Hôm Nay Ma Vương Lại Thấy Phiền

Chương 5




5. 

Veronica nằm ở nhà hai ngày, lúc ra ngoài vừa hay gặp Presco mua đồ ăn trở về.

Chiếc túi nặng tới mức ngón tay Presco trắng bệch.

Thấy cô đi ra, thiếu niên vui vẻ hô: “Buổi sáng tốt lành, tiểu thư Veronica! Hôm qua nghỉ ngơi tốt không?”

“Không tệ.” Veronica cười đáp.

“Hôm nay tôi vào thành mua rất nhiều sách, cô chủ Dolly chuyên nghiệp lắm! Cô ấy đề cử rất nhiều sách hợp gu tôi, nếu cô muốn mua sách, tới cửa hàng cô ấy là lựa chọn không tệ. Cô biết hiệu sách Dolly ở đâu không? Ngay đường lớn Lá Phong Đỏ, nếu cô không tìm thấy, tôi có thể dẫn cô đi. À, nếu chúng ta cùng đi sẽ được giảm giá…”

Presco lải nhải, nụ cười trên mặt Veronica dần vặn vẹo. Chút cảm tình vất vả lắm mới tích góp hôm qua tựa cát chảy, nháy mắt xói mòn.

“A, đúng rồi, tôi mua nhiều sách lắm. Cô muốn đọc không, tôi tặng cô!” Presco bước lên trước hai bước, mở túi cho Veronica xem.

Vì muốn trả lễ, anh đã ngồi chồm hổm chờ cô từ lâu. Nếu lần này không cần, anh sẽ tiếp tục làm phiền cô.

Veronica không thèm nhìn, rút quyển sách từ trong túi, “Cuốn này đi, cảm ơn.”

Presco kích động, “Cô chọn cuốn này?! Cô cũng hâm mộ ngài Stan Conrad?” 

Nghe cái tên quen thuộc, bàn tay cầm sách của Veronica cứng đờ.

Stan Conrad là một trong vô số bút danh của cô.

Không ngờ cô chọn sách do cô viết.

Presco đằng kia không có ý ngừng lại, “Phương thức tự sự của ông ấy vô cùng đặc biệt, lối miêu tả kỳ dị diễm lệ, thiết lập nhân vật mới lạ. Ông ấy chính là người mở ra trường phái mới…”

Veronica im lặng cầm sách.

Presco lải nhải, hưng phấn giống như gặp người chung sở thích.

“Không chỉ cuốn này, tất cả sách ông ấy viết đều thú vị! Cô đọc cuốn này trước đi, tôi còn cuốn khác, tôi có thể tặng cô! Hầy…” Presco thở dài, buồn bã nói: “Nhưng đây là cuốn sách cuối cùng, ông ấy vẫn đang viết dở, mấy chục năm qua chưa ra phần mới. Không biết ông ấy còn sống không?”

Veronica thầm nghĩ: Còn sống, chẳng qua không muốn viết.

“Nén bi thương.” Veronica nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.