Hôm Nay Cậu Có Nói Dối Không?

Chương 46




Em thừa nhận mình là một người trong ngoài không đồng nhất

Người trẻ tuổi mất tích tên là Ngũ Khang, tốt nghiệp trường đại học trọng điểm khoa chính quy, làm việc chưa tới nửa năm đã từ chức trở về sống trong căn phòng cho thuê chơi game. Nguyên nhân là vì không thích bầu không khí văn phòng, cảm thấy tất cả mọi người đều giấu giấu giếm giếm, nửa thật nửa giả, lúc ở chung một mặt lúc ở sau lưng một mặt, cực kỳ không thoải mái.

Người nhà Ngũ Khang làm kinh doanh. Sở dĩ cậu ta không ở lại nhà là vì chán ghét đám cô dì nhiều chuyện, nên mướn căn hộ bên ngoài với người ta để làm chuyện mình thích.

Cha mẹ cậu ta đã quản qua, quản không thành.

Về phần bạn cùng phòng của Ngũ Khang, Trần Danh, ba mươi sáu tuổi, người ngoại địa. Mấy năm trước tới đây làm huấn luyện viên cho một câu lạc bộ, đang giao du cùng một người bạn gái. Tình cảm hai người rất tốt, chuẩn bị năm sau mua nhà kết hôn.

Căn cứ theo lời khai của Trần Danh, kỳ thực Ngũ Khang rất chống cự việc xem mắt, mới hai mươi ba gấp cái gì, huống hồ cậu ta căn bản không muốn tìm bạn gái, ở một mình cũng rất tốt. Nhưng cha mẹ cậu ta hết ba ngày là có hai ngày đủ loại đe dọa dọa nạt, nếu không xem mắt sẽ không cho cậu ta sống ở bên ngoài, cũng không cho cậu ta chơi game bán trang bị gì đó, nhất định phải vào công ty gia đình, chẳng khác gì là một loại biến tướng của uy hiếp.

Trần Danh còn kiến nghị Ngũ Khang đến thành phố khác, nhưng Ngũ Khang không có cách nào trốn được, chứng minh thư đã bị người nhà tịch thu rồi.

Ngũ Khang sinh ra một loại tâm lý chán ghét, cha mẹ bảo cậu ta đi gặp ai, cậu ta liền đi gặp người ấy, mời uống cà phê rồi qua loa cho xong.

Dù sao cũng là mấy người ép tôi, vậy tôi cứ thoải mái chơi đùa thôi.

Ý cha mẹ là muốn để Ngũ Khang tìm một cô gái phù hợp kết hôn lập gia đình, sớm sinh con một chút, sau đó thích gì làm nấy, phương diện chi tiêu cũng không cần vợ chồng son bọn họ bận tâm, người nhà đã có năng lực chăm sóc mảng đó.

Nhà gái được giới thiệu hoặc là môn đăng hộ đối, hoặc là gia cảnh kém hơn chút, thế nhưng bản thân bọn họ tương đối ưu tú, thành tích rất cao.

Trước khi mất tích hai ngày Ngũ Khang đã đi gặp bốn cô gái, trong đó có hai cô nhà giàu, hai người còn lại một là Hoa kiều, một là sinh viên tài cao, điều kiện đều vô cùng tốt.

Bốn người cùng một ngày cũng không phải lẽ thường, chỉ là do người trung gian ước chừng sai thời gian, tạo ra sự nhầm lẫn xấu hổ.

Bốn cô gái theo thứ tự là Diêu Nhạc Nhạc, Lương Nguyệt, Liễu Ninh, Ngô Phương Hân, ba người đầu trước mắt đều đang ở nước ngoài, vẫn chưa lấy được khẩu cung, người cuối cùng thì đã lấy được.

Cố Trường An lười xem khẩu cung, để Quý Thanh dùng đầu lưỡi miêu tả cho cậu nghe.

