Học Tỷ Của Ta Biết Ma Pháp

Chương 41: Hoài nghi




"Cô Britney, đừng xúc động, Blair không có việc gì."

Archie nhìn những Ma pháp sư sơ cấp, trung cấp đang nổi bồng bềnh giữa không trung, lập tứng cảm thấy đau cả đầu, hắn vội vàng mở miệng ngăn lại.

Ma Pháp sư cao cấp chủ tu Phong hệ ma pháp, cho dù là hắn cũng cực kỳ đau đầu, đến bây giờ hắn còn không nghĩ ra, cô Britney tuổi còn trẻ như thế, làm sao lại là Ma Pháp sư cao cấp, điều này khiến hắn tới 50 tuổi mới đột phá đến Ma Pháp sư cao cấp, thường xuyên cảm thán tuổi tác cao nhưng trước nay đều sống trên thân chó.

Trần Lạc bước ra khỏi phòng, cũng thấy khung cảnh đám người nổi bồng bềnh giữa không trung và cô Britney với khí thế hùng hổ và vẻ mặt cực kỳ khó coi đứng đó.

Hắn dở khóc dở cười, vội vàng nói: "Cô Britney, em không sao."

Lúc thấy Trần Lạc bước ra, Britney rốt cục yên lòng, phất tay để những người kia rơi xuống, nàng đi đến bên cạnh Trần Lạc, hỏi: "Bọn hắn tìm em có chuyện gì?"

Calvin bước nhanh tới, sắc mặt xấu hổ: "Tiểu thư Britney, chúng ta chỉ là muốn hỏi ngài Blair về một vấn đề mà thôi, sẽ không làm gì học sinh của ngài hết."

Nói xong, hắn nhìn Trần Lạc một lần nữa, nói: "Ngài Blair, phát hiện con số này đối với giới toán học cực kỳ quan trọng, không biết ngài có thể viết nó thành một bài luận văn hay không, ta sẽ gửi nó lên cho tổng hội."

Viết luận văn là chuyện rất tốn thời gian, hơn nữa Trần Lạc đã sớm rõ ràng, ở thế giới này, chuyện công bố luận văn cũng không phải giống như trong suy nghĩ của hắn.

Hắn cứ tưởng rằng luận văn trình độ càng cao, hiệp hội Toán Học sẽ cho càng nhiều tiền nhuận bút, nhưng bài viết về Câu Đố Laus, hắn cũng chỉ được nhận 50 đồng bạc.

50 đồng bạc chính là tiền nhuận bút cao nhất của hiệp hội Toán Học, điều này nói rõ bọn họ công nhận chất lượng của bài viết, phần lớn người muốn bài viết bọn họ được đăng trên tờ học báo toán học đều là muốn lấy tiền.

Hơn nữa, bài luận văn này cũng chỉ có thể chính hắn viết.

Toàn bộ đại lục Thần Ân, đối với hành vi đạo văn, cơ hồ sẽ không dễ dàng tha thứ, một khi phát hiện sẽ bị buộc tội mạo nhận thành quả, phải vào tù ngồi bóc lịch.

Nghiêm chỉnh mà nói, phát hiện số vô tỉ cũng không phải là công lao của Trần Lạc, nhưng dù sao nơi này cũng là thế giới khác, kết tinh trí tuệ thuộc về nhà hiền triết thế giới khác cũng không có người đoạt với hắn.

Trần Lạc nhìn Calvin, bất đắc dĩ nói: "Ta sẽ nhanh đi viết."

Mặc dù hắn tạm thời không thiếu tiền, nhưng mà miệng ăn núi lở*, hắn cũng không thể lúc nào cũng dựa vào Isabella nuôi, hơn nữa, hắn còn muốn đề cao chất lượng sinh hoạt, nếu không nghĩ biện pháp kiếm tiền, tiêu hết tiền thắng được từ Isabella, hắn lại phải gặm bánh mì trắng.

*miệng ăn núi lở: chỉ ăn xài không kiếm tiền rồi sẽ hết

Calvin hơi nghĩ ngợi, lại nói: "Còn về bài toán chín cây cầu..."

Dựa theo nguyên tắc có thể kiếm lời được bao nhiêu hay bấy nhiêu, thịt muỗi cũng là thịt, Trần Lạc nhẹ nhàng gật đầu: "Ta cũng sẽ mau chóng viết ra."

Lúc này, hắn bắt đầu hơi hâm mộ những Ma Pháp sư kia, khó trách nhiều người đều lựa chọn trở thành Ma Pháp sư mà không phải học giả, từ phương diện tốc độ kiếm tiền, học giả hoàn toàn không thể cùng Ma Pháp sư so sánh.

