Hôm Nay Phu Nhân Hòa Li Chưa

Chương 47




Hai vị quyền quý liên hôn, đương nhiên những người có máu mặt trong kinh thành không một ai dám vắng mặt.

Khi Lâm Phong xuất hiện, Quý Duệ vừa thấy hắn ta lập tức không vui.

“Quý đại nhân”, Lâm Phong dường như không nhận ra Quý Duệ đang khó chịu, vừa cười vừa nói: “Xin chúc mừng. Không ngờ rằng nhiều tuổi như ngài đây còn cưới được một kiều thê xinh đẹp đến vậy. Chồng lớn hơn vợ, nhất định sẽ trở thành một giai thoại trong kinh thành này.”

Hôm nay Quý Duệ vốn chẳng vui vẻ gì, lúc này lại càng bực bội.

Mấy người còn lại không nhịn được đành phải hòa giải: “Lời này của Lâm tướng quân sai rồi, thiếu niên hai mươi tuổi cũng không sánh được với dung mạo của Quý đại nhân, ngài cùng thiên kim nhà Ninh quốc công quả là một cặp trai tài gái sắc, trời sinh xứng đôi.”

Nghe thấy những lời này, sắc mặt Quý Duệ không những không dịu lại mà càng ngày càng đen hơn.

Lâm Phong thì ngược lại, cười híp hai mắt: “Phải phải, quả thật vô cùng xứng đôi.”

Người vừa nói ái ngại nhìn Quý Duệ, không nói một lời chuồn mất, đến cuối cùng vẫn không biết được mình nói sai ở đâu.

Lâm Phong phất tay một cái, hạ nhân liền mang lễ vật tiến vào, hắn ta không thèm quan tâm Quý Duệ có hoan nghệnh mình hay không, tìm một chỗ ngồi xuống, tự nhiên chẳng khác gì ở nhà mình.

Mấy người xung quanh thấy hắn ta ngồi xuống bên cạnh mình liền lôi kéo làm quen, cũng không để ý đến việc có quen nhau hay không. Lâm Phong lăn lộn ở chốn quan trường nhiều năm như thế, đương nhiên việc ứng phó với hoàn cảnh này không có một chút sơ hở.

Ấy thế mà, khi bóng hình quen thuộc đó xuất hiện, dáng vẻ ung dung của hắn lập tức bị đạp vỡ.

“Lâm tướng quân, thừa tướng đại nhân nhân duyên tốt như vậy, thê thiếp hết người nào cũng đều xinh đẹp như hoa, ngài nên nhanh chân lên đi thôi.”

“Hả?”, tâm tư của Lâm Phong không biết đã bị thổi bay đi đâu mất, nửa ngày sau vẫn còn chưa quay về, mãi cho đến khi người khác gọi mới miễn cưỡng cười một tiếng, ép bản thân mình tập trung trở lại.

Người đó đành phải nói lại lần nữa: “Lâm tướng quân không lo lắng đến chuyện của bản thân mình sao?”

Lâm Phong sờ miệng chén trà, ánh mắt kì lạ khó hiểu, khi mọi người tưởng rằng hắn ta sẽ không trả lời câu hỏi này thì lại đột nhiên mở miệng nói: “Nhanh thôi.”

Ánh mắt hắn liếc qua Diệp Ngọc, một hơi uống cạn rượu trong chén, không thèm quan tâm đến những lời thảo luận đầy bất ngờ của những người xung quanh.

Đối với mấy người nhiều chuyện, Diệp Ngọc vẫn rất bình tĩnh. Quý Duệ là tân lang, có cả một đống việc cần làm, nhưng vẫn luôn ở bên cạnh nàng.

“Nàng không sao chứ? Ở đây ồn ào, nàng thấy không khỏe thì cứ về phòng trước.”

Dáng vẻ hỏi han ân cần này, cho dù là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được Thừa tướng đại nhân vô cùng lo lắng cho vị phu nhân này, ánh mắt cũng biến đổi không kìm được.

Ninh quốc công ở cạnh trầm lặng đến đáng sợ, nếu không phải gạo đã nấu thành cơm, hiện tại ông ta rất muốn quay về phá hủy mối hôn sự này.