"Ngô Phương Hân là quản lý cấp cao của doanh nghiệp tư nhân, hai mươi tám tuổi, bố là thầy giáo cấp ba, mẹ đang công tác tại bệnh viện đa khoa." Quý Thanh nói, "Theo điều tra, là do người làm mai ở giữa kết nối lại với nhau."

Cô nhổ vỏ hạt dưa: "Trái đất hình cầu, vòng tới vòng lui rồi cũng dính vào nhau, ví dụ thử nhé, họ hàng của họ hàng nhà cậu không chừng lại là bạn với vợ của họ hàng của đồng nghiệp cậu đấy."

"..."

Cố Trường An ăn hạt thông mà miệng lưỡi khô khốc. Cậu xé vỏ quýt ra: "Hết rồi?"

Quý Thanh nói: "Nhận xét của Ngô Phương Hân với Ngũ Khang rất bình thường, nói cậu ta từ lúc ngồi xuống đã ôm điện thoại di động không rời tay, khi nói chuyện cũng không nhìn cô mà chỉ lo chơi game, không tôn trọng người khác, đối nhân xử thế cũng không ổn."

Thấy Cố Trường An không có phản ứng, Quý Thanh cứ thế tiếp tục: "Tối hôm 17 Ngũ Khang mất tích, Trần Danh không trở về phòng cho thuê mà qua đêm ở chỗ đồng nghiệp, nói là tuyết rơi lớn không gọi được xe. Hôm sau trở về không thấy người đâu cũng không nghĩ nhiều mà đi làm. Đêm đó cha mẹ Ngũ Khang tới cửa mới biết cậu ta xảy ra chuyện."

Nói đoạn, Quý Thanh lấy bể cá từ trong túi ra đặt lên bàn.

Mọi người trong cục đã không còn cảm thấy kinh ngạc với chuyện đặt bể cá trong phòng thẩm vấn, cũng biết cô có kỹ thuật thẩm án đặc thù.

"Hiện tại mới chỉ thẩm vấn qua Trần Danh và Ngô Phương Hân, cậu xem thử xem có manh mối hay không."

Cố Trường An vừa ăn quýt vừa nghe.

Trong bụng cá vàng bay ra một giọng nam đặc biệt lanh lảnh.

"Hôm đó tuyết rơi lớn, tôi không trở về được nên đến nhà đồng nghiệp. Đúng. Đúng. Tôi qua đêm ở nhà anh ta, anh ta có thể làm chứng. Đồng chí cảnh sát, cái này tôi không có nói dối."

"Tôi thấy Ngũ Khang trưởng thành hơn so với người cùng lứa, cũng rất có chính kiến. Tuy rằng điều kiện gia đình rất tốt nhưng cậu ta dựa vào sự cố gắng của mình kiếm tiền sinh hoạt, không dựa vào người nhà, chỉ điểm này thôi đã đủ đáng gờm."

"Đúng là cậu ta nhỏ hơn tôi mười mấy tuổi. Hai người bọn tôi ở chung hết sức hoà hợp, chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì. Ừ, rất vui vẻ. Tôi còn dự định tiếp tục cùng thuê chung với cậu ta sau này đây."

Đây là toàn bộ lời nói dối của Trần Danh trong quá trình hỏi cung, tổng cộng ba cái.

Cố Trường An nuốt miếng quýt xuống: "Trần Danh nói dối, hắn ta không có ở nhà đồng nghiệp."

Quý Thanh lập tức lấy ra cuốn sổ: "Nói cách khác, đồng nghiệp của hắn làm nhân chứng giả cho hắn. Đêm đó hắn đang ở chỗ khác."

"Ừm."

Cố Trường An đứng dậy vận động, đi tới đi lui nói: "Trần Danh ở chung cùng Ngũ Khang không phải là rất vui vẻ, giữa bọn họ từng xuất hiện mâu thuẫn. Tôi đoán là sâu trong nội tâm hắn ước ao, đố kỵ, thậm chí là khinh thường Ngũ Khang, cho rằng đối phương ỷ vào đống tiền chất núi của cha mẹ nên tuỳ ý làm bậy khi còn trẻ, không cầu tiến, quá sa đoạ, có thể hợp đồng vừa đến hạn liền dọn đi."

