Hồn Của Ba Tôi Bám Theo Anh Chàng Học Thần Cao Lãnh

Chương 23: Mẹ Nó!






“Bạn Hứa Gia Ninh, hai mình có thể add Wechat cậu được không, mình có mấy vấn đề muốn hỏi cậu!”Giống nhau như đúc, Lâm Sơ Tuệ thực sự không muốn nghe lại câu này lần thứ ba.

Cô lười biếng ngáp một cái, quay đầu nhìn lớp phó văn thể và Hứa Gia Ninh.Lớp phó văn thể chanh chua, hống hách, khinh người ngày thường đột nhiên biến thành một thiếu nữ văn tĩnh, nhỏ nhẹ, ngượng ngùng đứng bên cạnh bàn Hứa Gia Ninh, cầm trên tay bài thi số học 93 điểm: “Câu thứ ba mình giải rất lâu mà không ra đáp án, cậu có thể chỉ chi mình được không?”Hứa Gia Ninh đang bận xem lại bài thi, đầu cũng chẳng buồn nhấc lên: “Vì sao cậu không đi hỏi học thần được điểm tối đa ấy, lại hỏi một học bá chỉ được 147 điểm như tôi!”Lâm Sơ Tuệ liếc mắt.Ối chời hờn dỗi gì thế! Đúng là chúa thù dai.Triệu Hiểu Lộ liếc nhìn Tiêu học thần lạnh lùng phía trước, cố ý cao giọng nói: “Có một số người chủ nghĩa cá nhân quá nặng, hám lợi, thực dụng, lòng dạ đàn bà, làm hư các bạn cùng lớp, làm ô nhiễm môi trường giáo dục.

Tri thức vốn là vô giá nhưng đạo đức của người có tri thức quan trọng hơn nhiều, hơn nữa tri thức của ai đó muốn có phải trả tiền.

Thứ tâm lý ch.

Tôi cảm thấy bạn học Hứa hoàn toàn khác dạng người ô uế đó.”Lam Sơ Tuệ quay đầu, bất mãn nói: “Cậu tán trai thì cứ tán, cần gì phải tâng bốc người ta bằng cách giẫm đạp, phỉ báng người vô can! Thế người ta gọi là xấu tính, xấu nết đó!”Triệu Hiểu Lộ không cam lòng yếu thế đáp trả: “Tôi thích thì tôi nói.

Sao nào?”“Tri thức mặc dù vô giá nhưng thời gian thì có giá, hơn nữa thời gian quý giá; trừ khi những người trong xã hội đều là ba ông, bằng không chả ai có nghĩa vụ dành thời gian của mình giảng bài cho cậu cả.


Thầy giáo ở văn phòng đó, sao cậu không đi mà hỏi! Trừ khi cậu nghỉ học, các thầy cô không còn trách nhiệm với cậu nữa! Thôi thôi đừng lấy cái cớ học tập văn vẻ để yêu đương đi lớp phó ạ.”Triệu Hiểu Lộ giậm chân, tức giận gắt lên: “Lâm Sơ Tuệ tôi chọc tức cậu lúc nào! Cậu chõ mũi vào làm gì?”Lục Trì cười cười nói: “Cậu không chọc giận cậu ấy, nhưng cậu lại chọc vào “bạn cùng bàn thân yêu” của cậu ấy.”Cậu ta cố ý kéo dài chữ “Thân yêu” nghe vô cùng thâm ý.Tiêu Diễn đang yên lặng làm bài, nghe thấy vậy, dừng bút, quay đầu lại nói: “Sai là ‘kính yêu’, cậu ta một mực kính trọng, sùng bái tôi như ba của cậu ta.”“Được rồi! Được rồi! Cậu là học thần, cậu nói gì cũng đúng hết!”Hứa Gia Ninh viết trình tự giải câu hỏi kia xuống giấy, đưa cho Triệu Hiểu Lộ: “Đây! Chỗ nào không hiểu tự đến hỏi thầy giáo!”“Vậy add Wechat thì sao?”Tâm tình Hứa Gia Ninh đã xấu đến cực điểm, cũng lời nói nhảm với cô bạn phiền phức này, rút lại tờ bài giải, lạnh nhạt nói: “Nếu đã không thật sự muốn hỏi bài, vậy thì lần sau xin đừng đến làm phiền tôi học tập.”Hứa công tử ôn nhuận như ngọc, ga lăng phóng khoáng lần đầu tiên bực mình đến độ chẳng thèm để ý đến phong độ.Ở cùng với một người chày cối như Lâm Sơ Tuệ lâu, phong độ gì đó đều bị con nhỏ này bức cho tức mà tan thành tro bụi.Triệu Hiểu Lộ phẫn uất lườm Lâm Sơ Tuệ, giận dữ xoay người rời đi, đúng lúc đụng phải Lục Điềm Bạch đang đi vào lớp học, phấn khởi gọi Hứa Gia Ninh: “Gia Ninh, cậu ra đây một chút được không, mình có lời muốn nói.”Hứa Gia Ninh luôn đối xử với Lục Điềm Bạch rất mềm mỏng, vì vậy dứt khoát buông bút theo cô ấy ra ngoài.Triệu Hiểu Lộ nhìn theo bóng lưng hai người rời đi càng buồn bực, giận dữ hơn.Hứa Gia Ninh đi theo Lục Điềm Bạch đến cuối hành lang, Lục Điềm Bạch tháo chiếc đồng hồ hôm sinh nhật cậu ta tặng xuống, chân thành nói: “Cái này mình trả lại cậu.”Cậu ta khó hiểu hỏi: “Cậu không thích?”“Không phải! Không phải!” Lục Điềm Bạch thẳng thắn đáp: “Mình rất thích, thế nhưng đây là món đồ mà cậu đã dùng tháng lương đầu tiên vô cùng vất vả mới mua được, ý nghĩa của nó rất đặc biệt.

