Học Bá Thích Ăn Kẹo

Chương 70: Cứu được một người




Sau khi kiểm tra cuối kỳ xong, bầu không khí học tập của cả khối mười hai rõ ràng là nghiêm túc hơn rất nhiều.

Nhà trường đã hủy bỏ các lớp hoạt động tự do buổi chiều, đổi thành tiết tự học. Tất cả các cuộc thi ca hát, kéo co và các trò giải trí khác trong trường đã không còn sự tham dự của khối mười hai nữa.

Trước đây Miss Lý dặn chuẩn bị bài thi hùng biện tiếng Anh cấp Thành phố, Khương Đường đã viết xong, Lục Ly đã giúp cô sửa qua một lần, lúc đọc đã xuôi tai hơn nhiều.

Lớp 12/1 có ba người đăng ký: Lục Ly, Khương Đường, Chu Na Na.

Khương Đường chỉ tham gia rèn luyện góp vui, tăng thêm kinh nghiệm cho cuộc sống phong phú, còn chân chính đi giành hạng phải dựa vào Lục Ly và Chu Na Na.

Sau khi Miss Lý duyệt qua bản thảo, ba người thường cùng nhau luyện tập thuyết trình, nhưng chỉ dùng thời gian rảnh ra tập luyện, đến cả tiết tự học cũng không nỡ hao phí.

Lúc ăn trưa xong, Lục Ly, Khương Đường, Chu Na Na cùng nhau luyện tập ở phòng hội trường.

Chủ yếu là Khương Đường và Chu Na Na đọc bài sau đó Lục Ly sẽ giúp hai người sửa phát âm. Bản thân Lục Ly thì dường như không cần, từ nhỏ anh đã học Tiếng Anh, trình độ thuần thục không khác với tiếng mẹ đẻ là bao.

Vào giờ giải lao, Lục Ly sẽ đi mua nước cho Khương Đường và Chu Na Na, Khương Đường và Chu Na Na ngồi xếp hàng ở bậc thang đầu tiên trong phòng hội trường.

Hai người họ chưa từng chơi chung với nhau, nhưng Khương Đường biết con người Chu Na Na không tệ, rất nhiệt tình, cô còn biết Chu Na Na thích Lục Ly, đoán chừng cả lớp ai cũng biết.

Khương Đường cầm bản thảo nghiêng mặt qua nhìn Chu Na Na: “Cậu cũng thích Lục Ly đúng không, lần trước cậu giúp anh ấy chép từ vựng, cái lần bị Miss Lý bắt chép phạt ấy.”

Trên mặt Khương Đường mang theo ý cười, cũng không phải công kích gì cả chỉ đơn thuần là cuộc trò chuyện giữa hai nữ sinh.

Chu Na Na cười cười: “Hơn phân nửa nữ sinh trong lớp chúng ta đều từng thích Lục Ly, cũng từng gửi thư tình, cũng từng yêu thầm. Tớ thừa nhận, tớ cũng thích Lục Ly, một nam sinh xuất sắc như vậy ai mà không thích chứ. Nhưng nếu cậu ấy đã có bạn gái rồi thì đương nhiên cũng sẽ không tiếp tục quấy rầy, xem như là kỷ niệm thời thanh xuân, cũng tốt mà.”

Khương Đường cười nói: “Vậy tớ vẫn rất may mắn.”

Chu Na Na khẽ đụng vào tay Khương Đường: “Cậu có phát hiện ra nữ sinh lớp chúng ta thường giả bộ sơ ý làm rớt đồ, sau đó e dè chạm vào cậu không.”

Khương Đường nhớ lại: “Đúng là có vài lần, sao vậy?”

Chu Na Na trả lời: “Là đang xin vía của cậu đấy, hy vọng tương lai có thể tìm được một người bạn trai như Lục Ly. Lại đây, cho tớ cọ cọ lại tí nào.”

