Hôm Nay Cậu Có Nói Dối Không?

Chương 43




Mình yêu nhau đi

Lục Thành đang nhận điện thoại ở trong phòng, lúc nghe thấy tiếng gõ cửa thì tưởng là Ngô Đại Bệnh nên tuỳ ý nói chờ một chút, vừa dứt lời, cửa tức khắc bị đạp ra.

Ngô Đại Bệnh tuyệt đối không thể làm như vậy.

Lục Thành vẫn duy trì tư thế quay người nghe điện thoại, còn chưa mở miệng thì đã bị hôn lên.

Xúc cảm trên môi vừa mềm mại vừa hơi hơi lạnh, chứa chan sức sống vô ngần, tất cả đều đang nhắc nhở hắn những gì xảy ra lúc này không phải là ảo giác.    

Thập Nhị ở đầu kia kêu hô lên: "Thiếu gia?"

Lục Thành không trả lời, đầu óc mù mờ, cơ thể cứng ngắc, hít vào hơi thở ướŧ áŧ của thanh niên theo từng lần hô hấp, đối phương không cho hắn thời gian chậm lại một chút.

Ở đầu kia, Thập Nhị gọi hai tiếng nhưng đều không được đáp lại, nhưng cậu biết rõ điện thoại vẫn còn bên cạnh thiếu gia, có thể nghe thấy tiếng thở dốc, tần suất hoàn toàn trái ngược với một khắc trước, bên cạnh còn có người khác.

Ý thức được điểm này, đôi môi mím chặt của Thập Nhị chậm rãi thả lỏng, sau đó nhẹ nhàng nhảy mấy cái lên ngọn cây, tóc đuôi ngựa vàng trên vai đung đưa trong gió. Cậu tiếp tục cầm điện thoại, rũ mí mắt nghe tiếng thở nặng nề truyền đến bên tai, xen lẫn một hơi thở khác, đều hỗn loạn như nhau.

Hôn nửa ngày cũng không có phản ứng, tôi mẹ nó vẫn luôn hôn tượng đá? Cố Trường An chẳng thèm nói lời nào mặt tối tăm quay đầu rời đi.

Vốn định hỏi, kết quả vừa thấy người đã xông tới hôn lên, cậu không còn lời nào để nói với hành động của mình.

Lục Thành kịp thời chấm dứt trạng thái sững sờ quay về hiện thực. Hắn nhanh chóng cúp máy, sải bước đến cửa mạnh tay kéo thanh niên trở về hôn lên.

Cửa đằng sau bọn họ đóng lại, không khí trong phòng dần trở nên nóng rực.

Một lát sau, Cố Trường An đẩy Lục Thành ra, đôi mắt sau thấu kính híp nửa, ấn đường nhăn lại, như là một khắc sau sẽ nói cái gì, nhưng lại không phát ra nổi một âm tiết nguyên vẹn.

Lục Thành quay người đi về nhà vệ sinh, Cố Trường An cũng đồng thời làm ra động tác giống hắn, hai người nhìn nhau một cái, trăm miệng một lời: "Anh/Em trước đi."

"..."

Cố Trường An khẽ thở nói: "Thôi, đi cùng đi."

Ánh mắt Lục Thành cực nóng: "Cùng nhau?"

Cố Trường An cực kỳ mất kiên nhẫn nói: "Đúng, cùng nhau, vào nhanh một chút."

Mẹ kiếp, vừa đến thời khắc mấu chốt mà lại mất mạng thoát kênh, còn bắt cậu kết nối lại, muốn khiến cho cậu như là bụng đói ăn quàng vậy.

Khoảng thời gian trong nhà vệ sinh có thể là thời điểm hài hoà nhất của Cố Trường An và Lục Thành cho đến nay.

Giữa hai người giống như bị một sợi dây vô hình buộc lại, có cánh tay giật mạnh dây thừng kéo bọn họ đến trước mặt nhau, gần trong gang tấc, đồng thời cũng thẳng thắn gặp nhau, ăn ý ngoài dự liệu.

Sau khi ra ngoài, Cố Trường An dần dần hồi phục lại trạng thái lạnh lùng lúc thường.

