Hôm Nay Thích Hợp Phải Lòng Em

Chương 18: Cậu có tiền à?




Sau giờ truy bài buổi sáng Thiệu Hàn Việt mới thong thả đi vào từ cửa sau, trên mặt cậu đeo khẩu trang màu trắng chắc là để che vết thương.

Phó Kim Hủ nhìn cậu, cất sách tiếng Anh đi rồi lấy món trứng cuộn mà cậu yêu cầu ở trong ngăn bàn ra.

“Bữa sáng này!”

Thiệu Hàn Việt ngồi xuống, ngáp một cái: “Nguội thế?”

“Chắn chắn rồi, ai bảo cậu không chịu đến sớm hơn?”

Thiệu Hàn Việt duỗi tay sờ thử nhiệt độ bằng mu bàn tay: “Nguội ngắt rồi, không ăn.”

Phó Kim Hủ trợn tròn mắt: “Cái gì?”

“Nguội ăn không ngon.”

Phó Kim Hủ cố gắng kiềm chế xúc động muốn đánh vị thiếu gia này: “Hiện tại không phải mùa hè, để lâu đương nhiên sẽ bị nguội, chỉ thế mà không ăn thì quá lãng phí.”

Thiệu Hàn Việt lại ngáp, bộ dạng chưa tỉnh ngủ: “Cho Lệ Dương Vinh ăn đi, không lãng phí nữa.”

“Hả? Hả? Cho tớ à?” Lệ Dương Vinh thính tai nghe thấy nhắc đến tên mình thì ló đầu lên: “Gì đấy, cái gì vậy?”

Vừa mới dứt lời, một túi nhựa đã được nhét vào tay cậu chàng, Lệ Dương Vinh thấy thì sướng rơn như bắt được vàng: “Ôi ôi! Hủ Hủ à, sao cậu biết tớ chưa ăn sáng thế? Cậu giống như tri kỉ vậy!”

Phó Kim Hủ mặt không cảm xúc: “Tớ không phải tri kỷ, tri kỷ của cậu là anh bạn kia kìa!”

“Chu choa! Cảm ơn nha!” Lệ Dương Vinh rụt về.

Thiệu Hàn Việt chống đầu thản nhiên nói: “Tùy tùng, lát nữa tan học thì đến quán bán quà vặt đi!”

“Không đi.”

“Sẵn tiện tôi mời cậu ăn lòng nướng?”

“Không đi.”

Thiệu Hàn Việt thốt à lên, không làm khó Phó Kim Hủ nữa, song vừa định ngoảnh xuống nói chuyện với người bàn sau thì nghe thấy cô bạn cùng bàn nói: “Tớ đứng đợi mãi mới mua được trứng cuộn cho cậu, lúc đến cổng trường phải giấu giấu giếm giếm mới qua được kiểm tra.” Cô nàng nhìn cậu, vẻ mặt rõ là tủi thân: “Sau này cậu đừng bảo tớ mua bữa sáng cho cậu nữa!”

Thiệu Hàn Việt lặng thinh, cậu bị ánh mắt tủi thân xen lẫn trách móc của Phó Kim Hủ làm cho tim đập thình thịch giống như mình thật sự làm chuyện phóng hoả giết người.

Hơn nữa... đứng đợi mãi? Giấu giấu giếm giếm?

Cậu đột nhiên thấy áy náy, thế là nghĩ một lát, ngoảnh xuống cướp lại túi trứng cuộn trong tay Lệ Dương Vinh.

Tay Lệ Dương Vinh giữ nguyên tư thế, miệng méo xệch: “?”

“Tự đi mua đi.” Thiệu Hàn Việt nói.

Lệ Dương Vinh sững sờ: “Ơ, tưởng cho tao?”

“Nghĩ lại rồi, giờ tao vẫn đói lắm.”

Lệ Dương Vinh hoàn toàn bị đả kích: “Tao ăn một miếng rồi! Thiệu Hàn Việt, trả lại cho tao! Tao muốn ăn!”

Thiệu Hàn Việt ngả người, cười tươi: “Còn lâu, cho mày ăn thì quá lãng phí!”

Lệ Dương Vinh ngơ ngác: “???”

Thiệu Hàn Việt quay lên phớt lờ tiếng chửi rủa đằng sau mình, chuyên chú cắn một miếng trứng cuốn bên đầu còn nguyên.

Nguội ngắt, quả nhiên ăn không ngon.