Quý Thanh xoay bút, không che giấu chút thán phục nào.

Nhìn như có chút tương tự với tâm lý học nhưng lại vô cùng khác nhau. Không cần thấy kẻ tình nghi, không cần thông qua biểu cảm thoáng qua để phán đoán thật giả, chỉ cần nhìn cá là được. Tốc độ nhanh, hiệu suất cao, sai lầm là số không.

Tuy rằng không thể hiểu nổi nguyên lý, nhưng không thể phủ nhận rằng đây chính là một năng lực cực kỳ đáng sợ, có thể rút ngắn rất nhiều thời gian phá án, tiết kiệm tinh lực nhân lực của cảnh sát.

Quý Thanh nửa ngày mới nói: "Trường An, cậu không làm cảnh sát thực sự là đáng tiếc."

Cố Trường An một bộ được chiều mà lo sợ cười nói: "Quý đội, không cần phải nịnh nọt. Tôi chỉ là vì kiếm chút tiền sinh hoạt nuôi sống chính mình, chị và tôi là hai bên cùng có lợi."

Quý Thanh: "..."

Cố Trường An bỗng nhiên sáp vào bể cá, lắng nghe giọng nữ truyền từ bên trong. Cậu khẽ nhướng mày: "Ngô Phương Hân cũng đang nói dối."

Quý Thanh ngẩng đầu: "Cái gì?"

Cố Trường An chậc chậc: "Tôi nghĩ cô ta không được Ngũ Khang để ý, chỉ nhận được lạnh nhạt và coi khinh, lòng tự trọng bị tổn thương nên nói dối, kỳ thực cô ta rất yêu thích Ngũ Khang, muốn qua lại cùng cậu ta."

Quý Thanh trầm ngâm nói: "Đây xem như là một loại tâm lý phòng vệ thông thường, hành vi tự vệ theo bản năng, không thể nói rõ là cái gì. Ngô Phương Hân hai ngày trước cùng Ngũ Khang xem mắt, hai ngày sau lại đến một buổi xem mắt khác. Điều này tỏ rõ sức ảnh hưởng của Ngũ Khang cũng không phải quá lớn với cô ta, phải chăng cô ta còn có vấn đề khác?"

Cố Trường An gõ gõ bể cá một hồi, cá vàng nhỏ bơi tán loạn chung quanh, đâm đầu vào bể cá. Cậu vui vẻ: "Xế chiều ngày 17 Ngô Phương Hân xin nghỉ không đến công ty, nhưng không phải vì sinh bệnh mà không thoải mái."

"Vì chuẩn bị cho buổi xem mắt buổi tối?" Quý Thanh liếm miệng lưỡi phát khô, "Theo như cô ta nói, đối tượng hẹn hò lúc ấy cho leo cây. Cô ta đợi trong phòng ăn hơn một tiếng mới đi."

Cố Trường An nói: "Đúng là như vậy."

Không nghe được lời nói dối tương quan, chứng tỏ thông tin này là thật, không nói dối.

Chỉ có điều...

Cố Trường An nhướng mày: "Sau khi cô ta rời khỏi nhà hàng, không phải ngồi ngoài công viên đến khuya mới về, trong khoảng thời gian đó cô ta đã đi làm chuyện khác."

Quý Thanh viết lại từng cái lên cuốn sổ: "Ngày 15 Ngũ Khang rời nhà xem mắt, cả ngày 16 không ra khỏi cửa, tối ngày 17 sau khi ra ngoài thì không trở về. Chiếu theo tình hình trước mắt, ba ngày kia cậu ta chỉ tiếp xúc với bốn đối tượng hẹn hò và bạn cùng phòng, thẩm vấn hai người đều không có vấn đề, ba người còn lại thì chưa biết."

