Hôm Nay Ông Chủ Lại Ghen

Chương 44: Tôi là cậu nhóc đầu húi cua đáng yêu… ư?




Mẫn Đăng hoảng hốt lo sợ, người để trần nhảy dựng lên đứng trên giường.

Thở hổn hển quay đầu nhìn thoáng qua cái mông của mình, lại cúi đầu liếc nhìn Hoắc Sơ trên giường bọc thành con nhộng. Trong đầu rối bời một mảng.

“Mẫn Đăng!” Hoắc Sơ đột nhiên gọi.

Mẫn Đăng giật nảy mình, vô thức lùi một bước, lại trẹo chân. Cả người nghiêng đi ngã sang bên cạnh.

Hoắc Sơ cười ngồi dậy, duỗi tay ôm lấy, đỡ người vào lòng.

Lại kéo chăn qua, hai người đều được che dưới chăn.

Toàn bộ hành trình đầu óc Mẫn Đăng đều mơ màng, đợi phản ứng lại, cậu đã nằm trên giường lần nữa, người chống phía trên là Hoắc Sơ.

“Cậu cũng sờ tôi một cái đi, hòa nhau.” Hoắc Sơ cười vui vẻ trong bóng tối.

“Không.” Mẫn Đăng duỗi tay đẩy anh, “Anh đi ra.”

“Cái này không thể được, tôi không thể chiếm tiện nghi của cậu.” Hoắc Sơ nói, “Cậu cũng chiếm tiện nghi của tôi đi.”

“Anh —” Mẫn Đăng nói được một nửa, đầu óc đột nhiên hốt hoảng.

Tối quá, hơi nóng trong chăn xông tới. Cậu cứ vậy trong nháy mắt căn bản không nhận rõ người đè lên người cậu là ai.

Trên người đột nhiên bắt đầu thấy đau, cổ tay cậu đẩy ngực Hoắc Sơ co giật giống như có dòng điện chạy qua.

Mẫn Đăng rên một tiếng, xoay người, tay đặt trên bụng dưới, cả người co quắp lại.

“Sao vậy?” Hoắc Sơ nghe thấy âm thanh vội vàng kéo chăn ra.

Ánh áng màu vàng ấm của đèn tường chiếu vào.

Mẫn Đăng giấu cánh tay không ngừng run rẩy ra sau lưng, chớp chớp mắt, giải thích, “Không sao, tay bị chuột rút.”

“Tôi nhìn xem.” Hoắc Sơ nhíu mày lo lắng nhìn cậu.

“Không sao.” Mẫn Đăng duỗi ra cái tay cố gắng không run, “Anh xem.”

Hoắc Sơ đỡ lấy tay vuốt vuốt cho cậu, thấp giọng nói xin lỗi.

“Chuyện không liên quan đến anh.” Mẫn Đăng cười nhẹ, “Tôi muốn ngủ.”

“Được, ngủ ngon.” Hoắc Sơ xuống giường, kéo kín chăn cho cậu, quay trở lại giường của mình.

Hôm nay rốt cuộc Mẫn Đăng dậy sớm hơn Hoắc Sơ, đêm qua Hoắc Sơ thức cả đêm chỉ sợ Mẫn Đăng lại nằm mơ, vẫn luôn trông coi, cho đến khi sắc trời dần sáng lên.

Mẫn Đăng làm bữa sáng đơn giản, để lại một phần trên bàn.

Nhìn thời gian rồi đi làm.

Bây giờ cậu phải đi sớm hơn trước kia, chủ bếp Đổng nói nếu nhận cậu làm học việc, thì không thể qua loa cho xong.

Cho nên cậu phải đến nhà hàng trước giờ, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, xử lý sẵn.

Đợi chủ bếp Đổng đến dạy cậu.

Cậu không có vị giác, cho nên khi mỗi lần bỏ gia vị thì cực kỳ cẩn thận, chẳng qua cho đến bây giờ chưa xảy ra chuyện gì.

Cũng không ai phát hiện thật ra cậu không nếm được vị gì cả.

Nói về trình độ dụng tâm, chắc chắn là mệt mỏi hơn trước, nhưng khẳng định cũng vui vẻ hơn trước.

Thời gian nghỉ ngơi giữa trưa, sắc mặt Chương Khâu bất thường kéo người vào phòng thay đồ của nhân viên khóa trái cửa lại.