Cậu tháo kính xuống, tay vuốt tóc ra sau gãi gãi: "Tôi đây, không có vấn đề về trí tuệ, không tồn tại thứ tinh thần thất thường, hoặc là khiếm khuyết trí não, càng không thể là mấy cái vặt vãnh."

Đây là lần đầu Lục Thành nghe thanh niên nói những lời này, hắn trầm mặc nghe.

Kết quả Cố Trường An chỉ nói mỗi vậy, không định dài dòng lắm mồm thêm. Mắt cậu chuyển đến sống mũi cao thẳng, mỉm cười với người đàn ông: "Những thứ phí lời tôi không nói, anh cũng đừng nói, tôi không muốn nghe."

Lục Thành xoa xoa trán, cái phát triển này quá là thần kỳ, hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của hắn.

Nếu không phải không cảm nhận được quỷ khí, Lục Thành đã dùng mắt âm dương để xem thanh niên có bị tiểu sắc quỷ nhập hồn không, lúc hôn hắn có phần tài năng, nhiệt tình mà mãnh liệt, không hề có do dự chùn bước.

Thấy ánh mắt người đàn ông phức tạp nhìn sang, Cố Trường An nhíu nhíu mày. Làm sao, chẳng lẽ bây giờ anh muốn lôi chuyện cũ ra với tôi để vả mặt nhau? Nếu anh rất muốn, vậy tôi đây sẽ chiều theo anh, xem cuối cùng mặt ai sẽ đau hơn.

Lục Thành ôn hoà cười nói: "Anh cũng không thích phí lời với em."

Bầu không khí đột nhiên ấm áp đến lạ.

Lục Thành ngồi sang, Cố Trường An dịch qua một bên kéo dài khoảng cách với hắn.

"..." Lục Thành kéo người về bên cạnh, "Hôn cũng hôn rồi, tại sao em còn làm vậy với anh? Em không xấu hổ, anh cũng lúng túng."

Cố Trường An cũng lúng túng, bằng không thì đã chẳng chủ động yêu cầu lược bớt khâu nói tỉ mỉ. Không có cách nào tỏ tình nổi, sợ sẽ làm mình ngượng chết. Hành động vừa nãy có phần kích động, không có thời gian luyện tập trước đó, trong đầu không có từ.

Nhưng cậu không biểu hiện ra, cũng không muốn biểu hiện ra, trông cứ như thằng dở, giọng điệu cậu lão luyện như đã trải qua hơn trăm mối tình: "Ý của tôi là, chuyện đã đến mức này, chứng tỏ suy nghĩ của chúng ta đều giống nhau, không bằng chúng ta thử xem, phù hợp thì cùng nhau đi tiếp, không hợp thì tự về một phương."

Lục Thành không chút chần chừ: "Được."

Lời khẳng định này tương đối nhanh chóng, Cố Trường An ngu ra trong chốc: "Anh không muốn bổ sung gì à?"

Lục Thành vẫn không có chút chần chừ: "Không có."

Em không chạy thoát nổi đâu, cho nên em nói cái gì, anh đều tuỳ em.

Cố Trường An châm một điếu thuốc, rũ mắt hút từng hơi một, không biết đang suy nghĩ gì.

Lục Thành nhìn thanh niên như vậy, liền cho là cậu đang hối hận, việc này người khác không làm được, nhưng cậu có thể, vì vậy tới gần chút hỏi: "Nghĩ gì thế?"

Đầu lưỡi Cố Trường An kề hàm răng, bày ra biểu tình hưng phấn như bé con được ăn đường: "Tôi đang nghĩ, cảm giác hôn anh cũng không tệ lắm, không biết đổi thành người khác sẽ có cảm giác gì, tôi muốn ngày nào đó thử một lần."

Mặt Lục Thành đen kịt.

Cố Trường An hé mắt: "Trước đây anh không chỉ một lần dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, bây giờ tôi mới biết cảm xúc trong mắt anh là gì, anh muốn đánh tôi."

