Hôm Nay Vợ Tôi Lại Muốn Ly Hôn

Chương 90: Kéo Cô Chết Chung




Khi bản thân đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với mình, Lưu Lan bỗng nghe thấy tiếng súng, mở mắt ra nhìn thấy Tống Tranh cùng cảnh sát đã đến, cô nở một nụ cười mừng rỡ, cô đã chờ được anh đến cứu rồi.

Tống Tranh đau lòng, trái tim nhói lên, xót cho vợ vô cùng khi thấy trên mặt, trên người của cô đều chi chít vết thương, ánh mắt nhìn tên khốn kia càng tràn ngập sự thù hận, giận dữ.

Thái Bách Trung không ngờ được cảnh sát cùng Tống Tranh lại có thể tìm được đến đây, đưa mắt nhìn Lưu Lan hắn không muốn cô vui vẻ, nếu chết hắn cũng nhất định phải kéo Lưu Lan chết chung, đồng quy vu tận.

Thái Bách Trung nhếch môi nở một nụ cười man rợ, độc ác, một chút sợ sệt cũng không có khi đối diện với cảnh sát: “Đừng vội vui mừng, các người sẽ không đạt được ý nguyện của mình đâu.” Hắn quay người nhìn Lưu Lan lớn giọng nói: “Lưu Lan! Tao phải bắt mày chết chung với tao.” Dứt lời, tên điên họ Thái lao nhanh như bay về phía của Lưu Lan, kéo cô rơi xuống vực.

“Lan Lan!” Tống Tranh trợn ngược hai mắt, hoảng hốt, cả kinh hét lớn, anh vội vã chạy tới tảng đá.

Nhìn xuống vực sâu, Tống Tranh từ hoảng sợ, kinh hãi chuyển sang vui mừng khi thấy Lưu Lan dùng tay cố gắng bám trụ vách đá, anh vươn tay muốn kéo vợ mình lên thì thấy Thái Bách Trung đang nắm cổ chân muốn kéo cô xuống. Tống Tranh hoảng hốt, càng với người xuống thấp hơn để Lưu Lan có thể nắm tay của mình: “Lan Lan! Mau nắm lấy tay của anh.”

Ngay chính khoảnh khắc Lưu Lan cố vươn tay nắm chặt tay của Tống Tranh thì tay của Thái Bách Trung bị trượt, hắn cố bám víu nhưng bất thành cuối cùng bị rơi xuống vực sâu thăm thẳm kia. Trong lúc tên điên họ Thái rơi xuống, Lưu Lan nghe rất rõ những gì mà hắn nói: “Không! Tại sao lại không giống như những gì mà tao đã nhìn thấy, rõ ràng người chết là mày, không phải là tao.”

Tại sao Thái Bách Trung lại nói như thế? Không lẽ hắn cũng nhớ chuyện ở kiếp trước sao? Lưu Lan rùng mình, cũng may tên điên đó đã không còn nếu không cô thật sự không dám tưởng tượng mọi chuyện sẽ còn tồi tệ đến mức nào nữa.

Tống Tranh cùng cảnh sát cố hết sức kéo Lưu Lan lên, sau khi kéo cô lên anh ngay lập tức ôm chặt vợ mình vào lòng, bàn tay không ngừng vỗ nhẹ trên lưng trấn an: “Không sao rồi, mọi chuyện đã kết thúc rồi, chúng ta về nhà thôi.”

Lưu Lan khẽ gật đầu rồi ngất lịm đi, Tống Tranh sợ hãi, lo lắng vội vàng bế thốc cô lên nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Cảnh sát ở lại gọi thêm người để tìm thi thể của Thái Bách Trung.

Mọi người hay tin đã cứu được Lưu Lan, hiện tại đang ở bệnh viện thì gấp gáp, hớt hải chạy đến, bước vào phòng bệnh Hà Yên Thư là người đầu tiên lên tiếng hỏi han: “Lan Lan sao rồi? Có bị gì nghiêm trọng không?”

Tống Tranh khẽ lắc đầu, bàn tay vẫn nắm chặt tay của vợ mình cất giọng trả lời: “Bác sĩ nói vết thương trên người Lan Lan không quá nghiêm trọng nhưng cần phải ở bệnh viện một đến hai tuần để theo dõi, cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi ạ.”

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa vào đã nhìn thấy Lưu Lan băng bó khắp người, dọa chết bọn họ rồi. Phương Ngọc Mai thấy con gái bị thương nhiều chỗ thì không khỏi đau lòng, bà không kiềm được mà bật khóc: “Trời ơi! Sao mới có một ngày mà đã bị thương đến mức này rồi? Tên Thái Bách Trung gì đó có phải là con người không thế?”

