Học Tỷ Của Ta Biết Ma Pháp

Chương 13: Thân học tỷ




Sau khi Trần Lạc đưa ra thỉnh cầu này, trong chớp mắt, Britney run lên một cái dường như không tin lỗ tai mình, nàng hỏi lại một cách khó tin: "Blair, em mới vừa nói gì?"

Trần Lạc không muốn lừa gạt cô Britney đơn thuần, toán học của thế giới này còn ở vào giai đoạn nảy sinh, với hắn mà nói, không có bất kỳ độ khó gì, nhiều nhất khi trở thành Thánh Ma Đạo Sư vĩ đại, đồng thời thỏa mãn kỳ vọng của cô Britney, thuận tiện trở thành một nhà toán học luôn.

Hắn ngẩng đầu nhìn Britney, chân thành nói: "Thưa cô Britney, em muốn đi theo cô học tập toán học."

Tin tức này so với nàng đạt được lời mời từ hiệp hội Toán Học tham gia hội nghị học thuật lần tiếp theo càng làm cho Britney cao hứng hơn. Song, nàng tò mò hỏi lại: "Trước đó em không phải nói, trở thành một vị Ma Pháp sư vĩ đại là nguyện vọng lớn nhất của cha em khi còn sống sao?"

Sắc mặt Trần Lạc nghiêm nghị, hắn nói: "Em sẽ tuân theo nguyện vọng của cha, học tập cho thật giỏi ma pháp, nhưng em cũng không muốn để cho mình hối hận, em thích toán học, em thậm chí cảm thấy kiếp trước của em cũng giống như cô Britney vậy, cũng là một giáo viên dạy toán."

Britney nắm chặt tay Trần Lạc, cao hứng nói: "Blair, em có thể nghĩ như vậy, cô thật rất cao hứng, mau vào đi..."

Trong căn phòng quen thuộc, Britney nhìn chăm chú hắn, nàng nói hết sức nghiêm túc: "Blair, em phải tin tưởng thiên phú của mình, chỉ cần em dụng tâm nghiên cứu, cô có thể khẳng định, trên tấm bia to lớn của toán học, nhất định có nơi thuộc về tên của em."

Trần Lạc gật đầu nói: "Cảm ơn cô Britney, em nhất định sẽ cố gắng."

"Ừm, em đi về trước đi, đã em muốn đi theo cô học tập toán học, như vậy mỗi lúc trời tối sau khi tan học, em đều phải đến chỗ của cô để cô kèm riêng cho em." Tâm tình của Britney hiển nhiên rất không tệ. Sau khi nàng dặn dò Trần Lạc một phen, nàng bèn nhẹ nhàng ngâm nga giai điệu hát dân gian không rõ tên.

Trần Lạc đáp ứng, chuẩn bị đi trở về lớp học. Lúc bước tới cửa, hắn bỗng nhiên ngoái đầu lại hỏi: "Cô Britney, ngoại trừ toán vấn đề về toán học, em có thể hỏi cô vấn đề về ma pháp không?"

Britney không chút nghĩ ngợi đáp: "Đương nhiên có thể, em có vấn đề gì liên quan tới ma pháp cũng có thể hỏi cô."

"Em cảm ơn cô." Trần Lạc cung kính bái nàng một cái, đang muốn rời đi, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng của cô Britney.

"Dừng lại..."

Trần Lạc ngoái đầu, Britney khoanh hai tay trước bộ ngực vĩ đại của nàng, dùng ánh mắt hồ nghi nhìn hắn, nàng dò hỏi: "Blair, em không phải là muốn cùng cô học tập ma pháp đó chứ, cho nên mới nói muốn học toán với cô?"

"Làm sao có thể?" Trần Lạc mỉm cười, nói: "Nếu như cô cảm thấy khó xử, em có thể đi hỏi thầy Anthony, chỉ là em cảm thấy, mỗi ngày thời gian ở với cô Britney nhiều một ít, so với hỏi thầy Anthony thuận tiện hơn mà thôi..."

"Không cần..." Britney nghe vậy, liên tục khoát tay: "Về sau mặc kệ là vấn đề toán học hay ma pháp, em cũng có thể hỏi cô, không nên quên, cô là Ma Pháp sư cao cấp đó, mà thầy Anthony vẫn chỉ là Ma Pháp sư trung cấp mà thôi..."

