đối với đối tượng tương lai của hắn mẹ vẫn luôn tuyển chọn kỹ lưỡng. Tuy rằng Trình gia không tính là gia đình giàu có nhưng so lên thì không bằng so dưới lại có phần hơn, ngoài ra gần đây còn mới kết thông gia với Diệp gia, vậy nên có thể nói thế lực tựa như mặt trời ban trưa(thế lực mạnh).

Từ khi Tần Tiêu thích Trình Hi Hòa, hắn đã biết  đoạn thầm mến này cuối cùng cũng sẽ chẳng đi đến đâu, trước đây Trình Hi Hòa không có ý gì với hắn, cho dù bọn họ có hiểu được lòng nhau đi chăng nữa khẳng định bố mẹ Trình cũng sẽ không đồng ý. Bố Trình là một người vô cùng chú ý đến lợi ích, con ruột Trình Hi Hòa của ông mà còn đem ra là công cụ trao đổi lợi ích được chứ huống chi hắn chỉ là một đứa con riêng không cùng huyết thống.

Ở Trình gia Tần Tiêu mặc dù cũng được tính là được yêu thích nhưng từ nhỏ mẹ hắn vẫn luôn giáo dục hắn vô cùng nghiêm khắc. Mọi chuyện trước tiên đều phải tự mình cố gắng, bất cứ lúc nào cũng phải giữ tình trạng vững vàng, đối mặt với người uy hiếp mình cũng tuyệt đối không được có nửa phần nhún nhường, hiểu được cách thu, phóng cảm xúc của bản thân.

Nói ngắn gọn chính là trong dự tính của mẹ Tần, Tần Tiêu phải là một người không được để tình cảm chi phối, mà Trình Hi Hòa lại ảnh hưởng đến hắn quá nhiều.

Diệp Dung Sâm lên lớp xong, nhìn lướt qua điện thoại di động phát hiện đã bỏ lỡ 2 cuộc điện thoại của bố. Bố Diệp rất ít khi gọi điện lúc Diệp Dung Sâm đang dạy, xem ra là có việc gấp.

Diệp Dung Sâm nhanh chóng gọi lại, “Bố, bố gọi điện cho con?”

“Ừ, gọi để bảo con một tiếng, tối nay bố mẹ Hi Hòa và anh trai nó muốn tới nhà ăn cơm, nếu như hai con không có việc gì thì về sớm một chút.”

“Sao lại đột ngột thế?” Diệp Dung Sâm không thể có cảm tình nổi với ông bố vợ này, đoán chừng lần này lại có việc gì phiền toái cần Diệp gia đứng ra giải quyết.

Sự tình cụ thể Trình gia cũng không nói rõ qua điện thoại, bố Diệp chỉ nói đơn giản, “Bố cũng tan sở sớm, đến lúc đó về nhà sẽ nói cho con.”

Nghe giọng điệu của bố Diệp chắc hẳn lần này Trình gia đã gặp phải phiền phức không nhỏ, Diệp Dung Sâm cũng không hỏi nhiều, “Con biết rồi.”

Nội dung thi hiến pháp lần này lại đơn giản hơn khi học, Trình Hi Hòa làm bài cũng coi như thuận buồm xuôi gió, nộp bài sớm trước nửa tiếng, vừa ra khỏi cửa liền thấy Diệp Dung Sâm đang đợi mình.

Trình Hi Hòa có chút kinh ngạc, “Sao anh lại tới đây?”

Diệp Dung Sâm trêu ghẹo nói, “Nhớ em, nên ghé thăm em một chút, nhìn thấy tôi mà không vui sao?”

Trình Hi Hòa cắn môi, khuôn mặt trắng nõn khẽ phiếm hồng, “Đương nhiên là vui rồi.”

“Được rồi, không đùa em nữa.” Diệp Dung Sâm xoa đầu Trình Hi Hòa, “Bố mẹ với anh trai em tối nay tới nhà chúng ta ăn cơm, bố muốn chúng mình về sớm một chút.”

“Người nhà em muốn tới nhà mình sao?”

Diệp Dung Sâm nhìn vẻ mặt mờ mịt của Trình Hi Hòa, xem ra cậu hoàn toàn không biết chuyện xảy ra ở Trình gia. Có điều điểm này cũng không ngoài dự đoán, dù sao từ đầu đến cuối công ty Trình gia vẫn luôn do Tần Tiêu xử lý. Ý tứ của bố Trình rõ ràng là muốn cho Tần Tiêu thừa kế gia nghiệp mà không phải con trai ruột Trình Hi Hòa.

“Ừm, buổi chiều em còn có lớp à?”

“Buổi chiều còn một môn Luật kinh tế.”

