Hòe Viên

Chương 38




Tuy nói là dự định ăn ở nhà nhưng nhà Phó Dục Thư mới mua không bao lâu, vật dụng và đồ làm bếp cũng chưa sắm đầy đủ nên chỉ có thể ra ngoài ăn thôi. Thật ra thì những thứ này cũng không phải đích thân anh đi mua, đều là nhờ vợ chồng Tống Vân mua hộ cả. Có thể đạt được tình trạng hiện giờ đã hay lắm rồi, anh cũng không có hi vọng gì xa xôi.

Lái xe đưa Tưởng Phẩm Nhất đến một nhà hàng lẩu không lớn gần đó, hai người chọn một căn phòng tình nhân trên lầu một, tránh đụng phải "người quen" gì đó ở đây. Tuy khả năng xảy ra chuyện này rất nhỏ nhưng lo trước vẫn tốt hơn.

Đây là cơ hội cùng nhau ăn tối hiếm có, dù là Phó Dục Thư hay Tưởng Phẩm Nhất đều hi vọng không xảy ra sai lầm.

"Em chọn đi." Phó Dục Thư đưa thẳng thực đơn cho Tưởng Phẩm Nhất.

Tưởng Phẩm Nhất xem rồi nói: "Em cũng không có gì rất thích ăn, chọn món anh thích là được rồi."

Phó Dục Thư hơi chăm chú: "Là em nói muốn ăn lẩu, trong lòng em hẳn có thứ muốn ăn mới đúng."

Tưởng Phẩm Nhất nói không lại anh, đành kiên trì gọi một ít thịt và rau, sau đó hỏi anh: "Anh còn cần gì không?"

"Nhiêu đây đủ em ăn không?" Anh không xác định hỏi.

Tưởng Phẩm Nhất hơi sầm mặt: "Em thấy nhiêu đó đủ lắm rồi."

Phó Dục Thư rất muốn nói cô rằng mỗi lần anh nấu cơm cô đều ăn rất nhiều, nhưng nhìn sắc mặt cô không tốt lắm nên đành im lặng, anh chỉ nói: "Vậy em có ăn cay không?"

"Ăn, còn anh?"

"Anh không ăn."

"Không phải cuộc sống của người không ăn cay rất đơn điệu sao?" Tưởng Phẩm Nhất hiếu kỳ hỏi.

Phó Dục Thư yêu chìu cười một tiếng, giơ tay lên khẽ vuốt tóc cô, nói với nhân viên phục vụ: "Nhiêu đây thôi, cám ơn."

Cô gái phục vụ thu lại ánh mắt hâm mộ nhìn hai người, quyến luyến không thôi cầm thực đơn đi. Trong lòng cô ta nghĩ ngợi: Ông trời thật không công bằng, có người xinh đẹp và anh tuấn như vậy tồn tại cũng thôi đi, vậy mà còn hít thở chung một bầu không khí, sống dưới một vòm trời với cô ta nữa. Thật là đả kích người ta mà.

Nhân viên phục vụ đi rồi, trong căn phòng đơn không lớn chỉ còn lại hai người Phó Dục Thư và Tưởng Phẩm Nhất. Bởi vì là phòng dành cho tình nhân nên trang trí rất lãng mạn, ánh sáng cũng khá mờ. Tưởng Phẩm Nhất nhìn Phó Dục Thư ngồi bên ghế đối diện, dịu dàng hỏi anh: "Anh có biết Weibo không?"

Phó Dục Thư vốn đang xem điện thoại di động chuyển mắt nhìn cô, nói đầy hàm ý: "Anh không thường sử dụng mấy ứng dụng xã hội, nhưng không phải là không biết."

"... Được thôi." - Tưởng Phẩm Nhất chậm chạp nói - "Em chỉ muốn nói cách đây vài ngày em xuất phát từ lòng tò mò nên lên đó tìm tên của anh, thấy có rất nhiều cô gái si mê hình anh, còn nói anh là 'giáo sư khoa học tự nhiên đẹp trai nhất' gì đó." - Cô nhấn mạnh năm chữ "xuất phát từ lòng tò mò".

