Hôn Lễ Tử Thần

Chương 32




Không thấy Les trả lời, Katie với lấy cái áo choàng tắm. “Les?” Cô bước vào phòng ngủ. Vẫn không thấy gì.

Kéo áo choàng tắm quanh người, cô đi ra hành lang. Khi đi qua phòng làm việc, cô nhìn thấy giá vẽ đổ dưới sàn nhà. Và bức tranh vẫn còn chưa ráo của cô nằm úp sấp xuống thảm. Không phải là một tổn thất lớn lao của thế giới, nhưng... Cô quỳ xuống để nhặt bức tranh lên, và khi đang ở tư thế đó, một đôi giày đàn ông xuất hiện trong tầm nhìn của cô, và những chiếc giày gắn liền với một đôi chân.

Cô ngước lên. Gắn với đôi chân là tấm thân một người lạ, và trên tấm thân ấy là một khuôn mặt. Một khuôn mặt cô không nhận ra. “Ông... là ai?”

Hắn ta nhìn cô với đôi mắt xanh lục lạnh lẽo. Đôi mắt bạo tàn tới mức Katie có thể đoán ngay rằng hắn ta không tới chào bán những thanh kẹo cho đội Thiếu Niên, hoặc để hỏi xem cô có quần áo gì ủng hộ cho quĩ từ thiện hay không.

Hắn đưa bàn tay giấu sau lưng ra. Và trong bàn tay ấy hắn cầm con dao thái thịt sắc nhất của cô. Những cơn sóng hoảng sợ ập tới. Thời gian như ngừng trôi và đầu óc cô bắt đầu xử lý từng mẩu thông tin.

Mẩu thứ nhất: Đồ vô lại này không thèm mang vũ khí riêng của hắn tới, mà có kế hoạch dùng dao của cô.

Mẩu thứ hai: Hắn dùng vật gì để giết hại cô thì có thành vấn đề quái gì không?

Mẩu thứ ba: Hôm nay không phải là một ngày thích hợp để chết. Cô đã có một bản danh sách những việc phải làm, và trong ấy gồm cả việc làm cho mình trở nên hấp dẫn và được ái ân. Chết chóc không có mặt trong bản danh sách ấy. Và người họ Ray luôn tuân thủ danh sách của mình.

Mẩu thứ tư: Cô sắp sửa nôn.

Hắn tóm lấy tay cô và lôi cô đứng dậy. “Tao đã nhìn thấy ảnh của mày trên báo. Mày cười giễu tao phải không nào? Mày tưởng mày lừa được tao ở nhà Tabitha đêm hôm ấy chứ gì?”

Rõ ràng câu trả lời cho cả hai câu hỏi ấy đều là không, nhưng buồn thay Katie cảm thấy rằng đáp lời cũng chẳng ích gì.

Hắn dí con dao trước mặt cô. “Nói với tao là mày xin lỗi đi.”

Cô đưa tay ra phía sau nơi có cái bàn chứa đầy những nguyên liệu để vẽ tranh, với mãi cho tới khi tìm được cái mà cô muốn.

“Tôi xin lỗi.” Cô nói, nhưng đó là một lời nói dối to tướng. Cô chả thấy cần phải xin lỗi tí gì.

Lấy hết sức bình sinh, cô phang cái chảo rán bằng gang cũ vào hắn, đồng thời tưới đầy màu vẽ lên hắn. Con dao rơi ra khỏi tay hắn, nhưng vì cô đã xem quá nhiều những bộ phim hình sự, trong đó người ta thường nện cho kẻ xấu thêm lần nữa, cô cũng làm vậy. Cô phang cho hắn thêm một lần nữa. Hắn ngã sấp mặt xuống thảm và, không thể kiểm soát được, dạ dày cô lộn phèo lên và cô nôn hết lên người hắn. Cô hét lên một tiếng chói tai và bắt đầu bỏ chạy.

Tay vẫn nắm chặt cái chảo gang, cô chạy dọc hành lang, ngoặt vào chỗ rẽ, đúng lúc ấy cô nhìn thấy cửa ra vào phía trước bật mở.

Bùa chú sức mạnh vô song của Lola hẳn là màu nhiệm bởi vì Katie không hề dừng lại để nghĩ xem cô đang làm gì. Không đời nào cô chịu để cho bất cứ ai hạ gục cô. Cái chảo gang bắt đầu vung lên.

Một người đàn ông chúi xuống. Rồi một người nữa... “Tóc Đỏ!”

Nghe thấy giọng nói ấy, cô thả cái chảo đang vung nửa chừng lên, cái chảo bay qua phòng khách. Cô nghe thấy tiếng kính vỡ, rồi cô lại nghe thấy giọng nói ấy lần nữa. Cùng một lúc, cô cảm thấy mình ngã xuống. Những người họ Ray thường chẳng ngất xỉu đâu, nhưng cô thì có đấy.