Calvin là phó hội trưởng phân hội Toán Học thành Yapool, sau khi hiệp hội Toán Học trải qua đả kích ngày hôm qua, vẫn còn đang ở tình trạng hỗn loạn, hắn cảm ơn Trần Lạc xong, lập tức cùng hai vị phó hội trưởng khác và những người chấp sự kia trở về.

Sau khi Calvin rời đi, phó viện trưởng Archie dùng ánh mắt thưởng thức đánh giá Trần Lạc vài lần, gật đầu nói: "Blair, Thánh Donas rất hãnh diện vì cậu."

Archie cũng không nói thêm điều gì, tới sáng hôm nay hắn mới biết được chuyện xảy ra ở buổi giao lưu học thuật đêm qua.

Sự tình liên quan đến tai ách của giới toán học tạm thời không nên trắng trợn tuyên dương, nhưng học viện Thánh Donas xuất hiện hai vị học giả vinh dự lại là niềm kiêu hãnh của toàn bộ học viện, học viện nhất định phải cố gắng tuyên truyền càng rầm rộ càng tốt.

Miễn cưỡng dặn dò Trần Lạc hai câu, hắn và ba vị phó viện trưởng khác cùng rời đi, lúc Philip Howard rời đi, ánh mắt của hắn nhìn về Trần Lạc rất phức tạp.

Trong mắt của hắn không có oán hận, càng nhiều hơn chính là cảm thán và bi thương.

Giới toán học thường thường có thiên tài trẻ tuổi giống như hắn hoành không xuất thế, lấy ánh sáng bản thân rọi sáng cả bầu trời đêm thì cũng sẽ có những vì sao dần dần mất đi ánh sáng.

Dưới ánh hào quang của hắn, huy hoàng của phái Số từ đây một đi không trở lại.

Britney khoanh hai tay trước ngực, nàng nhìn Trần Lạc, hỏi: "Blair, em chẳng lẽ không muốn giải thích với cô điều gì sao?"

Trần Lạc nhìn nàng, có chút vô tội nói: "Fitch thường xuyên quấy rối chị Isabella, cho nên em đánh cược với hắn, nếu như hắn không thể trả lời ra vấn đề kia, về sau muốn cách chị Isabella xa một chút..., vấn đề kia em nghĩ rất lâu cũng không có đáp án, Fitch hẳn là đáp không được, em cũng không nghĩ tới, sự tình cuối cùng lại biến thành dạng này."

Isabella là ngụy trang Trần Lạc dùng để giải thích chuyện này, rất hiển nhiên, cô Britney tuỳ tiện bị Trần Lạc dời đi chủ đề.

Nàng nhìn Trần Lạc, tò mò hỏi: "Blair, em có phải thật sụ ưa thích Isabella hay không?"

Trần Lạc lắc đầu nguầy nguậy, hắn nói: "Em chỉ là không muốn thấy Fitch quấn lấy chị Isabella mà thôi."

“Em không cần phủ nhận, ở tuổi này của các em, đây là chuyện rất bình thường." Britney mỉm cười nói: "Nếu như em thật sự ưa thích Isabella thì hãy dũng cảm theo đuổi đi. Tuy nhiên, gia thế của Isabella rất tốt, nếu như em có thể trở thành học giả trứ danh thì xác suất thành công có lẽ sẽ lớn hơn một chút..."

"..." Trần Lạc nhất thời im lặng, cô Britney tựa hồ nhận định chuyện này, căn bản không tin tưởng chính mình phủ nhận.

Britney phất tay với Trần Lạc, nàng dặn dò: "Tốt, em trở về lớp đi, Blair, em còn chưa viết luận văn bao giờ, nếu có vấn đề gì có thể tùy thời hỏi cô."

"Em đã biết." Trần Lạc nhẹ nhàng gật đầu, hắn đang muốn trở về phòng học, bỗng nhiên lại bị Britney gọi lại.

"Chờ một chút."

Britney đột ngột nhìn thẳng vào mắt Trần Lạc, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, nàng nói: "Không đúng, em dám dùng Isabella đánh cược với Fitch, đồng thời cho phép hắn nhờ vả bất luận kẻ nào, điều này nói rõ em biết vấn đề này không chỉ có Fitch không cách nào giải đáp, Douglas và người của gia tộc Howard cũng không cách nào giải đáp, thậm chí toàn bộ giới toán học thành Yapool cũng không ai có thể giải ra------ em đã sớm biết số bình phương là 2 không thể dùng phân số của số nguyên biểu thị, cho nên em mới cược vụ này với Fitch này, bởi vì em biết Fitch nhất định sẽ thua cuộc, gia tộc Howard và phái Số nhất định sẽ thua..."

