Học Trưởng Không Thể Trêu

Chương 37: Đãi ngộ khác biệt. .




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hứa Đình coi thường Hạ Dịch, trực tiếp ôm lấy Hạ Mộ hôn sâu một cái.

Hạ Dịch bất lực, rất thức thời rời khỏi phòng bệnh.

“… Ưm.” Hạ Mộ bị hôn thở không nổi, vì thế ra sức đẩy hắn ra.

“Em ba ngày nay làm anh sợ muốn chết.” Hứa Đình trong lòng còn sợ hãi, “Lần sau không được hôn mê lâu như vậy nữa.”

Hạ Mộ nhìn thấy vẻ mặt mỏi mệt của hắn, có chút đau lòng sờ sờ hắn: “Em xin lỗi.”

“Không sao, tỉnh lại là tốt rồi.” Hứa Đình giúp cậu kê đệm dựa, “Anh đã gọi điện thoại nói cho mẹ rồi, đợi lát nữa bà sẽ mang canh lại đây.”

“… Ba mẹ có trách em không?” Hạ Mộ rất áy náy.

“Đồ ngốc, trách em làm gì?” Hứa Đình cười véo véo cậu, “Muốn trách cũng phải là trách anh chứ, quá lơ là sơ suất.”

Hạ Mộ ôm cổ hắn, vẫn là rầu rĩ không vui.

“Được rồi, anh biết em đang nghĩ cái gì.” Hứa Đình vỗ vỗ lưng của cậu, “Ngoan, không sao mà.”

“Hứa Đình.” Hốc mắt Hạ Mộ đỏ bừng, thanh âm rất nhỏ, “Em có cái gì tốt chứ?”

Em có cái gì tốt, đáng cho anh trả giá nhiều như vậy.

“Em cái gì cũng rất tốt.” Hứa Đình ôm chặt cậu, quay đầu cắn cắn lỗ tai cậu, “Anh yêu em nhất.”

Mắt Hạ Mộ ướt át, khóe miệng lại nhịn không được cong lên.

……

Buổi chiều, mẹ Hứa hầm một nồi canh gà đen hầm sâm, đựng trong hộp mang tới.

“Á, con đột nhiên nhớ tới còn có việc, con đi trước!” Hứa tiểu công ngửi thấy hương vị liền muốn nôn, lấm lét muốn chuồn đi kết quả chưa thực hiện được, đã bị một trận nhéo lỗ tai.

“Mi cũng uống hết mới được đi!” Mẹ Hứa mắt lộ ra hung quang.

“Con ghét mùi sâm!” Hứa Đình cố gắng tranh thủ một chút nhân quyền.

“Đình Đình con bây giờ trở nên một chút cũng không ngoan.” Mẹ Hứa trong nháy mắt thực thương tâm.

“Được rồi con uống.” Hứa Đình bất đắc dĩ đỡ trán, “Đừng giả bộ nữa.”

Mẹ Hứa đạt được mục đích cho nên tâm tình rất tốt, trước dùng một cái bát hình chú thỏ con đáng yêu giúp Hạ Mộ đổ một phần ra, sau đó đem toàn bộ phần còn lại đưa cho thằng con trai.

“Nhiều như vậy? !” Hứa Đình phun máu.

” Uống nhanh lên!”Mẹ Hứa hí mắt uy hiếp.

Hứa Đình cam chịu số phận, tùy tay cầm cái bát rót ra.

Mẹ Hứa rất hài lòng, đưa bát thỏ con cho Hạ Mộ.

“Cám ơn mẹ.” Hạ Mộ có chút ngượng ngùng.

“Ngoan, sau này đừng ăn đồ ăn bệnh viện, mẹ ở nhà làm cho con.” Mẹ Hứa rất đau lòng con dâu, vốn đã gầy, còn mất máu rất nhiều, thế này thì cần phải bổ bao lâu mới có thể bù lại.

“Mộ Mộ, anh giúp em mua cái mới nhất… Chào bác gái.” Hạ Dịch mới vừa vào cửa, liền trông thấy mẹ Hứa đang ngồi ở bên giường, vì thế chào hỏi.

“Hạ Dịch!” Ánh mắt Hứa Đình vụt sáng lên, “Anh ăn cơm tối chưa? !”

“… Chưa.” Hạ Dịch dọa giật mình, sao đột nhiên lại nhiệt tình như vậy?

“Thật tốt quá, mẹ của tôi đúng lúc có hầm canh, đặc biệt để lại một phần cho anh.” Hứa Đình đem bình giữ ấm nhét vào trong lòng anh, “Tuyệt đối không cần khách khí với anh em!”

