Học Tập Cùng Yêu Đương

Chương 46




Đi được nửa đường quả nhiên trời bắt đầu đổ mưa, Diêu Nhất không có chuyện gì làm bắt đầu có ý đồ muốn nói chuyện cùng Phó Xuyên.

“Cậu cảm thấy tớ như thế nào?” Diêu Nhất dùng ánh mắt chờ mong nhìn Phó Xuyên bên cạnh hỏi, thuận tiện bày tỏ trước cho cậu nghe:

“Tớ cậu thấy cậu đặc biệt tốt, còn lương thiện nữa chứ”

Phó Xuyên quay đầu, nhìn Diêu Nhất suy nghĩ rồi nói “Cậu…. Có chút không cẩn thận”

Những lời này vừa nói ra Diêu Nhất liền không mấy vui vẻ. Rõ ràng khi nãy cô khen cậu khoa trương như thế, Phó Xuyên thế mà lại nói cô như vậy.

Diêu Nhất lập tức phản bác lại: “Tớ không có không cẩn thận chút nào đâu nhé, đi thi chưa bao giờ bị trừ điểm vì sơ ý cả!”

Có thể là cảm thấy mình nói quá hoàn toàn, Diêu Nhất lại nhỏ giọng bổ sung thêm “Không tính phần viết văn”

Phó Xuyên bỗng nhiên nắm tay lại để trên môi, ngăn cản chính mình cười ra, nhưng âm thanh tiếng cười vẫn không ngăn được. Âm thanh trong trẻo dễ nghe quanh quẩn trong xe, làm chú Lý ở phía trước cũng nhịn không được nhìn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn sang.

Cậu chủ từ trước đến nay chưa từng cười quá vui vẻ như vậy đâu.

Diêu Nhất tức giận rồi, cho rằng là cậu đang cười nhạo cô.

Diêu Nhất tức giận hai má đều phúng phính lên, nhăn mặt lại trông rất trẻ con.

Phó Xuyên khó khăn dừng lại tiếng cười, ánh mắt đen láy còn mang theo ý cười ấm áp nhìn thấy dáng vẻ này của Diêu Nhất theo bản năng vươn ngón tay thon dài chọc chọc má cô.

Diêu Nhất bị chọc đến sửng sốt, lập tức mở to hai mắt vỗ tay Phó Xuyên ra “Cậu quá đáng thật đấy!”

Đừng nói đến ý đồ muốn yêu đương, Diêu Nhất bây giờ làm bạn với Phó Xuyên cũng không muốn làm.

Tức giận!

Phó Xuyên không thèm để ý thu tay lại, cậu xác thật là hơi vô ý. Bĩnh tĩnh giải thích với Diêu Nhất nói: “Xin lỗi, vừa rồi là tôi không đúng”

Diều Nhất nghiêng đầu sang một bên, không nhìn Phó Xuyên, cô bây giờ hoàn toàn không muốn để ý đến cậu, thế mà lại hoài nghi năng lực của mình? Không phải cậu viết văn tốt hơn mình sao, không phải là viết gọn gàng lưu loát lắm sao.

“Không phải nói cậu không cẩn thận trong việc học, chỉ là….” Phó Xuyên nhẹ giọng như thể sợ làm ai đó giật mình “Là con gái phải tự biết chăm sóc bản thân mình”

Ngay lúc này điện thoại trong túi Diêu Nhất rung lên, cô cúi đầu lấy ra xem.

[Thế nào, lôi kéo làm quen sao rồi?]

Diêu Nhất vội vàng cất điện thoại lại vào túi, lặng lẽ liếc liếc mắt nhìn Phó Xuyên một cái. Ở trong lòng cẩn thận nghĩ nghĩ, không có chuyện gì quan trọng hơn việc thi đứng nhất sau này của cô, chịu khổ chút cũng được.

“Oh” Diêu Nhất vừa nãy không nghe thấy Phó Xuyên nói gì cả, trả lời lại một tiếng rồi ngồi thẳng người lên.

