Học Tập Cùng Yêu Đương

Chương 38




Diêu Nhất đã sớm làm xong bài thi, cô đã nhìn chằm chằm vào sau lưng Phó Xuyên hơn mười phút, ý đồ muốn dùng ánh mắt gây trở ngại việc làm bài của Phó Xuyên phía trước. Làm cậu phát huy không tốt như bình thường rồi rơi khỏi vị trí đầu tiên.

Tuy rằng bây giờ mối quan hệ của hai bọn họ đã tốt hơn một chút, không có nghĩa là cô nguyện ý chấp nhận sự thật mình bị đè ở phía sau.

Thầy giám thị cũng chú ý đến sự bất thường của Diêu Nhất, nhưng mà ông đi qua thì không ổn lắm cũng không thể nói là: Bạn học, mời em đừng nhìn chằm chằm người ta nữa.

Diêu Nhất nhìn Phó Xuyên chăm chú dần dần lực chú ý cũng bị phân tán.

Tại sao tóc cậu ấy thoạt nhìn bộ dạng sờ lên rất dễ chịu? Diêu Nhất đưa tay ra vò vò tóc mình một lần, a, có chút đâm tay. 

Cô đã gần nửa năm không để ý đến tóc, mặc kệ nó tự dài ra, đã dài đến tai rồi. Không biết là do cô chăm sóc không kỹ hay là tóc mới ra đều bị như thế này, sờ vào cảm giác chích chích tay.

Nhưng mà tóc của Phó Xuyên ngồi ở phía trước không giống thế này, thoạt nhìn vừa đen còn trơn mượt sờ lên cũng xác thực rất mềm. Diêu Nhất nghĩ thầm, lần trước cô giúp cậu giữ tóc lại liền sờ được.

Bây giờ ngồi ở phía sau nhìn kỹ, trông càng mềm mại hơn. Diêu Nhất không biết từ đâu đọc được một câu nói nếu tóc của con trai mềm mại trái tim của họ cũng sẽ mềm mại.

Khó trách bạn học Phó Xuyên lại lương thiện như vậy, Diêu Nhất vuốt vuốt đầu tóc mình vẫn như cũ trừng mắt Phó Xuyên.

Tuy rằng cậu lương thiện, nhưng vẫn không ngăn được ý đồ dùng ánh mắt lôi Phó Xuyên xuống khỏi ngôi vị thứ nhất.

Còn nửa tiếng nữa là cuộc thi hết giờ, mọi người hầu như đã dừng bút lại. Phó Xuyên cũng bắt đầu phát hiện ánh mắt “nóng bỏng” ở phía sau lưng.

Cậu ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cánh cửa lớp học mở ra ánh mắt trời chiếu vào đây, trên mặt cửa kính có thể phản chiếu loáng thoáng tình huống của tổ một.

Phó Xuyên liếc mắt một cái liền nhìn thấy Diêu Nhất ngồi lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình.

Bên môi thoáng nở một nụ cười nhẹ, Phó Xuyên một lần nữa điều chỉnh dáng ngồi của mình thay đổi một tư thế thả lỏng.

Tay trái chống đầu, giống như chỉ cần đợi chuông báo thời gian kết thúc thôi.

Diêu Nhất đương nhiên không để ý một mặt kính trên cửa kia sẽ phản chiếu lại mặt cô, nhéo cục tẩy, môi gắt gao mím chặt, thở hì hộc nhìn Phó Xuyên thay đổi dáng ngồi như cũ .

Tức giận. Chính mình mỗi ngày đều nghiên cứu viết văn nhưng điểm vẫn luôn là như vậy. Càng quá đáng hơn là điểm mấy môn khác của Diêu Nhất vẫn tương tự cố định, cơ bản tất cả đều là điểm tuyệt đối. Tổng điểm cao hay thấp phải xem lần đó phát huy viết văn như thế nào.

Rốt cuộc tiếng chuông cũng vang lên, học sinh bắt đầu lục tục đi ra ngoài.

Diêu Nhất nhìn chằm chằm cũng mệt mỏi, chớp chớp đôi mắt có chút đau nhức, ánh nước từ bên trong chảy ra.

Phó Xuyên làm bộ lúc lơ đãng quay đầu nhìn lại, thấy nước mắt ở khoé mắt của Diêu Nhất. Biết rõ tại sao lại như thế này, nhưng trong lòng vẫn nhói lên.