Mình cảm thấy cậu nên tặng cho một người ý nghĩa hơn, mà không phải mình.”Hứa Gia Ninh nhìn chiếc đồng hồ Cartier trong tay, kỳ thực thiết kế của nó rất thanh tú, trang nhã, mặt màu trắng, dây da vân gạch vỡ vừa phóng khoáng lại nữ tính, mềm mại, rất thích hợp đeo trên tay một cô gái.“Quà tôi đã tặng đi sẽ không lấy lại cho dù vì lý do gì chăng nữa.” Hứa Gia Ninh nói: “Đêm đó, tôi gây với Tiêu Diễn, phá hư sinh nhật của cậu, kỳ thực trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy áy náy.

Vật này coi như lời xin lỗi của tôi.

Mong cậu đừng đừng giận.”“Mình sao có thể giận cậu được.” Lục Điềm Bạch vụng về nói: “Mình không tức giận chút nào hết! Chẳng qua… Sơ Sơ là người bạn thân thiết nhất của mình, cậu… cũng vậy… cũng rất quan trọng với mình, mình hy vọng hai người có thể chung sống hòa thuận.”Hứa Gia Ninh cười: “Tôi rất quan trọng với cậu?”“A! Thì là… Thì là… cậu là bạn cùng lớp còn ngồi ngay phía sau mình, cho nên… cho nên rất quan trọng.”“Ra là thế!”Lục Điềm Bạch bối rối xoắn xoắn lọn tóc, thầm mắng mình là đồ đần.“Ngốc! Điềm Bạch cậu cố học tập cho thật giỏi.” Hứa Gia Ninh vuốt vuốt đầu cô, dịu dàng nói: “So với con bé phản nghịch cứng đầu Lâm Sơ Tuệ, cậu giống em gái lý tưởng trong lòng tôi hơn nhiều!”Gò má trắng nõn của Lục Điểm Bạch thoáng đỏ lên, nhưng cô vẫn không quên nhét chiếc đồng hồ vào tay Hứa Gia Ninh: “Cái này, mình không thể nhận, bởi vì đây không phải món quà cậu đặc biệt chuẩn bị cho mình.

Nếu cậu muốn bồi thường như vừa nói thì hãy chuẩn bị một món quà khác đi, nhưng đừng quý giá quá nhé.”Hứa Gia Ninh nhìn biểu tình chân thành của cô gái trước mắt, cũng không kiên trì từ chối nữa, cẩn thận nhận lại, từ tốn đáp: “Được! Vậy tôi sẽ chọn một món quà khác tặng cậu.”“Ừm! Cảm ơn cậu Gia Ninh!”------Hai ngày sau, trên bảng tin trường, vài trang nhật ký của một cô gái bị công khai đăng tải.Tiêu đề vô cùng bắt mắt, nóng hổi “NHANH TAY NHẤP VÀO XEM: NHẬT KÝ HOÀI XUÂN CỦA THIẾU NỮ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ SỐ 1 NAM THÀNH.” lập tức thu hút sự chú ý còn toàn bộ đám choai choai cấp 3 đang áp lực vì thi cử và kiểm tra.Trang nhật ký kia được chụp lại bằng điện thoại, là một đoạn viết tay, chữ viết vô cùng nắn nót, tinh xảo, nội dung, câu văn cũng tỉ mỉ, tinh tế, vừa nhìn là biết nhật ký của một cô gái.[Hứa Gia Ninh, mình thích cậu từ lâu lắm rồi, cậu rất tốt, rất tốt, rất rất tốt.