“Này này!” Hạ Dịch còn chưa kịp nói chuyện, Hứa Đình đã chạy mất hình mất dạng.

Hạ Dịch không hiểu ra sao cả, cúi đầu nhìn bình canh đang ôm, lại quay đầu nhìn mẹ Hứa đang ngồi bên giường.

“… Uống đi, hầm cho cháu đó.” Mẹ Hứa vẻ mặt rất hòa ái, trong lòng lặng lẽ nhéo tai Hứa Đình.

“Cám ơn bác gái.” Hạ Dịch cười cười, thật cũng không khách khí.

Uống hết một bình canh lớn, Hạ Dịch rất nghiêm túc khen ngợi, bác gái hảo thủ nghệ. (tay nghề nấu nướng cao)

Mẹ Hứa rất hài lòng, ở trong lòng ra sức nghĩ nhà họ hàng có cô bé nào tuổi tác thích hợp hay không, chàng trai tốt như vậy, bỏ qua rất đáng tiếc nha!

Sau khi mẹ Hứa cất bước, Hạ Dịch vọt vào toilet, phun ào ào.

“Anh!” Hạ Mộ hoảng sợ, xuống giường khập khiễng chạy tới.

“Anh từ trước đến nay không ăn hành và rau thơm!” Hạ Dịch suy yếu.

“Sao không nói sớm.” Hạ Mộ giúp anh rót nước súc miệng.

“Anh dám sao, đây chính là mẹ chồng em đó.” Hạ Dịch vô lực khoát tay.

Hạ Mộ dở khóc dở cười.

………

Bởi vì Hứa Đình gần đây bề bộn nhiều việc, cho nên thời gian nghỉ ngơi buổi tối, chỉ có Hạ Dịch ở trong phòng bệnh.

“Anh, anh ấy có thể bị nguy hiểm hay không?” Hạ Mộ chui ở trong chăn, làm sao cũng không ngủ được, trong đầu toàn là Hứa Đình.

“Sẽ không, yên tâm đi.” Hạ Dịch xoa xoa đầu của cậu, “Người nhà họ Vương gia hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, trốn cũng không kịp.”

Vương Vũ Hằng mấy năm nay sau lưng Tôn Sở Dương đã làm không ít chuyện, vốn tính toán chờ qua hai năm nữa lông cánh đã đầy đủ, liền tìm một cơ hội để thay thế ông, lại không nghĩ tới nửa đường lại nhảy ra một Hứa Đình.

Thật ra các hạng mục của công ty nếu không xảy ra chỗ nào sơ suất, người bình thường tuyệt đối không thể tra ra cái gì, nhưng Vương Vũ Hằng trong lòng hiểu rất rõ, cái gọi là kiểm tra sổ sách chẳng qua chỉ là ngụy trang mà thôi. Là ai cũng đều có thể nhìn ra, Hứa Đình mọi chuyện đều đang nhằm vào mình, mà Tôn Sở Dương, mọi chuyện đều dung túng Hứa Đình.

Kỳ thật Vương Vũ Hằng cũng không phải người kích động, nhưng điều này cũng không có nghĩa đàn em cũng không kích động.

Trông thấy đại ca của mình bị một thằng nhãi con vắt mũi chưa sạch ức hiếp, tiếp theo chắc chắn đến mình cũng mất thế, mấy tên đàn em của Vương Vũ Hằng sớm đã tích đầy giận dữ trong bụng.

Thay vì cứ luôn bị động như thế, chi bằng bất chấp tất cả một lần, muốn chết thì mọi người cùng nhau chết.

Vì thế mấy người thừa dịp Vương Vũ Hằng không chú ý, nửa đêm chạy ra ngoài động tay động chân vào xe Hứa Đình, để đảm bảo vạn nhất, lại phái người một đường đi theo, tính toán nếu Hứa Đình không rơi chết, liền động thủ giải quyết luôn, không nghĩ tới cho dù như vậy, lại có thể để Hứa Đình chạy trốn mất.

Việc đã đến nước này, ở D thị chờ đợi tiếp chỉ có một con đường chết, vì thế mấy người đều tự chạy trốn, sau khi Vương Vũ Hằng biết chuyện này tức giận vô cùng, giận đến thiếu chút nữa ngất đi, đường lui của mình vốn đã sắp bố trí xong xuôi, ai ngờ cái lũ ngu đó lại có thể nửa đường đâm ra cái sọt lớn như vậy!

