Học Trưởng Không Thể Trêu

Chương 4: Nhà của nhuyễn muội (*)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

(*) nhuyễn muội : hay nhuyễn muội tử : chỉ những cô gái trẻ có nét đặc thù như mắt to ướt át, ăn nói nhỏ nhẹ, dáng người mềm mại, tính cách dịu dàng, ngây thơ trong sáng…gợi cảm giác nhu nhược yếu đuối, khiến người ta muốn yêu thương che chở…~~ nôm na chính là lolita đấy ạ :”>



Ở trung tâm chợ đi dạo không có mục đích một lúc, phía trước vừa lúc đi tới hai người.

“Tiểu Mộ!” Mục Nhiên thực kinh hỉ.

“Là các anh a?” Tâm tình Hạ Mộ tốt lên một chút.

“Sao lại ủ rũ thế này?” Mục Nhiên vỗ vỗ cậu.

“Chán.” Hạ Mộ ngồi ở trên ghế bên đường, “Ký túc xá mới có một người rất ầm ĩ đến ở!”

“Cậu còn có thể ngại người khác ầm ĩ sao?” Mục Nhiên bật cười, mình và cậu ta ở cùng nhau một thời gian, toàn bộ ký túc xá đều là thanh âm của cậu ta, một giây cũng không im lặng được.

“Tóm lại tôi rất phiền hắn.” Hạ Mộ rất cáu kỉnh.

“Nếu không buổi tối cùng nhau uống rượu đi?” Mục Nhiên đề nghị.

Hạ Tiểu Mộ vui vẻ đáp ứng, có rượu uống cũng không tồi.

Vừa lúc gần đây chính là Bar Street, Hạ Mộ tâm tình không tốt tửu lượng không tốt, chưa uống được vài chén đã say bí tỉ.

Mục Nhiên không nói được gì , đành để Lương Viễn Triết đem cậu khiêng trở về nhà.

Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Mục Nhiên lấy cớ phải chăm sóc Hạ Mộ, kiên quyết ở lại phòng khách.

Nằm xuống còn chưa được ba phút, Mục Nhiên liền nhận được một tin nhắn.

—— Nhiên Nhiên, lão công em nói hắn dục cầu bất mãn.

Mục Nhiên trên mặt bốc khói, lại tưởng tượng biểu tình của người kia lúc gửi tin nhắn, hận không thể xông qua đập hắn.

Nhưng là dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết, nếu như mình hiện tại xông sang đó, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì!

Vì thế Mục Nhiên tắt di động, nằm ở bên cạnh Hạ Mộ, bắt đầu ngủ!

Ngủ thẳng tới nửa đêm, Lương Viễn Triết mò đến phòng khách, khom lưng ôm Mục Nhiên trở về phòng ngủ.

Mục Nhiên mặc dù có phát hiện, nhưng lại lười mở mắt, vì thế cũng chỉ là hướng dựa gần vào trong lồng ngực của y, bất mãn lầu bầu một tiếng.

Lương Viễn Triết ôm sát người trong lòng, cúi đầu ở trên trán anh hạ xuống một nụ hôn.

Xa nhau nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có thể ở bên nhau, làm sao có thể để em không ở bên cạnh tôi.

Trong phòng ngủ bên cạnh, Hạ Mộ cuộn tròn thân thể, lông mày gắt gao nhíu chặt lại.

Những cơn ác mộng giống như đã từng ở một nhà giam tối nhất, từng màn lại từng màn tái hiện, đem mình khóa chặt lại, không thể trốn thoát.

Lúc bừng tỉnh, đầy người đều là mồ hôi lạnh.

…….

Bởi vì cùng bạn cùng phòng mới ở chung không tốt, chưa đến một tháng, Hạ Mộ liền dọn ra khỏi ký túc xá, tự mình ở vùng phụ cận trường học thuê một gian nhà trọ, nhà không lớn, đơn giản hai phòng một sảnh, nhưng rất sạch sẽ tinh xảo.

“Cách vách cháu cũng là sinh viên, nhưng mà cậu ta gần đây không ở nhà.” Chủ cho thuê nhà giúp Hạ Mộ đem hành lý cất kỹ, “Có việc thì cứ gọi điện thoại.”

Hạ Mộ nhìn quanh khắp nơi, đối với chỗ ở mới của mình rất hài lòng, chỉ hi vọng hàng xóm mới đừng quá khó ở chung.

