Hôm Nay Em Phải Gả Cho Anh

Chương 2




Dù sao phòng học to như vậy cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ, Lam Vũ Khiết cũng lười ngụy trang, tức giận liếc anh một cái, “Lời này hơi nghiêm trọng rồi, tôi làm sao dám đùa giỡn với anh? Hay là bộ dạng của tôi thật sự rất giống đoàn xiếc ảo thuật?”

Cô cười sáng lạng, không quên miễn phí dâng tặng một cái liếc mắt xem thường, rút tay về, lại tiếp tục gõ.

Bộ dáng rất khiêu khích! Đúng thôi, đây mới là Lam Vũ Khiết anh thích, phải ngang ngược, phải cá tính, còn phải thú vị! Trong tròng mắt đen hung ác của Lục Tình Xuyên, nháy mắt giện lên một chút ý cười, tiếp theo anh vươn tay vò rối tóc ngắn của Lam Vũ Khiết.

“Không được đụng tóc của tôi, tôi không phải thú cưng của anh.” Như bị điện giật, cô nhanh chóng đẩy tay anh ra.

“Không có ai từng nói với co sao, con gái phải ôn hoà dễ bảo mới tốt.”

“Tôi cũng không phải con chó con mèo nhà anh, sao phải ôn hoà dễ báo? Còn nữa, anh không biết là hứng thú của anh rất dọa người sao? Không có việc gì tự dưng lại biểu hiện hứng thú dạt dào với một con gián bé nhỏ không đáng kể như thế, đúng là biến thái siêu cấp.”

Khi cô châm chọc người khác, vẻ mặt luôn đứng đắn, miệng cong lên khiêu khích, biểu hiện ra một loại thần thái lạnh lùng khác với thường ngày, khiến người ta nhất thời không biết phải làm gì cho phải.

Giật mình sững sờ trong giây lát, gương mặt lạnh lùng tuấn tụ lại lộ ra một nụ cười mỉm, “Nhìn không ra cô để ý đến như vậy, còn ghi hận lời tôi nói lúc chiều.”

So một cô gái với con gián, thật là rất tàn nhẫn, sau khi trở về, quả thật Lục Tình Xuyên hối hận có vài giây đồng hồ.

Nhưng, nghĩ tới bộ dáng đáng yêu khi mặt cô tức giận, sự áy náy lập tức hoá thành tro bụi, trong lòng chỉ còn lại niềm vui sướng nói không nên lời.

“Anh nghĩ rằng tôi sẽ so đo với một con cua lớn hoành hành ngang ngược như anh sao? Vậy thì không khỏi khó xử chỉ số thông minh của con cua rồi!” Ngữ khí của Lam Vũ Khiết vẫn tràn ngập khiêu khích.

Lên án sự hoành hành ngang ngược, sự chà đạp nhục nhã, hoàn toàn trúng chỗ hiểm của Lục Tình Xuyên!

“Cô thật không thân thiện.” Sắc mặt anh không khỏi trầm xuống.

“Sự thân thiện của tôi luôn có giá, khổ nỗi giá lại hơi cao.”

Lục Tình Xuyên nhất thời chán nản, thiếu chút nữa đã phát tác, nhưng vừa nghĩ tới Lam Vũ Khiết sẽ vì chọc được anh phẫn nộ mà đắc ý dương dương tự đắc, anh đành mạo hiểm bất chấp nguy cơ tức giận bể mạch máu, cưỡng chế cơn phẫn nộ.

Tính tình có thể quản, nhưng khẩu khí lại không thể trông nom. “Đói bụng chưa? Tôi muốn đi ăn chút gì đó. Bình thường tôi không thích có kẻ theo đuôi, bất quá, nếu cô muốn đi cùng…, bản thân tôi có thể miễn cưỡng mở tiền lệ cho cô.”

Rõ ràng là ý tốt, nhưngkhẩu khí kia chỉ khiến người nghe tức giận.

Cô ở trong lòng mắng một tiếng tự đại cuồng. “Vậy có cần nói tiếng tạ chủ long ân với anh hay không?” Nụ cười lạnh hiện lên khóe miệng.

“Ái khanh bình thân.” Anh lại trả lời đúng lý hợp tình.

