Hôm Nay Long Ngạo Thiên Không Vui

Chương 7




Hàng Tiểu Thời hớn hở ra mặt: "Cảm ơn lời khen nhé."Hoa đăng mới thắp rạng ngời, sao trời lung linh sáng tỏ.

Hàng Tiểu Thời rúc trong góc tường, ngó từng đoàn người hối hả lướt qua Thôi Ngọc Dao. Hắn thầm cầu nguyện, chỉ mong ai đó bố thí vài lượng bạc vụn chôn cha cho cô, rồi tống cổ bông hoa trắng nhỏ này trước khi mình lên cơn hành thiện.

Song, hắn trông mòn con mắt, chờ hoài chờ mãi, tận đến khi tên mãi võ đã đập tảng đá thứ ba, nghệ nhân phun lửa thổi ra biết bao con rồng, gánh hàng rong dần dần vơi hết. Con buôn cầm túi bạc rủng rỉnh, khoái trá dọn quán nhưng chẳng ai đáng tin cứu cô.

Hàng Tiểu Thời tuyệt vọng nghĩ, xem ra không né được tối nay rồi.

Bất mãn và phản kháng trong lòng chảy ngược thành sông, Hàng Tiểu Thời trông cô gái váy trắng cách mình không xa, nhìn sao cũng ngứa mắt cực kỳ. Hắn cân nhắc hồi lâu mới cắn chặt răng, xoay người định chuồn lẹ.

025 ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Thời, cậu không sợ điện giật à?"

"Sợ chứ, sợ xỉu luôn nè, nhưng ta không muốn bị cốt truyện dắt mũi."

Hàng Tiểu Thời ưỡn thẳng lưng, cả người căng cứng, lề mề nâng chân rồi hất hất mũi chân mấy cái, dè dặt mò mẫm về phía trước.

Hắn căng thẳng đến độ giọng run run, mồm lải nhải: "Thử xem sao. Cùng lắm bị điện giật thoáng qua thôi, bị giật nhiều đâm quen. Ngài 025 à, ta đã từng chết một lần, ngài không hiểu được cảm giác đó đâu. Dù sao ta không muốn tuân theo khuôn phép nữa, bây giờ muốn làm đấy, càng sợ càng muốn làm, thử lầy chút xem, giống như... Éc éc écccccc đau chớt mẹ con rồi!"

Xâu hồ lô ăn dở rơi khỏi tay, lăn lông lốc đến bụi cỏ vệ đường, nước đường trong suốt lập tức dính đất cát như ngọc quý long đong giữa màn sương mông lung.

Hàng Tiểu Thời đau đớn bịt đầu ngón tay, gắng gượng chịu đựng dựa lưng vào tường đá. Hắn cúi đầu, trán lấm tấm mồ hôi thấm ướt tóc mai, đọng thành giọt nương theo gương mặt góc cạnh, nấn ná ở cái cằm đẹp đẽ rồi mới nhỏ xuống đất.

025 thở dài.

"Giống như có người đang vui vẻ dạo phố thì nghe thấy tiếng heo bị chọc tiết." Hàng Tiểu Thời cười khổ một tiếng, lề mề ngửa đầu, trỏ vào cặp mắt đỏ bừng chật vật: "Mong không lộ ra..."

Xem ra hôm nay không chuồn được.

Vậy đành phải vả mỏ nhau thôi. (*)

(*) Nguyên văn 怼 (đỗi): ý nói tình trạng hai bên công kích nhau bằng lời nói, đấu võ mồm.

Vuốt phẳng vạt áo, vén gọn mấy lọn tóc ướt xong xuôi, Hàng Tiểu Thời từ tốn bước ra. Lúc đi ngang qua sạp nhỏ, hắn ung dung tiện tay quơ lấy chiếc mặt nạ, ném trả nửa lượng bạc.

Mặt nạ là nhón bừa, theo hắn thấy, mấy chục mặt nạ của sạp đó chủ yếu là mặt hoa và mặt quỷ (*), vừa sần sùi vừa dị hợm.

(*) Mặt hoa và mặt quỷ: mặt nạ trong kinh kịch, nói ra quá dài nên ai có hứng thú có thể hỏi anh google nha.