Thế nhưng thành tích giữa mình và cậu quá chênh lệch, đầu óc mình cũng không thông minh, mình cảm thấy mình không xứng với cậu, chỉ có thể âm thầm thích cậu, lặng lẽ viết những dòng tâm sự này vào trang giấy.

Mình chẳng dám thổ lộ, cũng không mơ tưởng cậu sẽ đáp lại.”[Có đôi khi, mình cảm thấy có lẽ cậu cảm nhận được.

Dù sao cậu thông minh như thế nhưng cậu lại nói chỉ coi mình là em gái.

Mình suy nghĩ rất lâu, cảm thấy có lẽ đây là cách cậu muốn từ chối uyển chuyển, không muốn gây tổn thương cho mình.

Cảm ơn cậu vì đã luôn ôn nhu như thế!][Haizz nếu đó là mong muốn của cậu vậy thì mình sẽ cố gắng coi cậu như một người anh trai.][Chôn giấu tình cảm không có kết quả này.

Mong thời gian sẽ làm phai đi tất cả.]…Chưa đầu một ngày, lượt truy cập của bài đăng này đã tăng vọt, trở thành bài đăng có nhiều lượt comment và like nhất.

Thậm chí chủ topic còn gắn sao, để đưa bài viết lên đầu trang càng thu hút sự chú ý của nhiều người hơn.Vô số bình luận ở bên dưới:[Đệt! Buồn nôn thế!][Mẹ nó! Này là lậm ngôn tình quá rồi!][R.I.P!][Hít hà! Má ôi!][Tôi là giáo viên chủ nhiệm, mời chủ nhân của cuốn nhật ký lên văn phòng gặp tôi ngay lập tức!][Đây là ai viết! Nữ chính là ai vậy? Hóng! Lập đầy lồng ngực bằng drama.][Còn phải nghĩ sao! Quá đơn giản! So sánh nét chữ sẽ bắt được ngay.

Nghi phạm chắc chắn học cùng lớp với Hứa Gia Ninh!]…Thời điểm Lâm Sơ Tuệ nhìn thấy bức ảnh kia, lông mày lập tức nhíu lại.Con mẹ nó… đây không phải là nhật ký của cô nàng ngốc nghếch Lục Điềm Bạch nhà mình hay sao?Cuốn nhật ký này hồi đó Lục Điềm Bạch nằng nặc dẫn cô theo để chọn cùng.


Hơn nữa Lục Điềm Bạch có thói quen mỗi lần viết nhật ký sẽ vẽ thêm mấy con chó, con mèo chibi bên cạnh.Vì vậy trang nhật ký bị chụp lén này chắc chắn là của Lục Điềm Bạch!Cô ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Điềm Bạch.

Cô bạn bất lực úp mặt lên khuỷu tay, không biết là đang khóc hay đang ngủ… cả buổi sáng cô ngốc này lúc nào cũng trong trạng thái sa sút tinh thần như thế.Lâm Sơ Tuệ đưa tay, sờ sờ bả vai nhỏ bạn: “Điềm Điềm…”Lục Điềm Bạch không trả lời.[Thích dáng vẻ cậu mặc quần áo trắng phau, thích nụ cười mỉm dịu dàng nơi cậu, thích dáng vẻ cậu híp mắt nghỉ ngơi, tất cả mình đều thích! Thật sự rất thích, rất thích, rất thích cậu.]Lục Trì vui tươi, hớn hở cầm điện thoại di động quay cuồng như một con loăng quăng trước mặt Hứa Gia Ninh, khoái chí trêu chọc: “Xem này, xem này! Đến mà xem thứ văn chương quái dị của người thầm theo đuổi cậu cuồng nhiệt, mãnh liệt, mù quáng đến thế nào nè! Hí hí hí! Tôi cảm thấy dựa vào mấy dòng nhật ký này, … giá trị sát thương bằng mị lực của cậu có thể trực tiếp soán ngôi của học thần ngồi phía trên đó!”Lâm Sơ Tuệ cau mày, xoay người đoạt di động trong tay cậu ta, hung dữ trừng mắt: “Cậu có bệnh à?”Lục Trì chưa từng thấy dáng vẻ dữ dằn như vậy của Lâm Sơ Tuệ, thoáng lắp bắp: “Lâm… Lâm Sơ Tuệ bà uống nhầm thuốc à? Sao tự nhiên gắt tôi.”“Đang trong lớp học không lo học, chỉ chăm chăm nghịch điện thoại! Còn ảnh hưởng đến bạn học khác! Cất điện thoại đi!”“Tôi… bây giờ… Đệt giờ đã là ra chơi rồi được không?”“Bỏ xuống! Bảo cất điện thoại đi thì cất điện thoại đi! Đừng nhiều lời!”Nói xong Lâm Sơ Tuệ dữ dằn xông đến chỗ Hứa Gia Ninh: “Còn cậu, sắp thi rồi đấy, không thi được hạng nhất thì quấn gói ra ngoài mà ở! Trong thời gian này điện thoại của cậu để tôi bảo quản.