“Lục, Tình, Xuyên ——” ái khanh bình thân, Lam Vũ Khiết cô từ khi nào thì xui xẻo như vậy, biến thành ái khanh của anh ta rồi?

“Rốt cuộc có muốn đi hay không? Một câu thôi.” Không có thói quen lãng phí thời gi­an, anh hỏi lại.

“Không cần.” Chỉ cần nhìn đến anh ta thì không có khẩu vị rồi, cần gì phải lãng phí lương thực?

“Không đi? Được, cô đừng hối hận.”

Lục Tình Xuyên không hề cầu cô, không nói hai lời lập tức đứng dậy chạy lấy người.

Đối với Lục Tình Xuyên mà nói gi­ao thủ với con gái cũng cần dùng chút thủ đoạn, có đôi khi phải đùa cô, có đôi phải để cô thất bại, như vậy mới ngăn chặn không để cho cô trèo lên đầu anh, vô pháp vô thiên không để anh vào trong mắt.

Anh thưởng thức Lam Vũ Khiết, nhưng không có nghĩa cô có thể làm càn tác loạn ở trước mặt anh, quyền hạn của phụ nữ, anh còn chưa dễ dãi tới mức đó đâu!

“Bye bye, nhớ rõ phải ăn no nha.” Cô vẫy tay chào anh, bộ dạng cứ như nói chuyện với con nít không hiểu chuyện.

Anh nghe xong nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến sắp hộc máu. “Cám ơn, cám ơn! Hi vọng một mình cô ở trong này, sẽ không có vị anh em tốt nào đến gần.”

Lời nguyền rủa cuối cùng không biết đã rơi xuống bao lâu, lúc này Lam Vũ Khiết mới ý thức được, cả gi­an phòng học chỉ còn lại có một mình cô, nhất thời trong lòng sợ hãi một trận.

Đáng chết! Lam Vũ Khiết cô tự xưng là phụ nữ thời đại mới, làm người không câu nệ tiểu tiết, nhưng lại sợ quỷ, trong sân trường khuya khoắt, cái gì không có, chuyện ma lại nghe đồn nhiều nhất.

Cô nghĩ đến chuyện mình bị bỏ rơi, rất có thể biến thành đối tượng bị các vị an hem tốt đến gần, một cỗ ớn lạnh khiến người ta run rẩy bỗng nhiên từ lòng bàn chân cô dâng lên, âm khí lạnh lùng mãnhliệt xâm nhập xương sống của cô, nhất thời khiến lông tơ cả người cô dựng thẳng lên.

Những người khác đâu? Đâ cút đi đâu cả rồi?

Trong đầu mới hiện lên nghi vấn như vậy, đèn chân không trên trần nhà lập tức hợp với tình hình lóe lóe.

Cánh tay nổi da gà một trận, cô cảm thấy không được tự nhiên vuốt vuốt cánh tay lạnh lẽo của mình, một giây sau, tất cả đèn trong phòng học lại không báo động trong nháy mắt tắt ngúm, bốn phía lâm vào một mảnh tối đen.

Lam Vũ Khiết lập tức phát ra thét chói tai thê lương, “A ——”

Ở trong phòng học đưa tay không thấy được năm ngón, ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là trốn.

Cô lần mò trong bóng tối theo trí nhớ, chạy về phía cửa trước, bởi vì quá căng thẳng, cô bị thứ gì đó trên mặt đất vướng chân.

Đột nhiên, né tránh chướng ngại vật không kịp, khiến cả người cô mất đi trọng tâm, chưa kịp cứu, đã không khống chế được ngã về phía trước.

Trước mắt là bóng tối, trong đầu cũng trống rỗng, cô nghĩ, cô sẽ ngã đến mặt mũi bầm dập.

Rầm ——

“Ách!” Sau tiếng nổ, đầu tiên là một tiếng kêu rên ẩn nhẫn đau đớn, rõ ràng rơi vào trong tai cô, tiếp theo, cô sâu sắc cảm nhận được một cỗ nhiệt độ cơ thể thuộc loại dương cương đến từ dưới người cô, hô hấp, còn có dưới môi cô ngoài ý muốn đụng chạm vào thứ gì đó vừa ấm áp vừa mềm mại.