Cuối tuần này, Hạ Mộ mua một đống khoai tây chiên sữa chua, cuộn ở trên ghế sa lon xem TV, đột nhiên chợt nghe thấy có người mở cửa, vì thế bị dọa cho nhảy dựng, phản xạ có điều kiện vội vã nhảy lên thu thập cái bàn, bất kể là người bạn cùng phòng chưa gặp mặt hay là chủ cho thuê nhà, bị nhìn thấy lộn xộn chung quy không tốt lắm.

Cửa phòng khách bị mở ra, Hạ Mộ cấp tốc đem vỏ quả trong tay ném vào thùng rác, mỉm cười ngây thơ hồn nhiên quay đầu lại, tính toán để cho người tới lưu lại một ấn tượng tốt. ,

Nhưng mà… Tại sao có thể là anh ta! ! !

Nhìn thấy Hứa Đình một mặt đầy vẻ kinh ngạc, Hạ Mộ hóa đá, tươi cười cứng tại trên mặt.

“Cậu là tới tìm tôi ?” Hứa Đình cũng rất ngoài ý muốn.

“Không phải, em sống ở cách vách.” Hạ Mộ xấu hổ, từ lần trước sau khi cùng hắn trở mặt cãi nhau, hai người liền chưa liên lạc qua, hiện tại gặp mặt, chung quy sẽ có chút không được tự nhiên.

“Ồ.” Hứa Đình gật gật đầu, kéo vali vào phòng ngủ của mình.

Hạ Mộ đứng ở phòng khách than vãn, sao lại có thể trùng hợp như thế!

Thời điểm buổi tối, Hứa Đình ở phòng khách xem TV, Hạ Mộ ở trong phòng ngủ đứng ngồi không yên, cái kia, có phải chủ động đi ra ngoài cùng anh ta nói chuyện hay không?

Bạn bè vốn không nhiều, lại mất đi thêm một người cũng không tiếc.

Nhưng mà vạn nhất anh ta lòng tạ hẹp hòi, mang thù thì làm sao bây giờ?

Hạ Mộ vò đầu, ở trong phòng đi tới đi lui.

“Hạ Mộ.” Ngoài phòng Hứa Đình gõ cửa.

“Dạ!” Hạ Tiểu Mộ rất vui vẻ, nhanh chóng kéo cửa ra.

Học trưởng anh thật tốt, chủ động tìm đến mình!

“Đợi lát nữa trong nhà sẽ có mấy người bạn đến, có thể sẽ khá ầm ĩ.” Hứa Đình đưa cho cậu một lon đồ uống, “Nếu cậu để ý thì chúng tôi sẽ đi ra ngoài.”

“Em không để ý không để ý!” Hạ Mộ đầu lắc đến sắp rơi xuống.

“Vậy cám ơn cậu a.” Hứa Đình vỗ vỗ bờ vai của cậu, xoay người trở về phòng ngủ.

A? Hạ Mộ đứng ở cửa thực thất vọng, cúi đầu nhìn nhìn lon bia lạnh trong tay.

Đã có bia, vì sao không phải hai người cùng nhau uống? Lúc trước rõ ràng thường xuyên cùng nhau nói chuyện.

Hay là nói, anh ta một mực canh cánh trong lòng chuyện lần trước kia? !

Cũng không tránh khỏi quá hẹp hòi rồi!

Hạ Mộ bĩu môi giật nắp lon, lại bị bọt bia văng lên đầy mặt.

Làm cái gì! Nhất định cố ý lắc xong rồi mới cho mình!

Hạ Mộ rút khăn tay ra lau mặt, căm giận hướng cách vách vung nắm tay.

Chưa qua một lúc, trong nhà quả nhiên liền tới bảy tám người, nam nam nữ nữ đều có, mang theo hoa quả đồ uống đồ ăn vặt, lộn xộn líu ríu, muốn bao nhiêu náo nhiệt có bấy nhiêu náo nhiệt.

Hạ Mộ cuộn ở trên giường ôm máy tính đeo tai nghe, nhưng làm sao cũng không ngăn chặn được những âm thanh kia, vì thế dứt khoát quăng luôn máy tính đi, chui vào trong chăn sinh hờn dỗi.

Lão tử là bởi vì muốn cùng ngươi hòa giải, cho nên mới phải nói không để ý, có cần phải thật sự lớn tiếng như vậy không a!

Hạ Mộ kìm nén, lại có chút hâm mộ xót xa nho nhỏ.

Có người thật tốt, trời sinh liền có thể có rất nhiều rất nhiều bạn tốt.

Di động ong ong rung động, Hạ Mộ ủ rũ bắt máy.

“Mộ Mộ.” Đầu kia di động truyền ra thanh âm rất quen thuộc.