Phần lớn các giờ học ở đại học A đều được ghi lại, mới đầu là để tiện cho học sinh ôn tập lại những kiến thức trọng điểm, hiện tại lại trở thành nguyên nhân nghỉ học của rất nhiều sinh viên. Tuy nhiên giờ học của Diệp Dung Sâm trước giờ chưa bao giờ cần cái này.

Diệp Dung Sâm hỏi: ” Chắc phải được ghi lại chứ?”

Trình Hi Hòa gật đầu, “Có.”

“Vậy thì đừng đi nữa, chúng ta ăn cơm xong thì về nhà.”

Trước đây khi còn ở Trình gia, bố Trình rất ít khi trò chuyện với Trình Hi Hòa. Ngay cả việc coi mắt với Diệp Dung Sâm cũng là sau khi gặp Diệp Dung Sâm mới biết. Vậy nên hôm nay bố Trình đến vì việc gì Trình Hi Hòa căn bản không thể nào biết được.

Sau khi về nhà, Diệp Dung Sâm được bố Diệp cho biết Trình gia gần đây gặp phải phiền toái lớn, dự án trung tâm tài chính toàn cầu với nhà đầu tư Mỹ buộc phải dừng lại do một công nhân trong tổ xây dựng làm loạn, tin tức này tạm thời được bố Trình phong tỏa, tối nay chính là vì muốn bàn luận với bố Diệp nên mới đến.

Người phụ trách chính của dự án này là Tần Tiêu, bây giờ hạng mục này lại xảy ra vấn đề, đối tác bên Mỹ liên tục chỉ trích hắn, đưa ra yêu vầu trong vòng một tuần bên Trình gia phải giải quyết để công việc được thi công trở lại.

Trình Hi Hòa có chút lo lắng đến tình cảnh của Tần Tiêu hiện giờ. Cậu hiểu rất rõ tính cách của bố mình, không phải trắng tức là đen, nếu như Tần Tiêu làm hỏng hạng mục hợp tác lớn như vậy sợ rằng thời gian tới chỗ đứng ở Trình gia sẽ không tốt lắm.

Diệp Dung Sâm thầy rằng sau khi nghe xong sự tình của Trình gia thì lo lắng, nên nhẹ nhàng an ủi, “Đừng lo, bố sẽ xử lý tốt chuyện này.”

Trình Hi Hòa ngược lại không lo lắng bố Diệp không giải quyết được chuyện này, cậu chủ yếu lo rằng sau này thời gian Tần Tiêu ở Trình gia sẽ yên ổn, “Ừm, em chỉ là có hơi lo lắng cho anh em.”

Chứng kiến bộ dạng Trình Hi Hòa lo lắng cho Tần Tiêu, trong ngực Diệp Dung Sâm như là bị người ta đổ chì, nhưng bên ngoài vẫn là dáng vẻ không để ý chút nào, “Sao thế?”

“Việc này mà xử lý không tốt, bố em sẽ không tha cho anh ấy.”

Diệp Dung Sâm ngồi ở mép giường, ôm Trình Hi Hòa từ phía sau, hôn vào vùng gáy mềm mại, miệng nhẹ giọng nỉ non, “Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, mọi chuyện đều có thể giải quyết.”

Trình Hi Hòa  bị Diệp Dung Sâm làm cho hơi ngứa, khẽ nhúc nhích người một cái, “Thật là, buồn đấy đừng nghịch.”

Hai con mắt Diệp Dung Sâm hơi tối lại, dùng tay bẻ mặt của Trình Hi Hòa quay lại, cắn lên đôi môi mọng nước, “Mở chân ra một chút.”

“Dung Sâm, đợi buổi tối hãy đùa, đợi bố với mọi người….A”

Trình Hi Hòa còn chưa nói hết câu, ngón tay của Diệp Dung Sâm đã tiến đến dũng đạo quen thuộc, còn quần ngủ thì đã bất tri bất giác tuột xuống mắt cá chân.

“Không sao, còn rất nhiều thời gian.” Ngón tay Diệp Dung Sâm cắm vào có vài lần phía huyệt phía sau đã bắt đầu tiết ra dịch non trơn trượt, xúc cảm vừa mềm vừa ướt khiến người ta hận không thể xông vào ngay lập tức, “Muốn rồi sao?”

Trình Hi Hòa mang theo nỗi xấu hổ mà gật đầu, “Tiến vào đi, Dung Sâm, em muốn anh.”

Diệp Dung Sâm hỏi qua ý kiến của Trình Hi Hòa cũng chỉ là lấy lệ, cho dù đối phương có từ chối đi nữa, đến giây phút này hắn vẫn sẽ liều mạng tiến vào thân thể mê hoặc của người này.

Diệp Dung Sâm rút ngón tay ra, thay bằng lửa nóng kiên cố, thổi một hơi rồi cắm vào đến tận cùng. Trình Hi Hòa quay người lại tính che miệng, thoải mái run rẩy suýt chút nữa khiến cậu bật ra thành tiếng.