Phó Dục Thư khẽ nhoẻn môi, vẻ mặt kia rõ ràng là từ chối mấy từ này thì thật bất kính.

Tưởng Phẩm Nhất bĩu môi: "Thật ra thì em vẫn không hiểu một vấn đề, anh có thể trả lời em không?"

"Vấn đề gì?" Anh ra hiệu "mời nói".

Tưởng Phẩm Nhất nói: "Rõ ràng là anh dạy khoa vật lý, sao lại chạy đi viết tiểu thuyết vậy? Cũng tạm chấp nhận đi nhưng lại còn viết hay, rất nổi tiếng. Nói theo lý thuyết thì anh phải dạy khoa văn mới đúng, đúng không?"

Phó Dục Thư dựa vào ghế salon, vô tư nói: "Có lẽ là anh văn võ song toàn."

Tưởng Phẩm Nhất kinh ngạc nhìn anh, một hồi lâu mới thốt ra được một câu: "Trước kia đâu thấy anh"

"Tự đại à?" Phó Dục Thư cười hỏi.

Tưởng Phẩm Nhất lắc đầu: "Không phải." Tự đại là từ để hình dung kẻ không có thực tài, còn anh thì không phải.

Trò chuyện vài câu món ăn đã được bưng lên, Tưởng Phẩm Nhất đang đói bụng vừa thấy thức ăn thì bụng cô đã lập tức sôi lên. Bụng đói cồn cào cũng bất chấp hình tượng, cô nhanh chóng bỏ thức ăn vào nồi lẩu. Lúc ăn còn thỉnh thoảng ngước mắt nhìn Phó Dục Thư như sợ anh không ăn mà bỏ chạy mất vậy.

"Sao lại nhìn anh chằm chằm suốt vậy?" Phó Dục Thư cũng nhận ra khác thường, cứ bị cô nhìn hết lần này đến lần khác không nhịn được cất tiếng hỏi.

Tưởng Phẩm Nhất nói: "Không có gì."

"À."

Câu trả lời này của anh rõ ràng đã vạch trần cô, cô cảm giác mình nên giải thích một chút.

"Em chỉ cảm thấy nhìn anh ngon hơn ăn cơm, anh đừng nghĩ quá nhiều." - Tưởng Phẩm Nhất nói - "Anh chưa nghe sắc đẹp có thể thay cơm sao?"

Phó Dục Thư nhướng nhướng mày: "Vậy em cũng là sắc đẹp có thể thay cơm rồi."

Tưởng Phẩm Nhất đỏ mặt, lẩm bẩm nói một câu "miệng lưỡi trơn tru" rồi lại ăn tiếp. Bữa cơm này ăn đến chín giờ tối, đến khi cô không ăn nổi nữa mới dừng lại. Trước khi ăn cô đã thông minh tắt điện thoại, nếu không sẽ ăn không yên rồi.

Bước xuống lầu nhà hàng, Tưởng Phẩm Nhất vừa đi vừa mở điện thoại di động, lúc đi đến cửa thì điện thoại đã mở xong, tiếp theo là tiếng báo tin nhắn kéo đến như thủy triều. Cô nghĩ nên chờ khi rời khỏi Phó Dục Thư rồi hãy xem, nào ngờ lúc hai người đi đến xe đã thấy Cổ Lưu Thâm chờ nơi đó.

Cổ Lưu Thâm đã sớm nhìn thấy họ, anh ta đi vài bước đến trước mặt hai người, trên vẻ mặt chẳng nhìn ra tâm trạng thế nào, nhưng vẫn nở một nụ cười với họ, u ám nói: "Tưởng Phẩm Nhất, em có bản lĩnh thật đấy."

Tưởng Phẩm Nhất cau mày nói: "Sao anh lại ở đây?"

"Anh không nên ở đây sao? Suốt một buổi chiều cho đến tối đáng lẽ là anh phải hỏi em câu 'sao em lại ở đây' mới đúng chứ?" Cổ Lưu Thâm cười khẩy hỏi ngược lại.