“Anh.” Hạ Mộ chuyển người một cái, miễn cưỡng tựa vào trên đệm dựa, “Có việc a?”

“Bác sĩ Dương về nước rồi, tháng sau em tìm một buổi cuối tuần về nhà một chuyến đi?”

“Em đã không sao rồi .” Hạ Mộ do dự.

“Ngoan, cứ kiểm tra một chút, không có gì đặc biệt mà.”

“Anh…”

“Nghe lời.”

“Được rồi.” Hạ Mộ thỏa hiệp, sau khi cúp điện thoại cảm thấy trong phòng có chút oi bức, vì thế mở cửa sổ muốn thông khí , lại không dự đoán được trên ban công có một nam sinh đang đứng, vì thế bị hù nhảy dựng.

“Cậu…” Người trên ban công nọ cũng rất kinh ngạc, sao cách vách còn có người?

“Tôi sống ở đây.” Hạ Mộ ngượng ngập giải thích.

“À, tôi là bạn học của Hứa Đình, tên Hạ Phi Vũ.” Nam sinh rất thân thiện, “Sao cậu không ra chơi với chúng tôi? Tôi còn tưởng rằng sát vách không có ai.”

“Không được rồi, tôi đang lên mạng.” Hạ Mộ có chút ngượng ngùng, “Cái kia… Tôi cũng họ Hạ, tôi là Hạ Mộ.”

“Tôi hình như đã nghe qua cậu.” Hạ Phi Vũ nhíu mày, “Nhưng mà nhất thời lại không nghĩ ra.”

“Phi Vũ!” Hạ Mộ còn chưa kịp nói chuyện, ở trên ban công liền chạy tới một nữ sinh,

“Sao không vào đi?”

“Ra ngoài cho tỉnh rượu.” Hạ Phi Vũ cười nhìn Hạ Mộ, “Cậu cũng đi ra cùng chúng tôi đi?”

Hạ Mộ có chút tâm động, vừa định gật đầu nói được, nữ sinh kia lại đột nhiên lành lạnh mở miệng.

“Sao lại là cậu?”

Hạ Mộ sửng sốt, thầm nói tôi không biết cô a.

“Chính là cậu ta rồi, hại tâm nguyện tốt nghiệp của chị Tiểu Lộ bị thất bại.” Nữ sinh kia đẩy đẩy Hạ Phi Vũ, “Em đã nói với anh rồi a, cậu ta chính là nam diễn viên Hứa Đình tìm đó, sau lại phóng cả tổ kịch chim bồ câu (*), một chút đạo đức cũng không có, không biết Hứa Đình sao lại có thể cùng người như thế có quan hệ!”

(*) phóng chim bồ câu : tương đương với câu ‘cho leo cây’, ‘bỏ bom’ bên mình



“Được rồi!” Hạ Phi Vũ xoa xoa nữ sinh kia, quay đầu áy náy nhìn Hạ Mộ , “Thật có lỗi a, bạn gái của tôi nói lung tung.”

“Không sao.” Hạ Mộ miễn cưỡng cười cười, “Hai người đi chơi đi, tôi sẽ không vào đâu.”

Hạ Phi Vũ gật gật đầu, ôm nữ sinh vào phòng.

Hạ Mộ trong lòng buồn bã, vì thế ngồi ở trước bàn vẽ loạn.

Giấy phác hoạ bị ngòi bút chì tô nát, tâm tình lại vẫn không tốt lên.

Hóa ra bản thân bị người khác chán ghét như thế.

Rút ra tờ giấy mới, trước vẽ một khuôn mặt bánh bao nhỏ đang trề môi, coi như là bản thân mình, sau đó lại vẽ một nam nhân Tây trang giày da đầy khí phách, là anh trai, cuối cùng thêm một Mục Nhiên cười tủm tỉm.

Giấy A3 lớn như vậy, ba người làm sao có thể lấp đầy.

Lại thêm cha mẹ, lại thêm chị dâu còn chưa xuất hiện, thêm Lương Viễn Triết, thêm tiểu Miêu tiểu Cẩu trong nhà, cũng chẳng qua chiếm cứ một nửa giấy mà thôi.

Hạ Mộ nắm bút chì, ở chỗ trống kia thật cẩn thận vẽ.

Chậm rãi vẽ phác ra ngũ quan tuấn lãng của người kia, tươi cười ôn hòa, làm sao cũng thấy thật quen thuộc.

Nếu đem bạn bè hắn vẽ ra toàn bộ, hẳn là đủ ra một quyển album đi?

Trong phòng khách truyền đến một trận lại một trận tiếng cười đùa, Hạ Mộ cảm thấy tủi thân lại cáu kỉnh.