Rồi cô cảm thấy có ai đó đỡ lấy mình. Ai đó thoảng mùi hương nồng. Ai đó làm cho cô cảm thấy an toàn. “Carl?” Hòn đá tảng của cô.

“Em có sao không?”

Sao không? Sao không? Sao không? Những lời ấy cứ âm vang trong đầu cô.

“Hắn ta định giết em.” Cô cố gắng thốt lên, và rồi những lời của chính cô cũng cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

“Hắn ta đâu rồi?” Ben hỏi bằng một giọng như thể đang thét lên, có thể là anh ấy cũng không hét, có thể đó chỉ là sự âm vang. Cô chỉ về phía cuối hành lang, cảm thấy chóng mặt, nhìn thấy những chấm đen bay lượn trước mắt.

Carl đặt cô dựa vào tường và đi theo anh trai. Đầu gối Katie nhũn ra và cô trượt theo bức tường xuống sàn nhà. Hàm răng cô đánh vào nhau lập cập.

Những gì cô nhận thức được tiếp theo đó là Carl nâng cô dậy và đưa cô vào phòng ngủ. Khi họ đi qua phòng làm việc, cô nhìn thấy Ben đứng bên cạnh một hình hài dúm dó, cái hình hài dúm dó đã định tấn công cô bằng con dao thái thịt của chính cô.

Rồi một ý nghĩ mới nổ tung trong óc cô. Phải chăng cô đã giết một người với cái chảo gang của mình? Người họ Ray đâu có phải là những kẻ giết người cơ chứ. “Hắn ta đã... hắn ta đã...?” Cô không thể thốt ra cái từ ấy.

“Không đâu,” Carl nói. Anh buộc cô đi tiếp cho tới khi đưa được cô vào trong phòng ngủ. Anh tiếp tục dẫn cô tới giường của cô. Rồi anh nâng niu khuôn mặt của cô trong tay và quan sát cô chăm chú. “Tóc Đỏ? Hắn ta có làm em đau không? Hắn ta có... chạm vào em không?”

Cô hiểu ý anh ta muốn nói gì. “Không, hắn ta không hãm hiếp em.” Ngay lập tức cô lại bắt đầu run rẩy và răng cô lại va vào nhau.

Anh đỡ cô dựa vào người mình và giúp cô mặc quần áo. Cô có biết bao kế hoạch cho ngày hôm nay và trong kế hoạch ấy có cả việc khỏa thân cùng với anh, nhưng không phải như thế này. Không phải như thế này.

Trước khi Katie kịp mặc quần áo xong, tiếng còi xe cảnh sát đã bắt đẩu hú vang và chỉ vài phút sau nhà cô đầy cảnh sát. Katie nhìn họ đi lại ồn ào trong nhà cô và cô không thể nào nghĩ ngợi cho rành mạch được, mọi thứ có vẻ mờ ảo. Ít nhất lần này cô cũng nhận thức ra điều gì đang diễn ra. Sự run rẩy, sự sợ hãi. Đó là một cú sốc. Nhưng cô sẽ vượt qua thôi, bởi vì cô là một người họ Ray.

Và bởi vì cô đã có hòn đá tảng của mình.

Ít nhất là trong lúc này.

Les có mặt và ngồi xuống bên cô trên ghế sô pha. Carl tiến lại để tự giới thiệu, và Les nhìn anh như muốn xua đuổi anh đi. “Vậy ra anh là cái thằng ngốc đấy hả?”

Carl không hề chớp mắt. “Chính là tôi đấy.” Và bỏ đi.

Katie và Les nhìn những người lái xe cấp cứu đẩy Mel Grimes đi. Cái đồ vô lại ấy bị trói chặt và gào lên rằng mọi người đang cười chế giễu hắn.

“Cậu đã nện cho cái kẻ sát nhân hàng loạt ấy một cú ra trò!” Les nhắc lại câu ấy lần thứ mười, và bóp chặt cánh tay Katie.

Cô vẫn còn cảm thấy đờ đẫn bên trong. “Đó là nhờ bùa chú của Lola đấy.”

Ben tiến lại, mỉm cười. “Tôi thực sự khoái việc cô đã nôn lên người hắn ta.”

“Ồ, điều ấy thật vô giá.”

“Tôi đâu có định làm như vậy.” Katie nói, không thực sự hiểu được đó là một sự bông đùa.

“Cô cảm thấy có thể tới đồn cảnh sát và cho tôi lời khai không?”

Katie nhìn vào mắt anh. “Mình còn chưa làm như vậy đủ hay sao?”

