Hôm Nay Thích Hợp Phải Lòng Em

Chương 31: Thổ lộ




Lệ Dương Vinh giữ lời hứa, mời mọi người đi uống trà sữa.

Mười phút sau, hai nhóm người ngồi thành vòng tròn trong tiệm trà sữa “Mặt trời nhỏ” gần trường học.

Không gian quán không lớn, lúc bọn họ đi vào quán đã đông người. Sau đó lại có thêm một đám khác vào nữa, nhưng vừa vào liền nhìn thấy Bành Thiên Hòa và Thiệu Hàn Việt đang ngồi đối diện nhau, liền hoảng sợ quay ngược ra ngoài.

Cái cảnh tượng kỳ quái gì vậy… Thiệu Hàn Việt và đám “hung dữ” Bành Thiên Hòa làm hòa với nhau rồi sao?

“Nước dừa của ai?” Phó Kim Hủ đặt một ly xuống bàn.

Bành Thiên Hòa và Thiệu Hàn Việt cùng quay lại.

“Tôi.”

“Tôi.”

Phó Kim Hủ: “…”

Hai người trả lời xong, nhìn nhau, ánh mắt như tóe lửa.

Hiếm khi nào lại thấy hai đại ca lại trùng ý kiến với nhau như vậy, cô cũng không thể đưa này mà không đưa bên kia được. Cho nên Phó Kim Hủ nhìn một lượt, đưa ly nước dừa tới trước mặt tóc đỏ, “Lúc nãy hình như cậu cũng gọi nước dừa?”

Tóc đỏ vô cùng vui vẻ: “Ừ, đúng.”

“Vậy cậu uống trước đi.”

Tóc đỏ liếc nhìn Bành Thiên Hòa và Thiệu Hàn Việt, khuôn mặt hai người đều lạnh lùng, tay cầm ly nước bắt đầu run run.

“Sặc… Tôi không vội, để bọn họ uống trước đi.”

Phó Kim Hủ cứng rắn đẩy lại ly nước vào tay cậu ta: “Cũng không phải đợi lâu nữa, nhường cái gì, cầm đi.”

Tóc đỏ: “Hả…”

“Nhanh lên nào!”

Tóc đỏ run run: “Ò.”

Không khí quán trà sữa vẫn khá ôn hòa, nhưng mà, mọi người vẫn cảm thấy sợ hãi, tay cầm chặt ly trà sữa “Mặt trời nhỏ” không dám buông ra.

Phó Kim Hủ rảnh rỗi không có chuyện gì làm, cầm ly nước đi ra ngoài mua xiên nướng ăn. Vừa đến ngã rẽ vào quán trà sữa, thì thấy Bành Thiên Hòa đi tới.

Phó Kim Hủ nhìn mặt cậu ngượng ngùng hỏi: “Sao cậu đi ra rồi?”

Bành Thiên Hòa: “À… Không thấy cậu, nên đi tìm.”

Phó Kim Hủ sữa sờ, càng cảm thấy ngượng hơn: “Tôi đi ra ngoài mua đồ ăn vặt, là cái này, xiên nướng.”

“À, à.”

Cuộc nói chuyện liền rơi vào yên tĩnh.

Hai người nhìn nhau, tràn ngập lúng túng.

Phó Kim Hủ ho nhẹ, phá vỡ yên tĩnh: “Đúng rồi, cảm ơn cái gối lần trước cậu đã đưa tôi, nhưng mà… như vậy đi, tôi mời cậu ăn gì đó, coi như là trả lại cậu có được không?”

Phó Kim Hủ lịch sự hỏi, cái gối ôm kia không biết đã bị Lệ Dương Vinh vứt đi đâu rồi, cô không tìm thấy.

Bành Thiên Hòa: “Nói gì vậy, đồ tôi đưa cho cậu rồi, tôi không cần cậu phải trả lại cho tôi.

Phó Kim Hủ: “Vậy không được, chúng ta không quen biết nhau, tôi không thể lấy đồ của cậu là được.”

“Cái này có là gì, tôi thích cậu, tặng quà cho cậu cậu vui tôi cũng sẽ vui.”

“…”

“… …”

Không ngờ lại nhận được lời tỏ tình trực tiếp như vậy, quá bất ngờ, cô không biết phải phản ứng thế nào.

Mà Thiệu Hàn Việt đang đi ra từ quán trà sữa cũng ngẩn người, tuy vẫn chưa thấy người, nhưng nghe qua cậu vẫn biết là có chuyện gì. Cậu nhìn về phía ngã rẽ, nhấc chân đi tới.