Bạn bè nhiều có cái gì đặc biệt hơn người, phiền!

Sáng ngày hôm sau, Hạ Mộ vác hai vành mắt đen sì lung lay ra khỏi phòng ngủ, sau khi mở cửa tủ lạnh thật buồn bực, sao lại trống rỗng cái gì cũng không có thế !

“Ách, thật có lỗi a.” Hứa Đình bưng một cốc nước từ phòng bếp đi ra, “Ngày hôm qua bọn họ nghĩ rằng nhà này chỉ có một mình tôi ở, cho nên đem các thứ ăn hết rồi, tôi lập tức đi mua bồi thường cho cậu.”

“Không cần.” Hạ Mộ đóng cửa tủ lạnh lại, phờ phạc đi về, mệt chết đi được.

“Này này, tôi đều nói bồi thường cho cậu rồi , sao còn tức giận ?” Thấy Hạ Mộ không để ý tới mình, Hứa Đình hiểu lầm.

“Con mắt nào của anh nhìn thấy lão tử tức giận hả?” Hạ Mộ nghe vậy liền bốc hỏa, không phải chỉ là một túi bánh mì nướng vài lọ nước trái cây, ai sẽ vì điều này mà chơi trò tức giận? Bản thân cũng không phải kẻ ngốc.

Hứa Đình bị cậu gào rống sửng sốt, cũng lười tiếp tục cùng cậu nói chuyện, xuống lầu mua bánh mì nước trái cây nhét vào trong tủ lạnh, sau đó phịch một tiếng đóng cửa phòng ngủ.

Hạ Mộ tức giận choáng váng đầu, bệnh thần kinh!

Sau đó trong những ngày kế tiếp, quan hệ hai người xuống đến điểm thấp nhất lịch sử.

Hạ Mộ cơ hồ là vừa về nhà liền vào phòng ngủ, có ăn cũng ở bên cạnh máy tính ăn, phòng khách nhà ăn phòng bếp cơ bản đều không vào đi, nhìn thấy Hứa Đình liền coi như không khí.

Hứa Đình nhưng trái lại vui vẻ tự tại, gác chân ngồi ở trên ghế sa lon xem TV.

Thật tốt, làm gì cũng sẽ không có người quấy rầy.

Hạ Mộ ở phòng ngủ thực nghẹn uất, tiền thuê nhà rõ ràng chính là hai người gánh vác ! Vì sao tự mình phải chịu thiệt như vậy?

Quả thực là rất hỗn đản ! Lúc trước nhất định là vì lừa gạt mình đi diễn cái vở kịch sân khấu kia, cho nên mới giả dạng làm người tốt!

Kẻ lừa đảo!

Hạ Mộ lên mạng lướt trang web, tính toán một lần nữa tìm nhà.

Vùng này là phạm vi trường đại học, nhà mặc dù nhiều, nhưng mà phòng cho sinh viên thuê càng nhiều, Hạ Mộ đội ánh mặt trời chói chang lên nhìn mấy nhà, cũng không tìm được nhà thích hợp, trái lại đem mình phơi nắng đến váng đầu hoa mắt.

Về đến nhà người đầy mồ hôi, mở cửa chỉ thấy Hứa Đình đang thảnh thơi xem TV, máy điều hòa mở thật mạnh, trước mặt còn bày biện dưa hấu đã cắt hảo! Cần bao nhiêu hưởng thụ có bấy nhiêu hưởng thụ.

Hạ Mộ thực bi phẫn, người đáng ghét này hại mình đội mặt trời chạy khắp nơi, bản thân hắn ngược lại thật sướng, ngồi điều hòa ăn dưa hấu!

Đầu óc nóng lên, Hạ Mộ rất ngây thơ rút phích cắm TV, sau đó ngẩng đầu lên vào phòng ngủ.

“Cậu có bệnh a? !” Hứa Đình không hiểu ra sao cả, mình ngồi không cũng có thể chọc tới cậu ta?

Hạ Mộ cạch một tiếng đóng cửa lại, cảm thấy tâm tình thật sung sướng.

Mở BBS (*), Hạ Tiểu Mộ ‘khoác áo gi-lê lên’ (**) liền post.

(*) BBS : bbs.sina.com.cn : web cộng đồng người Trung Quốc lớn nhất thế giới

(**) khoác áo gile : chỉ việc một người nào đó sợ để lộ ID thật sự của mình trên diễn đàn nên sử dụng ID chung hoặc tạo ID mới để nói chuyện ~ nick clone (theo : baidu)

【Quán thủy】Vào lúc ngươi chẳng may gặp phải một tên bạn cùng phòng vô cùng đáng ghét, liền phải nghĩ hết mọi biện pháp, trở nên so với hắn càng đáng ghét hơn!