“Sảng khoái quá sao?” Diệp Dung Sâm duỗi tay lấy ra bàn tay Trình Hi Hòa đang che miệng, “Kêu ra để tôi nghe một chút.”

Trình Hi Hòa giùng giằng uống éo mông một cái, quy đầu đè dưới đáy huyệt cũng theo đó mà xoay tròn, “Thật lớn….căng kín rồi, đầy quá….”

Diệp Dung Sâm rất không chịu nổi cách Trình Hi Hòa rên rỉ như có như không như vậy, khiến người nghe ngứa ngáy trong lòng, “Dính chặt như thế, thích chứ? Thích được tôi trực tiếp đi vào tận cùng sao?”

“Thích, động một cái, Dung Sâm, dùng sức….aaa…thích quá….” Trình Hi Hòa vòng tay ôm lấy cổ Diệp Dung Sâm, cái mông cũng cùng lúc đung đưa theo tốc độ đi vào của hung khí, “Không được, aa ư ư… không chịu nổi nữa, em a…”

Diệp Dung Sâm dùng tay chặn lấy phần đỉnh đang muốn phát tiết của Trình Hi Hòa, hung khí nóng rực phía sau không ngừng ra vào tận gốc, sung sướng lan tỏa toàn thân khiến người trong ngực không nhịn nổi mà nức nở, “Thả, bỏ tay, Dung Sâm, để cho em ra….không muốn như vậy đâu, xấu xa, anh xấu xa….”

“Hi Hòa, đợi ra cùng tôi, em thả lỏng, để tôi vào sau thêm chút nữa. “Diệp Dung Sâm dồn dập thở dốc vào phía sau tai nhạy cảm của Trình Hi Hòa, hắn được hậu huyệt mềm mại ẩm ướt siết chặt quá mức thoải mái, lại nghe được tiếng người trong lòng nức nở lại khiến bản thân càng thêm mãnh liệt.

Trình Hi Hòa bị vui vẻ hành hạ đến rơi nước mắt. Hai chân thon dài không chịu nổi mà đung đưa, cái mông đáng thương hơn rung rung như cái sàng rây gạo, “Dung Sâm, từ bỏ, vào sâu quá, quá sâu aaa….đừng vào sâu vậy  bắn vào quá sâu kỳ lắm….”

“Thực sự rất sâu?” Nếu là thúc thụ thai tôi còn vào sâu hơn bây giờ nữa, tiến vào khoang sinh sản của em, sau đó bắn vào.”

Vẻ mặt của Diệp Dung Sâm khi nói ra câu đó vô cùng xấu xa, Trình Hi Hòa da mặt mỏng không chịu được ngôn ngữ trần trụi như vậy công kích. Động huyệt phía sau không tự chủ được mà co rút, kẹp chặt dục vọng bành trướng, trên da thịt trắng nõn khẽ ửng đỏ toàn thân.

“Dung Sâm, đừng nói nữa, anh đừng nói là….” Trình Hi Hòa cố tách chân, cặp mông đầy đặn dán chặt vào năm căn không chút khe hở, “Đã vào toàn bộ rồi, anh ra nhanh cho em……để cho em ra…..”

Diệp Dung Sâm cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, hắn muốn khiến cho trong đầu Trình Hi Hòa ngoại trừ hắn ra thì không nghĩ tới ai khác nữa.”

“Không phải nói không muốn sâu như vậy sao? Nhưng tôi sẽ ra rất sâu đó.”

“Bắn vào bắn sâu như thế nào cũng được…Xin anh, Dung Sâm, đừng trêu em nữa, em khó chịu lắm….”

“Đây chính là em nói.”

Lời còn chưa dứt, Diệp Dung Sâm buông ra tính khí Trình Hi Hòa trong tay, chuyển sang gắt gao nắm chặt lấy eo nhỏ đung đưa, tinh dịch nóng bỏng bắn vào tận sâu bên trong, giống như tất cả bụng đều bị lấp đầy, da đầu Trình Hi Hòa căng đến tê dại, đôi môi đỏ mọng không ngừng run rẩy, “Dung Sâm, được rồi, nhiều quá, trướng…bụng em trướng lắm…”

Xong việc, Diệp Dung Sâm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Hi Hòa hôn điên cuồng.

“Đừng khóc, tôi giúp em dọn dẹp một chút, em nghỉ ngơi đi, người nhà em đến tôi sẽ gọi em dậy.

“Anh không ngủ cùng em sao?” Trình Hi Hòa ôm cổ Diệp Dung Sâm hỏi lại.

Diệp Dung Sâm nhéo nhéo mũi Trình Hi Hòa, “Muốn tôi ngủ cùng?”

Trình Hi Hòa gật đầu.

“Vậy em hôn tôi một cái.”

Trình Hi Hòa hơi ngẩng đầu, hôn lên môi Diệp Dung Sâm, “thích anh lắm!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.