Nửa đêm nửa hôm đeo nó ra ngoài chắc chắn sẽ dọa người ta sợ nhũn chân. Lại còn phối với bộ đồ trắng tinh này, hợp lắm nhé.

025 lầu bầu nhắc nhở trong đầu hắn: "Tiểu Thời, nguyên tác không viết nam chính đeo mặt nạ nhớ."

Hàng Tiểu Thời nén khó chịu trong lòng, chẳng mấy bận tâm: "Cũng có viết không đeo đâu."

"Cậu đang nhét chữ vào miệng tác giả đấy."

"Bậy nha. Chỉ là bổ sung thêm thiếu sót trong tình tiết thôi."

Đang trò chuyện, hắn đã tới trước tấm gỗ cạnh Thôi Ngọc Dao từ lúc nào, bèn lấy mấy đĩnh bạc trong tay áo, nhẹ nhàng đặt trước mặt cô gái.

Nghe tiếng đĩnh bạc nện xuống mặt đường lát đá xanh vang "leng keng", cô gái đang quỳ rạp dưới đất chợt ngây người. Cô chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt nhỏ nhắn đoan trang dần dần hé lộ.

Quả nhiên mặt mũi cô trắng hồng, môi thắm như son, răng trắng mày ngài, vành tai trắng ngần nhuộm đỏ vì khóc lóc. Đôi mắt sưng mọng, trong sáng tựa như đong đầy làn nước mùa thu, khi cô ngẩng đầu nhìn, mặt nước lăn tăn gợn sóng.

Cô đẹp đến hút hồn.

Ngó thấy Hàng Tiểu Thời đeo mặt quỷ, cô sợ co rúm lại, bèn cụp mắt. Hàng mi đen dài run run, cô khẽ đáp: "Thiếp xin... xin cảm ơn ân nghĩa của công tử."

Diễn đi, diễn nữa đi.

Hàng Tiểu Thời lén bĩu môi, lát sau ra vẻ lạnh lùng cất lời: "Dọn dẹp đồ đạc đi, cô theo ta."

Thân hình yếu mềm lại run bần bật, cô cúi mình đáp: "Dạ."

Sau đó, Hàng Tiểu Thời thờ ơ đứng một bên nhìn cô gái khóc như hoa lê ướt mưa, cất tấm gỗ xong lại dập đầu vang thành tiếng ven đường. Cô sướt mướt than thở dăm đôi câu "sẽ sớm theo cha xuống suối vàng", lại còn "con gái bất hiếu, hàng năm sẽ dâng hương cho cha".

Thật không rõ người cha sống sờ sờ tại Liên Ảnh Tông nghe được sẽ nghĩ sao.

Diện mạo Thôi Ngọc Dao vô cùng xuất sắc, thêm màn khóc than thật lòng thật dạ đã thu hút rất nhiều người qua đường.

Nhất thời, vô vàn ánh mắt hoặc ghen ghét hoặc hâm mộ hoặc hằm hằm như dao đổ dồn vào Hàng Tiểu Thời, xem chừng muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

025 chép chép miệng: "Tiểu Thời, con nhóc này diễn đạt hơn cậu nhiều."

"Xí." Hàng Tiểu Thời khinh khỉnh nói: "Ta còn muốn đổi vai với cô ta nè, ai chẳng muốn đóng vợ của Long Ngạo Thiên. Cả mấy tên lảng vảng xung quanh nữa, lúc nãy làm gì mà không chui ra?"

Cà khịa tới cà khịa lui. Đợi khi Thôi Ngọc Dao thu dọn xong xuôi, Hàng Tiểu Thời vẫn ngoan ngoãn kéo cô rời khỏi đám đông, men theo con đường mòn trong thôn làng nọ.

Trăng sáng sao thưa, bóng cây loang lổ.

Đường mòn quanh co không bóng người, bốn bề chỉ có tiếng côn trùng rả rích và tiếng bước chân sàn sạt của họ.

Tình cảnh yên tĩnh và vắng vẻ khuếch đại từng âm thanh nhỏ xíu. Hàng Tiểu Thời có thể nghe rõ mồn một tiếng cô gái hít thở sau lưng ngày càng gấp gáp, gần sát mình hơn. Hắn làm bộ không hay biết gì, thản nhiên tăng tốc như gió.