Trong bóng đêm, một đôi mắt chói lọi xuất hiện ở trước mặt cô, nhìn cô chăm chú, khiến cô chột dạ một trận.

“Ai?”

Giật mình, Lam Vũ khiết ngọ nguậy đôi môi hỏi, chưa đợi được trả lời, lại bất ngờ nhận được một cái hôn, một cái hôn chân chính!

Lực đạo hút, nhẹ nhàng, khẽ động lên đôi môi mềm mại của cô, ướt át chụp lên cô...

Từ cổ họng của cô phát ra rên rỉ mơ hồ, giãy dụa mỏng manh.

Giống như có một dòng điện lưu, trở tay không kịp thông qua thân thể của cô, lưu lại cảm xúc đau đớn tê dại như ma túy, bức lui ý thức của cô.

Linh hồn như bị hút ra, đột nhiên có tiếng bước chân lộn xộn đi tới, thẳng đến khi ánh sáng trắng lóa đột nhiên bừng lên, chiếu sáng từng cái góc ——

Phối hợp với cảnh tượng trong phòng học, tiếng hít không khí kia, nhất thời giống bệnh truyền nhiễm truyền khắp từng cái miệng đang đứng ở cửa, hơn cái sau lớn hơn cái trước, mỗi người đều sững sờ đứng tại chỗ.

“Lam Vũ Khiết, cô lại hôn môi...với Lục Tình Xuyên?” Tiếng nói sắc bén của Kỷ Như Vân thức tỉnh mỗi người ở đây, bao gồm cả hai vị đương sự.

Lam Vũ Khiết như ở trong mộng mới tỉnh, đẩy gương mặt trước mặt ra, vùng vẫy khởi động thân mình, đầu tiên là kinh ngạc nhìn bạn học ngoài cửa, tiếp theo triệu hồi tầm mắt dừng ở cái tên trước mặt, không thể tin được sự thật mình lại cùng Lục Tình Xuyên xảy ra loại chuyện ngoài ý muốn đáng sợ này.

“Tôi...” Bọn họ đã bị nhân chứng tóm gáy, thuộc loại tội phạm bị bắt ngay hiện trường, hại cô hết đường chối cãi.

Tại sao có thể như vậy? Mặt cô tái nhợt nhìn Lục Tình Xuyên.

Anh nhăn lông mày lại, biểu tình không vui... Chẳng lẽ là ghét? Điều này khiến cho Lam Vũ Khiết rất khó chịu.

“Đợi chút, chẳng lẽ hai người hôn môi là vì truyền thuyết phòng học 301?” Một bạn học nam mặc áo màu lam giành lên tiếng trước.

“Truyền thuyết gì?”

“Từng có đôi tình nhân ở trong phòng học 301 này tự tử, bởi vì chấp niệm với tình yêu quá sâu, cho nên hồn phách không tiêu tan, nghe nói, chỉ cần cùng người yêu đến phòng học 301 hôn môi ở ngày đôi tình nhân đó tự tử, là có thể yêu nhau cả đời, cho nên hai người mới hôn môi ở trong này a?”

“Không phải!” Oan uổng nha! Lam Vũ Khiết cực lực phủ nhận.

“Quỷ kéo!” Lục Tình Xuyên kinh thường, trách cứ.

Cả hai liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo, đều sát khí hừng hực tự quay đầu đi chỗ khác.

“Ngày tự tử rốt cuộc là ngày nào?” Đám bạn học nữ trăm miệng một lời hỏi.

Nói giỡn, Lục Tình Xuyên là vị thần trong lòng các cô, ngoại trừ chính mình, ai cũng không thể khinh nhờn anh!

“Ngày hai mươi tháng năm.”

“Hôm nay là mười chín.” Kỷ Như Vân nói cực kỳ nhanh, trong lòng nới lỏng thở ra một hơi.

Nhưng mới vui sướng một giây, lập tức có người cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, dùng tiếng nói rõ ràng tuyên bố —

“Thời gi­an hiện tại là 0 giờ hai mươi tám phút, đã là buổi sáng ngày hai mươi tháng năm.”