Mẫn Đăng ngờ vực nhìn y.

Từ hôm nay đi làm ánh mắt Chương Khâu nhìn cậu đã bất thường, sắc mặt vẫn luôn rất khó coi.

Nhưng cậu chưa kịp hỏi.

“Anh làm sao —-”

“Mẹ anh đã liên hệ với bác sĩ Diêu.” Chương Khâu trừng cậu, “Bác sĩ Diêu nói mày tự tiện dừng thuốc là không được, mày không uống thuốc sao mày không nói chuyện này với anh?”

Đến lượt sắc mặt Mẫn Đăng thay đổi, cậu xoay người không nói gì.

“Mày xem mỗi lần nói chuyện này mày sẽ tức giận.” Chương Khâu nhíu mày bước tới nhìn cậu, “Mày không uống thuốc từ khi nào?”

Mẫn Đăng không nói chuyện.

Chương Khâu nhìn cậu chòng chọc, đột nhiên nói, “Ngộ nhỡ là Hoắc Sơ thì làm sao bây giờ?”

Mẫn Đăng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn y, “… Cái gì?”

“Nếu hắn bảo mày đi gặp bác sĩ thì sao? Hắn bảo mày uống thuốc thì sao?” Chương Khâu hỏi cực gay gắt, “Anh chỉ hỏi mày có làm hay không?”

“… Sẽ không.” Mẫn Đăng cúi đầu nhìn chân mình, giống như nhận định, lặp lại lần nữa, “Ảnh sẽ không.”

“Sẽ, hắn sẽ.” Chương Khâu bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngồi xuống ghế, “Mày phải biết, không có ai luôn thích một người bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ phát bệnh.”

Chương Khâu nói nặng lời, cậu biết, nhưng cậu nhất định phải nói.

“Em không có bệnh.” Mẫn Đăng nói xong rơi vào im lặng lần nữa.

Cậu không cảm thấy mình có bệnh. Cậu không cần uống thuốc, cậu không cần gặp bác sĩ.

Bây giờ cậu rất tốt, cậu đang cố gắng thích ứng.

Cậu không cần bác sĩ nói đi nói lại về những chuyện đó đã ảnh hưởng đến mình như thế nào.

Cậu không cần.

Một phòng thay quần áo nho nhỏ, một nửa gần như bị bóng tối bao phủ.

Mẫn Đăng dựa vào tường, cúi đầu sắc mặt xấu xí, không biết đang suy nghĩ gì.

“Được rồi, hôm nay anh nói những điều này cũng không trông mong mày nghe vào tai.” Chương Khâu phá vỡ im lặng, y biết Mẫn Đăng không thích nghe những điều này, y cũng không muốn nói ra những lời này để đâm trái tim Mẫn Đăng.

Nhưng đêm qua nhận được điện thoại của mẹ y khi biết được chuyện kia căn bản không khống chế được.

Đan Hoài ra tù rồi, vào tháng trước.

Năm đó Đan Hoài bị phán án nhiều năm như vậy, không hoàn toàn là vì tội cố ý giết người, nhiều hơn là vì hít ma túy.

Chỉ riêng phóng hỏa đốt nhà của mình căn bản không đủ để vào tù.

Từ tối hôm qua Chương Khâu đã bắt đầu sợ hãi, không phải sợ người đàn ông kia.

Y chỉ sợ Mẫn Đăng xảy ra chuyện gì bất trắc. Dù sao, người đàn ông đó không chỉ để lại những vết sẹo kia trên người Mẫn Đăng.

“Cho mày xem thứ này.” Chương Khâu đột nhiên nói.

Mẫn Đăng ngẩng đầu nhìn qua.

Chương Khâu kéo tủ đồ của mình ra, cúi người vào, ôm ra một bó hoa hồng to đỏ rực.

“Xem.” Chương Khâu cầm hoa nhét vào trong tay cậu, “Đẹp chứ.”

“Tặng em?” Mẫn Đăng kinh ngạc.

“Đi ra cái hồ bên ngoài rửa mặt soi lại một phen được không? Anh tặng hoa cho mày, mày thật sự có thể nghĩ.” Chương Khâu lại chỉ một hộp quà nhỏ giữa bó hoa, “Hôm nay sinh nhật Phương Tưu.”