“Cậu không sao chứ?” Phó Xuyên trực tiếp xoay người lại hỏi.

“Oh” Diêu Nhất vừa mới nhìn chằm chằm ánh mắt chột dạ, cúi đầu muốn dùng tay dụi mắt, mơ hồ nói “Không sao”

“Bẩn” Phó Xuyên kéo tay Diêu Nhất xuống, nhíu mày nói “Tay áo dơ, trực tiếp dụi lên mắt sẽ có vi khuẩn”

Phó Xuyên bất đắc dĩ lấy khăn tay giấy ra đưa cho Diêu Nhất: “Dùng cái này”

Diêu Nhất nói cảm ơn, rút ra một tờ rồi xoa lung tung, động tác thô lỗ làm khoé mắt đỏ lên.

Người này hoàn toàn không biết chăm sóc bản thân mình, không biết cách làm thế nào đối tốt với bản thân hơn một chút.

Phó Xuyên muốn giúp cô lau, nhưng Hàn Tiêu Tiêu và Lý Cách ở phía sau đã thu dọn đồ dùng xong chạy lại đây, cậu chỉ có thể làm bộ không thèm để ý rồi rời khỏi phòng thi.

“Nhất Nhất, sao cậu lại khóc?”

Hàn Tiêu Tiêu đứng ở cửa nhíu mày nhìn Phó Xuyên đã đi xa “Cậu ta đã làm gì cậu?” 

Diêu Nhất lắc đầu: “Không có, cậu ấy vừa cho mình giấy lau nước mắt này”

“Đang êm đẹp sao lại khóc?” Hàn Tiêu Tiêu không tin.

Diêu Nhất đứng lên, không dám nói vì mình nhìn chằm chằm người ta, nhỏ giọng nói “Mặt trời quá chói mắt”

Hàn Tiêu Tiêu dời mắt nhìn ánh sáng màu vàng cam trên bàn Diêu Nhất, miễn cưỡng tin.

“Nhất Nhất, năm nay nghỉ hè cậu muốn làm gì?” Đi ra khỏi trường thi, Hàn Tiêu Tiêu tò mò hỏi.

“À, Tần Lịch rủ mình cùng nhau đi bán đồ”

“?” Lý Cách khiếp sợ nhìn Diêu Nhất “Bán đồ?”

“Ừm, nhà cậu ấy vốn dĩ là mở cửa hàng bán sỉ, năm nay cậu ấy muốn lên núi Lộc Cốc bán mấy thứ đồ nhỏ”

Diêu Nhất đương nhiên nói, giống như chuyện bọn họ đem toàn bộ số tiền này tiêu trên mấy cuốn tập san toán học là chuyện không thể nói.

Tần Lịch trước kia không ở thành phố Yên, chỉ rao bán mấy việc này ở nơi khác.

“Vậy cậu ta mỗi ngày phải chạy lên chạy xuống?” Lý Cách nhớ núi Lộc Cốc cũng không thấp, một chuyến đi lên đó phải ngồi xe 20 phút.

“Ừm, có xe chuyên dùng ở trên dưới núi, chỉ cần trả tiền là được” Ở trên núi Lộc Cốc bán đồ không ai thành thạo hơn Diêu Nhất.

“Được thôi, mình ở nhà khả năng sẽ làm đề thi đua luôn cả hai tháng”

Hàn Tiêu Tiêu tiếc nuối nói “Nửa năm nữa là chúng ta lên 11 rồi, buổi tối còn có tiết tự học, sau này nghỉ hè cũng ít hơn một tháng”

“Trong lớp hầu như ai cũng đang chuẩn bị, nghe nói ba mẹ Triệu Tiền lại mua máy tính cho cậu ấy lần nữa” Lý Cách gật đầu “Không biết trường chúng ta có ai tiến vào đội tuyển quốc gia không”

Cuộc thi đua này cũng có mấy khối khác tham gia nữa, bọn họ đa số là muốn thi cái này để thêm điểm hoặc là muốn tìm sự ưu ái từ các trường đại học.

Thành tích vẫn chưa có, trường học trực tiếp cho nghỉ. Đợi một, hai tuần sau mọi người ở trong nhóm xem thành tích của mình hoặc là đăng nhập vào trang chính website của trường.