Diệp Ngọc nhíu mày: “Ngươi phải ra ngoài đón dâu rồi.”

Quý Duệ trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng nặng nề trả lời lại. Hắn thấy bản thân mình thật nực cười, đến lúc này rồi vẫn còn mong đợi nhìn thấy một chút quan tâm trong mắt nàng, nhưng người này luôn thúc giục bản thân mình như thế, dường như sợ mình sẽ thay đổi ý định, chuyện này khiến lồng ngực hắn như bị một thứ gì đó chặn lại, không thể nào thở được.

Hắn tức giận đi ra ngoài.

Lâm Phong luôn chú ý đến động tĩnh bên này, trông thấy một màn như vậy, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt.

Quý Duệ vừa cho người tiến vào bên trong, bên ngoài đã truyền đến tin tức, một giọng nói bén nhọn vang lên: “Hoàng thượng giá lâm! Hoàng hậu nương nương giá lâm!”

Âm thanh vừa vang lên, gần như tất cả những người có mặt đều biến sắc, sau tiếng bàn ghế va chạm, mọi người đồng loạt quỳ xuống.

Diệp Ngọc dừng lại một chút, nàng rũ mắt che đi cảm xúc của mình, nắm lấy một bên vạt áo, quỳ xuống cùng với mọi người.

Lâm Phong không bỏ lỡ cảnh này, trong lòng hơi nhói, nét mặt càng thêm kiên quyết.

Điều nhục nhã như vậy, sẽ không để nàng chịu thêm lần thứ hai.

Thân ảnh đang khoác long bào đi tới, mọi người đều hô to: “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

Hoàng đế mỉm cười nhìn xung quanh, ánh mắt khó hiểu.

Liên hôn giữa hai nhà Thừa tướng và Ninh quốc công, trong trận giằng co của hai bên, Quý Duệ cũng nhượng bộ vài phần, về tình về lý hắn cũng nên đến xoa dịu một chút, cho dù chỉ là nạp thêm một tiểu thiếp.

Đương nhiên, hành trình ngày hôm nay phần lớn là nhờ ý kiến của hoàng hậu, hoàng đế nhìn hơn nửa các gia đình quyền quý của kinh thành đều tụ họp tại đây, cũng biết được hoàng hậu đang thị uy.

Dám khiêu chiến với hắn, hoàng hậu quả thật càng ngày càng to gan! Hoàng đế mặt không đổi sắc đỡ lấy Quý Duệ: “Hôm nay là ngày vui của ái khanh, không cần đa lễ.”

Ngữ khí ôn hòa, giống như đang quan tâm tới hạ thần

Nói xong liền quay sang nhìn những người khác: “Các vị ái khanh bình thân.”

“Tạ hoàng thượng.”

Đế hậu mặc dù mỗi người một suy nghĩ, nhưng vẻ mặt vẫn yêu thương hoà thuận, cùng nhau đi lên thượng vị.

Ánh mắt hoàng đế thoáng dừng lại trên người Diệp Ngọc, hắn cũng biết, sở dĩ Quý Duệ kiên trì không chịu lấy vị thiên kim nhà Ninh quốc công kia lâu như vậy cũng là vì cô nương này. Nhớ năm đó khi hắn ta ngỏ lời ban hôn, Quý Duệ còn từ chối đủ đường, thật không ngờ giờ đây lại nâng niu nàng đến thế.

Hắn ta cảm thấy thú vị, nên dừng lại nhìn thêm một chút, nhưng không biết rằng việc này lại khiến trong lòng nhiều người gợn sóng.

Cũng may hắn ra nhanh chóng thù hồi ánh mắt, mấy người đó mới thở phào nhẹ nhõm.

Diệp Ngọc luôn cúi thấp đầu, nàng biết sự nhạy bén của những người ngồi trên cao, vậy nên mới cẩn thận từng chút một, không để sự uất hận của bản thân bộc lộ ra bên ngoài, dù chỉ là một chút.