Cố Trường An nhớ tới một chuyện để sót: "Đúng rồi, ngoại hình Ngũ Khang thế nào, có ảnh không?"

Quý Thanh chỉ cậu xem bức ảnh trên hồ sơ.

Cố Trường An quét mắt một cái, cậu trai trẻ này mày rậm mắt to, ánh mắt có hồn, là một anh đẹp trai cực kỳ tiêu chuẩn. Bất ngờ cũng nằm trong dự liệu, cậu cầm lấy hồ sơ nhìn: "Một người đẹp trai như này cũng hiếm thấy, bất cứ lúc nào cũng có thể ra mắt."

Quý Thanh hiếm thấy đồng ý nói: "Đúng là giá trị nhan sắc rất cao."

Cố Trường An đùa giỡn: "Đẹp vậy thì chắc phải nổi tiếng trong thị trường xem mắt lắm nhỉ."

"Nổi tiếng cũng vô dụng." Quý Thanh nói, "Mấu chốt là bản thân Ngũ Khang không có cái tâm tư kia, tất cả đều là nhiệt tình từ bậc cha mẹ có con một, gặp mấy người đều không được."

Cố Trường An lắc đầu: "Vẫn là không có ưng ý ai."

Quý Thanh liếc mắt nhìn thanh niên: "Đúng vậy."

Ưng ý rồi, sẽ không khống chế được muốn dính lấy nhau, tâm tư gì cũng sẽ nhô ra.

Cố Trường An đặt hồ sơ xuống ngồi trở lại: "Ngũ Khang mất tích bao lâu rồi?"

Quý Thanh nói: "Khoảng chừng bốn mươi bảy tiếng."

Cố Trường An bật ra hai chữ khỏi miệng: "Muộn rồi."

Quý Thanh không ủng hộ nói: "Trước khi tìm thấy thi thể, tỷ lệ còn sống là 50%."

Cố Trường An không tranh luận tiếp với cô, vô nghĩa: "Chẳng phải bọn chị sẽ điều tra quan hệ xã hội gì đó sao? Không tra ra thứ gì?"

"Ngũ Khang là một trạch nam, quan hệ xã hội rất đơn giản." Quý Thanh dựa vào lưng ghế thở một hơi, "Mẹ cậu ta không nghe khuyên bảo mà lén lút đi tìm truyền thông và đài truyền hình, mục đích là muốn tạo áp lực cho cảnh sát chúng tôi, lại quên mất trong này có cả lợi và hại. Những người có mưu đồ sẽ thừa nước đục thả câu bẻ cong hướng phát triển của dư luận, cục công an hiện tại không thể đè xuống nổi."

Cố Trường An nghe xong giật giật miệng, nhàn nhã cười nói: "Rất tốt mà, nghi phạm ngoại trừ có thể lên mạng xem dư luận bàn tán xôn xao, còn có thể thông qua những cư dân mạng uyên bác rảnh rỗi không có chuyện gì làm biết rõ tiến triển vụ án của các chị, bởi vậy mà kịp thời làm ra biện pháp ứng phó, chơi trốn tìm với bọn chị, đủ chơi đùa chết bọn chị."

Trong ngữ điệu của Quý Thanh lộ ra bất lực cùng nôn nóng: "Cái nghề quỷ quái này của chúng tôi, đụng tới tội phạm IQ cao lập tức bó tay toàn tập, tra án bất kể ngày đêm. Sợ nhất là người nhà không những không phối hợp còn tự cho là mình thông minh."

Nụ cười giả tạo trên mặt Cố Trường An biến mất. Cậu đẩy đẩy kính, điềm đạm nói: "Người đã cố gắng hết sức, xem ý trời."

Có tiếng bước chân tới gần, phá vỡ bầu không khí nặng nề ở phòng khách.