Phó Xuyên mất đi một chút vui vẻ -nhìn dáng vẻ trong mắt Diêu Nhất toàn bộ là hình bóng của cậu.

Chỉ là……

Phó Xuyên mang theo một nụ cười bên môi, ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống cánh cửa sổ xe bên cạnh.

Bọn họ rất nhanh sẽ gặp nhau, mặc dù không là bạn cùng bàn, lại tiếp tục làm hàng xóm hai tháng.

Lúc trước Lâm Tú Ngọc đã nói rồi, sau này Diêu Nhất nghỉ bọn họ đều sẽ ở trên núi Lộc Cốc.

Diêu Nhất không biết Phó Xuyên đang trên đường đi lên núi Lộc Cốc, còn chờ mong hai người gặp mặt nhau.

Cô bây giờ đang chăm chỉ chuyển hàng, cô và Tần Lịch hợp tác cùng nhau mua vài món đồ mà bọn trẻ con thích. Bọn họ muốn bày một quầy hàng bán trên núi.

“Đề lần trước kia phải dùng Fermat để giải ra” Tần Lịch mang từng món đồ chơi ra bày biện, miệng còn thảo luận mấy bộ đề với Diêu Nhất ở cách đó không xa.

“Ừ” Diêu Nhất chồng hai hộp đồ lớn lại rồi mang qua “Nhưng vẫn còn cách khác đơn giản hơn”

“Tớ biết, nhưng cách đó không nằm trong giáo trình thi”

Tần Lịch gật đầu “Đến lúc đi thi hình như không thể làm theo cách đó”

“Không biết” Diêu Nhất không tìm hiểu kỹ càng tỉ mỉ quy tắc của cuộc thi đua.

Tần Lịch thở dài một hơi “Ba tớ nói tốt nhất là phải thi đạt thành tích cao trong cuộc thi đua, nếu không tớ không thể chọn vào trường tốt nhất”

Lời này cũng không sai, theo điểm của Tần Lịch trong kỳ thi tuyển chỉ cần chăm chỉ hơn sẽ không sai lệch mấy. Nhưng để tốt nhất trên toàn nước mà nói, thì hy vọng này không lớn.

Vẻ mặt Diêu Nhất mờ mịt, thành tích của cô hoàn toàn không cần lo lắng học trường nào, chỉ cần dựa theo tình trạng bình thường như bây giờ hoàn toàn không có vấn đề gì.

“Cho nên cậu tham gia thi đua là vì có thể vào một trường đại học tốt?” Diêu Nhất đắn đo một lúc mới hỏi.

Tần Lịch không vui nói “Sao có thể chứ, cậu không nghe thầy nói tham gia thi đấu đều là các cao thủ ở khắp nơi trên cả nước à, tớ muốn đi để mở mang kiến thức”

Diêu Nhất nghĩ nghĩ lại nói “Vậy xác thực cậu phải ở cuộc thi đua biểu hiện thật xuất sắc. Bộ môn chuyên nghiệp nhất của toán học là K, cậu không thi được sẽ không vào được”

Tần Lịch có chút ủ rủ cụp mắt “Tớ biết, vì vậy nên tớ muốn nhân cơ hội này thảo luận về mấy đề ở cuộc thi đua với cậu”

Bọn họ nói xong rồi một bên bán đồ, một bên ra đề toán cho đối phương.

Diêu Nhất nhíu mày “Cậu ở các mặt khác tốt như vậy sao?” Cô cảm giác ở phương diện toán học Tần Lịch tuyệt đối không kém hơn cô, bằng không hai người không có khả năng có đề tài để nói chuyện.

Toán học thứ này à, chỉ cần một người có suy nghĩ không theo kịp vậy liền không thể nói chuyện cùng nhau.

_____

Buổi chiều lúc Phó Xuyên đi vào biệt thự trên núi Lộc Cốc, vừa vặn nhìn thấy Diêu Nhất và Tần Lịch hai người cùng đẩy một chiếc xe nhỏ đẩy bằng tay đi về phía biệt thự đối diện.

“Mấy đồ này trước cứ để ở nhà cậu, sáng mai tớ sẽ đến lấy đi” Tần Lịch trong tay cầm một đống bản giấy nháp, ở trên tất cả đều là quá trình tính toán mấy bài toán học, đều là bọn họ lúc thời gian bán đồ rảnh rỗi làm. 