“Tôi ăn đây!” Cậu cố ý nói với cô.

Phó Kim Hủ ngoảnh sang nhìn trứng cuộn trên tay cậu mà giật mình: “Tưởng cậu ghét ăn nguội, thế còn cướp với cậu ấy làm gì?”

“Ăn được.”

Phó Kim Hủ: “… Nhưng mà tớ thấy cậu ấy ăn rồi mà!”

“Ờ.” Thiệu Hàn Việt cắn tiếp một miếng, nhìn thấy hai cái lạp xưởng mình yêu cầu thì vui hẳn.

“Vậy lần sau cậu lại mua bữa sáng tiếp cho tôi nhé?”

Phó Kim Hủ: “…”

“Có mua hay không?”

Phó Kim Hủ mở sách Ngữ văn ra, không thèm để ý đến cậu.

“Tùy tùng?”

Phó Kim Hủ nhanh chóng bịt lỗ tai, bắt đầu đọc thuộc thơ: “Xuân giang triều thủy liên hải bình, Hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh. Diễm diễm tùy ba thiên vạn lý…”[1] (Sông xuân triều dậy mặt biển bằng, Trên biển trăng cùng triều nước dâng. Dờn dợn vời theo muôn dặm sóng… – Khương Hữu Dụng)

Thiệu Hàn Việt bèn kéo hai tay cô đang bịt lỗ tai xuống: “Mai tôi vẫn muốn ăn cái này, giống như đúc.”

Phó Kim Hủ càng đọc to hơn: “Giang lưu uyển chuyển nhiễu phương diện, nguyệt chiếu hoa lâm giai tự tiển!” (Quanh co sông lượn cồn hương chảy, Trăng chiếu vườn hoa như tuyết rải.)

“Không mua thì cậu chết chắc.”

Phó Kim Hủ chợt hạ giọng xuống: “Không, Không lý lưu sương bất giác phi, Đinh thượng bạch sa khan bất kiến.” (Tầng không sương toả tưởng không bay, Cát trắng bên doi nhìn chẳng thấy.)

Không từ chối chính là đồng ý, cho dù từ chối cậu cũng có cách để cô không từ chối được.

Thiệu Hàn Việt thấy bạn cùng bạn giận dỗi mà không nói gì càng sung sướng.

**

Tiết thứ hai là Vật lý, thi giữa kỳ khác thi cuối kỳ ở chỗ là có thời gian về nhà ôn tập, do đó giáo viên Vật lý vẫn vội vàng dành thời gian giảng bài như cũ.

Phó Kim Hủ đã làm qua đề thi thử mẫu trong quyển luyện đề mới mua nên nội dung bài giảng không làm khó cô, thế nhưng cô lại sợ Thiệu Hàn Việt thấy khó!

Khi giáo viên quay lên bảng viết cô liền quay sang nhìn Thiệu Hàn Việt.

Cậu đang ngoan ngoãn cúi đầu đọc sách.

Phó Kim Hủ nghĩ cậu đang mất tập trung.

“Ê…”

“Hử?”

“Các tiết tiếp theo cậu đều phải nghe giảng đấy, bởi vì các bài gảing này đều là trọng tâm đề thi, nếu chỉ mình tớ dạy kèm cậu thì không kịp đâu.”

“OK.”

Phó Kim Hủ thấy cậu vẫn không động đậy mà chỉ tiếc rèn thép không được, thế là dùng ngón trỏ đẩy cái cằm Thiệu Hàn Việt lên: “Nhìn lên bảng.”

Thiệu Hàn Việt kinh ngạc.

“Nghe hiểu tiết này thì buổi trưa thêm đồ ăn.”

Nhiệt độ bàn tay dưới hàm biến mất, Thiệu Hàn Việt chầm chậm ngước mắt: “.. Thêm đồ ăn? Ý là lát nữa sẽ đi ra chỗ quán ăn vặt à?”

Đúng là có sự cố chấp với quán ăn vặt không hề bình thường!

Phó Kim Hủ một mực lắc đầu: “Bữa trưa thêm món chứ không phải đi ra quán ăn vặt.”

Thiệu Hàn Việt dời tầm mắt, nhìn về phía ngón tay trắng ngần của cô: “Nhưng tôi muốn đi mua đồ ăn.”