Bên này, Bành Thiên Hòa nhìn Phó Kim Hủ cả người cứng ngắc, hơi ngại ngùng gãi đầu nói: “Ý, ý là, tôi rất thích cậu.”

Phó Kim Hủ đầu óc trống rỗng, cố gắng tìm lời nói: “Cám ơn, nhưng mà tôi, tôi có ý đó với cậu.”

“Không sao, tôi theo đuổi cậu, cậu từ từ chập nhận…”

“Đừng đừng đừng.” Phó Kim Hủ lập tức cắt ngang, “Đừng theo đuổi tôi.”

“Tại sao?”

“Bởi vì tôi không muốn nghĩ tới chuyện yêu đương!”

Bành Thiên Hòa bối rối, hỏi: “Tại sao vậy?”

Phó Kim Hủ ngẩng đầu nhìn trời, hết sức thành khẩn nói: “Bởi vì chuyện yêu đương sẽ ảnh hưởng đến thành tích của tôi.”

Thành tích gì gì đó vốn không nằm trong suy nghĩ của Bành Thiên Hòa, nghe Phó Kim Hủ nói vậy, ý nghĩ đầu tiên của cậu chính là Phó Kim Hủ chỉ đang tìm cách từ chối cậu mà thôi.

“Tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu, nếu cậu không tìm tôi tôi sẽ không quấy rầy cậu.”

Phó Kim Hủ lắc đầu: “Nếu tôi thật sự thích cậu, cho dù cậu không làm gì cũng sẽ ảnh hưởng tới tôi, huống hồ… Tôi không thích cậu.”

Mặt Bành Thiên Hòa rầu rĩ: “Có phải cậu thích ai rồi không?”

Phó Kim Hủ mím môi rồi nói: “Không có.”

Bành Thiên Hòa không tin, dò xét hỏi: “Có phải cậu thích Thiệu Hàn Việt không?”

Phó Kim Hủ khẩn trương cắn môi nói: “Không có!”

“Vậy…”

“Tôi chỉ thích học.”

Bành Thiên Hòa: “…”

Trong tiệm trà sữa, Lệ Dương Vinh, Quý Nguyên Châu và tóc đỏ ba người mỗi người ngồi mỗi góc bàn, vừa ngồi vừa uống trà sữa.

Tóc đỏ: “Tao chơi ở vị trí AD[1] đấu với mấy đứa mạnh, cũng cười i chang vậy nè.”

[1]AD: vị trí xạ thủ trong trò Liên minh huyền thoại

Lệ Dương Vinh: “Mày con mẹ mày không sợ cười khoe hai cái răng chuột à, đừng phiền tao chơi game.”

Tóc đỏ bất ngờ nhìn cậu: “Không phải chứ, mày cũng là Powder[2] sao?”

[2] Powder: một vị trí trong Liên minh huyền thoại.

“Mày cũng vậy à?”

“Đúng vậy người anh em!”

“Tao không phải anh em của mày.”

“Này, cái đó không quan trọng, quan trọng là rất mạnh nha, lần trước thi đấu mày có xem không? Cả đội đều ở dưới cơ mà vận không thua! Cái lúc tiêu diệt hết năm đứa kia nhìn thật oách!”

Quý Nguyên Châu: “Đúng tao cũng coi, lúc đó…”

Ba người đang hưng phấn trò chuyện, thì Thiệu Hàn Việt từ ngoài vào.

Giản Hòa nhìn câu, hỏi: “Hủ Hủ đâu rồi?”

“Không biết.” Thiệu Hàn Việt mặt không cảm xúc, tùy ý ngồi xuống ghế.

Giản Hòa nghi ngờ nhìn cậu mấy lần, sắc mặt người này sao thúi vậy chứ.

Lệ Dương Vinh cũng để ý tới thái độ của Thiệu Hàn Việt: “Anh Việt, chúng ta có đi ăn cơm nữa không?”

Thiệu Hàn Việt: “Bọn mày đi đi.”

“Vậy còn mày?”

“Không muốn đi.” Thiệu Hàn Việt nói xong liền đứng dậy, “Tao về trước đây.”

“Hả?”

Thiệu Hàn Việt không nói thêm gì, đi thẳng ra ngoài.

Mấy người còn lại trố mắt nhìn nhau.

Quý Nguyên Châu: “Có chuyện gì vậy?”

Giản Hòa: “Mặt mũi đen thui, lại bị ai chọc giận rồi?”

Lệ Dương Vinh thuận miệng nói: “Nhất định là Bành Thiên Hòa, ngoài nó ra thì không còn ai nữa.”

Tóc đỏ nghe vậy liền không vui: “Mày nói gì vậy, Thiệu Hàn Việt sẽ bị Thiên Thiên qua mặt sao, sao có thể liên quan tới anh Thiên của tao được!”

