Học Trưởng Không Thể Trêu

Chương 15: Mẹ hứa . .




Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Mộ rúc trong chăn, hai tay nắm mép chăn, vẻ mặt ai oán nhìn Hứa Đình.

Bị cảm mạo phát sốt rồi.

Tối hôm qua không có hệ thống sưởi lạnh như vậy, mình còn bị hắn lột quần áo phơi người trong không khí, không cảm lạnh mới là lạ!

Hứa tiểu công tự biết đuối lý, mua xong cháo đậu nành lại đi mua siro cảm cúm, phục dịch Hạ Mộ giống như trong tháng ở cữ.

Hạ Mộ lấy nhiệt kế từ trong miệng ra nhìn, nhất thời hoảng sợ, Hứa Đình Hứa Đình, em bị nóng tới 45 độ!

“Nói linh tinh, 45 độ em đã sớm ngốc rồi.” Hứa Đình dở khóc dở cười lấy tới nhìn nhìn, vẫn may chỉ là sốt nhẹ, nghỉ ngơi một chút hẳn là sẽ khỏe.

Bởi vì Hạ Mộ sinh bệnh, do đó Hứa Đình cũng không dám để cậu ra ngoài nhiễm gió lạnh, đành phải đem thời gian khám bác sĩ tâm lý lùi lại đến tuần sau.

Sau khi ăn xong cơm trưa, tinh thần Hạ Mộ tốt hơn một chút, vì thế ôm chăn xuống phòng khách, uốn éo trên sô pha xem One Piece.

Hứa Đình hết cách với cậu, lại không có hứng thú với phim hoạt hình, đành phải vừa xem tạp chí vừa bồi cậu.

“Hứa Đình.” Hạ Mộ dùng chân đạp đạp hắn.

“Sao vậy?” Hứa Đình để sách trong tay xuống.

“Em muốn uống nước ép hoa quả.”

Hứa Đình gật gật đầu, đến phòng bếp giúp cậu ép chén nước chanh.

Ba phút sau, lại đạp đạp.

“Lại sao nữa?” Hứa Đình hỏi.

“Em muốn ăn đồ mặn. ”

Hứa Đình lấy một gói đậu phộng giòn từ trong ngăn tủ ra đưa cho cậu.

Hạ tiểu thụ nhận lấy cắn một cái, mằn mặn cũng không tệ lắm, nhưng lại có chút khô, vì thế lại tiếp tục đạp đạp.

“…” Ánh mắt Hứa tiểu công nheo lại.

“Em muốn uống nước.” Hạ Mộ hồn nhiên bất giác.

Nhìn cậu đang bị ốm, Hứa tiểu công chất lượng tốt vẫn là đứng dậy, rót một cốc nước ấm đưa cho cậu.

Hứa Đình thật tốt, Hạ Tiểu Mộ nghĩ thầm cảm động.

Lại qua vài phút, chân Hạ Mộ lại rục rịch, kết quả bị Hứa Đình sớm có dự phòng một phen nắm lấy.

“Anh làm gì vậy!” Hạ Mộ sửng sốt.

“Ách…” Hứa Đình nắm chân của cậu tiến thoái lưỡng nan, hóa ra lần này không phải muốn lấy đồ?

“Ngứa.” Hạ Mộ cười ngây ngô.

Hứa Đình bị bộ dáng của cậu chọc cười, cố ý xấu tính nhéo nhéo gan bàn chân của cậu.

“Nha!” Hạ Mộ dùng sức rút chân về, cười đánh về phía Hứa Đình.

Lão bà chủ động ôm ấp yêu thương, cơ hội kiểu này không thường có, Hứa Đình vui vẻ ôm lấy cậu, nhân cơ hội xoa bóp hôn nhẹ chiếm tiện nghi.

Dù sao hệ thống sưởi trong phòng cũng rất đầy đủ, Hứa Đình lột bỏ áo ngủ của cậu, đặt trên ghế sa lon rồi hôn xuống.

“Em là người bệnh đó!”Hạ Mộ vừa giãy dụa vừa kháng nghị.

“Ừ, anh là bác sĩ.” Hứa tiểu công rất xấu xa.