Mãi đến khi hoàng đế ngồi xuống, nghi lễ tiếp tục tiến hành, không khí trong phòng mới vui vẻ trở lại, nhưng so với lúc trước lại khiêm tốn hơn nhiều, hoàng đế đến phủ Thừa tướng cũng chỉ là vì cho Quý Duệ và Ninh quốc công chút mặt mũi, vậy nên cũng không định ở lại lâu.

Thấy lễ nghi đã hoàn tất, ghế ngồi còn chưa nóng đã đứng lên: “Các ái khanh cứ tiếp tục, trời không còn sớm nữa, trẫm hồi cung trước.”

Thấy mọi người chuẩn bị quỳ xuống, hắn ta cười xua tay: “Không cần câu nệ, Thừa tướng đại nhân phải thiết đãi thật hoành tráng đấy.”

“Thần tuân chỉ”, Quý Duệ cúi người tiễn hắn ta hồi cung, vô cùng lễ độ, trên lông mày lộ ra vài phần lạnh nhạt.

Hai tay Diệp Ngọc siết chặt, nàng muốn đi tìm Lâm Phong, nhưng cuối cùng vẫn kiềm lại được.

Trong lòng nàng bắt đầu hối hận, bao nhiêu bài học như vậy vẫn chưa khiến nàng tỉnh táo lại được hay sao? Rõ ràng biết rằng bản thân chỉ có thể dựa vào chính mình, đây là cơ hội duy nhất của nàng, thâm chí còn không tính là một cơ hội.

Đang lúc Diệp Ngọc suy nghĩ miên man, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai: “Có thích khách! Người đâu! Hộ giá! Hộ giá!”

Diệp Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt có ý cười của Lâm Phong, nụ cười của hắn ta còn mang theo vẻ trấn an, giống như lần trước gây hoạ, hắn cũng là dáng vẻ như này đứng sau lưng phụ thân nháy mắt cười với mình, ngầm chỉ mọi thứ đã sắp xếp xong cả rồi.

Thế nhưng, nụ cười của Lâm Phong chỉ thoáng qua rồi biến mất, hắn ta ngay lập tức nghiêm mặt: “Người đâu! Hộ giá.”

Hiện trường hỗn loạn, bên ngoài truyền tới đủ loại âm thanh ồn ào, Diệp Ngọc thậm chí còn nghe thấy tiếng kêu đầy thảm thiết của Quý Vũ Hinh: “Hoàng thượng”, nàng muốn đi cùng mọi người xem xem kẻ đó đã chết hay chưa, thế nhưng lại bị ai đó kéo vào lòng.

Quý Duệ dùng lực ôm nàng trong lòng, không thèm quan tâm đế sự hỗn loạn ở ngoài kia, trái lại còn căn dặn người bên cạnh: “Hộ tống phu nhân về phòng”

“Quý Duệ!”, Diệp Ngọc không cam lòng kêu lên, nàng nhất định phải tận mắt chứng kiến sự sống chết của kẻ đó.

Quý Duệ dường như biết nàng định nói gì, xoa đầu nàng trấn an, giọng điệu nhu hòa: “Đao kiếm vô tình, bây giờ nàng xuất hiện sẽ rất nguy hiểm, ngoan nào, về phòng trước đi. Nàng yên tâm, ta sẽ… ta sẽ làm như nàng mong muốn.”

Diệp Ngọc cũng không còn giãy giụa nữa, nàng dường như nghe thấy Quý Duệ cười khổ một tiếng, người áo đen ở bên cạnh hắn tiến lên phía trước: “Phu nhân, để thuộc hạ hộ tống người về phòng.”

Diệp Ngọc nhìn ra bên ngoài, thấp thoáng trông thấy bóng dáng khoác áo màu vàng tươi, trên ngực cắm một mũi tên, còn những người khác vẫn đang chém giết, cảnh tượng hỗn độn, máu tanh khiến bụng nàng cuồn cuộn, lại cảm thấy có chút hưng phấn.

Quý Duệ kéo nàng lại: “Đưa phu nhân đi.”

“Rõ!”

Diệp Ngọc bị cưỡng chế đưa đi, bất chấp việc nàng không đồng ý.