Lục Thành cười thừa nhận: "Anh không những muốn đánh em mà còn muốn treo em lên đánh đến mức khóc lóc xin tha, bởi vì có đôi khi em sẽ khiêu khích dẫm nát điểm giới hạn của anh nhảy về phía trước."

Cố Trường An chậc lưỡi, cậu chậm rãi kề sát vào, nhả khói vào mặt người đàn ông: "Anh nên vui mừng vì đó chỉ là ý nghĩ trong đầu tôi, không biến thành hành động."

Lục Thành vốn muốn hành động, lần nào cũng đều khắc chế, sau đó thì hắn có ý tưởng khác. Chóp mũi toàn mùi thuốc, hắn ho khan hai tiếng: "Em thật sự muốn tìm người khác sao?"

Cố Trường An nhún vai: "Xem tâm trạng."

Lục Thành đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống thanh niên, lạnh lùng nghiêm mặt nói: "Em thấy trên đầu anh quá trống trải nên muốn điểm thêm chút xanh lục?"

Khoé miệng Cố Trường An run rẩy: "Ngồi xuống, đừng có dùng cái góc nhìn này nói chuyện với tôi."

Lạnh lẽo trên mặt Lục Thành biến mất không còn tăm hơi, hắn nở nụ cười đùa: "Cho dù anh ngồi xuống thì cũng là góc nhìn này."

Cố Trường An: "..."

Người ngoài rõ ràng, người trong cuộc mơ hồ.

Cố Trường An ra góc tường bên kia ngồi xổm tỉ mỉ suy nghĩ lại về khoảng thời gian này, vẫn không tài nào nghĩ ra mình đã động lòng với Lục Thành từ khi nào, chỉ biết rằng ngay từ đầu mình đã chú ý đến hắn.

Không chỉ cậu, Lục Thành e là cũng không rõ ràng. Hai người bọn họ mỗi ngày đối diễn, diễn diễn riết thành quen, chỉ có Đại Bệnh đứng xem bên này nhìn ra rõ rõ rành rành.

Lục Thành thực sự không chịu được mùi thuốc lá nức mũi. Hắn đi sang mở hai phần ba cửa sổ thuỷ tinh, xong quay lại nói: "Có một chuyện anh phải làm rõ, là anh sáng tỏ trước."

Cố Trường An có thể đoán được là giai đoạn nào, cậu ngậm điếu thuốc cười nhạo: "Nhưng hành động trước là tôi."

Lục Thành nói lời kinh người: "Cũng là anh."

Cố Trường An dại ra một lúc rồi tức giận mắng: "Anh dám đâm sau lưng tôi!"

Từ khi nào? Cậu suy nghĩ tìm dấu vết lưu lại nhưng không thu hoạch được gì, sắc mặt không dễ coi lắm.

Lục Thành ung dung sửa lại: "Cái này không gọi là đâm sau lưng."

"Đúng, không gọi là đâm sau lưng, tôi hình dung hơi sai." Cố Trường An khinh bỉ liếc hắn một cái, "Cái này gọi là hèn nhát."

Lúc hôn từ hồ ly biến thành mèo, hưởng thụ híp mắt, còn hừ hừ, hôn xong liền biến trở về hồ ly.

Cố Trường An cách lớp khói lượn mù thưởng thức biểu tình khuất phục của người đàn ông: "Tôi chờ anh phản bác."

Lần đầu tiên Lục Thành không làm thế: "Có gì để mà phản bác, đúng là anh hèn nhát."

"Tại sao không nói?" Cố Trường An đùa giỡn, "Cái này không phù hợp với khí chất tôn quý ưu nhã, cao cao tại thượng của anh nha, hơn nữa phong cách của anh cũng không mong manh như này."

Lục Thành cùng giỡn với cậu: "Thực ra anh là một người yếu đuối từ đáy lòng..."

Ngón giữa kẹp thuốc của Cố Trường An run rẩy: "Anh đừng có làm tôi buồn nôn như thế, nói chuyện cũng không nổi nữa."