Chơi trò kiểm tra thân thể sao?

“Anh là đồ biến thái!” Hạ Mộ dùng sức đẩy hắn.

Hai người dây dưa không rõ trên ghế sa lon, đúng lúc không khí đang mập mờ, cửa phòng khách lại đột nhiên bị người mở ra.

Mẹ Hứa tiến vào phòng thực kinh sợ, đây là cái hình ảnh gì?

Trong đầu Hứa đình “Oanh–” một tiếng, hiện ra bốn chữ lớn màu đen bắt gian tại giường.

Hạ Mộ hoàn toàn hóa đá, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống.

Cha Hứa kiến thức rộng rãi ho khan hai tiếng, mang theo mẹ Hứa lên lầu.

“Xong đời rồi .” Hạ Mộ bị dọa mặt trắng bệch.

Chăn vẫn trên sôpha, quần áo của mình còn bị cởi một nửa, lại nhìn dấu hôn trên người mình, Hạ tiểu thụ quả thực muốn khóc lên, vốn còn muốn làm bé cưng ngoan ngoãn, cái này giờ không diễn được nữa , cha mẹ Hứa Đình nhất định cho rằng mình là một người hạ lưu lại tùy tiện!

“Kỳ thật không nghiêm trọng như vậy.” Hứa Đình an ủi hắn, “Đừng lo lắng.”

Hạ Mộ buồn bã lại chán nản, làm sao bây giờ, bọn họ nhất định sẽ bắt Hứa Đình chia tay với mình!

“Em đừng nghĩ lung tung được không a?” Hứa Đình bất đắc dĩ.

Hạ tiểu thụ thực thương tâm cúi đầu, căn bản không nghe vào Hứa Đình đang nói cái gì.

Nhìn thấy biểu cảm của cậu giống như tận thế, Hứa Đình vừa muốn tức giận vừa buồn cười, trực tiếp đưa về phòng ngủ, chính mình xoay người muốn ra ngoài.

“Anh đi đâu?” Hạ Mộ có chút hoảng sợ.

“Đi tìm ba mẹ anh.” Hứa Đình vỗ vỗ mặt của cậu, “Em nghỉ ngơi trước đi.”

“… Em đi cùng anh.” Hạ Mộ cố lấy dũng khí.

“Ngoan, em trước tiên cứ ở đây đợi anh.” Hứa Đình vỗ vỗ bả vai cậu, để cậu ngồi bên giường, “Buổi tối lúc ăn cơm, anh sẽ chính thức giới thiệu em với ba mẹ anh.”

“Nhưng —— ”

“Ngoan.” Hứa Đình cắt ngang cậu, sáp qua hôn nhẹ trán của cậu.

“Được rồi.” Hạ Mộ sờ sờ sườn mặt hắn, rầu rĩ đáp ứng.

Hứa Đình nhất định là sợ mình bị mắng, mới không để cho mình cùng đi với anh ấy.

Trong lòng Hạ tiểu thụ cảm động, sau này mình nhất định phải đối xử thật tốt thật tốt với anh ấy!



….

Trong phòng ngủ bên này, Hạ Mộ đắm chìm trong ảo tưởng của mình mà cái mũi cay cay, trong phòng ngủ bên kia, mẹ Hứa cũng đã tình thương của mẹ tràn lan, thằng bé đáng yêu như vậy, sao lại phải chịu qua nhiều đau khổ như vậy chứ? Ai nha vừa nghĩ đến liền đau lòng.

“Mẹ, tình cảm của mẹ có thể không cần dồi dào như vậy hay không?” Hứa Đình bất đắc dĩ.

“Tử tiểu tử, tâm địa cứng rắn giống y ba của ngươi.” Mẹ Hứa ghét bỏ nhìn hắn.

Cha con Hứa gia hiển nhiên đã thành thói quen, vì thế rất ăn ý đồng thời bỏ qua nàng, ngồi vào bên kia bắt đầu đàm luận.

Mẹ Hứa rất đau lòng, ông chồng một chút cũng không tri kỷ, con trai cũng rất đáng ghét!