Giống như chim sợ cành cong liền chạy trốn tới nơi bí mật của mình, Vương Vũ Hằng biết mình nếu xuất hiện bây giờ, bất luận là nhà họ Tôn hay là nhà họ Hứa cũng sẽ không buông tha cho mình, cho nên tính toán mai danh ẩn tích thay đổi thân phận, trước cứ ra nước ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Ai nhờ còn chưa đợi mình xuất phát, trên báo chí lại xuất hiện lệnh truy nã mình.

Nhìn thấy ảnh chụp trên báo, Vương Vũ Hằng vừa sợ vừa giận, bị chụp cái mũ “Mưu sát không thành” đã đủ căm tức rồi , như thế nào bây giờ Hạ Vân Dương lại đạp thêm một cước, chạy tới D thị tố cáo mình lừa gạt buôn bán ngược đãi trẻ em?

Vương Vũ Hằng mơ hồ cảm thấy mình giống như rơi vào một âm mưu, nhưng cụ thể là cái gì, lại không thể nói rõ.

Mà ở bên kia, cảnh sát cũng đã triển khai lục soát toàn diện.

Vương Vũ Hằng trước đây ở D thị hoành hành ngang ngược, là bởi vì sau lưng có nhà họ Tôn, mà hiện tại lại không giống ngày xưa, từ sau khi Hứa Đình xảy ra chuyện, Tôn Sở Dương đã sớm tỏ rõ thái độ, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với Vương Vũ Hằng.

Kỳ thật nhiều năm như vậy, Tôn Sở Dương đã sớm nhìn ra dã tâm của Vương Vũ Hằng, chẳng qua thái độ làm người của gã cẩn cẩn thận thận, mình vẫn luôn không nắm được nhược điểm, nếu trực tiếp xử gã, khó tránh khiến các huynh đệ không rõ chân tướng thất vọng. Lần này vừa lúc lợi dụng cơ hội này, hoàn toàn mượn cảnh sát diệt trừ gã, coi như là nhất cử lưỡng tiện.

Vương Vũ Hằng không có người đứng sau, tự nhiên là người người muốn đánh, cho dù là nhờ vả chỗ nào, đều hoàn toàn bị cắt đứt đường lui.

…….

Hạ Mộ ở bệnh viện điều dưỡng một thời gian, sau đó được Hứa Đình đón về nhà, một là tiện hơn, hai là cũng yên tâm.

Tay phải của Hạ tiểu thụ vẫn chưa khỏi, đành phải dùng tay trái xoay xoay chuyển chuyển, rất khó khăn tô vẽ bản phác họa thiết kế, trong mùa đông lạnh mà mệt ra một thân mồ hôi.

“Tiểu tổ tông.” Hạ Dịch nhìn mà trong lòng không yên, “Lúc đầu anh là bởi vì em rảnh, mới để cho em dự thi, bây giờ tay bị thương thành như vậy, chúng ta đừng đi nữa nhé?”

“Anh im mồm!” Hạ Mộ hung dữ trừng anh, “Thật vất vả mới qua vòng loại, em nhất định phải đoạt giải !”

“Trẻ con không thể quá coi trọng danh lợi.” Hạ Dịch tận tình khuyên bảo.

“Ai nha anh ầm ĩ muốn chết!” Hạ Mộ đẩy anh ra ngoài, “Không được vào đây nữa!”

Anh Hạ đẹp trai bị một cánh cửa chặn bên ngoài, cái mũi chua xót rưng rưng.

Vì thế trong lòng bi phẫn vô cùng, đây là em trai kiểu gì, không cần nữa, nhanh chóng gả đi cho xong! !

Buổi chiều ánh mặt trời rất đẹp, Hạ Dịch vì không muốn bị người ta ghét thêm, vô cùng buồn chán tản bộ trên đường phố, đi đến trung tâm thành phố cảm thấy hơi đói, vì thế muốn đi ăn một chút gì đó.

Trước mắt vừa vặn có một cửa hàng đồ ngọt, Hạ Dịch vừa mới bước vào ngồi xuống, lập tức liền có người phục vụ đưa lên menu.

“Bánh xoài.” (*) Hạ Dịch nhìn cũng không nhìn, liền thuận mồm gọi một món.

(*) cái món này chả biết dịch sao á, đại loại là một món bánh làm từ xoài trông rất tinh xảo, mình sẽ chú thích hình bên dưới, nguyên văn là <芒果班戳> bạn nào biết có thể giúp đỡ mình với nhé 

“Thật xin lỗi thưa anh, chỗ chúng tôi không có.” Người phục vụ tỏ vẻ xin lỗi.

Hạ Dịch nhíu mày, mở menu ra gọi mấy món điểm tâm.