Một tay Mẫn Đăng cầm hộp quà lên mở ra.

“Này này này!” Chương Khâu kêu oai oái một hồi, cướp lấy hộp quà bảo vệ trong lòng bàn tay.

Mẫn Đăng thở dài một hơi.

“Gắn kim cương đó.” Chương Khâu cẩn thận chỉ vào một hạt nhỏ trắng trên mặt chiếc nhẫn, “Nhìn thấy chưa, lấp lánh nhường nào.”

Mẫn Đăng cẩn thận nhìn, thực sự không nhìn thấy viên kim cương đó.

Ăn ngay nói thật: “Còn không đẹp bằng thủy tinh khảm trên lò nướng của Hoắc Sơ.”

Chương Khâu: “…”

“Cái này có thể so á, của anh là kim cương, rất đắt.” Chương Khâu nhỏ mọn cầm lại, “Mày biết đó, con gái chỉ thích những thứ này, không còn một tí ti cách nào, thích còn có thể làm sao, mua chứ sao.”

Mẫn Đăng gật đầu cảm thấy đúng.

Nghĩ ngợi lại hỏi, “Nam thích những thứ này không?”

“Mày nói Hoắc Sơ á?” Chương Khâu híp mắt, “Mày tặng hắn một ngụm nước bọt, đoán chừng hắn cũng phải cúng bái.”

Mẫn Đăng nhíu mày: “Anh kinh tởm quá.”

Chương Khâu ha một tiếng, khinh thường phản bác: “Anh còn có thể kinh tởm bằng hai đứa bây dính nhau sao?”

Hai người giống như không hẹn mà cùng cùng quên đi đề tài trước đó, Chương Khâu thu lại cảm xúc khó dò trong mắt.

Y biết chắc chắn Hoắc Sơ sẽ không nhìn Mẫn Đăng tiếp tục như vậy, nhưng đến lúc đó chưa chắc Mẫn Đăng sẽ dễ chịu.

Y nói ra và Hoắc Sơ nói ra với Mẫn Đăng tính chất hoàn toàn không giống nhau.

Chỉ cần Hoắc Sơ vừa mở miệng, không ai biết Mẫn Đăng sẽ như thế nào.

Gần hết giờ làm, Mẫn Đăng cẩn thận ôm hoa trốn sau lưng Chương Khâu.

“Mày giẫm anh rồi.” Chương Khâu thấp giọng phàn nàn, “Mày đi chậm thôi, đừng để cổ nhìn thấy.”

“… Em cảm thấy cổ có thể nhìn thấy.” Mẫn Đăng thấp giọng cãi lại.

“Sao có thể, cái này sao có thể thấy được, thị lực của cổ không tốt, hơi cận, không sao.” Chương Khâu nói xong liếc thầy bóng người ở đầu hẻm đang tiến vào đột nhiên thẳng người.

Mẫn Đăng thấy thế biết là Phương Tưu đến rồi vội vàng nghiêng người tránh đi.

“Phương Tưu, hôm nay —”

“Hai người làm gì vậy?” Phương Tưu ngắt lời y.

Mẫn Đăng: “…” Cậu biết ngay mà, Chương Khâu quá ngu.

“… Em có thể nhìn thấy à?” Chương Khâu hỏi sức lực không đủ.

“Anh coi em mù hả?” Phương Tưu cười tủm tỉm đứng tại chỗ, “Muốn cho em bất ngờ chứ gì, nhanh lên.”

“Em đã nói có thể nhìn thấy.” Mẫn Đăng bĩu môi không phục.

“…” Chương Khâu đành phải tiến lên, đưa hộp quà trong tay ra, “Tặng em, chọn bừa thôi.”

Phương Tưu mỉm cười nhận lấy, mở hộp ra lại sửng sốt.

Mẫn Đăng đúng lúc đưa bó hoa kia ra.

“Trời ạ, cảm ơn anh Đăng.” Phương Tưu nhận lấy trực tiếp vùi mặt vào hoa, ra sức hít một hơi lớn.

“Cảm ơn nó làm gì? Anh tặng mà.” Chương Khâu ở bên cạnh xen vào.

Phương Tưu cắn môi, nhăn nhắn nhó nhó đập y một cái: “Anh thật đáng ghét!”