欧气: từ trên mạng, có nghĩa là người may mắn về mặt tài sản. Trong lúc chơi game, mọi người hay nói những người may mắn là người châu Âu da trắng, còn người đặc biệt may mắn gọi là Âu Hoàng. Người châu Âu hay Âu Hoàng đều mang trên mình sự may mắn, vì nguyên nhân này nên gọi là Âu khí.⇒  蹭你的欧气: cọ Âu khí theo Mễ nghĩ thì chắc cũng giống với xin vía của người Việt mình á.Nguồn

Khương Đường nở nụ cười, đưa cánh tay qua.

Chu Na Na cọ cọ vài cái sau đó nói: “Thật ra, người đầu tiên đưa thư tình cho Lục Ly, vào thời điểm sớm nhất chính là Lưu Hiểu Tĩnh.”

Khương Đường nhíu mày: “Lưu Hiểu Tĩnh?”

Chu Na Na gật đầu: “Tớ đoán chuyện này ngay cả chính bản thân Lục Ly cũng không biết, thông thường cậu ấy cũng không thèm mở thư, cứ thế mà vứt luôn. Sau đó, các nam sinh xếp hàng ở đằng sau theo đuổi nữ sinh liền thích nhặt chúng từ thùng rác, đổi tên một chút rồi cứ vậy mà dùng.”

Khương Đường nói: “Nếu thư tình của tớ bị người ta đọc cũng chẳng thèm mà vứt đi, chắc trong lòng sẽ đau khổ lắm.”

Chu Na Na cười: “Tớ cảm thấy Lục Ly làm như vậy cũng tốt, không cho người khác bất kỳ hy vọng gì.”

Khương Đường cười gật đầu.

Cô nói trong lòng, anh dám!

Lục Ly mua nước xong, ngoài thấy xe nhà mình anh còn thấy một chiếc xe khác.

Anh đi đến, ngồi vào trong xe.

“Chú Hoàng.”

Hoàng Chấn Dương cười: “Sắp tan học rồi chưa mà rảnh rỗi ra đây.”

Lục Ly lắc chai nước trong tay: “Con đi mua nước cho vị hôn thê của con.” – anh hỏi: “Chú Hoàng đến đón Viện Viện với Phương Phương?”

Hay là Đường Đường?

Hoàng Chấn Dương vừa nghe Lục Ly nhắc đến ba chữ vị hôn thê là lập tức muốn sửa lời anh, nhưng nghĩ lại, ông có tư cách gì đây.

Ông trả lời: “Cô gái đi cùng con vào cổng trường chính là con bé đúng không.”

Lục Ly vô cùng đắc ý cười cười: “Vâng, vị hôn thê của con xinh lắm đúng không.”

Hoàng Chấn Dương liếc Lục Ly một cái sau đó trả lời: “Xinh, có điều ăn ít quá, chú thấy buổi trưa hai đứa ăn mì trước cổng trường, con bé gắp hết rau cho con.”

Lục Ly ừm một tiếng: “Cô ấy không thích ăn rau.”

Hoàng Chấn Dương nhíu mày: “Không ăn rau vậy không phải sẽ nóng trong người sao, không tốt cho cơ thể.”

Lục Ly nghịch chai nước trên tay mình: “Nói rồi mà không có tác dụng, cô ấy không nghe, rồi lại cáu bẳn ngang ngược. Nhưng mà cô ấy thích ăn trái cây, vậy cũng tốt.”

Hoàng Chấn Dương nói với Lục Ly: “Con đợi chú một lát.” – nói xong ông đẩy cửa ra, xuống xe.

Lúc quay lại, trên tay xách hai giỏ trái cây, dúi vào người Lục Ly: “Mang cho con bé đi.”

Lục Ly liếc nhìn, bên trong đều là trái cây tươi theo mùa.

“Vậy cũng được, chú Hoàng, con vào trước đây, lát nữa cô ấy chờ lâu sẽ khát khô cổ.”