“Bạn học Diêu Nhất cũng rất tốt” Phó Xuyên trả lời lại vấn đề ban đầu chẳng qua bây giờ cậu biết lời gì làm Diêu Nhất vui vẻ

“Đặc biệt là toán học rất lợi hại, cho dù tôi có làm cách nào thì cũng không thể làm ngắn gọn giống như cậu được”

Nghe thấy câu này mặt Diêu Nhất cũng hoà hoãn lại, nhưng miệng thì vẫn muốn khiêm tốn một chút

“Diêu Nhất cậu so với toàn bộ Nhất Trung này đều giỏi hơn” Phó Xuyên tiếp tục thêm vào:

“Đi thi đua toán học nhất định có thể lấy được thành tích thật tốt”

Bị người chiếm mất ngôi vị top đầu khen khoa trương như vậy, Diêu Nhất tự nhiên có chút lâng lâng. Đây là cảm giác mà lâu rồi cô chưa có, có thể là vì lòng tin đã bị đã kích hơi lâu nên việc nhận thức với công việc học tập của cô có chút lệch lạc.

“Ừm, mấy bộ đề lần trước cậu chia cho tớ, tớ đều xem cả, rất hay”

Đại khái chắc cũng chỉ có cậu mới nghĩ như vậy thôi.

Ánh mắt Phó Xuyên dịu dàng nhìn Diêu Nhất nghĩ đến toán học liền quên hết mọi thứ. Trong lòng thầm may mắn là tình trạng kinh tế nhà cô không tồi, nếu không với tâm tư này của Diêu Nhất không biết phải chịu bao nhiêu khổ cực.

Ngay cả hiện tại Diêu gia coi như giàu có, Diêu Nhất vẫn đem mình xử lý đến rối tung rối mù, nghỉ hè còn phải đi bán đồ linh tinh để kiếm lợi nhuận.

_____

Một đoạn đường không dài, lúc đầu Diêu Nhất ý đồ muốn tìm hiểu Phó Xuyên thích người như thế nào, và mình ở trong lòng cậu là người ra sao.

Kết quả là bị Phó Xuyên hỏi ngược lại một lần cô liền mang suy nghĩ của mình nói ra tất, mặc dù có rất nhiều thứ Phó Xuyên có thể nhìn ra được từ bên ngoài.

Diêu Nhất mang theo dù, một cây dù màu đen to. Bình thường đi xe đạp là cô sẽ mặc áo mưa, nhưng chỗ bãi đỗ xe cách lớp học khá xa nên Diêu Nhất vẫn mang theo dù.

Nếu là ngày nghỉ ở nhà, Diêu Nhất vẫn thích mang theo cây dù to màu đen này.

To, sẽ không sợ bị ướt.

Phó Xuyên nhìn Diêu Nhất bung dù đi ra ngoài, liếc mắt nhìn cây dù ở trong tay mình làm như không thấy, đi ra ngoài từ bên cánh cửa Diêu Nhất đã ra.

Diêu Nhất bật dù, quay đầu lại nhìn thấy Phó Xuyên cũng ra rồi, tốt bụng che mưa cho cậu.

“Để tôi” Phó Xuyên tự nhiên cầm lấy cây dù trên tay Diêu Nhất “Tới gần đây chút”

“Oh” Diêu Nhất không những đưa dù ra còn nhích lại gần Phó Xuyên thêm hai bước.

Hai người cầm ô đi về phía khu dạy học, mặc dù dù rất to, nhưng mưa càng ngày càng to hai người đi cùng nhau miễn cưỡng chống đỡ được.

Diêu Nhất đã mang cặp sách ôm về phía trước ngực, còn dặn dò Phó Xuyên “Cặp của cậu đừng đeo ở phía sau, sẽ ướt hết đấy”

Phó Xuyên đã một tay cầm dù rồi mang thêm cặp nữa là điều không thể. Diêu Nhất thấy cậu chỉ có thể mang cặp bằng một tay, nghĩ nghĩ rồi đeo cặp mình ở trước ngực rồi lấy cặp Phó Xuyên ôm.

“Mưa lớn thật ấy” Diêu Nhất ôm cặp lẩm bẩm “Khu dạy học sao lại xa vậy chứ?”

Chú Lý không thể đi vào bên trong chỉ có thể đứng ở ngoài cổng trường, bọn họ còn phải đi qua một sân thể dục lớn mới có thể đi đến khu dạy học.

Đầu tháng 11, trời trong nam không quá lạnh nhưng lại mưa to gió lớn, chỉ khoác lên mình một tấm áo mỏng là sẽ bị lạnh đến phát run, vì thế mấy học sinh đều run rẩy cầm ô cúi đầu đi vào.

Phó Xuyên điều chỉnh cây dù để chắn gió không thổi về phía Diêu Nhất, đi đến phía sau cậu dứt khoát đưa một tay ôm lấy Diêu Nhất, tiết kiệm không gian.