“Không phải nó thì là ai?”

“Mày ngon nói lại lần nữa đi!”

“Con mẹ mày tao sợ gì mà không nói!”

Giản Hòa nhìn đám người một giây trước vẫn bàn truyện chơi game quên quả trời đất, một giây sau lại gây gỗ muốn đánh nhau, bỗng cảm thấy nhức đầu day day huyệt Thái dương.

“Các cậu nói chuyện tiếp đi… Tôi đi đây.”

Tuyết rơi hai ngày thì ngưng, nhưng bởi vì thời tiết rét lạnh, trên mặt đất tuyết vẫn chưa tan. Công viên nhỏ gần trường Gia Anh, hai tượng người bằng tuyết đứng sừng sững giữa công viên không ngã.

“Bên trái cũng là người tuyết sao? Đầu rớt mất rồi.” Học sinh đang đi bộ nói chuyện với người bạn bên cạnh.

“Đúng ra là có đầu, nhưng bị đạp.”

“Ha ha ha ha thật quá mà, ai mà khỏe như vậy, nó to thế mà.”

“Trời mới biết.”

“Người tuyết bên phải thật đẹp nè.” Bạn học ngồi xổm xuống sờ sờ vài cái, “Hả? Phía dưới có ghi chữ nè.”

“Chữ gì?”

“Cây nhỏ đáng ghét, hả?”

***

Hai người ngồi nhìn một lát liền đi, thời tiết sau đó đã trở nên tốt hơn, người tuyết đã tan hoàn toàn thành một vũng nước trong.

Cho nên không ai biết, người tuyết không đầu là do Thiệu Hàn Việt đạp đổ. Mà người tuyết nguyên vẹn còn có chữ viết trên người, chính là do Thiệu Hàn Việt viết.

***

Ngày tháng đi học trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái, Giáng Sinh đã tới rồi. Đây là thời điểm các cửa hàng gần trường học bày bán đồ quà cáp đồ lưu niệm để kiếm tiền, gần tới đêm Giáng sinh, rất nhiều giỏ táo được bày bán thành từng hộp quà rất đẹp mắt, những trái táo được bọc trong túi kính vô cùng đẹp mắt.

Trước khi tới giờ tự học buổi tối, Giản Hòa kéo Phó Kim Hủ đi mua táo.

“Hủ hủ, cái này đẹp hay là cái này đẹp hơn?”

Phó Kim Hủ đi lại nhìn nhìn: “Cái này đi, cái này đỏ hơn nè.”

“Được! Vậy thì lấy cái này.”

Phó Kim Hủ tò mò nói; “Chọn kĩ như vậy, tặng ai hả?”

“Tặng cho người quan trọng.”

“Người quan trọng, là người cậu đã nói lúc trước hả, là người cậu thích sao?

“Đúng vậy.” Giản Hòa cười nhìn cô, “Còn cậu, cậu không tặng ai hả?”

Phó Kim Hủ lắc đầu: “Hôm nay táo bán thật là mắc, giá một quả đều gấp ba bốn lần đó.”

“Đúng vậy, thật tranh thủ mà.”

***

Hai người mua xong thì quay về lớp học, Phó Kim Hủ đi về chỗ ngồi, thì thấy ngăn bàn của bạn cùng đàn đầy ắp các loại hộp, rất dễ đoán, bên trong chắc là toàn táo.

Sặc, quả nhiên người đẹp trai đều được yêu thích mà.

Phó Kim Hủ ngồi xuống, lấy sách ra đọc.

Không lâu sau, Thiệu Hàn Việt quay về, cậu cũng không thèm nhìn mấy hộp quà này, đưa tay để trên bàn, gục mặt xuống.

Phó Kim Hủ đã quá quen với hình ảnh này của bạn cùng bàn, không nói gì chăm chú đọc sách.

Lát sau, đột nhiên cửa sổ bị ai đó kéo nhẹ ra.

“Chị ơi.”

Phó Kim Hủ quay đầu nhìn, chỉ thấy một cô gái phía sau khe cửa sổ.

“Hả? Có chuyện gì không?”

“Cái này.” Cô gái nhét một hộp quà vào, sau đó chỉ chỉ Thiệu Hàn Việt đang nằm ngủ, “Chị đưa cho anh ấy giùm em với ạ.”

Phó Kim Hủ chớp mắt, “Ồ được.”

Cô gái vội nói cám ơn, sau đó lại đứng chần chừ, không đi.

“Còn có việc gì sao?”

“Chuyện là, chị ơi, hôm nay có nhiều người tặng táo cho anh ấy không…?”