Britney ấy vậy mà biết thiên phú ma pháp của Blair cũng không tồi lắm, có khả năng không phải là người bị thần bỏ rơi, chẳng may thầy Anthony cũng coi trọng hắn, dẫn dụ Blair học tập ma pháp với hắn, chính mình một phen khổ tâm không phải liền uổng phí rồi sao?

Nàng tuyệt đối không thể nhìn chuyện này xảy ra.

Vì thế nàng thậm chí nói một ít lời không quá lễ phép đối với thầy Anthony, mặc dù đẳng cấp ma pháp của nàng cao hơn hắn vốn chính là sự thật.

Trần Lạc nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Em đã biết, về sau mặc kệ có vấn đề gì em đều sẽ hỏi cô trước tiên, cô Britney..."

Britney nhìn hắn, dặn dò: "Phải nhớ kỹ nha..."

...

Mặc dù tuổi tác của cô Britney lớn hơn Blair và Isabella, nhưng tâm lý của Trần Lạc cũng không phải chỉ là 16 tuổi, khả năng so với cô Britney còn muốn lớn hơn hai ba tuổi, cho nên từ vừa mới bắt đầu, Trần Lạc đã không coi nàng như cô giáo của mình.

Trên thực tế, nàng cùng lắm cũng chỉ là một tiểu cô nương mới vừa tham gia công tác mà thôi.

Dùng loại thủ đoạn này đi lừa gạt một vị tiểu cô nương, trong lòng Trần Lạc rất băn khoăn.

Hết tiết học cuối, Toby vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: "Blair, tớ từ trong hầm rượu của cha trộm được một bình rượu nho nè, chúng ta qua phòng cậu nếm thử đi..."

Trần Lạc khoát tay nói: "Chính cậu uống đi, tớ muốn tới chỗ cô Britney."

Toby nghi ngờ hỏi: "Hiện tại đã ra về, cậu đi qua phòng cô Britney làm cái gì?"

Trần Lạc đáp: "Từ hôm nay trở đi, tớ đi theo cô Britney học toán học."

Toby há to mồm, nhìn Trần Lạc, khó có thể tin nổi: "Blair, chẳng lẽ cậu muốn cùng cô Britney mưa dầm thấm đất sao, vậy chị Isabella làm sao bây giờ?"

"Thu hồi cái ý nghĩ bẩn thỉu của cậu lại đi, tớ chỉ đến vì học tập thôi." Trần Lạc gõ lên đầu hắn một cái ‘cốc’ rồi nói tiếp: "Hơn nữa, tớ và Isabella chẳng có gì hết."

Trên mặt Toby lộ ra vẻ kích động, hắn hỏi: "Vậy tớ có thể tiếp tục ưa thích chị Isabella sao?"

"Không thể."

Nữ nhân kia không dễ trêu, người không có thân phận không có bối cảnh như Toby, nàng một bàn tay cũng có thể đùa chết hắn, Trần Lạc cũng vì là tốt cho hắn mới nói vậy.

Hơn nữa, làm tiểu đệ của mình, Toby cũng hẳn là đứng tại lập trường của hắn.

Toby nhìn Trần Lạc, sắc mặt u oán, hắn càu nhàu: "Có Cô Britney còn chưa đủ, cậu còn muốn chiếm hữu Isabella, Blair, cậu thật là lòng tham không đáy..."

...

Cô Britney cũng tốt, Isabella cũng được, ở trong mắt Trần Lạc, chỉ là giáo viên và bạn học mà thôi, Trần Lạc cuối cùng cũng muốn rời khỏi nơi này, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng điểm này...

Có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu như hắn thật sự trở về không được. Cô Britney cũng chưa hẳn không phải là đối tượng bạn đời tốt nhất, nàng ôn nhu hào phóng, xinh đẹp còn tài trí, quan trọng nhất chính là, nghề nghiệp của nàng và Trần Lạc giống nhau, sở thích giống nhau..., mà Isabella, Trần Lạc chỉ hy vọng nàng đừng tới làm phiền hắn thì đã may mắn lắm rồi

Nhưng mà nhiều khi, hiện thực thường thường đều so với tưởng tượng khốc liệt hơn nhiều.