“A, không —” đám bạn học nữ nhất thời kinh hô.

Sấm sét giữa trời quang! Lam Vũ Khiết cùng Lục Tình Xuyên lại nhìn nhau một cái, lần này đừng nói Lục Tình Xuyên muốn nhíu mày, ngay cả cô cũng muốn giết chính mình.

Yêu nhau cả đời? Cô cùng Lục Tình Xuyên không cần hận nhau cả đời đã a di đà Phật rồi.

Còn nữa, cô tuyệt đói không muốn có bất kỳ liên quan gì với anh ta, đừng nói là cả đời, ngay cả một ngày, một giờ, một giây cũng không muốn nhìn thấy anh ta nữa.

Tình yêu trân quý đến cỡ nào, cô cũng không muốn sớm treo cổ ở trên một thân cây, hơn nữa còn dán trên Lục Tình Xuyên - cái cây hỏng này.

Lam Vũ Khiết hốt hoảng đẩy Lục Tình Xuyên ra, gương mặt trắng bệch, chật vật tông cửa xông ra ngoài.

Cô đi rồi, trong ngực của anh trống không, chỉ còn lại vị ngọt của cô còn lưu lại trong miệng, nhắc nhở vừa rồi bọn họ đã thân cận biết bao nhiêu.

Nhìn bóng cô biến mất đầu bên kia, trong lòng Lục Tình Xuyên tràn lên một cảm giác khó chịu, không vui.

Đáng giận! Nụ hôn của anh khiến cô cảm thấy bết bát như thế sao? Nếu không vì sao vẻ mặt của cô lại tái nhợt như thấy quỷ vậy?

Uổng cho anh có lòng tốt gấp gáp trở về ngay sau khi mất điện, không nghĩ tới cô lại hồi báo anh như thế!!

Nếu không phải sau khi tốt nghiệp, anh sẽ lập tức đến nước Mỹ đào tạo chuyênsâu, anh thật đúng là muốn theo truyền thuyết, hung ác chỉnh Lam Vũ Khiết một phen, đến lúc đó xem cô còn dám khinh khi anh nữa không.

Ngồi ở trong xe, khuôn mặt Lục Tình Xuyên thuỷ chung vẫn tức giận hầm hầm.

Đáng chết, anh nhất định là điên rồi! Mới có thể vội vã đẩy mình vào hố lửa.

Suy nghĩ của anh rõ ràng là lý trí, nhưng hành động của anh, vì sao lại điên cuồng đến vậy?

Trái tim giống như con ngựa hoang thoát cương, lần đầu tiên không chịu khống chế như vậy.

“Tình Xuyên, ba ba không biết là nguyên nhân gì thay đổi quyết định của con, bất quá, ba rất cao hứng khi con nguyện ý nhìn thẳng vào trách nhiệm tiếp nhận công ty.” Trên mặt Lục Chí Vĩ tràn ngập vui mừng.

Lục Tình Xuyên nghe ba ba nói…, khuôn mặt vẫn không chút thay đổi.

Nguyên nhân gì? Chính anh cũng rất muốn biết.

Bất quá là ngày đó hứng lên, cùng ông, bà nội ăn bữa cơm trưa, sau khi ăn xong, anh thuận đường đưa ông nội đến công ty dạo một vòng, kết quả là ánh mắt chết tiệt, không cẩn thận thấy Lam Vũ Khiết từ trong hội trường phỏng vấn tập thể của công nghiệp máy móc Phong Tấn đi ra, đêm đó, kế hoạch cuộc sống của anh lập tức thay đổi 180 độ.

Anh không thể giải thích vì sao, tóm lại, có một lực lượng ngay cả anh cũng vô pháp kháng cự, đang không ngừng lôi kéo anh, gây trở ngại không cho anh rời đi.

“Chăm chú mà học hỏi, máy móc Phong Tấn không phải đơn giản như con nghĩ đâu.”

Đương nhiên là anh biết, nếu không, những năm gần đây anh cần gì liều mạng bổ túc kiến thức, nâng cao chính mình như thế?

“Dạ.” Lục Tình Xuyên trả lời.