Hà Yên Thư vội an ủi, trấn an Phương Ngọc Mai, nhìn con dâu của mình bị thương như thế bà cũng xót, cũng đau lòng không thôi, nếu Thái Bách Trung còn sống thì bà đã tìm đến hắn để tính sổ rồi.

Lưu Lan tỉnh lại đã là buổi chiều tà, vừa mở mắt ra người đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là Tống Tranh, thấy anh gục xuống giường Lưu Lan xót xa không thôi, có lẽ vì tìm kiếm cô mà anh đã không nghỉ ngơi đủ.

Chủ tịch Tống ngủ không sâu, chỉ vừa mới ngủ chập chờn liền có cảm giác có ai đó đang sờ đầu của mình, ngẩng đầu lên thấy Lưu Lan đã tỉnh anh mừng rỡ đứng bật dậy vội ấn nút gọi bác sĩ. Lê Trọng Hưng rất nhanh đã có mặt tại phòng bệnh, hỏi han cô vài câu, kiểm tra các vết thương sau đó rời đi chừa lại không gian riêng tư cho vợ chồng bạn thân của mình.

Lưu tiểu thư nhìn chồng của mình mỉm cười, hai mắt đỏ lên, cô dang tay nũng nịu, Tống Tranh khẽ cười ôm chầm lấy vợ, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều. Lưu Lan bỗng nhiên bật khóc, vòng tay càng siết chặt lấy anh, nghẹn ngào nói: “Em tưởng sẽ không gặp lại anh nữa, lúc đứng trên vách đá em đã rất tuyệt vọng, khi thấy anh đến thì em biết em đã thay đổi được rồi, chuyện ở kiếp trước sẽ không bao giờ lặp lại nữa.”

“Anh sẽ không bao giờ để chuyện kinh khủng đó xảy ra một lần nữa, một lần là đã quá đủ đối với anh rồi. Khoảnh khắc anh đến thấy em đứng ở sát vực thẳm, anh đã cực kỳ hoảng sợ, kinh hãi, tim anh như muốn ngừng đập khi thấy em bị tên khốn Thái Bách Trung kéo chết chung, cũng may em bám lại được, nếu em xảy ra chuyện gì thì anh sẽ đi theo em ngay sau đó mất.” Tống Tranh dịu dàng đáp lại sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán Lưu Lan một nụ hôn.

Tống Tranh di chuyển nụ hôn của mình xuống môi của cô, một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước rồi vuốt lọn tóc trước mặt của Lưu Lan ra phía sau, giọng nói trầm ấm, dịu dàng như rót mật vào tai: “Lan Lan! Đợi sau khi sức khỏe của em ổn định thì chúng ta tổ chức đám cưới đi, có được không?”

Hai mắt của anh nhìn cô đầy sự mong chờ, anh sợ vợ mình không muốn, cảm thấy đăng ký kết hôn như thế là được rồi.

Lưu Lan bất ngờ, chớp chớp hai mắt nhìn Tống Tranh, cả căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, thấy vẻ mặt hồi hộp, chờ đợi câu trả lời của anh khiến cô không khỏi bật cười, Lưu tiểu thư gật gật đầu đồng ý. Thật ra cô đã chờ đợi câu nói này từ kiếp trước rồi, cuối cùng cũng đợi được.

Chủ tịch Tống vui mừng đến mức hôn khắp mặt của Lưu Lan, ôm cô cứng ngắt, đúng lúc này Phương Ngọc Mai, Hà Yên Thư, Tống Quốc An cùng Trương Minh Nguyệt đẩy cửa vào. Trương Minh Nguyệt che miệng cười tủm tỉm: “Hình như chúng ta tới không đúng lúc rồi.”

“Trương Minh Nguyệt! Cậu đừng có trêu tớ.” Lưu Lan giả vờ nghiêm mặt nói, di chuyển tầm mắt nhìn sang mẹ của mình, cô chu môi dang tay muốn ôm, nũng nịu gọi: “Mẹ!”

Phương Ngọc Mai bật cười bước tới ôm con gái của mình, vỗ nhẹ lên lưng của cô vài cái: “Con đấy, có chồng rồi mà vẫn như con nít, suốt ngày cứ thích làm nũng.”

Lưu Lan chun mũi vẫn làm nũng, hết ôm mẹ của mình rồi lại ôm mẹ chồng: “Con lớn như thế nào thì con vẫn là con gái nhỏ của mẹ thôi.”

Hà Yên Thư gật gù, xoa xoa mặt của con dâu cưng: “Con cứ làm nũng như thế đi mãi đi, mẹ thích.” Nhìn con dâu nũng nịu trái tim bà mềm xèo luôn rồi, chịu không nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.