Lục Thành không chút kẽ hở chuyển về sắc mặt nghiêm túc: "Anh định chờ giải quyết xong chuyện Lang Dư rồi sẽ ngả bài với em, trước đây không có thời cơ thích hợp, chữa lợn lành thành lợn què thì sẽ rất khó xong việc."

Cố Trường An nghe ra sự suy tính cặn kẽ trong lời nói: "Anh không nhìn ra tôi cũng có tâm tư kia với anh?"

Lần đầu tiên Lục Thành xuất phát từ trong tim, giọng nói khó nén bất đắc dĩ, còn có hơi uỷ khuất: "Anh chỉ nhìn ra em hay tranh cãi với anh, không để anh vào mắt. Ngày nào em cũng nửa hư nửa thực, anh muốn phân thật giả cũng tốn một phần tinh lực."

Cố Trường An nhớ lại ác mộng lột da mặt, cậu hiếm khi đối mặt với bản thân mình bày tỏ thái độ: "Sau này tôi sẽ tận lực thành thật với anh."

Biểu tình Lục Thành hoài nghi: "Không hề khẩu thị tâm phi?"

Cố Trường An nói: "Lâu lâu."

Lục Thành: "..."

Cố Trường An châm điếu thuốc, lắc đầu than thở: "Đôi ta vẫn không thấu triệt như Đại Bệnh."

Lục Thành tán thành quan điểm này.

Người đàn ông khó chịu ho khan, Cố Trường An vô thức dập thuốc, thuận miệng hỏi: "Vừa nãy khi tôi đi vào, anh đang gọi điện thoại với ai?"

Lục Thành không gạt: "Thập Nhị."

Cố Trường An gảy tàn thuốc vào sọt rác: "Cậu ta đã nghe hết toàn bộ quá trình."

Lục Thành không thèm để ý nói: "Thập Nhị không phải người ngoài."

Cố Trường An nghiêng đầu, trên mặt mang theo ý cười nhưng trong mắt lại không có: "Đối với tôi thì phải."

Lục Thành đối mặt với thanh niên một hai giây, sắc mặt lạnh nhạt cho cậu câu trả lời thuyết phục: "Anh sẽ nói xuống dưới."

Bên trong giọng điệu không có tí tẹo miễn cưỡng nào, cũng không có chút oán giận hay phẫn nộ khi quyền uy bị khiêu khích, ở trước mặt bé cưng thì quyền uy cái gì, không tồn tại.

Cố Trường An thoả mãn cong cong môi, nếu Lục Thành vì Thập Nhị gì đó cãi nhau với cậu, vậy thì xong. Cậu ngoắc ngoắc tay.

Lục Thành thoải mái tiến lại gần: "Hửm?"

Cố Trường An nắm cằm người đàn ông nhìn chung quanh: "Tạm thời bỏ qua tính tình dở tệ của anh, gương mặt này của anh thật sự rất có giá trị bảo tồn."

Lục Thành nhướng mày: "Cho nên?"

Cố Trường An cười vô hại với hắn: "Cho nên anh mang cái mặt này suốt ngày lượn lờ trước mặt tôi, tôi nhìn trúng anh thực ra cũng xem như hợp tình hợp lý."

Ý là tự an ủi mình, không phải tôi sinh bệnh hay bất thường, cũng chỉ là người bình thường mà thôi.

Hô hấp của Lục Thành bỗng nhiên dừng lại: "Lặp lại lần nữa."

"Tôi không phải máy ghi âm đâu." Cố Trường An vuốt vuốt râu trên cằm người đàn ông, "Lúc cạo râu đang nghĩ gì thế? Chả cạo sạch sẽ, còn để lại mấy cái lỗ nhỏ."

Lục Thành thích nhìn cậu biết rõ còn hỏi, thật dễ thương, nhưng chỉ giới hạn với lần này, những lúc khác chỉ có dối trá xảo quyệt.

Cố Trường An lười biếng cười nói: "Trong miệng tôi có mùi thuốc lá, nếu anh có thể chịu được thì chúng ta lại hôn một lát."

Đối mặt với mê hoặc lớn như vậy, Lục Thành căn bản không chống cự được, hắn hôn lên bờ môi thanh niên: "Nếu như anh nói mình bị khiết phích thì em có tin không?"