Đầu óc không yên, cứ không ngừng giả thiết — nếu Lam Vũ Khiết thấy anh đột nhiên xuất hiện, có thể bị dọa đến nhảy dựng lên hay không?

Còn chưa kịp phỏng đoán phản ứng của Lam Vũ Khiết, xe đã tới nơi, anh bình ổn tâm tình, thong dong xuống xe.

Từ khi anh bước vào máy móc Phong Tấn, thì tâm tình ai cũng nổi lênmột trận lốc xoáy.

Thân là người nối nghiệp đời thứ ba, Lục Tình Xuyên cao lớn, anh tuấn quả thực là đối tượng kén vợ kén chồng hoàn mỹ nhất trong mắt phụ nữ khắp thiên hạ.

Nghe nói anh sắp trở thành tổng tài thực tập, hôm nay anh bắt đầu phải tới công ty làm quen các ngành, cũng tự mình đi tìm hiểu, nghiêm chỉnh cả buổi sáng. Phòng hóa trang, phòng giải khát các tầng của máy móc Phong Tấn chật ních nhân viên chuẩn bị tân trang dung nhan, tiết mục chim sẻ biến Phượng Hoàng, không biết bị mọi người tưởng tượng mấy ngàn lần ở trong đầu.

Đừng nói là nhân viên nữ lâm rơi vào trạng thái đam mê mãnh liệt, ngay cả nhân viên nam cũng tình cảm quần chúng trào dâng, mọi người vung tay vung chân cố gắng nâng cao tri thức chuyên nghiệp, hi vọng trổ hết tài năng ở trong cơ hội khó được, được chủ nhân tương lai thưởng thức.

Chỉ một buổi sáng, dấu chân Lục Tình Xuyên đã bước qua các tầng, cơ hồ từng ngành đều đến gặp mặt anh, nhưng lại thiếu một người mà anh tha thiết chờ đợi.

“Vì sao hành trình hôm nay lại thiếu bộ phận thiết kế?” Anh hỏi thư ký cấp cao nhất.

Vì để cho anh mau chóng quen thuộc toàn bộ quy mô chuyên nghiệp của công nghiệp máy móc Phong Tấn, ba ba đặc biệt đem đệ nhất thư ký La tiểu thư ở công ty tặng cho anh.

“Báo cáo tổng tài thực tập!”

Hứ, tổng tài thực tập? Vừa nghe chính là một người mới, Lục Tình Xuyên chán ghét loại xưng hô phân không rõ là lấy lòng hay là nhục nhã này.

Không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, “Không cần kêu tôi là tổng tài thực tập.”

“Này...” Vẻ mặt La thư ký kinh ngạc.

Anh cũng không hé răng, chỉ cần nhìn anh không mấy vui vẻ, La thư ký lập tức hiểu chuyện sửa đổi xưng hô, “Dạ, Lục tiên sinh.”

Lục Tình Xuyên nhướng lông mày, cho rằng miễn cưỡng có thể nhận cách xưng hồ này.

“Mấy ngày nay chủ quản ngành thiết kế đến nước Đức tham gia triển lãm, cho nên hoãn, chưa an bài hành trình tuần tra.”

“Tôi nghĩ đi tham gia hoạt động triển lãm ở nước ngoài là nhiệm vụ của ngành kinh doanh tiêu thụ chứ.”

“Đúng vậy, ngành kinh doanh tiêu thụ là chủ lực, nhưng ngành thiết kế phải hỗ trợ, dù sao, về tất cả ý tưởng nguyên thuỷ của sản phẩm, bọn họ mới là những người có thể nắm giữ đầy đủ.”

“Phòng làm việc của ngành thiết kế ở lầu mấy?”

“Lầu 8.”

Nhìn đồng hồ trên cổ tay, “Cô đi dùng cơm đi, tôi muốn đi thăm dò trước. Vậy phòng thiết kế hẳn là trụ sở bí mật của công ty chúng ta! Thật làm cho người ta hiếu kỳ.”

Không đợi La thư ký kịp nói cái gì, anh nhanh chóng đứng dậy, cài nút áo vest, nhanh chóng rời đi.

Vừa đi vào trong thang máy, Lục Tình Xuyên liền kéo lỏng caravat khiến anh sắp hít thở không thông, rẽ hai chân, dựa người vào tường, chống hai tay ở sau thắt lưng, anh không kiên nhẫn thở hắt ra.