Chẳng mấy chốc, phía sau vọng lại tiếng gọi dịu dàng: "Công tử, chàng đi chậm thôi, thiếp theo không kịp."

Theo không kịp... Không kịp thì đừng lao nhanh như thế chứ, váy sắp tốc lên rồi kìa, cô không thấy hả?

Hàng Tiểu Thời mím chặt môi. Hắn chưa kịp đáp đã nghe cô gái sau lưng nói tiếp: "Công tử, chàng... định dẫn thiếp đi đâu ạ?"

"Đi đến nơi cô nên đi." Hàng Tiểu Thời lãnh đạm nói.

Âm thanh phía sau ngưng chốc lát, đột nhiên chuyển thành giọng mũi thê lương, nghẹn ngào như cơn gió vượt qua rừng cây um tùm.

"Thiếp nào có chốn để về. Công tử là thân nhân duy nhất của thiếp, hiện giờ nơi nên đi nhất là bên cạnh chàng thôi. Chẳng biết có thể hầu hạ chàng mấy ngày, chỉ đành làm trâu làm ngựa, làm ma cũng mong theo chàng báo đáp..."

"Hự, đủ rồi." Hàng Tiểu Thời nghe mà nhức răng.

Ê... Những câu nói tốt lành thốt lên từ miệng cô nghe sao giống nguyền rủa thế?

Hắn bỗng chốc dừng lại, quay phắt người, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thôi Ngọc Dao từ trên xuống.

Nhưng khi mở miệng, hắn lại giấu mọi suy tư vào lòng. Sau chiếc mặt nạ, giọng nói dửng dưng vang lên bị gió đại ngàn thổi tan biến, mang đến cảm giác cát sỏi cồm cộm lạ kỳ, hắn nhàn nhạt nói: "Cô diễn vụng quá, ta nhìn phát ngán. Bán thân chôn cha gì chứ, thật ra cô là kẻ tu hành phải không?"

Thôi Ngọc Dao: "Ủa???"

Thanh niên trước mặt cao lớn rắn rỏi, tay áo rộng lay động trong gió phấp phới tung bay. Hoa văn bạc ở viền cổ áo phản chiếu ánh sáng dìu dịu, dệt ánh trăng thành lụa mỏng thêu vào tuyết y. Dưới muôn sao tỏ, đôi mắt sáng ngời hiển hiện sau lớp mặt nạ dữ tợn.

Hắn trần thuật sự việc bằng giọng điệu đều đều, vô cảm như con rối: "Cô cải trang thành con gái nhà nghèo, đáng lẽ phải mù chữ. Nhưng cô lại dùng trâm hoa để viết ra dòng chữ ngay ngắn như thế, đây là sơ hở thứ nhất. Cô bán thân chôn cha mà lại không mang theo linh bài hoặc thi thể cha, đây là sơ hở thứ hai."

Cử chỉ bất nhất rất đáng nghi, khiến người khác thật sự cảm thấy có vấn đề.

Thôi Ngọc Dao lùi hai bước, bất giác hỏi: "Còn điều thứ ba không?"

"Cô không nên dùng linh khí qua mắt ta." Hàng Tiểu Thời bình tĩnh trả lời.

Cô gái lặng thinh, ánh mắt ngạc nhiên song không lấy làm vui vẻ.

Sau tấm mặt nạ, Hàng Tiểu Thời mỉm cười, tự thả like cho bản thân.

Kế hoạch vô cùng thuận lợi.

Hắn xuất thân từ học viện điện ảnh, từng gặp nhiều trai xinh gái đẹp, "bí thuật" am hiểu nhất là diễn xuất.

Có vài người đứng trên sân khấu tuy chẳng nói lời nào vẫn khiến khán giả biết ông ta đang diễn. Cũng có kẻ đọc lời thoại dài dằng dặc, rặn nước mắt nước mũi nhưng ai ai cũng mắng diễn đơ.

Diễn hay đã khó, diễn hỏng còn khó hơn.

Vào lúc này, đối diện với Thôi Ngọc Dao đang nhíu chặt cặp mày xinh xắn, Hàng Tiểu Thời lần đầu trong đời tự hào vì diễn xuất tinh tế của mình.

Hắn dương dương tự đắc trong lòng: "Ngài 025 coi đê, ta thắng rồi."