Chương Khâu lập tức đỏ mặt, giả vờ như không thèm để ý quay đi. Lại nghĩ đến gì đó, kề gần bên tai Mẫn Đăng nhỏ giọng hỏi: “Mày xem mày xem, chính là cái này. Mày chưa từng làm động tác này nói lời này với Hoắc Sơ chứ?”

“Còn chưa nói đáng ghét ảnh đã rất thích em rồi.” Mẫn Đăng trả lời.

Loại động tác khiến người ta đỏ mặt này vẫn nên giữ lại, đợi khi Hoắc Sơ không thích cậu nữa thì làm.

“Anh Đăng có bạn trai chưa?” Phương Tưu cười hì hì sáp lại.

Phương Tưu vừa dứt lời, một chiếc xe đột nhiên đỗ trên con đường ở đầu hẻm.

“Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.” Chương Khâu híp mắt, “Vị Tào Tháo này còn chưa phù chính* đâu, không tính là bạn trai, nhiều lắm là cái cu.”

*phù chính: thời xưa từ thiếp lên làm vợ

“Chương Chương anh nói thô tục đẹp trai quá.” Phương Tưu khen y.

“… Anh chỉ… chỉ vừa lanh mồm lanh miệng.” Chương Khâu bất lực.

Phương Tưu không cho y nói thô tục, hết lần này đến lần khác mỗi một lần y không cẩn thận nói ra, Phương Tưu luôn khen y.

Lúc mấy người đang nói chuyện, chiếc xe kia mở cửa.

Tựa như động tác được thả chậm, cửa xe mở chậm, người trên xe xuống cũng chậm, thật lâu mới nhìn thấy một cái chân.

Người bước xuống vóc dáng thon dài cao lớn, toàn thân tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mắt trời.

Đây là góc nhìn của Phương Tưu.

Trong mắt Chương Khâu và Mẫn Đăng, chỉ cảm thấy người phía trước kia quá chói mắt.

“Cái quái gì thế này sắp mù mắt rồi.” Chương Khâu che mắt mình lại, thuận tiện còn che luôn mắt của Mẫn Đăng.

Hoắc Sơ đến gần, cầm lấy khăn quàng cổ mang theo trong khuỷu tay, quàng lên cho Mẫn Đăng, “Sao lại không quàng khăn.”

“Quên rồi, ở trong nhà hàng.” Mẫn Đăng kéo khăn quàng cổ, vùi mặt vào hơn phân nửa.

Hoắc Sơ nhìn cô gái duy nhất ở giữa ba người, đoán được thân phận, đưa tay về phía cô, “Chào cô, Hoắc Sơ.”

“Phương Tưu! Bạn gái Chương Chương!” Phương Tưu vươn tay nắm một cái.

“Nắm lung tung cái gì đấy!” Chương Khâu lườm.

“Đàn ông dịu dàng lại đẹp trai như vậy quý hiếm nhiều lắm á, hàng không đủ bán đâu, ” Phương Tưu nuốt ngụm nước bọt nhìn Hoắc Sơ, thấp giọng ghé vào tai Chương Khâu, “Em đã có thể tưởng tượng được anh ta là một người đàn ông lái Ferrari đến quảng trường London cho chim bồ câu ăn dẫn tới vô số bồ câu cố gắng khom lưng.”

Chương Khâu nghe xong mặt cũng đen luôn, kéo người nhét sau lưng mình chặn lại, không cho cô nhìn.

Hoắc Sơ cũng mặt không biến sắc tim không đập cười nhẹ, sau đó quay đầu nhìn về phía Mẫn Đăng, “Tôi cũng không muốn lái Ferrari đến quảng trường London cho chim bồ câu ăn.”

Mẫn Đăng: “??”

“Tôi nghĩ tôi có thể may mắn đi hẹn hò ngay lập tức với cậu nhóc đầu húi cua đáng yêu không?” Hoắc Sơ lại nói.

Mẫn Đăng: “…”

Hồi lâu Mẫn Đăng phản ứng lại, sờ lên mái tóc vẫn chưa dài lắm của mình, do dự nói: “Tôi là cậu nhóc đầu đinh đáng yêu… ư?”

Ba giây sau.

Phương Tưu phát ra một âm thanh hít vào cường độ cao.

“Em chết rồi.” Phương Tưu bịt mũi nhào vào trong ngực Chương Khâu, “Chương Chương! Cho em hít oxy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.