Ngửi thấy mùi son phấn và nước hoa cả buổi sáng, nhìn gần trăm sắc mặt cố ý lấy lòng, nói thật, anh quả thực ngán đến muốn ói.

Lẽ ra, hiện tại anh hẳn là ngồi ở đại học Stan­ford nước Mỹ ra sức học MBA, kế hoạch này từ rất lâu trước kia đã sắp xếp xong xuôi, nhưng anh cũng không biết dây thần kinh mình vì sao cháy hỏng rồi, đột nhiên không muốn đi.

Sớm biết vậy ngày đó cũng đừng có đi theo ông nội đến công ty, như vậy, anh cũng không biết chuyện Lam Vũ Khiết tới công ty thực tập.

Đến bây giờ anh vẫn không thể tin, chính mình lại vì Lam Vũ Khiết mà thần kinh thác loạn đẩy bản thân vào hố lửa, chủ động tỏ vẻ muốn tới công ty đi làm, kết quả vô duyên vố cớ tiện nghi cho ba ba.

Cha đã sớm đợi một ngày này đến khổ, nghe anh cam tâm tình nguyện thỉnh cầu, ông nội, bà nội, cha, mẹ thiếu chút nữa thống khổ dập đầu ở trước bài vị tổ tông.

Nhưng, bây giờ tâm tình anh rất kém, cảm xúc không thăng bằng khiến cho cả người anh khó chịu. Anh cần phát tiết, hít thở không khí.

Đi xem mặt Lam Vũ Khiết, là biện pháp nhanh nhất.

Cái gì? Nói anh bệnh? Mẹ nó, rốt cuộc là tên đáng chết nào nói? Bất quá chỉ là đi thăm bạn học cũ một chút, có cái gì không đúng?

Lục Tình Xuyên liều chết không chịu nhận sự khẩn cấp đang dâng lên trong lòng.

Đinh! Cửa thang máy vừa mở ra, anh lập tức bước chân ra.

Nghĩ đến sẽ thấy một ngành tranh cãi ầm ĩ ồn ào, lại phát hiện cả tầng yên tĩnh ngoài ý muốn.

Anh cực kỳ im lặng đứng ở cửa phòng làm việc, lợi dụng ưu thế thân cao 1m8 phóng mắt nhìn, mặt bàn hỗn độn rất có phong cách nhân viên thiết kế, nhưng —

Người đâu? Vì sao không gi­an to như vậy, ngay cả con mèo nhỏ cũng không có?

Bỗng nhiên, tiếng chuộtkêu rất nhỏ, truyền vào lỗ tai anh, hí mắt nhìn lên, bên miệng lập tức nở nụ cười tươi rói. Tìm được mục tiêu rồi, khẩn cấp bước nhanh tiến lên...

Vào máy móc Phong Tấn đảm nhiệm chức trợ lý thiết kế, đã ngày thứ ba, Lam Vũ Khiết hoàn toàn không gặp khó khăn với vấn đề thích ứng của người mới ra xã hội.

Như cá gặp nước, cô tin tưởng mười phần, tràn ngập hi vọng, cuộc sống tương lai là một mảnh tiền đồ tốt đẹp, cô tin tưởng, ở tương lai không xa, sẽ có một đống người chạy xe đạp do cô tự tay thiết kế, vui sướng chạy băng băng trong phố lớn ngõ nhỏ.

Phong Tấn cơ giới là sự nghiệp gia tộc mà tổ phụ của Lục Tình Xuyên — Lục Phong tự tay thành lập, chuyên sản xuất xe đạp.

Năm xưa vẫn chỉ là một gi­an nhà xưởng OEM, thẳng đến sau khi phát hành nhãn hiệu tự thiết kế, mới tiến dần từ nghiệp làm xe, tạo lập tên tuổi.