Sau khi đơn giản nói một chút sự tình từ đầu đến cuối, Hạ Mộ ấn phím gửi đi, sau đó mới hậu tri hậu giác phát hiện, chính mình không cẩn thận mò nhầm số nhà (*), bài post không gửi đến đến nhà trạch nam, mà là gửi tới nơi nhuyễn muội (**) tụ tập !

(*) số nhà : mỗi topic trên diễn đàn có một số hiệu riêng, được đánh số giống như số nhà vậy

(**) nhuyễn muội ở đây theo đầu óc fangirl của chúng ta thì chính là nơi hủ tụ tập rồi =))))) Mộ Mộ rơi trúng vào ổ sắc nữ =p~~~

Nhưng hẳn là cũng không sao đi? Hạ Mộ F5 refresh một cái, phát hiện em gái so với trạch nam còn muốn nhiệt tình hơn, comment đã có hơn N cái.

1F: Nga! Nam nam thuê chung!(1)

2F: Lúc mới ở chung thủy hỏa bất dung, đây quả thực chính là định luật cẩu huyết, lầu dưới mau tới nói cho chủ lâu, sau khi biệt nữu nháo xong nên làm gì?

3F: Nắm tay!

4F: Ôm nhau!

5F: Hôn môi!

6F: 【Thông báo】Hệ thống tự động che chắn(2)

7F: Không nhầm chứ! Lên | Giường cũng không cho post, chẳng lẽ nhân viên quản lý không có tính phúc? ! (3)

8F: Cô nương lầu trên bình tĩnh, cậu phải nói “Bíp ——”(4), mọi người đều sẽ hiểu.

9F: Các cậu không cần ầm ĩ ! Hù đến chủ lâu mới thì làm sao bây giờ? !

10F: Đúng vậy, chủ lâu nhanh ra đây đi, đừng bị các nàng hù dọa, kỳ thật nơi này đại đa số em gái đều là thực yếu đuối thực manh thực ngượng ngùng a!

11F: Chủ lâu đâu rồi? Nhanh đi ra post tiếp a!



60F【 Ban quản trị thâm niên 】: Nói với các cô bao nhiêu lần rồi, phải ôn nhu, phải ngượng ngùng, phải mềm manh! Như vậy trong diễn đàn của chúng ta mới có nam *** a! (5)Tranh luận đến tức giận có tốt không a các cô gái? Nơi này của chúng ta là diễn đàn nhuyễn muội, nhuyễn muội a! Không cần đem thuộc tính trạch hủ của mình tùy tiện bày ra để dọa người có được không?

61F: Lão Đại chúng em sai lầm rồi chích chích chích….

Hạ Tiểu Mộ nuốt nước miếng, cảm thấy em gái hảo hung mãnh, bản thân mình quả nhiên vẫn tương đối thích hợp đi nhà trạch nam thôi.

END 04.

_____________

(1) : 1F, 2F, 3F… : 1st floor (lầu số 1), 2nd Floor (lầu số 2)….. bên TQ hay dùng từ ‘lầu’ để chỉ số thứ tự các comment, lầu số 1 = comment thứ nhất…

(2) : Hệ thống tự động che chắn : các bài post, comt trên diễn đàn luôn được kiểm soát, nếu có các từ ngữ mang tính nhạy cảm xuất hiện hệ thống sẽ tự động che đi và có thể thay bằng một cụm từ không rõ nghĩa, kiểu !@$#%$&$%#$ vậy nên 7F mới phải viết “Lên | Giường” có cách ở giữa, chứ không thể viết liền bình thường đó 

(3) : Tính phúc : chỉ chuyện xxoo

(4) : Bíp —- : âm thanh hay xuất hiện mỗi lần có từ ngữ tục tĩu hoặc người nói không muốn nói ra cũng sẽ dùng từ này để che giấu, ai xem Vblog thì đều quá quen thuộc với từ này =))

(5) : Nam *** : chỗ này là theo nguyên văn bản raw, tuyệt đối tác giả cố ý =))))

______________

Mình rất sợ làm đến những đoạn nói chuyện trên mạng T^T phải cân nhắc rất nhiều để chọn từ sao cho phù hợp với ngôn ngữ mạng nhưng không quá khó hiểu, có chỗ nào không hợp lý mọi người cứ góp ý nhé 

Chưa chi đã có xúc động muốn đấm Hứa tiểu công -_-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.