Đừng có lên mạng xem bậy xem bạ, ảnh hưởng đến việc học.”Hứa Gia Ninh ngẩng đầu nhìn cô một cái, cố ý nói to: “Hôm qua làm rớt xuống bồn cầu.

Muốn lấy thoải mái, đây không cản.”“Ồ trùng hợp thật.”Lục Trì đột nhiên lấy lại nhịp phản ứng bình thường, hỏi: “Sơ Ca! Bà kích động gì thế? Chẳng lẽ mấy dòng tâm tình buồn nôn kia là bà viết!??”Lời này vừa nói ra toàn bộ ánh mắt của các bạn cùng lớp đồng loạt hướng về phía Lâm Sơ Tuệ.Triệu Hiểu Lộ đắc ý: “Sao có thể, với cái trình gà bới của cậu ta? Nhìn chữ viết chắc chắn không phải.”Lâm Sơ Tuệ đánh mắt nhìn Lục Điềm Bạch, cô bạn hơi ngẩng đầu, bất lực nhìn Lâm Sơ Tuệ.Khóe mặt cô bạn ửng hồng, hiển nhiên vừa khóc một trận.“Thật là! Đã nói đúng còn nói to! Ừ! Là tôi viết đó!” Lâm Sơ Tuệ nói dối không chớp mắt, hùng hổ tuyên bố: “Thực không dám giấu diếm cả lớp tôi thầm mến Hứa Gia Ninh lâu rồi! Từ ngày đầu tiên cậu ấy đến trường học tôi đã nhất kiến trung tình với người ta.

Tình cảm mãnh liệt như nước hoàng hà, cuồn cuộn chảy.

Muốn kìm chế nhưng không tài nào đè nén được.”Các bạn học nở nụ cười: “Thái độ thổ lộ này, quả thực cũng có vài phần giống với giọng điệu của tờ nhật ký kia đó.”“Nhưng không phải cậu ta là anh trai kế của cậu sao?”“Đúng! Thì chính vì chúng tôi không thể vượt qua được luân lý, đạo đức.

Mối quan hệ hiện tại không cho phép tôi thổ lộ với cậu ấy cho nên tôi mới phải viết toàn bộ tình cảm của mình vào nhật ký!”Nói rồi cô vô cùng phối hợp, nắm lấy cằm Hứa Gia Ninh: “Thật nghiệt ngã làm sao! Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh Quân đã già.

Ngày ngày nhớ chàng chẳng thấy chàng, Cùng uống nước Trường Giang.

(1)Lục Trì ôm cổ, làm điệu bộ chuẩn bị thanh lọc dạ dày bằng một cú nôn.Hứa Gia Ninh cũng phối hợp không vạch trần cô, không mặn không nhạt ném ra một câu chốt hạ: “Hóa ra em gái yêu thương anh đến thế.”“Rốt cuộc thì anh cũng biết rồi!”Lâm Sơ Tuệ dùng dáng vẻ kệch cỡm nửa hài hước, nửa si tình biểu diễn vở kịch ngược luyến tàn tâm, giả incest, thanh xuân vườn trường khiến đám bạn học mang tâm lý hóng chuyện, đang chờ trò hay để trào phúng người khác mau chóng tắt nắng, lẳng lặng cười ngượng ngùng, sau đó lần lượt giải tán.Đúng lúc này Triệu Hiểu Lộ đứng lên, chỉ vào mặt Lâm Sơ Tuệ gay gắt nói: “Cậu nói bậy, mấy đoạn nhật ký đó rõ ràng không phải cậu viết, hôm đó …”Cậu ta vừa dứt lời, Lâm Sơ Tuê đanh mặt, quét ánh mắt sắc bén về phía cậu ta, mỉa mai: “A.

Thì ra là cậu biết.