Thiệu Hàn Việt vẫn ngửa đầu, lúc nói yết hầu nhấp nhô. Phó Kim Hủ bị đường cong ấy thu hút: “Để sau đi, tan học xong mới có thời gian, tớ sợ sẽ đến muộn.”

Cậu dời mắt khỏi ngón tay cô: “Sợ đến muộn cái gì, cậu đúng là chẳng có triển vọng gì hết…”

Sau tiết thứ hai đầu tuần là giờ chào cờ, sau khi tiếng chuông reo lên chính là tiếng nhạc Quốc ca.

Phó Kim Hủ học tập chăm chỉ là thế nhưng ở một số phương diện lại rất lười, ví dụ như thể dục giữa giờ phá ngang việc học tập của cô.

Nhiều năm sau mỗi khi cô đi qua khu nhà gần trường học nghe thấy bài hát Quốc ca là lại nhớ đến hồi cấp ba luôn bị thứ âm nhạc này ám ảnh. Giờ ra chơi thường để ngủ hoặc đọc sách chứ không phải ra ngoài xếp hàng nói những điều vô nghĩa dưới lá cờ Tổ quốc.

Giày vò!

Lớp phó thể dục đứng ngoài chỉ đạo, Phó Kim Hủ và Giản Hòa cao gần bằng nhau nên hai người được xếp hàng đầu tiên.

“Lệ Dương Vinh.” Giản Hoà chắn ngang đường: “Có phải định đi đến quán ăn vặt không?”

“Tránh ra.” Lệ Dương Vinh lên tiếng.

“Giờ thể dục giữa giờ hôm nào cũng chạy ra đó, thầy chủ nhiệm mà bắt được sẽ cho cậu biết tay.”

Lệ Dương Vinh chẳng thèm để ý: “Bắt được thì thôi, cùng lắm cũng chỉ mắng tớ một trận. Ê, cậu lôi kéo làm gì, muốn ăn cái gì?”

Giản Hoà biểu cảm “Quả là hiểu tớ”: “Mua hộp sữa chua, loại Y Lợi nhé, hộp to!”

“Loại đó tận tám tệ đấy! Không mua đâu.”

“Cậu nghèo thành quỷ à?”

“Chứ còn gì nữa!” Lệ Dương Vinh chỉ chỉ Thiệu Hàn Việt đằng sau: “Thằng này một cắc còn không có còn muốn đi theo tớ ra quán ăn vặt kia kìa. Kết luận lại là nó muốn ăn chực tớ.”

Phó Kim Hủ nhìn đằng sau Lệ Dương Vinh, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Thiệu Hàn Việt. Cô khẽ lắc đầu với cậu, trong lòng sinh ra một chút thương hại, quý công tử như vậy lại nghèo đến mức phải đi ăn chực người khác, thật đáng thương…

Thiệu Hàn Việt không hiểu ý cô, chỉ thấy không hiểu không thoải mái, cho nên duỗi tay giữ đầu cô: “Sao cậu cứ trống lắc vậy?”

Phó Kim Hủ bị giữ đầu không cử động được: “Không phải… Tớ đang hoạt động gân cốt.”

“Cậu có muốn mua một ít không?” Thiệu Hàn Việt đột nhiên nói.

Phó Kim Hủ giật mình: “Cậu có tiền à?”

sao?”

“Cứ trả lời đi.”

Phó Kim Hủ thoáng giật mình: “À ừ… Cái gì cũng được hả?”

“Cám lợn không thể mang theo.”

“…”

“Mau lên, tôi còn phải đi.”

“Không ăn!”

Thiệu Hàn Việt nhăn mặt: “Tính tình là càng lúc càng lớn.”

Lệ Dương Vinh với Giản Hoà thương lượng chuẩn bị đi xuống dưới, Thiệu Hàn Việt cũng định đi. Song vừa mới sải được một bước, cậu chàng sực nhớ ra gì đó liền ngoảnh lại nhìn cô rồi nói: “Cất ví tiền cho kỹ, dễ mất tiền như chơi.”

Phó Kim Hủ lập tức trừng mắt: “Cậu…”

“Lấy năm mươi tệ, ký sổ nhé!” Nói xong, bỏ hai tay vào túi quần rồi thong thả đi xuống sân trường.

Phó Kim Hủ đơ một lát, móa! Bảo sao hôm nay tên này bỗng dưng tốt đột xuất! Hóa ra làm việc trái lương tâm!

Đáng thương cái quái gì, lẽ ra không nên thương hại!