Nhưng đừng xem thường sản nghiệp xe đạp chỉ có hai lốp xe, trước kia là lời ít tiêu thụ mạnh, mấy trăm đồng có thể mua được, khi được trao cho khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát triển kỹ thuật, sau khi cuộc sống nâng cao ý thức người dân thay đổi, cũng là xe đạp hai lốp xe, nhưng giá trị đã tăng theo cấp số nhân, lắp ráp xe đạp bất quá là chừng trăm đồng, giá trên thị trường lại là năm vạn, mười vạn liên tục tăng trưởng hướng về phía trước, đuổi sát dòng xe bốn bánh.

Bởi vì chất lượng xe đạp – con át chủ bài của máy móc Phong Tấn từ trước đến nay được rất nhiều lời khen ngợi, mất năm gần đây lại áp dụng kỹ thuật kỹ thuật chuyên nghiệp, không ngừng thay đổi mẫu mã nên thành tích thủy chung vẫn ổn thỏa ngồi trên ngai vàng đứng đầu ngành công nghiệp xe đạp.

Còn nữa, trong tình huống toàn cầu thiếu năng lượng, không ngừng chuyển biến xấu, giá xăng dầu lại không ngừng tăng cao, quảng cáo tiết kiệm năng lượng rùm beng cũng gián tiếp quảng cáo cho xe đạp, chưa kể, xe đạp còn giúp vận động tập thể hình.

Dần dần được mọi người ưu ái, cứ điểm tiêu thụ bắt đầu trải khắp năm châu trên toàn cầu.

Ngay cả ở các trường hợp thi đấu quốc tế, chỉ cần nói đến xe đạp, không ai không biết máy móc Phong Tấn.

Đương nhiên, ngoại trừ nghề nghiệp phát triển chính, công ty cũng không buông tha cho các mối đầu tư khác, liên tục chuyển nghành đầu tư kinh doanh, mấy năm này tài phú mà máy móc Phong Tấn tích lũy, đã không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ đã trở thành trụ cột khởi động kinh tế cả nước.

Nếu nói đời thứ ba Lục Tình Xuyên là ngậm thìa bạc mà sinh ra, thật đúng là khách khí, anh căn bản là ngậm thìa kim cương mà sinh ra!

Không giống với các bạn học nữ trong lớp toàn tâm toàn ý đuổi theo bước chân Lục Tình Xuyên, Lam Vũ Khiết lại nhìn trúng phúc lợi của doanh nghiệp Phong Tấn, tiền lương cao, tiền đồ tốt, điều kiện hậu đãi, nên mới quyết định báo danh thi phỏng vấn.

Tuy rằng cô không thưởng thức cuộc sống an nhàn sung sướng của Lục Tình Xuyên, nhưng chuyện này tuyệt đối không xung đột với quyết định tiến vào máy móc Phong Tấn của cô.

Mục tiêu cuộc sống của cô là trở thành nhà thiết kế có thể một mình đảm đương một mảng xe đạp, nếu vì muốn tránh anh ta mà hy sinh tương lai tốt đẹp của mình, vậy thật sự là vừa rất ngốc vừa lỗ vốn.

Cô biết ý nghĩ của cô hơi thực tế, nhưng vậy thì sao? Làm người thực tế một chút có cái gì không tốt?

Về phần Lục Tình Xuyên...

Từ khi xảy ra nụ hôn ngoài ý muốn đòi mạng đó, bọn họ cũng không nói chuyện với nhau nữa, mặc dù gặp nhau ở hội trường, cả hai cũng coi đối phương thành không khí, làm như không thấy.

Anh vẫn là Lục Tình Xuyên cao cao tại thượng, mà cô cũng vẫn là Lam Vũ Khiết bình thường như dĩ vãng.

Nhưng, cái loại cảm giác coi thường này, thật sự khiến cho cô không thoải mái, giống như có đồ vật gì đó đặt trên ngực khiến tâm tình phiền muộn.

Toàn bộ buổi triễn lãm, anh ta tên xấu xa trêu hoa ghẹo nguyệt này cả ngày cùng dính cứng với đống bạn học nữ, khi nhìn thấy cô đi một mình, lại còn ngưỡng cao cằm, lôi kéo những người khác xoay đầu rời đi, cảm giác chán ghét này không lời nào có thể miêu tả nổi.

Vì thế, cô không hiểu sao lại tức giận mấy ngày mấy đêm liền không thể ngủ ngon, tất cả đều là do Lục Tình Xuyên làm hại.