“Oh, vậy ngày mai cậu đừng quên mang theo mấy bộ đề của cậu đến đấy” Diêu Nhất dặn dò nói.

Phó Xuyên chậm rãi đến gần, Diêu Nhất đã đẩy xe vào trong vừa vặn Tần Lịch nhìn thấy Phó Xuyên.

Hai người không mặn không nhạt chào hỏi, đang lúc Tần Lịch phải rời đi Phó Xuyên lại chủ động mời cậu đến nhà mình nghỉ ngơi tham quan.

“Tớ….” Tần Lịch đang định từ chối.

Phó Xuyên lại nói “Đều là bạn học, nhà tôi ở phía trước vào ngồi một chút”

Loại lời nói khách sáo này từ miệng Phó Xuyên nói ra, có vẻ vô cùng quỷ dị. Nhưng Tần Lịch cũng không dễ từ chối, đành phải đi theo cậu ta vào biệt thự.

“Chú Lý, chú làm một ít thức ăn đi” Phó Xuyên ý bảo Tần Lịch ngồi xuống.

Biệt thự này thoạt nhìn rất cao cấp, dù sao Tần gia cũng không mua nổi loại nhà ở này, chỉ là Tần Lịch vẫn không đi khắp nơi xem loạn, mấy loại vật chất này không mê hoặc được cậu.

Một người trầm mê vào toán học, trong đầu chỉ có những ký hiệu và quá trình tính toán.

“Bây giờ đang là mùa thịnh hành đến núi Lộc Cốc du lịch, cậu cũng là đến chơi à?” Phó Xuyên lười nhác ngồi trên sô pha nhưng lại mang theo hơi thở làm người khác áp lực, so với thường ngày không giống nhau.

Tần Lịch cũng không có gì không tiện cả, theo ý của cậu thì chả việc gì phải giấu diếm.

“Không phải, tớ cùng Diêu Nhất đã thương lượng xong hè năm nay cùng nhau bán đồ trên núi Lộc Cốc”

“Cùng nhau bán đồ?” Phó Xuyên cộng thêm vào hai chữ, Tần Lịch lại cho rằng ý chính là bán đồ.

“Đúng thế, chúng tôi đều là học sinh trong tay không có tiền, muốn nhân cơ hội này kiếm ít tiền thôi” Tần Lịch nhận lấy chiếc bánh lạnh chú Lý mang đến, thuận tiện nói tiếng cảm ơn.

Phó Xuyên mím chặt môi, bàn tay nắm chặt, siết chặt rồi thả lỏng, thả lỏng lại siết chặt.

“Hai người như vậy ngược lại khá tốt” Phó Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười.

Tần Lịch không phát hiện ra bầu không khí không đúng này, tiếp tục nói “Tớ cũng cảm thấy khá tốt, có thể thảo luận mấy vấn đề với Diêu Nhất” 

Cùng Diêu Nhất thảo luận qua chiều sâu của một ít toán học lý luận Tần Lịch phát hiện hai bọn họ có rất nhiều tiếng nói chung. Hơn nữa Diêu Nhất lại biết một số cái mà cậu không biết.

Tóm lại Tần Lịch bây giờ rất vui vẻ.

Đợi đến khi Tần Lịch ăn xong miếng cuối cùng trong khối bánh lạnh kia, Phó Xuyên cũng không dấu vết muốn đuổi người đi.

Tần Lịch cũng muốn vội rời đi để bắt kịp chuyến xe, trực tiếp rời khỏi.

Lúc Phó Xuyên quay lại nhìn chỗ Tần Lịch vừa ngồi, sắc mặt đen đến khó coi, cậu đi lên lầu trở lại phòng mình, kéo bức màn ra.

Quả nhiên bức màn phía đối diện cũng không kéo lại, chỉ là không nhìn thấy người.

Cậu gần đây hình như có chút si ngốc, luôn làm ra những hành động không hợp với chính mình. Phó Xuyên chăm chú nhìn cuốn sách trên tay, suy nghĩ vẩn vơ, một chữ trên đó cũng không đọc vào.

Lúc này, cánh cửa căn phòng đối diện cũng mở ra, Diêu Nhất chậm chạp đi vào phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.