Anh giúp cô đứng dậy. “Tôi chỉ làm việc của mình thôi, Tóc Đỏ. Ấy, ý tôi muốn nói là Katie.”

Katie hứa sẽ gọi điện cho Les ngay khi cô được tự do, rồi đi theo xe của Ben và Carl tới sở cảnh sát. Carl ngồi trên ghế sau, bên cạnh cô. Anh kéo cô tựa vào vai mình. Cô muốn nói với anh rằng cô không cần sự hoàn hảo, nhưng giờ thật không đúng lúc. Chưa có gì đúng lúc bây giờ hết.

Khi họ tới đồn cảnh sát, ông Hades đã đợi sẵn họ ở chỗ đỗ xe. Khi cô bước ra khỏi xe, ông vội vã đi tới bên cô và kéo cô vào thân hình vững chãi của mình. Vì một lý do nào đó, cô đã chọn chính lúc này để mà khóc. Cô nức nở vùi mặt vào áo sơ mi của ông, rồi cô lại nức nở thêm chút nữa, và ông ôm lấy cô, ôm cô như thể bố cô ôm cô, nếu ông còn sống.

Khi Ben đưa Katie đi để lấy lời khai, Carl nhìn bố mình. Carl không thể tin được là mình lại ghen tị với ông, nhưng khi Katie cứ níu lấy ông, theo cái cách mà anh muốn cô níu lấy anh, thì cảm giác ghen tị luồn vào sống lưng anh.

Tóc Đỏ cần một người nào đó, mà người đó lại không phải là anh. Chắc rồi, anh không xứng là người hùng của cô. Anh đã cư xử tồi tệ, nhưng...

Một ý nghĩ khủng khiếp len vào đầu anh. Liệu đã quá muộn để anh thay đổi mọi chuyện? Và sẽ ra sao nếu Katie không tha thứ cho anh?

Không, anh không thể nào chấp nhận được điều ấy. Anh cần phải cho cô thấy... cho cô thấy là... là anh thực sự muốn thay đổi. Rằng anh đã có kế hoạch thay đổi.

Carl đứng phắt dậy và quay lại. “Bố gọi cho anh Ben và bảo anh ấy đừng để cô ấy về trước khi con quay lại. Chỉ ba mươi phút là cùng.”

“Thế con định đi đâu bây giờ?” Bố anh hỏi trầm trầm.

“Con phải lấy cái này ở nhà.”

“Cái gì?”

“Để cho Tóc Đỏ. Có cái này con cần cho cô ấy xem.”

Carl phóng ra cửa nhưng lại quay ngay trở lại. Trước khi kịp hỏi, bố anh quẳng cho anh chìa khóa xe.

Anh phóng về nhà để lấy một thứ có thể thuyết phục được Tóc Đỏ là anh có thể thay đổi.

***

Ba mươi phút sau, Carl ào trở lại. “Cô ấy chưa ra về chứ ạ ?”

Bố anh lắc đầu. Carl thả cái túi lên ghế. Quá bồn chồn không thể ngồi yên được, anh đi đi lại lại trong phòng chờ.

Bỗng nhiên bố anh xuất hiện bên anh, tay cầm cái túi. “Đây không phải là mấy thứ con đã xem hôm qua chứ hả?”

Carl có thể thề rằng anh đã nghe thấy giọng nói của Ben, và anh cứ nhìn chằm chằm vào cửa, chờ đợi Tóc Đỏ.

“Con trai, đây có phải là những cái video con xem hôm qua không?” Buck hỏi, lần này giọng gằn hơn.

“Vâng ạ.” Carl thì thầm.

Cánh cửa bật mở và Tóc Đỏ đứng ở đó.

Carl giật lấy cái túi từ tay bố mình. Bố anh giằng cái túi lại. “Con không thể đưa cho cô ấy cái này được.”

Câu nói ấy làm Carl chú ý. “Tại sao lại không ạ?”

Trông Buck đầy vẻ lo lắng. “Chết tiệt, con trai ạ! Katie đâu có phải... cô ấy là con gái nhà lành.” Ông nói thêm, hạ giọng.

“Con biết thế rồi.” Carl kéo cái túi về phía mình.

Bố anh giằng lại.

“Bố thả tay ra nào.” Carl gầm lên.

“Không. Con sẽ làm hỏng hết mọi chuyện.”

“Con sẽ không làm hỏng chuyện đâu!” Carl lại liếc nhìn Tóc Đỏ lần nữa và thực sự giật cái túi ra khỏi tay bố.

“Ồ, chết tiệt.” Buck nói, và giơ tay lên trời tức giận, “Con không thể đưa cho cô ấy phim khiêu dâm! Ta cứ tưởng ta dạy con đâu ra đấy mà.”