"Anh không có tư cách đó." Tưởng Phẩm Nhất lạnh nhạt nói.

"Anh không có tư cách? Anh không có tư cách lẽ nào người đàn ông này có?" - Cổ Lưu Thâm chỉ Phó Dục Thư, giận quá hóa cười - "Nếu không phải anh cài hệ thống định vị trong điện thoại di động của em thì xem chừng anh còn không biết bây giờ em đang ở đâu nữa kìa."

Tưởng Phẩm Nhất trợn to mắt: "Cái gì?"

Cô nắm chặt quả đấm nói, "Anh động tay động chân trên điện thoại di động của tôi?"

Phó Dục Thư thản nhiên liếc nhìn Cổ Lưu Thâm một cái, cất tiếng nói: "Không chỉ có em, còn có anh nữa. Lúc trước em nhận được số điện thoại anh gọi đến là như vậy. Cổ tiên sinh tuy là bác sĩ thú y nhưng kỹ thuật hacker cũng rất siêu đẳng."

Tưởng Phẩm Nhất nhìn Cổ Lưu Thâm bằng ánh mắt phức tạp, giống như không tin được người bạn từ nhỏ lớn lên bên mình cuối cùng lại biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này, khiến cô muốn tuyệt giao, cả đời này không gặp lại anh ta nữa.

Cổ Lưu Thâm hít vào một hơi, anh ta nói: "Phó Dục Thư, anh rất thông minh, từ sớm đã tìm ra được cách làm của tôi, nhưng điều này không có nghĩa tôi không có cách đụng đến những thứ bí mật của anh và Tống phó cục trưởng." Anh ta ăn nói mạnh mẽ, "Tôi sẽ phá được hết thôi."

Phó Dục Thư nắm tay Tưởng Phẩm Nhất, nhấc tay lên xem đồng hồ, thờ ơ nói: "Tôi sẽ chờ xem, hi vọng trước khi đó anh sẽ không bị bắt vào tù." Dứt lời, anh nắm tay Tưởng Phẩm Nhất định rời khỏi thì bị Cổ Lưu Thâm quát lên bảo ngừng lại.

"Anh còn muốn mang cô ấy đi à? Anh cho rằng đây là nhà anh sao? Nơi này là thành phố Bình Giang." Cổ Lưu Thâm phẫn nộ nói.

Phó Dục Thư ngoái đầu nhìn anh ta một cái, thản nhiên nói với anh ta: "Ồ, nếu ở đây tôi không thể thì tôi đưa cô ấy về nhà tôi là được rồi." Dứt lời, anh để Tưởng Phẩm Nhất ngồi vào ghế lái phụ, tự mình vòng qua mở cửa bên ghế lái. Lúc ngồi vào xe anh nói với Cổ Lưu Thâm, "Cổ tiên sinh, nhắc nhở anh một câu. Sắp đến tết rồi, mọi nhà đều muốn ăn tết đoàn viên, tin tưởng là anh cũng vậy. Nhưng hiện tại sợ rằng cha anh đã không còn ở nhà anh nữa rồi."

Cổ Lưu Thâm cau mày lại nói: "Anh có ý gì?"

Phó Dục Thư đạp chân ga, vừa lái xe đi vừa cho kiếng xuống, nhìn Cổ Lưu Thâm qua kính chiếu hậu nói: "Lúc anh đến đây tìm chúng tôi thì tôi đã biết anh đi ra khỏi nhà rồi. Mà sau khi anh đi khỏi cha của anh đã bị Tống Vân bắt đi." Nói xong, anh không hề liếc mắt, cho cửa xe chạy lên, nghênh ngang bỏ đi.

Cổ Lưu Thâm muốn lái xe đuổi theo theo bản năng, nhưng lý trí nói cho anh ta biết vấn đề trong nhà anh ta quan trọng hơn. Đến bây giờ cha anh ta vẫn không có tin tức, có lẽ đã thật sự đã xảy ra chuyện rồi.

Vì phòng ngừa chuyện bất trắc, Cổ Lưu Thâm vẫn lái xe về nhà, bỏ qua việc đuổi theo họ. Mà Tưởng Phẩm Nhất thoát được một kiếp cũng đang ôm mối hoài nghi với Phó Dục Thư như Cổ Lưu Thâm.