“Đình Đình, hồi nhỏ con chỉ có một chút như vậy.” Mẹ Hứa đưa tay ra dấu, “Nhỏ nhỏ mềm mềm, còn có mùi sữa, vô cũng đáng yêu!”

“…” Hứa Đình ở trong lòng thở dài, lại bắt đầu rồi.

“Ông trước kia cũng vô cũng đẹp trai!” Mẹ Hứa chỉ vào chồng.

“Ừ.” Cha Hứa vẻ mặt thành khẩn gật đầu.

“Hiện tại hai người các ngươi trở nên đáng ghét giống nhau!” Mẹ Hứa rất tức giận.

“Đúng đúng đúng, con cũng vô cùng ảo não vì sao không thể luôn ba tuổi.” Hứa Đình đỡ bả vai mẹ đem nàng đẩy ra cửa, “Được rồi mẹ, đi tìm Tiểu Mộ đi, nhưng mà không được quá nhiệt tình!”

Mẹ Hứa hừ một tiếng, một mình đến phòng bếp rửa hoa quả.



Trở lại trong phòng, Hứa Đình cùng cha mình nhìn nhau cười, biểu cảm có chút bất đắc dĩ, đáy mắt lại tràn đầy đều là sủng nịch.

Trong phòng ngủ cách vách, tâm trạng Hạ Mộ đang không yên, đột nhiên liền thấy cửa phòng ngủ bị mở ra, một vịphu nhân xinh đẹp bưng hoa quả tiến vào.

“Dì.” Hạ Mộ vội vàng đứng lên.

Mẹ Hứa rất nghiêm túc đánh giá một hồi, phát hiện thân thể cậu gầy teo, cằm nhỏ đầy, cái mũi nhỏ rất thẳng, mắt cũng đẹp muốn chết, lại thêm biểu cảm lo lắng đầy mặt, quả thực chính là manhua mỹ thiếu niên chuẩn mực! Vì thế mẹ Hứa hệ số tình thương của mẹ thoáng cái tăng vọt, cuối cùng “ầm-” một cái nổ tung.

Sau đó trong thời gian kế tiếp, Hạ tiểu thụ bị mẹ chồng kéo tay, hàn huyên suốt hai giờ.

Hạ Mộ không am hiểu nói chuyện với người khác, lại lo lắng, vì thế luôn ngốc hồ hồ gật đầu phụ hoạ.

Mẹ Hứa nhìn rất thích, hận không thể lập tức đoạt cậu về nhà, sao lại ngoan như vậy, lớn lên lại đẹp, so với thằng con đáng ghét của mình kia không biết tốt hơn bao nhiêu lần.

“Nào, gọi mẹ đi.” Mẹ Hứa vẻ mặt chờ mong.

“…” Hạ Mộ thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của mình, này cũng quá nhanh đi? !

“Con không đồng ý?” Mẹ Hứa thực thương tâm, “Cũng đúng, Đình Đình nhà ta xấu xa như vậy, con khẳng định không thích nó.”

“Không phải đâu.” Hạ Mộ vội vã giải thích.

“Vậy gọi mẹ nào.” Mẹ Hứa thực kiên trì.

“… Mẹ.” Hạ Mộ vặn vặn vẹo vẹo, thanh âm nhỏ giống như muỗi kêu.

Mẹ Hứa cảm động đến rơi lệ, kéo Hạ Mộ vào phòng mình lý chọn trang sức.

“Dì à, con không dùng đến những thứ này.” Hạ Mộ dở khóc dở cười.

Mẹ Hứa xinh đẹp liếc liếc trừng mắt, vẻ mặt cực kỳ giống Hứa Đình ở một vài thời điểm, Hạ tiểu thụ nhìn mà căng thẳng trong lòng.

“… Mẹ, con không dùng đến những thứ này.” Hạ Mộ nhanh chóng sửa lại.

“Cũng được.” Mẹ Hứa đem đống vòng cổ bông tai kia ném vào ngăn kéo, bản thân mở ngăn tủ tiếp theo ra tìm.

“Thật sự không cần đâu.” Hạ Mộ không biết nên ngăn cản như thế nào.

Mẹ Hứa không để ý tới cậu,tự mình lấy từ trong tủ ra một cái hộp đưa cho cậu: “Nhìn xem có thích không?”