Mưa quá lớn, Diêu Nhất lại sợ lạnh nên lực chú ý toàn bộ đều là người cô đang run lên, không chú ý đến động tác của Phó Xuyên huống chi dựa vào cậu còn rất ấm áp.

Rốt cuộc cũng đến được khu dạy học, Diêu Nhất chạy lẹ lên trên lại bị Phó Xuyên kéo lại.

“Chậm một chút” Phó Xuyên mang Diêu Nhất kéo lại đi theo bên cạnh mình.

Bây giờ cầu thang đang rất trơn trượt, nước từ ô của mấy học sinh nhỏ xuống rồi giẫm lên hầu như không có bậc cầu thang nào khô ráo, không cẩn thận rất dễ bị trượt.

“Oh” Diêu Nhất ngoan ngoan đi bên cạnh Phó Xuyên “Sao cậu lại cẩn thận như vậy chứ?”

Phó Xuyên thầm thở dài trong lòng một lần nữa, nếu tương lai không có ai chăm sóc cô thì cuộc sống của cô sẽ thật bừa bãi mất.

“Cẩn thận một chút cũng không chịu thiệt đâu” Phó Xuyên bóp bóp mũi, bất đắc dĩ nói “Ngã từ đây xuống cũng không phải chuyện đùa”

Diêu Nhất đi theo Phó Xuyên lên lầu, nghĩ thầm cô thật sự rất muốn làm bạn tốt với Phó Xuyên, ai bảo cậu một hai muốn dành ngôi vị thứ nhất của cô chứ.

Bởi vì cùng đi học rồi đi về suốt, những người ánh mắt sáng suốt đều nhìn ra Phó Xuyên và Diêu Nhất gần gũi nhau hơn.

“Mấy cậu gần đây đang làm cái gì thế?” Hàn Tiêu Tiêu tìm chỗ phơi nắng rồi kéo Diêu Nhất ra nói chuyện.

“Ai?” Diêu Nhất không mấy tình nguyện ra phơi nắng, cô còn chưa đọc xong cuốn tập san toán học mới của tháng này đâu, vốn dĩ để Tần Lịch xem trước xong giờ nhịn đến ruột gan cồn cào cả lên.

“Phó Xuyên, hai người gần đây luôn đi cùng nhau ấy” Hàn Tiêu Tiêu ghé mình vào lan can, dùng mu bàn tay che nửa khuôn mặt mình, một chút ánh nắng lọt qua kẽ tay rồi khép lại, cứ lặp lại như thế.

“Oh, cậu ấy chuyển nhà đấy, cách nhà mình không xa” Diêu Nhất không dám ghé vào trên lan can lạnh lẽo kia, đứng người thẳng tắp mặt kệ ánh mặt trời chiếu thẳng vào, ngoan ngoãn giống như một cây bạch dương nhỏ.

“Thì sao?” Hàn Tiêu Tiêu quay đầu nhìn Diêu Nhất “Các cậu đi gần nhau như vậy, nếu không phải bọn tớ biết hai cậu là đối thủ cạnh tranh thì sẽ hiểu lầm cả đấy”

Hiểu lầm cái gì? Diêu Nhất thầm nghĩ, nhưng cô không hỏi ra.

“Mình muốn yêu đương với cậu ấy” Diêu Nhất nghĩ nghĩ cảm thấy nói chuyện này với Hàn Tiêu Tiêu cũng không sao.

“?!”

Hàn Tiêu Tiêu khiếp sợ nhìn vẻ mặt vô tội của Diêu Nhất khi nói mấy lời này, lắp bắp hỏi lại “Cậu, cậu vừa nói gì đấy?” 

“Mình muốn yêu đương với Phó Xuyên” Diêu Nhất nhíu mày lặp lại, không lẽ vừa rồi cô nói nhỏ thế à?

“Là cái mà mình nghĩ à…. Yêu đương?” Hai mắt Hàn Tiêu Tiêu đều mở đến mức lớn nhất “Cậu sao lại…..Đột nhiên?”

Diêu Nhất quay đầu quan sát xung quanh, thấy gần đây không có người, lúc này mới đến gần Hàn Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói “Mình nghe nói sau khi yêu đương thành tích sẽ giảm xuống rất nhanh. Nếu mình nói yêu đương với Phó Xuyên, vậy thành tích của cậu ấy sẽ giảm xuống, thế thì mình chính là đứng nhất nha” 

“……”

Thấy Hàn Tiêu Tiêu trầm mặc không nói chuyện, Diêu Nhất có chút chột dạ, mấp máy môi nói “Có phải mình rất xấu xa không?”