“Ầy, Thiệu Hàn Việt vừa nãy định mua thức ăn cho cậu nha.”

Đám con gái đứng đằng sau chứng kiến một màn vừa rồi đều rất đỗi kinh ngạc. Cứ ngỡ Phó Kim Hủ và Giản Hoà chỉ chơi với hội này, vậy mà không ngờ có thể khiến Thiệu Hàn Việt mua cho đồ ăn cho cô nàng? Ngay cả Giản Hoà cũng chỉ có thể sai Lệ Dương Vinh hoặc Quý Nguyên Châu mà thôi…

Phó Kim Hủ thốt lên: “Gì cơ? Không, lần trước cậu ấy nợ tớ.”

Cô bạn nọ ánh lên vẻ hâm mộ: “Cậu lợi hại quá!”

Phó Kim Hủ cười xấu hổ.

Lợi hại quá? Lợi hại ở đâu?

**

Vào giờ Chào cờ đầu tuần, sau khi thầy Bí thư Đoàn đứng trên khán đài nói một đống thứ xong, một học sinh xuất sắc lớp 12 nào đó của sẽ lên phát biểu cảm nghĩ, còn đám học trò phía dưới không buồn chán ngồi nghe thì cũng thì thầm nói chuyện riêng.

Phó Kim Hủ đứng nghe một lúc đã thấy buồn ngủ, bất chợt có người vỗ vai cô.

Quay sang chỉ thấy Hứa Thiến Thiến đeo băng tay cờ đỏ bên tay phải đứng bên cạnh mình.

Ánh mắt Phó Kim Hủ sầm lại, cô vẫn chưa quên bọn họ đẩy cô vào nhà vệ sinh tối đen như mực.

“Thiệu Hàn Việt không xuống tập trung à?” Hứa Thiến Thiến dường như thất thần.

Phó Kim Hủ quay đi không thèm nhìn cô nàng: “Không.”

“Ở trong lớp à?”

“Không biết.”

Hứa Thiến Thiến nhăn nhó mặt: “Hôm nay tôi theo dõi giờ Chào cờ nên có quyền hỏi những người lớp cậu không xuống tập trung.”

Phó Kim Hủ không quan tâm cho lắm: “Vậy cậu hỏi lớp trưởng lớp tôi đi, hỏi tôi làm gì?”

“Cậu là bạn cùng bàn, tôi không thể hỏi cậu à?”

“Không muốn trả lời.”

“Cậu…” Hứa Thiến Thiến tức không thốt nổi ra lời, lấy lại bình tĩnh rồi nói bằng giọng kỳ quái: “’Được lắm, bây giờ cậu thì ngon rồi. Lần trước cậu ấy cố ý đến cảnh cáo tôi, tôi nào dám động tới cậu nữa…”

Phó Kim Hủ không thèm để ý cô nàng.

Hứa Thiến Thiến cười lạnh, nói nhỏ bên tai cô: “Có điều cậu đừng vội đắc ý, đừng tưởng với bộ dạng này được người khác quý mến mình thì hay lắm!”

“Là Cờ đỏ sao không đi kiểm tra đi mà ở đây nói chuyện riêng với tôi vậy?” Phó Kim Hủ dần mất kiên nhẫn.

“Ai cần cậu lo…” Hứa Thiến Thiến hừ hừ, đột nhiên nói thêm: “Ờ, sáng nay tôi còn nhìn thấy cậu đi cùng Bành Thiên Hòa trường Mười Ba cơ mà, trò chuyện rõ là vui vẻ nhỉ!”

“Và rồi?”

“Cậu không biết tên đó với Thiệu Hàn Việt là đối thủ một mất một còn à?”

“…”

Đương nhiên cô biết, song cô tán gẫu với Bành Thiên Hòa ở đâu ra? Vui vẻ cơ á?

“Hừ, cậu quả là…” Hứa Thiến Thiến thấy cô lặng thinh chỉ để lại một cái cười đầy khinh bỉ rồi kiêu kỳ cất bước đi khỏi.

Phó Kim Hủ nhìn cô nàng mà mặt mũi đầy dấu chấm hỏi, vị “hồng nhan tri kỷ” này của Thiệu Hàn Việt cũng cứng đầu ghê!

Hết chương 18

____________

Chú thích

[1] Trích đoạn trong bài thơ “Xuân giang hoa nguyệt dạ” (Đêm trăng hoa trên sông xuân) của Trương Nhược Hư. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.