Hạ Mộ nhận lấy mở ra, là một cái cà- vạt rất đẹp.

“Vốn là mua cho Đình Đình, bây giờ tặng cho con.” Mẹ Hứa rất nghiêm túc.

Hạ Mộ cảm động đến nước mắt lưng tròng, mẹ Hứa quả thực là người tốt nhất trên thế giới này!





Buổi tối lúc ăn cơm, hai cha con Hứa gia cuối cùng cũng từ trong phòng đi ra, trong phòng khách dưới lầu, mẹ Hứa đã chuẩn bị xong một bàn lớn đồ ăn, Hạ Mộ ở một bên làm trợ thủ rửa rau, nhìn qua cũng là rất hòa hợp.

Sau khi món cá kho cuối cùng được bưng lên bàn, mẹ Hứa ôm bả vai Hạ Mộ kiêu ngạo tuyên bố, đây là con trai mới của tôi!

“A, con hay ăn dấm chua (ghen) đó.” Hứa Đình hiểu rất rõ mẹ mình, vì thế rất phối hợp diễn, ôm ngực đau khổ muốn chết.

Mẹ Hứa quả nhiên liền lộ ra biểu cảm “Ta rất hài lòng”.

Hạ Mộ cắn môi dưới, có chút khẩn trương nhìn lên cha Hứa: “Cháu chào chú.”

“Gọi ba ba!” Mẹ Hứa đập đầu cậu.

“…” Hạ Mộ có chút xấu hổ.

“Không sao, xưng hô thôi mà.” Cha Hứa phất phất tay, “Cứ tùy tiện gọi đi.”

“Mau gọi nha!” Mẹ Hứa vẫn đang thúc giục.

Hạ Mộ nhìn hướng Hứa Đình xin giúp đỡ, lại phát hiện hắn đang ý cười đầy mặt nhìn mình, không có chút ý tứ muốn giúp mình giải vây nào.

Một chữ “Ba” thật vất vả gọi ra, sau lưng Hạ Mộ đều ẩm ướt.

Mẹ Hứa tâm hoa nộ phóng (vui vẻ) , chìa tay về phía chồng: “Quà cho tân bảo bối!”

“Tôi đây liền kêu người đi chuẩn bị.” Cha Hứa kéo nàng ngồi vào ghế dỗ dành, “Ăn cơm trước đi nhé?”

“Không được, đưa quà trước.” Mẹ Hứa không đồng ý không buông tha.

Cha Hứa lắc đầu cười cười, tháo đồng hồ trên tay mình xuống.

“Không được, thứ này con không thể nhận.” Hạ Mộ luống cuống.

“Không sao, cứ nhận đi.” Hứa Đình thay cậu nhận vào tay.

“Không được em không dám.” Hạ Mộ sốt ruột, như vậy giống cái gì?

“Xin em đó, nếu em không nhận, bữa cơm này chúng ta ai cũng đừng mong ăn.” Hứa Đình ghé vào lỗ tai cậu nhỏ giọng nói, “Trước cứ nhận đi, đợi lát nữa anh trả lại cho ba anh.”

“… Được rồi.” Hạ Mộ miễn cưỡng chấp nhận đề nghị này, có chút ngượng ngùng cảm ơn.

Mẹ Hứa không biết nội tình vui sướng, con trai mới thực nghe lời!

Trên bàn cơm, mẹ Hứa không để ý chuyện ăn uống của mình, luôn gắp rau cho Hạ Mộ.

Hứa Đình gắp một khối thịt cá lớn trong bát, gạt sạch xương cá sau đó chấm nước sốt, đặt trước mặt mẹ mình, cùng lúc đó, cha Hứa cũng múc một bát canh đưa tới.

Mẹ Hứa nháy mắt nước mắt lấp lánh cảm động, kỳ thật kỳ thật, chồng và con trai có đôi khi cũng không phải rất đáng ghét!

“Được rồi, nhanh ăn đi, Tiểu Mộ tự mình có thể chăm sóc mình.” Hứa Đình xoa xoa mặt của nàng, như là săn sóc một tiểu cô nương chưa lớn.