Việc buôn bán của tiệm đồ ngọt rất tốt, Hạ Dịch ngại ầm ĩ, muốn ăn xong nhanh rồi rời đi, lúc muỗn tính tiền nhân viên phục vụ lại bưng lên một đĩa bánh xoài nhỏ.

“Chỗ các cậu không phải không bán sao?” Hạ Dịch buồn bực.

“Là không bán, đây là ta ông chủ của chúng tôi tự mình làm.” Nhân viên phục vụ giải thích.

“Ông chủ của các cậu?” Hạ Dịch giật mình, “Hắn họ gì?”

“Anh ấy đang ở trên lầu chờ ngài.” Nhân viên phục vụ không trả lời câu hỏi của anh, ngược lại nghiêng người tránh ra một con đường.

Hạ Dịch chạy lên tầng trên, ở trước cửa phòng làm việc bình tĩnh lại, sau đó đưa tay đẩy cửa ra.

Trước cửa sổ sát đất sáng rực, cậu trai trẻ tuổi tươi cười, mang theo một chút hài hước ,”Em tự tay làm món điểm tâm ngọt, anh lại có thể một miếng cũng không ăn đã chạy đi lên.”

Hạ Dịch vừa mừng vừa sợ, tiến lên một phen kéo vào trong lòng.

Vì thế bữa tối hôm nay, Hạ tiểu thụ cũng rất buồn bực, anh trai đây là lần đầu tiên tới D thị, làm sao lại có thể có bạn bè? Còn ngay cả cơm cũng không về nhà ăn.

Mẹ Hứa rất tiếc nuối, ai nha mất đi một thằng con ăn canh.

“Trên mặt đều là tro bút chì.” Hứa Đình nhìn Hạ Mộ vừa bực mình vừa buồn cười, “Anh không phải bảo em buổi chiều nghỉ ngơi thật tốt, sao lại chạy đi vẽ tranh?”

“Ngủ không được.” Hạ Mộ ngẩng mặt lên, để Hứa Đình giúp mình lau.

“Cơm nước xong không được vẽ nữa!” Hứa Đình đem thìa đưa cho cậu, “Bản thảo thiết kế của em đã đẹp lắm rồi.”

“Không được, em nhất định phải đoạt giải !” Hạ Mộ thực kiên trì.

“Vì sao a?” Hứa Đình khó hiểu, bình thường không phải rất khinh thường những cuộc thi đấu này sao, như thế nào lần này kiên trì như vậy.

Hạ tiểu thụ ở trong lòng nói thầm, chiếc nhẫn kia là dùng khi chúng ta kết hôn, đương nhiên nhất định phải đẹp nhất mới được!

“Em mặt đỏ cái gì?” Hứa Đình buồn bực.

“… Ăn canh đi.” Hạ Mộ qua loa.

“Mẹ, mẹ xem, con nói rồi, bồi bổ quá rồi!” Hứa Đình bưng cằm Hạ Mộ cho bà xem.

Mẹ Hứa khó hiểu vô cùng, tối nay là canh bí đỏ đậu xanh, chẳng lẽ không phải là rất thanh mát mới đúng sao?

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Hạ Mộ quả nhiên lại nhốt mình vào phòng thiết kế.

“Mộ Mộ.” Hứa Đình đi vào theo.

“Làm sao vậy?” Hạ Mộ vừa gọt bút chì vừa hỏi.

“Anh bận nhiều ngày như vậy, thật vất vả mới về nhà, em còn không ở bên anh.” Hứa Đình thực ai oán.

Hạ Mộ dưới tay dừng lại, quay đầu nhìn hắn.

“Tuần trăng mật a!” Hứa Đình nhấn mạnh.

Hạ Mộ đỏ mặt, đâu ra tuần trăng mật dài như vậy, khoảng cách hai người lần đầu tiên làm cái kia, rõ ràng đã rất lâu rồi!

“Bảo bối, quay về phòng ngủ đi?” Hứa Đình cợt nhả, ném bút chì của cậu lên bàn, ôm ra ngoài cửa.

“Em bị thương.” Hạ tiểu thụ cự tuyệt vô cùng vô lực.

“Ừ, anh sẽ chú ý.”

Hạ Mộ hai má đỏ bừng, ngoan ngoãn ghé vào trên vai Hứa Đình, không phản đối nữa.

Cùng là quấy rối Hạ Mộ vẽ tranh, một tên bị đập tẹt mũi, một tên lại thành công ôm được mỹ nhân về, cho nên nói anh trai và chồng, đãi ngộ quả nhiên chính là không giống nhau như vậy!

END 37.

__________________________

cái món bánh xoài kia đây ạ : ngon khiếp~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.