Hoàng Chấn Dương gật đầu: “Mau đi đi.”

Lục Ly vừa đẩy cửa xe, Hoàng Chấn Dương lại gọi anh lại: “Lục Ly, con nói với con bé chưa? Con bé đồng ý không? Nếu được…chú muốn gặp con bé.”

Lục Ly khẽ ừm: “Cô ấy biết rồi, chú Hoàng, con sẽ liên lạc lại với chú nhé.” – nói xong anh bước ra, đóng cửa xe lại.

Lục Ly đem giỏ trái cây bỏ vào trong xe nhà mình rồi mới đi vào trường.

Lục Ly cầm chai nước đi đến phòng hội trường, đúng lúc nghe được câu kia của Khương Đường: “Nếu thư tình của tớ bị người ta đọc cũng chẳng thèm mà vứt đi, chắc trong lòng sẽ đau khổ lắm.”

Anh từ ngoài cửa chạy một mạch đến chỗ Khương Đường và Chu Na Na đang ngồi, để nước lên bàn, nhíu mày hỏi cô: “Em muốn đưa thư tình cho ai hả?”

Khương Đường cười xua tay: “Không phải, em chỉ ví dụ.”

Lục Ly mở nắp chai giúp cô: “Ví dụ cũng không được, trừ khi là viết cho anh.”

Khương Đường nhận lấy chai nước uống một ngụm: “Không phải anh không đọc thư tình sao?”

Lục Ly vừa nhìn cô vừa cười: “Em dám viết, anh dám đọc.”

Đột nhiên Chu Na Na bị nhét vào mồm một đống cẩu lương, vội vàng đứng dậy, vơ vội chai nước trên bàn liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Tớ về lớp làm bài tập trước đây.”

Khương Đường gọi cô ấy lại: “Đợi chút, tớ cũng về lớp, bài tập Toán số buổi chiều tớ vẫn chưa nộp.”

Chu Na Na như không nghe thấy, chạy về phía cửa, lúc rời đi còn tiện tay đóng cửa phòng hội trường lại.

Đúng là một lớp trưởng tốt.

Lục Ly ngồi vào vị trí Chu Na Na vừa ngồi, nghiêng mặt qua nhìn Khương Đường: “Anh nói thật, em viết thư tình cho anh đi, yêu cầu không cao, tám trăm chữ là được, không giới hạn thể loại, thơ ca cũng được.”

Khương Đường véo mặt Lục Ly: “Mặt dày quá đó, còn bảo người ta viết thư tình cho mình, anh không ngại hay sao.” – nói xong cô đá đá bắp chân Lục Ly: “Đồ mất nết gọi ong dụ bướm.”

Lục Ly lấy chân của mình nhẹ nhàng cọ cọ vào chân cô, vừa nhìn là biết cái kiểu cọ chân gian tình mờ ám, mập mờ.

Anh nhìn vào mắt cô, nói: “Chỉ mời gọi em trêu chọc em thôi.”

Khương Đường véo mạnh lên đùi anh một cái, kèm theo một vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, trông hung dữ vô cùng.

Lục Ly bị đau, ghé vào tai cô nói: “Tối nay em chết chắc.”

Vừa dứt câu anh liền hôn tới.

Môi lưỡi triền miên,  sau mấy cái một hồi, Khương Đường đẩy Lục Ly ra nhỏ tiếng nói: “Em có cảm giác chủ nhiệm khối sẽ đến.”

Lục Ly hít một hơi trên môi cô: “Vậy đợi đến tối nay.”

Khương Đường cười khẽ: “Ngày nào anh cũng không về nhà có ổn không vậy, ba anh thật sự không quản anh nữa sao?”

Lục Ly cười: “Ông ấy đúng là không quản, từ nhỏ anh chính là kiểu được nuôi thả, chỉ cần không gây chuyện thì không sao hết.”