Trần Lạc mờ mịt nhìn Britney, khó hiểu nói: "Cô Britney, cô đang nói cái gì?"

Britney nhìn ánh mắt vô tội của Trần Lạc, trong lòng lại bắt đầu dao động.

Thiên phú toán học Trần Lạc, theo Britney, càng giống một loại thiên phú trên tư tưởng hơn, hắn luôn luôn có thể phát hiện điều người khác không thể phát hiện, thấy được phương diện người khác không thể thấy, vô luận là Câu Đố Laus cũng tốt, chín cây cầu cũng được, thậm chí là loại số mới này, đều là dạng này.

Hắn đánh cược với Fitch có lẽ thật sự là khí phách của thiếu niên, cũng không phải nàng nghĩ phức tạp như vậy.

Britney nhìn dáng vẻ mê mang và vô tội của Trần Lạc, trong lòng bỗng nhiên sinh ra nồng đậm áy náy, nàng sao có thể nghi ngờ học sinh của mình như thế chứ, hắn lại hoàn toàn tuyệt đối tín nhiệm mình...

Britney không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Trần Lạc, nàng hơi bối rối nói: "Không sao, em nhanh đi lên lớp đi..."

Trần Lạc mỉm cười, vẫy tay: "Cô Britney, hẹn gặp lại."

...

Trở lại phòng học, Trần Lạc mới thở phào nhẹ nhõm.

21 tuổi học giả vinh dự, 21 tuổi Ma Pháp sư cao cấp, cô Britney không chỉ có thực lực mạnh mẽ để cho người ta chấn kinh, tâm tư cũng rất kín đáo, nàng và loại sỏa bạch điềm* giống như Isabella hoàn toàn không phải một cấp bậc

*sỏa bạch điềm: ngốc nghếch, ngây thơ, ngọt ngào

May mắn tố chất tâm lý của Trần Lạc đủ cứng, diễn kỹ cũng đủ tinh xảo, lúc này mới không có ở trước mặt nàng lộ ra chân ngựa.

Sau khi ngồi lại chỗ của mình, thầy Hanks cũng không xách lại chuyện hắn chưa làm bài, Trần Lạc vùi đầu suy nghĩ hai bài luận văn kia, hắn có thể phát giác được, bốn phương tám hướng bao gồm trên bục giảng đều có ánh mắt rơi trên người mình

Việc này đều do bọn người Calvin làm việc quá cao điệu, bốn vị phó viện trưởng của học viện Thánh Donas đứng ở cửa phòng học tìm hắn, người không biết, còn tưởng rằng hắn gây ra chuyện lớn gì.

Câu Đố Laus, giải Edwin, bài toán chín cây cầu, con số ma quỷ...

Học sinh ban 5 năm thứ 2 bao gồm cả thầy Hanks dạy sử mặc dù không cho rằng Trần Lạc phạm tội gì lớn, nhưng lại biết hắn gây ra chuyện gì.

Một mình hắn làm cho cả giới toán học rơi vào khủng hoảng, suýt chút nữa phá hủy một học phái, đẩy gia tộc Howard vào vực sâu...

Fitch sở dĩ có thể ngang ngược càn rỡ trong học viên cũng bởi vì phái Số và gia tộc Howard, hai con quái vật khổng lồ này trong lòng những học sinh khác là hai ngọn núi cao không thể vượt qua.

Blair chỉ hỏi một vấn đề, hai ngọn núi lớn này liền sập.

Mà một tháng trước, hắn vẫn được công nhận là phế vật của toàn khoa.

Không hề nghi ngờ, sau khi trải qua việc này, xem như hắn không có thành tựu quá lớn trên ma pháp, nhưng trên toán học, hắn lại có tương lai xán lạn không gì sánh được.

Từ trước tới giờ đại lục Thần Ân không thiếu Ma Pháp sư mạnh mẽ, trăm ngàn năm về sau, mọi người sẽ không nhớ kỹ tên của những Đại Ma Đạo Sư kia, lại sẽ không quên những đại học giả vĩ đại đã cống hiến to lớn cho tiến bộ nhân loại.

Trong thời gian ngắn ngủi, trên người Blair bộc lộ chênh lệch to lớn để giáo viên không có lòng giảng bài, tất cả học sinh cũng không có lòng nghe giảng. Toby ngồi bên cạnh Trần Lạc, sắc mặt phức tạp nhìn hắn một cái, hắn có thể cảm nhận được, một tháng trước, Blair còn sánh vai đi với hắn, đã đi càng ngày càng xa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.