Lục Thành liếc người phụ nữ ngồi đối diện Cố Trường An một cái, mặt lộ vẻ nghi hoặc.

Cố Trường An nói: "Là Quý đội."

Thay cái kiểu tóc khác liền không nhận ra được.

Quý Thanh vốn là tóc ngắn ngang tai nhẹ nhàng khoan khoái già giặn, lại dùng kéo cắt thành đầu húi cua. Người bình thường đều cắt tóc vào mùa hè cho mát một chút, cũng không biết sao ngày đông lạnh mà cô còn muốn cắt ngắn đến vậy.

Nhận ra tâm tư của Cố Trường An, Quý Thanh cười nói: "Vì giá tiền dầu gội đầu cao."

Lúc thường không đùa giỡn, đột nhiên giờ đùa giỡn một hồi, sân khấu thoáng vắng lặng.

Quý Thanh khụ hai tiếng nói: "Trong nhà thấy tôi ba mươi vẫn còn độc thân nên an bài cho tôi xem mắt. Tôi cắt tóc kiểu đàn ông là để doạ đối tượng hẹn hò chạy mất."

Cố Trường An cười đùa hỏi: "Dọa chạy?"

Quý Thanh thích thú, mang theo chút trẻ con: "Chạy sạch."

Cố Trường An: "..."

Ngũ quan Quý Thanh hừng hực khí khái anh hùng, khí chất cũng cực kỳ lạnh lùng cứng rắn, hiện tại còn cắt tóc ngắn như thế, trang bị thêm vết sẹo nơi khoé mắt, hơn nữa còn mặc quần áo trung tính, thật giống như một giang hồ đường phố, người xem mắt đụng phải sẽ cảm thấy rón rén, không chừng nói chuyện cũng không lưu loát.

Nhìn ra Quý Thanh thật sự thở phào một hơi như đã quăng được phiền phức lớn, Cố Trường An nói: "Chúc mừng."

Quý Thanh tiếp xong điện thoại Vương Minh Minh thì đi ngay, Cố Trường An nói lát nữa sẽ liên lạc với cô, còn lấy đi cá vàng trong bể, bảo cô mang cái bể rỗng về, mua thêm khoảng một hai con ném vào nuôi.

Đối với hành động đột ngột xuất hiện này, Quý Thanh không có bất kỳ ý kiến gì, cũng không có hỏi lý do. Cô là một người thông minh, hiểu rõ mục đích và lập trường của bản thân mình, có vài vấn đề chưa bao giờ hỏi.

Cố Trường An nhìn Lục Thành dọn dẹp rác trên bản: "Anh biết mấy cái xem mắt không?"

Động tác trên tay Lục Thành không ngừng, liếc mắt cậu một cái nói: "Anh đã xem bao giờ đâu mà biết."

Cố Trường An lấy điện thoại ra tìm chương trình hẹn hò, cậu ghét bỏ cái máy cùi bắp này nên đổi thành chiếc điện thoại toát ra mùi tiền của Lục Thành xem tiếp.

Dọn dẹp xong, Lục Thành rửa tay trở về, như con gấu chó bự nằm nhoài trên bả vai thanh niên, ôm lấy cậu từ phía sau, sống mũi thẳng tắp cọ tới cọ lui trong sợi tóc mềm mại của cậu, nhàm chán nói: "Cả đám người diễn xuất gượng gạo, xem cái này chẳng bằng xem mèo, cái mà tối qua chúng ta xem ấy."

Mắt Cố Trường An trợn trắng: "Anh hai, đó là Pikachu."

Lục Thành cười nhẹ: "Còn chẳng phải mèo sao."

Cố Trường An im mấy giây rồi giật giật vai: "Anh không thể đứng nghiêm túc hay ngồi yên hả?"

Dứt lời, cậu bị Lục Thành cướp đi điện thoại, nửa tha nửa ôm vào trong phòng.