“Đáng giận, phụng phịu cái gì!”

Nghe nói qua buổi lễ tốt nghiệp, Lục Tình Xuyên sẽ ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu.

Lam Vũ Khiết bỏ qua cảm xúc không biết làm sao trong lòng, không để cảm giác mất mát ảnh hưởng lâu đến mình.

Cũng phải thôi, tự đại ngạo mạn giống như Lục Tình Xuyên, tinh thần khiếm khuyết trời sinh không coi air a gì, nếu không tu dưỡng nhiều hơn, tương lai làm sao có thể tiếp nhận hệ thống sự nghiệp khổng lồ của máy móc Phong Tấn được? Ngộ nhỡ đại thiếu gia anh không cẩn thận ăn chơi khiến công ty suy sụp, thì những nhân viên cơ sở như bọn họ đều gặp xui xẻo lớn!

Cho nên nghe được tin anh ta phải ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, cô tuyệt đối đồng ý cùng cảm kích trăm phần trăm.

Về phần cái loại tin đồn thất thiệt còn lưu lại, nghe xong cười cười một chút là được rồi, kỳ thật không cần quá để ý tới độ tin cậy.

Bởi vì không cẩn thận hôn một cái mà phải yêu nhau cả đời, chuyện này đối với hai người môn không đăng hộ không đối mà nói, không lãng mạn một chút nào, thậm chí có thể nói là vô cùng đau khổ.

Tuy rằng cô và Lục Tình Xuyên không hợp nhau, nhưng cô cũng không muốn vừa trừng phạt anh ta, nhưng cũng đồng thời trừng phạt chính mình.

Ngộ nhỡ về sau gặp lại thì làm sao bây giờ? Một câu nghi vấn đột nhiên từ trong lòng xông ra.

Lắc đầu, cô lại không cho là đúng.

Gặp được Lục Tình Xuyên — ha, trăm ngàn lần không có khả năng!

Cho dù Phong tấn cơ giới hoá mà cô làm việc là xí nghiệp gia tộc của Lục Tình Xuyên, vấn đề là, Lam Vũ Khiết cô cũng chỉ là một trợ lý mới.

Phóng mắt toàn bộ công ty có bao nhiêu ngành, trong bộ môn lại có bao nhiêu công nhân, trợ lý nhỏ giống như cô, ít nhất cũng phải xếp thành một chuỗi bánh tét lớn, sẽ không xui xẻo đến như vậy chứ?

Còn nữa, cho dù tương lai Lục Tình Xuyên tiếp quản máy móc Phong Tấn, đại thiếu gia như anh ta cũng nên ngồi lên vị trí cao nhất, làm sao có thể tự hạ thấp địa vị tiếp xúc với nhân viên cơ sở.

Yên tâm, yên tâm, cuộc sống tương lai của cô sẽ sáng ngời tốt đẹp, sẽ không ngã vào hố lửa đâu!

Xua đuổi ý nghĩ, cảm xúc làm việc càng thêm khoái trá. Lam Vũ Khiết âm thầm thề trong lòng, vĩnh viễn không cần nghĩ về Lục Tình Xuyên - nhân vật gây đau đầu như thế nữa.

Ba ——

Một bàn tay thon dài, đường chỉ tay rõ ràng, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, hướng về đống hồ sơ số liệu trước mặt cô, cũng cản trở tầm mắt cô.

Cô buồn bực giật mình, bàn tay đang di động con chuột dừng lại, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ lại thấy gương mặt như ác quỷ, ngạo mạn kia lại bày ra trước mặt cô.

Tại sao mới nhớ tới Lục Tình Xuyên, anh liền xuất hiện? Cô cúi đầu khinh miệt lắc đầu cười.

Một giây sau, cô dừng lại tất cả động tác, một cơn gió lạnh lùng nghênh diện quét tới, thanh tỉnh cái đầu mờ mịt của cô, cô ý thức được ác ma trước mặt cũng không phải do mình tưởng tượng ra, mà là hàng thật giá thật.

Cô trừng lớn hai tròng mắt khủng hoảng, nghiêng mắt nhìn lên trên một lần nữa ——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.