Hạ Mộ lần đầu tiên thấy loại phương thức ở chung này, ngốc hồ hồ vô cùng vui vẻ mà nhìn.

Người một nhà này đều thật tốt!



….

Một bữa cơm ăn xong, mẹ Hứa vẫn còn muốn tìm Hạ Mộ tâm sự, kết quả bị cha Hứa liên tục dỗ dành mang theo lừa gạt đưa về phòng ngủ.

“Hứa Đình, ba mẹ anh thật tốt.” Hạ Mộ phát ra từ nội tâm nói.

“Em có cảm nhận được không… Mẹ của anh không đúng lắm?” Hứa Đình quay đầu nhìn cậu.

“A?” Hạ Mộ sửng sốt, không đúng lắm là có ý gì?

“Đầu của mẹ anh từng chịu qua thương tổn, cho nên có đôi khi sẽ có chút giống trẻ con.” Trên mặt Hứa Đình tuy muốn cười thoải mái, nhưng hốc mắt lại có chút hồng hồng.

Hạ Mộ thật bất ngờ, còn cho rằng những biểu cảm trẻ con kia là bản tính, lại không nghĩ đến là từng chịu qua thương tổn.

Mẹ Hứa vốn là tiểu thư khuê các, tính cách thực im lặng cũng rất hiền lành, sinh Hứa Đình xong thân thể vẫn luôn không được tốt, cho nên từ bỏ công vệc chuyên tâm ở nhà với hắn.

Lúc Hứa Đình sáu tuổi, mẹ Hứa muốn mang hắn đi mua đồ, đẩy cửa ra lại phát hiện bên ngoài rất lạnh, vì thế liền lên lầu lấy áo khoác.

Hứa Đình trước đây rất hư cũng rất bướng bỉnh, sau khi không có mẹ trông coi, lập tức leo lên bàn giả bộ đại hiệp.

“Đình Đình!” Mẹ Hứa lấy quần áo xong vừa mới đi tới đầu cầu thang, liền thấy Hứa Đình đang nhảy nhót trên bàn ở phòng khách lầu một, trong tay còn cầm dao trái cây khoa tay múa chân qua lại, nhất thời lo lắng kêu lên, theo bản năng nghĩ muốn đi xuống ngăn con, lại không lưu ý một cước dẫm vào khoảng không, từ trên đầu cầu thang lăn xuống.

“Mẹ!” Hứa Đình sợ tới mức oa oa khóc lớn.

Mẹ Hứa nhắm mắt hôn mê bất tỉnh, đầu bị đập vào cầu thang cứng rắn thành một cái lỗ hổng lớn.

Sau khi từ bệnh viện tỉnh lại, mẹ Hứa liền hoàn toàn thay đổi, không còn là tiểu thư khuê các lúc trước biết đánh đàn biết vẽ tranh kia nữa, trở nên có chút vụng về lại có chút ngốc, giống như một tiểu cô nương chưa lớn.

“Hồi còn nhỏ anh không hiểu chuyện, còn ghét bỏ mẹ anh.” Ánh mắt Hứa Đình đỏ bừng, “Trường tiểu học tổ chức sinh hoạt, để mẹ và con cùng nhau nấu cơm, kết quả tất cả mọi người đều biết làm, nhưng mẹ anh không biết, đạt vị trí thứ nhất từ dưới lên, sau khi về nhà anh còn khóc đập cửa, nói bà ngốc, nói anh không cần bà.”

Hạ Mộ lần đầu tiên thấy Hứa Đình khóc, vì thế đưa tay giúp hắn từ từ lau đi nước mắt.

“Sau đó anh mới biết được, mẹ của anh từ đó về sau mỗi ngày đều muốn ở nhà nấu cơm, trên tay dán kín băng cá nhân.” Giọng Hứa Đình khàn khàn, vươn tay ôm Hạ Mộ vào trong lòng, “Bà ấy thật sự rất tốt rất tốt, anh và ba đều rất yêu bà, cho nên xin em cũng nhất định phải yêu bà.”

“Em nhất định nhất định.” Hạ Mộ ra sức gật đầu.

Người mẹ tốt như vậy, mình nhất định phải hảo hảo hiếu thuận với bà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.