Vết thương của Lục Thành sẽ không thể lành lặn trong thời gian ngắn được, trên mặt không có bao nhiêu huyết sắc, hai người bọn họ nằm cùng một chỗ, lại như hai con người bệnh tật đồng cảnh ngộ.

Cố Trường An tuỳ ý để Lục Thành hôn cậu.

Lục Thành nắm gương mặt yếu đuối tái nhợt của thanh niên: "Em đừng nói với anh là lúc này em vẫn còn đang suy nghĩ về vụ án kia."

Khóe mắt Cố Trường An giật một cái, anh nói đúng rồi.

"Em cố ý chọc tức..." Lục Thành còn chưa dứt lời, môi mỏng đã bị Cố Trường An chặn lại, không chỉ có âm thanh biến mất, còn có lửa giận của hắn.

Sắc trời bất tri bất giác tối tăm, trong phòng yên tĩnh mà an bình.

Lục Thành đang ngủ.

Cố Trường An không buồn ngủ tẹo nào, nằm đến toàn thân đau nhức. Cậu chậm rãi lấy tay người đàn ông khỏi người cậu, đưa tay sờ lên vết thương trên môi đối phương, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve.

"Đừng có hơn nửa đêm không ngủ ghé sát vào mặt của em nhìn em, làm người ta sợ hãi lắm đó biết không? Bộ anh không nhìn đến lần thứ tám trăm thì em sẽ không còn là em chắc? Có vấn đề gì? Chẳng có vấn đề gì cả, ban ngày anh đã nhìn em nhiều lắm rồi."

Cố Trường An nhíu mày, "Mấu chốt là em từ nhỏ đã ngủ nông, anh dựa vào gần một chút đã tỉnh rồi, vì để cho anh khỏi phải lúng túng, em không thể làm gì khác hơn ngoài giả vờ ngủ, giả bộ hết sức khổ cực."

Người ngủ sẽ không cho lời đáp lại.

Cố Trường An nắm sợi tóc trước trán vuốt vuốt lên phía trên, gương mặt tinh xảo như tranh nhuộm ý cười. Cậu khẽ cười thành tiếng: "Không phải chỉ có mình anh gấp, em cũng gấp, gấp gáp muốn thử cùng anh, gấp đến mức nằm mơ cũng có thể mơ thấy đống hỗn độn đó. Em thừa nhận mình là một người trong ngoài không đồng nhất, không thể thay đổi được trong khoảng thời gian ngắn. Có mấy lời em chỉ là không quen nói ra, đều giữ ở trong lòng, anh ở chung cùng em đã lâu thì hẳn đã biết."

Người nghe cứ thế ngủ rất say, nhưng tai Cố Trường An vẫn nóng lên, cực kỳ không dễ chịu, lần đầu tiên trong đời nói nhiều... những lời như này. Cậu sờ mũi một cái, đường hoàng ra dáng nói: "Thêm nữa, mặc dù em không có nói ra miệng nhưng em vẫn hành động. Anh cũng thấy phải không? Anh cũng không ngốc."

"Người với người khác nhau, cách thức bày tỏ tình cảm cũng khác nhau. Em dùng phương thức của em yêu anh, anh cũng dùng chính phương thức của anh. Chậm rãi tiến tới vậy, em cũng muốn nhìn chút xem chúng ta có thể cùng đi bao xa."

Cố Trường An với lấy mắt kính trên tủ đầu giường, rón rén mặc quần áo vào rời khỏi phòng.

Lục Thành trên giường khẽ động đậy mí mắt, giả bộ ngủ đúng là rất cực khổ.

Đáng tiếc hắn tỉnh muộn, chỉ nghe được câu cuối cùng, trước đó chắc chắn còn nói với hắn rất nhiều. Bé con lúc thường đều cực kỳ giảo hoạt, mềm không được cứng chẳng xong, lời dễ nghe êm tai nói một đống cũng vô dụng, rất khó chủ động nói lời thật lòng một hồi.