Hoàng đế vừa ra khỏi cửa lập tức bị bắn một tên, thích khách bất ngờ xuất hiện khiến mọi người không kịp trở tay, thị vệ hắn mang theo hợp lực với thị vệ phủ Thừa tướng cũng bị lép vế.

Lâm Phong ở bên cạnh bảo vệ hoàng đế, khi Quý Duệ đi ra ngoài, một đội quân nhung tranh chỉnh tề phá cửa xông vào.

“Tướng quân, ti chức cứu giá chậm trễ.”

Đó là phó tướng dưới trướng Lâm Phong, nói là cứu giá chậm trễ, nhưng rõ ràng không hề nhìn hoàng đế.

Một nụ cười lộ ra trên mặt Lâm Phong, tuy nhiên rất nhanh đã biến mất: “Bắt lấy thích khách! Hộ giá hoàng thượng hồi cung!”

“Rõ!”

Có sự tham gia của bọn họ, tình hình đã nhanh chóng đảo ngược.

Lâm Phong rảnh rỗi đến trước mặt Quý Duệ: “Thừa tướng đại nhân có gì muốn nói không?”

“Lâm tướng quân diễn vở kịch này quả thực rất hay, chỉ là lúc này mà không đi cứu giá, khi bị hỏi tội liệu có vấn đề gì không?” Quý Duệ lạnh lùng nói.

Lâm Phong lơ đãng cười: “Thân là thần tử, đương nhiên phải cứu giá. Chỉ là chuyện xảy ra ở phủ Thừa tướng, sau sự việc này Quý đại nhân cũng phải giải thích rõ ràng, khoảng thời gian tới, ngài hãy ở lại trong phủ, đừng tùy tiện ra ngoài.”

Quý Duệ không nói lời nào, chỉ lãnh đạm nhìn hắn ta chỉ huy thủ hạ đưa hoàng thượng hồi cung, khi Quý Vũ Hinh nhìn về phía hắn, trong mắt cũng toàn là căm hờn, quả nhiên là đang trách hắn gây ra tai họa này.

Người ở chỗ này sao có thể không rõ tình hình hiện tại, tất cả không kịp chờ đợi đã ồn ào rời đi, chỉ mong sao có thể nhanh chóng vạch rõ quan hệ với Quý Duệ, đám cưới hoành tráng giờ đây chỉ còn lại một đám hỗn độn.

Quý Duệ ngồi đó, trong chốc lát, một bóng đen quỳ xuống trước mặt.

“Đại nhân.”

“Phu nhân đã về phòng chưa?”

“Về rồi, nhưng….có lẽ vẫn đang lo lắng chuyện bên này.”

Quý Duệ không nói gì, nếu hắn nghĩ không nhầm, đây chính là màn kịch do Lâm Phong tạo ra, hoàng đế rơi vào tay hắn ta, sao có thể sống sót. Hiện giờ không để người chết, chỉ sợ là vì muốn đối phó với mình.

“Lâm Phong đêm nay chắc hẳn sẽ khống chế hoàng cung, gọi Lý Bình trở về, bí mật liên lạc với lực lượng của chúng ta”

Lực lượng tinh nhuệ trong phủ hắn đều do Lý Bình lãnh đạo.

“Rõ”, người đó vốn nên rời đi, nhưng có lẽ quá mức hoài nghi, cho nên không nhịn được mà hỏi lại.

“Trước đây vì sao đại nhân lại muốn điều Lý Bình đi? Nếu như có hắn ở đây, Lâm Phong sao có thể dễ dàng ra tay ở phủ Thừa tướng như thế?”

Quý Duệ lạnh lùng liếc nhìn, gã tức khắc cẩn thận cúi đầu, không dám nói lại lần nữa.

Tại sao ư? Đợi đến lúc đại đường chỉ còn một mình Quý Duệ, hắn nhẹ giọng tự hỏi chính mình, đáp án trong lòng hắn rất rõ ràng, đơn giản là vì làm theo ý muốn của nàng, vậy nên dù có biết phía trước là vực sâu thăm thẳm đã được chuẩn bị trước cho mình, nhưng hắn vẫn tình nguyện nhảy xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.