"Tin chứ." Mí mắt Cố Trường An khép nửa cười, "Buổi tối hôm anh ngủ trong miếu nhỏ, tôi đi vào nhìn trộm, phát hiện trong miếu sạch sẽ không dính một hạt bụi, còn tưởng rằng đi vào thế giới song song."

"Anh cho người dọn dẹp."

Lục Thành nói, "Lần em được Lập Xuân cõng về chỉ còn một hơi, khi ấy anh ôm em sưởi ấm cho em, để em hút đi rất nhiều dương khí, sau đó vội vàng tìm lời giải thích hợp lý để khép lại sự việc. Anh nghĩ ba em đích thân đến tìm Lục gia để anh tới đây giúp em độ kiếp, bởi lẽ đó mà anh không thể để em gặp chuyện ngay dưới mí mắt của anh được. Thế nhưng thực ra không cần thiết làm vậy, anh có biện pháp khác cứu em."

Cố Trường An theo giọng hắn nhảy ra ký ức tương quan: "Nói như vậy, anh nhất kiến chung tình với tôi, chỉ là bản thân anh không biết?"

Lục Thành không chút nghĩ ngợi phủ nhận: "Không phải."

Cố Trường An đẩy hắn ra.

Lục Thành lại kéo trở về: "Hồi nhìn ảnh anh thấy dung mạo em quá yếu đuối, như một đóa hoa nuôi trong lồng kính, không chịu nổi giày vò, chủ yếu là tính dối trá của em khiến anh cảm thấy thú vị, khơi dậy lòng hiếu kỳ hứng thú của anh."

Cố Trường An cười: "Thế nhưng bây giờ anh không muốn tôi dối trá, muốn tôi thành thật."

Lời này khiến cho người ta có ảo giác uất hận, dường như sau đó còn có thêm câu "Đàn ông ai cũng dễ thay lòng".

Da mặt Lục Thành giật giật: "Em cũng vậy thôi, ban đầu còn phối hợp diễn cùng anh, giờ chỉ hy vọng anh thẳng thắn."

"Được rồi, đừng nhắc chuyện quá khứ nữa, nói tương lai đi."

Cố Trường An rất không thích nhìn về quá khứ, cảm thấy những chuyện đó đa phần đều là tiếc nuối cùng hối hận, mỗi lần xem đều sẽ phát hiện mình ngu nhường nào. Vẫn là nhìn về tương lai tốt hơn, đi thẳng về phía trước dẫu cho không thể thấy được thứ gì, nhưng ít ra ở nơi ấy còn có hi vọng.

"Lục Thành, anh kéo rèm lại đi."

"Vừa nãy cũng đâu đóng."

Cố Trường An đẩy người đàn ông, tháo kính sang một bên, thuận tay vuốt vuốt sợi tóc rối trước trán: "Vừa nãy chỉ là hôn môi, có thể không cần kéo rèm cửa sổ."

Lục Thành hiểu ngay tức khắc.

Ngay lúc này, giọng Ngô Đại Bệnh không đúng lúc vang lên: "Trường An, có hai người đàn ông ghé qua nhà mình."

"..."

Cố Trường An mở cửa, khó chịu nói thầm: "Chẳng phải kêu bọn họ một tiếng nữa hẵng đến sao?"

Ngô Đại Bệnh nghe rõ, cậu nghiêm túc nói: "Cái đó, Trường An, đã qua một tiếng rồi."

Cố Trường An vô cùng bất ngờ: "Qua rồi?"

Ngô Đại Bệnh gật đầu: "Lúc anh trở lại em đang nấu canh, giờ cũng nấu xong rồi, bình thường món canh ấy phải đun cỡ hơn một tiếng."

Cố Trường An không nói gì, nhanh như vậy ư? Cậu và Lục Thành chỉ nói vài điều, hôn vài cái, không còn làm chuyện gì khác.

______________

Góc lải nhải của editor:

Cuối cùng thì cũng đã tu thành rồi, chỉ còn chờ chính quả nữa thôi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.