Từ hôm nay trở đi, Trần Lạc sẽ đi theo Cô Britney học tập toán học, cũng mang ý nghĩa ngoại trừ tiết toán trên lớp, mỗi ngày sau khi tan học, hắn đều muốn đi tới chỗ cô Britney để học bổ túc thêm.

Không khéo chính là Isabella cũng là học sinh của cô Britney, đối hai người bọn hắn tới nói, cô Britney ngoại trừ là cô giáo dạy toán, còn là người hướng dẫn của bọn hắn.

Nói một cách khác, từ giờ trở đi, Isabella chính là thân học tỷ của hắn.

Trần Lạc gõ cửa một cái, lúc bước vào phòng của cô Britney, Isabella đã ngồi tại chỗ, nàng ngẩng đầu nhìn Trần Lạc một chút, cau mày hỏi: "Cậu tới đây làm gì?"

Britney từ phòng ngủ bước tới, nhìn Isabella một chút rồi nói: “Ngại quá Isabella, vừa rồi quên nói cho em biết, từ hôm nay trở đi, Blair cũng theo cô học tập toán học, Isabella em là học tỷ, phải giúp đỡ Blair nhiều hơn nhé..."

Isabella nghe vậy, khiếp sợ nhìn nàng, hỏi: "Cái gì, cô Britney, cô nói là hắn cũng muốn theo cô học tập toán học ư?"

Cô Britney nhẹ nhàng gật đầu, đáp: "Mặc dù Blair mới lên năm thứ hai, nhưng hắn có năng khiếu học toán kiệt suất, phương thức hắn suy nghĩ vấn đề rất đáng để em học tập."

Từ khi ý thức được mình làm một chuyện rất ngu xuẩn.

Isabella hận không thể vĩnh viễn không gặp lại đồ mạo phạm mình kia, thật không nghĩ đến, hắn thế mà cũng đã trở thành học sinh của cô Britney, điều này chẳng phải mang ý nghĩa từ nay về sau nàng đều gặp hắn mỗi ngày sao?

Có thể nàng lại không thể thay đổi quyết định của cô Britney, chỉ có thể rầu rĩ không vui nhẹ nhàng gật đầu, nàng nói: "Thưa cô Britney, em đã biết."

Britney đi đến phía trước một phiến đá, nói: "Blair, em ngồi bên cạnh Isabella đi, cô muốn bắt đầu giảng bài."

Trần Lạc ngồi phịch xuống ghế cạnh Isabella, nàng trừng mắt liếc hắn một cái, nhấc cái ghế xê dịch về phía bên cạnh, Trần Lạc cũng lười phản ứng nàng, ánh mắt nhìn thẳng về phía phiến đá.

Hôm nay cô Britney giảng chính là hàm số lượng giác, đây là nội dung nửa học kỳ sau năm thứ ba mới được học, cho dù nàng giảng chỉ là cơ sở khái niệm, Isabella vẫn như cũ nghe như lọt vào trong sương mù, đương nhiên, loại hàm số lượng giác cơ bản này chỉ tương đương với chương trình học của học sinh lớp 10 ở hậu thế mà thôi. Trần Lạc có thể giảng hay hơn nhiều so với cô Britney nhưng hắn vẫn chăm chú lắng nghe.

Đại khái sau một giờ, cô Britney buông xuống bút viết trên đá, nói: "Hôm nay chỉ nói đến chỗ này, cô sẽ cho hai em mấy bài để luyện tập, các em có một ngày để suy nghĩ, trước ngày mai lên lớp nộp lại cho cô nhé."

Nàng cầm lấy bút lông chim, suy tư một hồi, trên hai tờ giấy viết xuống mấy đề toán, phân biệt giao cho Trần Lạc và Isabella, lại như nhớ tới điều gì đó, ánh mắt trên thân hai người dò xét qua lại mấy lượt, cuối cùng nàng nhìn về phía Trần Lạc, hỏi: "Blair, cô nghe các thầy cô khác nói, em đang hẹn hò với Isabella sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.