Đầu Hàn Tiêu Tiêu giờ đang rất hỗn loạn, ngây người một lúc mới mở miệng nói: “Hai người yêu đương thì…. Thành tích của ta giảm xuống, thành tích của cậu cũng sẽ không giảm xuống sao”

“Sẽ không đâu” Diêu Nhất vô cùng tự tin nói “Không có gì quan trọng hơn việc học, mình không có khả năng vì yêu đương mà giảm thành tích xuống đâu”

“Vậy, cậu khẳng định Phó Xuyên sẽ vì yêu đương mà thành tích giảm xuống?” Hàn Tiêu Tiêu đang bị luẩn quẩn bởi tưv duy logic mạnh mẽ này của Diêu Nhất, thậm chí quên hỏi mất bọn họ có khả năng yêu đương hay không.

“Cậu đừng để lộ ra đấy, Phó Xuyên còn chưa biết đâu” Diêu Nhất lại một lần nữa quan sát xung quanh, nhỏ giọng nói.

Hàn Tiêu Tiêu lập tức thề “Đương nhiên là không rồi, mình không phải là Lý Cách miệng rộng kia đâu” 

Nói không để lộ ra ngoài liền không để lộ ra, Hàn Tiêu Tiêu một mình giữ “bí mật kinh thiên động địa” này, nhìn Diêu Nhất dụ dỗ Phó Xuyên lại không dụ dỗ được, trong lòng nghẹn đến mức hoảng loạn luôn rồi.

Triệu Tiền ở bên cạnh tuy là không biết suy tính nhỏ kia của Diêu Nhất nhưng cậu đã sớm để ý tới bầu không khí kỳ kỳ quái quái giữa hai người, Hàn Tiêu Tiêu bạn cùng bàn bên cạnh lại không nhìn thấy, không có người nào khơi ra trước, giống nhau cùng nghẹn đến khó chịu.

“Không đúng, ý của cậu sai rồi” Phó Xuyên đem bài thi của Diêu Nhất kéo lại, chỉ vào đoạn mở bài nói “Đề bài yêu cầu nhìn từ góc nhìn con người không có ai là hoàn hảo, cậu lạc đề rồi” 

“Mỗi người đều có một góc nhìn khác nhau, ai có thể nói góc độ này không đúng chứ? Đề văn từ này căn bản dùng ở đây là không thích hợp!” Diêu Nhất cao giọng nói, hiển nhiên là cô bất mãn.

“Nhưng có những để nhất định phải làm theo tiêu chuẩn của nó, cậu sẽ sai khi làm theo ý của mình” Phó Xuyên điềm tĩnh giải thích.

Diêu Nhất nắm bút trong tay không nói lời nào, dùng sự im lặng để kháng nghị. Mấy lời Phó Xuyên nói thật đúng là cô không phản bác được.

“Còn nữa, mỗi lần cậu giải xong một đề toán học, không phải còn có một cách khác giải nhanh hơn sao? Tại sao cậu không không viết lên?” Phó Xuyên chỉ vào một bài thi toán nhỏ của Diêu Nhất trên bàn nói.

“Đó, đó là bởi vì phương pháp giải đơn giản không nằm trong phạm vi của cấp ba” Diêu Nhất cau mày nói.

Phó Xuyên cũng không mất kiên nhẫn mà chậm rãi mở đường ra để nói “Cậu xem, cậu biết tiêu chuẩn của toán, biết nó không thể sử dụng mấy cách cao siêu để giải. Viết văn cũng giống như vậy, yêu cầu nhất định phải làm theo tiêu chuẩn đó”

Diêu Nhất nhìn chằm chằm bài thi trầm mặc một hồi “Vậy…. cho tớ mượn bài thi của cậu xem”

________

Triệu Tiền nghe thấy phía sau tranh luận nghĩ thầm: Không biết hai người này vì sao lúc thảo luận đề thi luôn cảm thấy kỳ kỳ.

Hàn Tiêu Tiêu ở bên cạnh nhìn bài thi ánh mắt mông lung, lực chú ý đều đặt lên hai người ở đằng sau, trong lòng cạn lời: Diêu Nhất hung dữ như vậy mà còn muốn yêu đương với Phó Xuyên à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.