***

Katie bước vào phòng đợi, ước sao Carl có ở đó. Khi cô nhìn thấy anh, cô bỗng dưng cảm thấy rằng rồi thế giới của cô sẽ ổn thỏa thôi. Cô gần như đã hoàn toàn hết run.

Sau khi lời qua tiếng lại với bố mình, trông có vẻ như là họ đấu khẩu, Carl đi về phía cô và, trước mặt tất cả mọi người, anh ôm cô trong vòng tay.

“Em rất vui là anh có mặt ở đây.” Cô hơi lùi lại.

“Mình cần phải nói chuyện.” Họ cùng cất tiếng.

Cô quyết định nói trước. “Hôm nay em đã vẽ một bông hồng và nó rất dở. Nó không dở đến mức thậm tệ, nhưng ngay cả Lola cũng phải đồng ý là nó khá tệ. Chị ấy nói rằng đó là vì em luôn luôn cố gắng làm mọi thứ thật hoàn hảo. Chị ấy có lý. Em muốn đáp ứng lại sự mong đợi của mọi người, và em nghĩ...”

Carl cúi xuống. “Tóc Đỏ, hít thở đi nào.”

Cô làm vậy. Một lần. Nhưng cô thực sự muốn nói ra điều này trước khi anh nói lời chào tạm biệt hoặc là cũng như vậy. “Lola bảo...”

“Tóc Đỏ này!” Anh đặt một ngón tay lên môi cô. “Nếu như em định bảo anh là em không nghĩ chuyện này sẽ đi đến đâu, hay định gọi anh là thằng ngốc, thực ra thì anh cũng biết là anh ngốc, nhưng này, trước tiên, hãy để anh...” Anh ngừng như thể không cất nên lời. “Anh... anh mang cái này đến cho em. Hoặc nói đúng hơn là anh mua cho mình cái này, nhưng em cần phải nhìn thấy nó.”

Anh giơ cái túi ni lông ra.

“Đừng có làm thế!” Ông Hades kêu lên từ phía bên kia gian phòng.

Cô liếc nhìn bố Carl và lắc đầu. Rồi cô lại tập trung vào Carl và cái túi của anh. Cô không muốn quà tặng. “Carl, em không muốn...”

Anh lại hôn cô để ngăn cô nói. “Tóc Đỏ, xin em, hãy mở túi ra.”

Cô làm vậy. Bên trong túi nhét đầy các đĩa DVD. Cô ngước nhìn anh.

Anh nói trước khi cô kịp hỏi. “Đó là phim truyền hình Brady Bunch. Anh mua tất cả những gì họ có.”

Katie lại nhìn vào trong túi và mắt cô mờ nước. Khóc trước bàn dân thiên hạ thật chẳng giống người họ Ray tí nào, nhưng cô đã quyết định đã đến lúc cô cần phải lập những quy định mới cho người họ Ray.

“Anh đã xem gần hết, chỉ còn ba đĩa nữa.”

Cô ấn tay lên ngực anh. “Anh thực sự đã xem chúng ư?”

“Suốt cả đêm. Và sự thực là, anh có thể làm như thế này. Làm như trong cái phim Brady Bunch ấy. Anh một trăm phần trăm chắc chắn rằng anh sẽ phạm sai lầm lúc này, lúc khác. Thế cho nên, anh nghĩ là anh sẽ còn phải đợi em nhiều đêm trong bồn tắm. Nhưng... anh muốn rửa bát đĩa với em cho... cho đến hết đời. Anh muốn thả diều với em vào các kỳ nghỉ lễ Phục sinh, và khi em cần một đôi vai để gục đầu vào mà khóc...” Anh đưa tay lên và xoa xoa một bên vai. “Anh muốn rằng em sẽ sử dụng bờ vai của anh. Anh biết là một bên vai anh đầy thương tích, nhưng anh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều khi em tựa vào vai anh.”

Cô quàng hai tay quanh cổ anh. Lola đã sai rồi. Sự hoàn hảo không phải là không thực. Có thể sự hoàn hảo đến với bộ dạng xù xì. Nhưng Carl Hades hoàn hảo... hoàn hảo đối với cô. “Em nghĩ là em có lẽ phải lòng anh rồi đấy, Carl Hades.”

Lông mày anh nhướn lên. “Có lẽ? Sao lại là có lẽ nhỉ?”

Cô mỉm cười. “Để em nói lại cho đúng. Em yêu anh, Carl Hades.”

“Tốt hơn nhiều rồi.” Anh hôn cô, và đó không phải là một cái hôn người họ Ray nhận giữa nơi công cộng, nhưng đó là một cái hôn mà Katie muốn được nhận, cả ở chốn công cộng lẫn chốn riêng tư, cho tới cuối cuộc đời mình. Và cũng sẽ không có chuyện có lẽ ở đây đâu nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.