Vậy chắc chắn cậu cũng biết rốt cuộc là kẻ táng tận lương tâm, mưu hèn kế bẩn, gian xảo xấu tính không bằng súc sinh nào không những đọc trộm nhật ký của người khác, còn lén lút chụp lại up lên mạng! Thế này có khác gì bạo lực học đường!???”“Đúng!” Chương Thừa Vũ gật đầu: “Đầu tuần có buổi tọa đàm trao đổi về bạo lực học đường thầy giáo hiệu trưởng còn thông báo trước toàn thể học sinh, loại hành vi thế này thuộc vào bạo lực tinh thần - là dạng bạo lực học đường đáng sợ nhất! Hơn nữa hành động chụp trộm còn vi phạm vào quyền riêng tư của con người nữa! Hừ! Thành phần cặn bã, vô đạo đức như thế đáng bị đuổi học.”Triệu Hiểu Lộ lúc này mới lấy lại tinh thần, thầm chửi bản thân phát ngôn ngu ngốc, tự đào hố chôn mình, hối hận không thôi, lắp bắp ngụy biện: “Tôi… tôi chẳng biết gì hết! Tôi chỉ biết người cậu thích là Tiêu Diễn! Hơn nữa nét chữ ấy tuyệt đối không phải của cậu!”Tiêu Diễn đang yên lặng đọc sách, từ đầu chí cuối vẫn giữ thái độ bàng quan với việc này, đột nhiên bị cue vào, cũng không mất bình tĩnh.

Chỉ lạnh lẽo liếc nhìn Triệu Hiểu Lộ, dùng tư thái của bậc hiền triết chuẩn bị phổ cập ánh sáng tri thức cho một sinh vật ngu ngốc, chậm rãi nói: “Sai.”“Sai cái gì?”“Người cậu ấy thích không phải tôi.” Tiêu Diễn cân nhắc từ ngữ một lúc mới thản nhiên bổ sung: “Là tôi đơn phương cậu ấy!”Lời này vừa nói xong, toàn bộ nữ sinh trong lớp mặt nghệt ra.Có phải Học thần - hot boy được vô số nữ sinh ngưỡng mộ, theo đuổi cho nên tâm lý bị kích động, dẫn đến suy nghĩ lệch lạc rồi đúng không? Thích ai không thích, lại nhất định cắm đầu vào học sinh nữ bất trị, cá biệt nhất trường trung học phổ thông Nam Kinh cơ sở 1 - Lâm Sơ Tuệ.Chuyện tình tay ba máu chó gì thế!Tiêu Diễn nhìn Lâm Sơ Tuệ, đưa tay lên áp vào má cô, dịu dàng, thâm tình nói: “Nghiệt ngã làm sao!Núi có cây, cây có cành, lòng mến thích chàng rồi, chàng không hay.


(2)“MẸ NÓ!”Lâm Sơ Tuệ như bị điện giật mải móng hất tay cậu ta ra! Một khắc vừa rồi mẹ nó tim cô như dừng hẳn một nhịp.Tiêu Diễn cũng không nói gì thêm nữa, tiếp tục cúi đầu đọc sách, khóe miệng khẽ cong lên nụ cười nhàn nhạt…Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ: 20%------------1.

2 câu thơ này bà Sơ lại râu ông nọ cắm cằm bà kia.

2 cậu trên của 1 bài, bài này bài gì mình không nhớ nhưng thấy trong ngôn tình cổ đại hay có lắm.

2 câu dưới là trong bài Bốc toán tử.

Bốc Toán Tử được Tô Đông Pha làm vào mùa xuân năm Nguyên Phong thứ 3 (1080) khi đã 44 tuổi, khi ngụ cư tại chùa Định Huệ trong thời gian bị biếm làm Đoàn luyện phó sự tại Hàng Châu do làm thơ trào phúng chính sách đương thời.2.

Câu thơ này trích trong bài Việt Nhân Ca.

Đây là một bài ca dao lưu truyền ở nước Sở thời Xuân Thu.

Theo Thuyết uyển, thiên Thiện thuyết, em cùng mẹ của Sở vương là Ngạc quân tử 鄂君子 du thuyền trên sông, cô gái người nước Việt chèo thuyền hát một bài ca biểu thị lòng mến mộ ông.

Bài thơ được cô lái thuyền hát bằng tiếng Việt, nhưng ông dù không hiểu tiếng Việt mà nghe lời hát lấy làm yêu thích, nhờ người dịch sang tiếng Sở, chính là bài ca ở đây.

Ngạc quân tử hiểu được càng vui mừng cởi áo gấm khoác lên người cô gái..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.