Có thể đi bao xa? Đương nhiên là đi liền một mạch, đừng nghĩ đến chuyện nửa đường quay đầu.

Lục Thành kích động trong ổ chăn, kết quả vui quá hoá buồn, không cẩn thận đụng phải vết thương trên lưng, đau đến mức hắn thở ra hơi lạnh.

Cố Trường An rời đi quay trở về, cậu phát hiện tư thế ngủ của người đàn ông chuyển từ nằm ngửa thành nằm sấp, chăn cũng lung ta lung tung, thật giống như một khắc trước mới lăn qua lăn lại trên giường.

Cố Trường An hé mắt, mặt không biến sắc hôn một cái lên chóp mũi người đàn ông.

Lục Thành cứ tưởng chỉ vậy là xong, kết quả ngoài miệng tê rần, hắn phản xạ có điều kiện bắp thịt cả người cứng lên. Gặm thì thôi đi, còn gặm cùng một chỗ, muốn tạo phản?

Cửa đóng lại lần thứ hai, lúc này Cố Trường An thật sự đi ra ngoài.

Lục Thành liếm đi giọt máu trên môi, đường nét khuôn mặt không còn lạnh lùng như thường ngày mà trở nên nhu hoà.

Gốc rễ tình yêu tưởng như đã chết héo chẳng biết đã nảy mầm từ khi nào, lúc phát hiện đã mọc lên một chồi non, dần dần sinh trưởng. Người nhà sẽ không ngờ rằng hắn ra ngoài một chuyến, còn có thể giải quyết chuyện đại sự cả đời.

Sống cao tuổi rồi mới nhìn trúng một người, trong nhà muốn nháo cứ nháo đi, nháo bao lớn cũng không đáng kể, hắn ngược lại sẽ không buông tay.

Đêm đen đặc buông xuống, căn bếp sáng đèn.

Ngô Đại Bệnh nghe thấy động tĩnh trong bếp nên vào xem: "Trường An, anh làm gì thế?"

Cố Trường An muốn dùng đống nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị đầy đủ. Cậu đứng trước kệ bếp, ra dáng đổ dầu vào chảo: "Nấu canh."

Ngô Đại Bệnh đi lên, muốn hỏi cậu có cần hỗ trợ hay không, cậu ta rất không yên lòng.

Cố Trường An nói: "Mày lùi ra sau."

Ngô Đại Bệnh bèn lùi ra sau.

Dầu trong chảo đã nóng, Cố Trường An ném cá lóc vào trong chảo, dầu nóng dính nước lập tức bắn tứ phía, cậu nhạy bén tránh ra, tay nắm chặt xẻng cảnh giác cao độ.

Mẹ, sợ đến mồ hôi chảy ròng ròng.

Ngô Đại Bệnh nhìn sang bằng ánh mắt rất phức tạp, vừa vui mừng lại đau lòng, vừa đau lòng lại hưng phấn, tâm trạng rất giống như nhà họ Ngô có đứa con vừa mới trưởng thành.

Phòng bếp rất nhanh đã tràn ngập mùi dầu khói, Ngô Đại Bệnh muốn nói lại thôi: "Trường An, anh quên bật máy hút khói rồi."

Cố Trường An ho khan: "Anh cũng cảm giác quên mất cái gì."

"..."

Ngô Đại Bệnh rời khỏi nhà bếp, vừa ra phòng khách thì chạm mặt Lục Thành. Cậu bước sang nhanh: "Trường An đang nấu canh cho anh."

Lục Thành nghe vậy liền quay người trở về, một bên mong chờ, một bên lo lắng thay cho dạ dày mình.

Ngô Đại Bệnh buồn bực dò hỏi: "Anh không tới nhìn chút à?"

Lục Thành mở ghế ra ngồi xuống, khoé môi không kìm được giương lên: "Không thể đi, nếu tôi đi, em ấy sẽ ngại ngùng mất."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.