025 cười cười: "Cậu không sợ điện giật hả?"

"Sao giật được."

Hàng Tiểu Thời ngẩng đầu ưỡn ngực, đảo mắt bắn một tràng: "Ta không oai vệ sao? Không ngầu lòi sao? Ta đọc sai lời thoại cần thiết sao?"

"Ờ đúng... Cậu không sai gì hết." 025 lại cười nói: "Chỉ là diễn không hết kịch bản thôi. Gian xảo lắm, nhưng ta thích đấy."

Nhưng kháng chiến còn trường kỳ, thắng lợi vẫn xa vời lắm.

Hàng Tiểu Thời kìm nén cảm xúc kích động, im lặng nín thở nhìn chằm chằm người con gái trước mặt, chờ xem phản ứng tiếp theo của cô.

Chỉ thấy cô gái chống cằm, nghiền ngẫm gật đầu một cái.

Gò má cô còn vương giọt lệ, đôi mắt u ám sắc sảo hơi đảo quanh, khẽ khàng cắn ngón tay búp măng đang đặt giữa bờ môi. Đầu ngón tay trắng muốt bỗng rỉ ra giọt máu đỏ tươi và diễm lệ.

Thôi Ngọc Dao quệt giọt máu lên làn môi thắm sắc, dùng máu đào thay son đỏ. Cô vốn mặc áo tang nhã nhặn lạnh nhạt, càng tôn lên đôi môi như điểm nhấn trên gương mặt. Đuôi mắt hẹp dài ánh lên thần thái lạ lùng, vừa giận dỗi vừa oán trách liếc xéo Hàng Tiểu Thời.

Dưới ánh trăng, vẻ trẻ trung cũng hóa thành đôi nét lẳng lơ.

"Ta diễn cho vui thôi."

Cô tiện tay cởi khăn tang trên đầu, mặc cho tóc đen trút xuống xõa tung ở bờ vai.

"Cơ mà nghe ngươi nói xong, tự dưng cụt hứng rồi."

Cô mân mê tấm khăn trắng, ngón tay linh hoạt gấp ra đôi tai thỏ, rồi nó lém lỉnh ve vẩy tai với Hàng Tiểu Thời.

Đôi mắt long lanh dần dần trở nên lạnh lẽo, tựa như trăng lạnh sa cơ sao cạn trôi dạt.

"Không những cụt hứng còn mất mặt nữa. Ngươi thông minh như vậy sao không nghĩ xem kẻ khiến ta bẽ mặt phải hứng chịu kết cục thế nào?"

Giọng điệu cô vẫn thùy mị như xưa xen lẫn ấm ức, song không nén nổi nụ cười mỉm.

Hàng Tiểu Thời thấy thế, bất giác lạnh toát sống lưng.

Hắn căng thẳng nuốt ngụm nước bọt cái "ực", siết chặt tay nói trong đầu: "Ngài 025 ê, có gì đó sai sai. Đáng lẽ kế hoạch của ta phải hữu dụng chứ, Thôi Ngọc Dao sẽ không nổi hứng thú nào đó với ta nữa. Nhưng trông cô ta như muốn... giết người diệt khẩu?"

"Con nhóc này ghét cậu là tin vui mà?"

"Vui thì vui đấy, có điều..."

Linh lực len lỏi trong kinh mạch hội tụ thành luồng khí xoáy trong tay hắn, nhen nhóm lên ngọn lửa lập lòe sáng rực như cuộn tơ vàng, chỉ chực chờ hắn gọi ra.

Dự cảm xấu ngày càng tăng, sau lớp mặt nạ, gương mặt hắn nhăn như trái mướp đắng, khổ sở nói: "Hình như hiện tại không đánh được cô ta!"

Vừa dứt lời, Thôi Ngọc Dao đanh mặt, nghiêng người vung cánh tay mảnh khảnh vẽ ra vòng cung đẹp mắt, rồi phất tấm khăn trắng.

Gió đại ngàn thổi vù vù, bóng cây um tùm.

Nhờ linh lực rót vào, tấm khăn luồn lách như rắn, vọt lên không trung, một đầu biến thành miệng rắn há cái miệng rộng hung ác và răng nanh bén như dao, nhào về phía Hàng Tiểu Thời!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.