Phó Kim Hủ: “Chuyện này hả, nhiều lắm.”

Cô gái: “Vậy anh ấy ăn chưa!”

“Chị chưa thấy.”

“Thật hả! Vậy thì tốt quá rồi.” Cô gái nói, “Phiền chị đặt ở chỗ dễ thấy nhất giùm em với! Để anh ấy ăn trái táo của em đầu tiên.”

“Hả…”

“Nhờ chị!” Cô gái đột nhiên nhét thêm một trái táo, “Trái này cho chị! Nhờ chị ạ!”

Hối lộ sao.

Phó Kim Hủ hơi buồn cười: “Vậy thì không cần đâu.”

“Không sao! Chị ơi em học lớp mười trên sáu, em tên là Tiểu Phàm! Chị hãy ăn táo thật ngon nhé!”

“Chờ…”

Lời còn chưa nói xong, cô bé kia đã chạy nhanh như gió.

Phó Kim Hủ nhìn hai trái táo trên tay, không khỏi xúc động, ngồi cùng bàn với trai đẹp thật sự có lợi nha.

Phó Kim Hủ đặt táo lên bàn, sau đó vỗ vỗ Thiệu Hàn Việt.

Người nọ đang nằm quay đầu lại, mở mắt.

Phó Kim Hủ đem trái táo được bọc đẹp mắt đưa tới trước mặt cậu.

Thiệu Hàn Việt sững sờ, chập chạp ngồi dậy, “Làm gì?”

“Cậu.”

Thiệu Hàn Việt nhìn Phó Kim Hủ, lại cúi đầu nhìn trái táo, suy nghĩ một lát, liền cầm lấy trái táo.

“Đêm Giáng sinh đều phải ăn táo mà, bây giờ cậu ăn đi.” Người đã nhận hối lộ là Phó Kim Hủ đang tích cực làm việc.

Thiệu Hàn Việt nhìn Phó Kim Hủ, siết chặt trái táo trên tay.

Lần trước ở gần quán trà sữa nghe được cô và Bành Thiên Hòa nói chuyện cậu không thể không cảm thấy bực bội, vốn là cậu muốn làm Phó Kim Hủ khó chịu, cậu cũng nghĩ là mình sẽ giận rất lâu.

Không nghĩ tới lúc này… Cậu ấy lại đưa cho cậu một trái táo để dỗ cậu sao?

Thiệu Hàn Việt không thể ngăn được cảm giác vui vẻ đang từ từ dâng lên.

“Sao cậu không ăn?” Ánh mắt Phó Kim Hủ lấp lánh nhìn.

Phó Kim Hủ trầm mặt một lát, gỡ giấy gói quà, sau đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào, trước ánh mắt mong mỏi của cô cắn một cái.

“Ăn ngon không?” Phó Kim Hủ vui vẻ hớn hở nói, “Tôi nhìn trái táo có vẻ cũng ngon mà, cô gái kia còn đưa cho tôi một trái đó.”

Thiệu Hàn Việt khựng lại.

Phó Kim Hủ: “Nhưng mà đã rửa chưa nhỉ? Chắc là rửa rồi nhỉ? Hay là tôi cứ ăn vậy.”

Phó Kim Hủ đưa tay cầm lấy trái táo trên bàn mình, không ngờ lại bị người ta kéo cổ tay.

Cô khó hiểu quay đầu: “Sao vậy?”

Bầu không khí xung quanh Thiệu Hàn Việt bỗng trở nên lạnh lẽo: “Trái táo này của ai?”

“Lớp mười, hình như tên là… Trương Tiểu Phàm, đúng, Trương Tiểu Phàm, cô bé vừa đưa tới qua cửa sổ đó, nhờ tôi đưa cho cậu.”

Phó Kim Hủ nói xong, trơ mắt nhìn Thiệu Hàn Việt không ngừng nhổ miếng táo đã cắn ra.

“Này?”

Phó Kim Hủ không biết cậu đang làm gì, chỉ biết là Thiệu Hàn Việt càng siết chặt cổ tay cô hơn, cô vùng vẫy, nhưng không ngờ người này lại càng mạnh tay hơn, sức lực lớn đến mức như muốn bóp gãy cổ tay cô vậy.

“Thiệu Hàn Việt, đau…”

Thiệu Hàn Việt đen mặt: “Rất đau?”

Phó Kim Hủ trừng mắt nhìn cậu: “Rất đau!”

Buông tay.

Thiệu Hàn Việt đưa tay ném trái táo đang cắn dở ra phía sau, vèo một phát đã nằm gọn trong thùng rác.

“Đau chết đi được.”

Hết chương 31

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.