"Mới vừa rồi anh nói với Cổ Lưu Thâm là Cổ An Hòa bị bắt à?" - Tưởng Phẩm Nhất không dám tin - "Nhanh vậy sao? Sao anh biết được?"

Phó Dục Thư nhìn thẳng phía trước tập trung lái xe, bình tĩnh trả lời câu hỏi của cô: "Lúc ra ngoài ăn lẩu với em anh nhận được tin nhắn của Tống Vân. Bởi vì anh định đến nhà cậu ta chúc tết, nhưng hôm nay cậu ta phải làm nhiệm vụ bảo anh ngày mai hãy đến." - Hơi dừng lại, anh từ tốn nói - "Nhiệm vụ cậu ta phải làm chính là bắt Cổ An Hòa."

Anh nhoẻn môi cười nói: "Coi như là niềm vui bất ngờ đi, mọi việc đều hoàn thành trước thời hạn. Có lẽ chúng ta sẽ được đón năm mới cùng nhau rồi."

Có thể đón tết với Phó Dục Thư là một tin rất vui, nhưng đây cũng không hẳn là tin tốt. Vì một khi Cổ An Hòa bị bắt thì cũng có nghĩa là sớm muộn gì cha của Tưởng Phẩm Nhất cũng sẽ bị bắt. Đến lúc đó e là chỉ có mỗi mình Phó Dục Thư đón tết với cô thôi.

Tưởng Phẩm Nhất bất an khó hiểu, không nhịn được nói: "Nếu không anh chở em về Hòe Viên xem thử đi, ba em..."

Phó Dục Thư cũng biết cô sẽ lo lắng điều này, anh hiểu được nỗi băn khoăn của cô, ân cần an ủi: "Không cần thiết phải về xem, bởi vì ba em hẳn là bị bắt chung với Cổ An Hòa rồi. Nhưng em có thể an tâm, tình huống của ba em đặc thù, chỉ cần ông tiếp tục phối hợp điều tra thì nhất định có thể được xử nhẹ."

Tưởng Phẩm Nhất vẫn không yên lòng: "Vậy anh dẫn em đến Cục Công an đi. Em phải gặp được ba thì mới an tâm."

Phó Dục Thư nói: "Bây giờ không phải lúc, ngoại trừ người trong cục ra không ai có thể gặp họ được. Chúng ta phải đợi tin tức của Tống Vân."

"Vậy em phải làm sao bây giờ? Cái nào cũng không được hết!" Tưởng Phẩm Nhất hơi muốn khóc, vốn cho rằng ăn xong bữa cơm này sẽ về nhà tiếp tục cuộc sống trước kia. Nào biết xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, bữa cơm này thật là quá đắt đỏ rồi.

Phó Dục Thư là một người suy nghĩ tỉ mỉ, vào lúc mọi chuyện xảy ra anh đã yên lặng tính toán hết tất cả cho cô. Giờ phút này cô rất khó đối mặt với thực tế, anh nên nói ra những sắp xếp của mình: "Đón mẹ em đến nhà anh ở một thời gian ngắn đi, chờ thời cơ chín muồi anh sẽ sắp xếp cho em và mẹ gặp mặt ba em."

Tưởng Phẩm Nhất kinh ngạc nhìn về phía anh: "Mẹ của em?"

"Không phải em vẫn muốn làm như vậy sao? Hiện tại tự thân mấy người đó khó bảo toàn, không có thời gian để làm hại hai người. Anh sẽ ở lại đây bên cạnh hai người, một khi có tin tức gì sẽ nói cho em biết trước." Phó Dục Thư cam đoan nói.

Tưởng Phẩm Nhất đỏ mắt: "Sao anh lại đối xử tối với em như vậy. Anh làm nhiều chuyện như vậy vì em thật không đáng đâu."

Phó Dục Thư thản nhiên nói: "Anh thích em, làm cho em là anh cam tâm tình nguyện, không có gì đáng hay không."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.