Khương Đường cầm chai nước trên bàn lên, uống một ngụm, thanh mát, cổ họng cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Lục Ly nói với cô: “Khi nãy ở cổng trường anh gặp chú Hoàng.”

Khương Đường ừm một tiếng, đóng nắp lại: “Đến đón Hoàng Viện Viện sao?”

Lục Ly trả lời: “Không phải, chú Hoàng chủ yếu đến tìm em nhưng chú ấy lo làm em sợ, cũng sợ em không vui nên trốn trong xe như trộm ấy, ngay cả buổi trưa chúng ta cùng ăn mì chú Hoàng cũng biết.” – Dừng một chút anh lại nói: “Nghe em không thích ăn rau nên chú ấy mua hai giỏ trái cây dặn anh đưa cho em, anh để trên xe, tan học đưa em ra lấy.”

Khương Đường nhìn Lục Ly, không nói gì.

Đột nhiên có một người ba ruột, cô cần có một quá trình từ từ.

Lục Ly tiếp tục nói: “Con người chú Hoàng rất tốt cũng là một người ba tốt, so với ba anh thì còn tốt gấp mấy lần, miếng bánh ngọt vị xoài socola trắng lần trước mang cho em là của chú Hoàng mua.”

Anh vừa nói vừa nhìn ánh mắt cô: “Chú Hoàng nói, nếu em đồng ý, chú ấy muốn hẹn gặp em. Nếu em không đồng ý, chú ấy sẽ từ từ đợi em đồng ý.”

Khương Đường không có bất kỳ biểu hiện gì, cuối cùng cô chỉ gật đầu: “Anh đi với em.”

Lục Ly khẽ ừm một tiếng.

Lúc này, cửa phòng hội trường bị người ta mở ra.

Chính là gương mặt của chủ nhiệm khối Trương Cảnh giới.

Ở dưới gầm bàn, Lục Ly giơ ngón tay cái với Khương Đường, giác quan thứ sáu quá chuẩn luôn.

Chủ nhiệm khối đi qua chỗ hai người đang ngồi, ánh mắt lướt lên lướt xuống nhìn cậu nam sinh đẹp trai ngời ngời và cô nữ sinh xinh đẹp này, nói: “Lục Ly, buổi trưa không ở trong lớp ngủ trưa đi, chạy đến đây làm cái gì.”

Vừa nhìn là biết chạy không thoát cảnh yêu sớm.

Lục Ly lắc lắc bản thảo cuộc thi hùng biện Tiếng Anh trong tay: “Chuẩn bị thi hùng biện Tiếng Anh, tranh thủ giành hạng cấp Thành phố, vì giành lấy vinh quang cho trường học!”

Chủ nhiệm khối nhìn hai người bằng ánh mắt nghi ngờ: “Thật à?”

Khương Đường trả lời: “Thật ạ, không tin thầy đi hỏi Miss Lý thử đi.”

Chủ nhiệm khối nghi ngờ nói: “Miss Lý là ai?”

Lục Ly trả lời: “Giáo viên môn Tiếng Anh lớp em.”

Chủ nhiệm khối đuổi hai người ra ngoài: “Biết rồi, về lớp đi.”

Hai người cầm bản thảo và nước khoáng đi ra ngoài.

Trên đường đi Khương Đường hỏi: “Miss Lý không biết chuyện của chúng ta đúng không?”

Lục Ly cười: “Biết.”

Khương Đường ngạc nhiên: “Vậy không phải toi rồi sao, lát nữa chủ nhiệm khối đi hỏi chắc chắn là sẽ biết hết rồi.”

Lục Ly xoa đầu cô: “Yên tâm.”

Miss Lý đáng yêu đương nhiên là sẽ đứng về phía bọn họ.

Sau đó quả nhiên chủ nhiệm lớp không hề tìm bọn họ lần nào nữa, Miss Lý đúng là người của Lục Ly.

Trước tiết tự học buổi tối, Lục Ly chuyền cho Khương Đường một mẩu giấy nhỏ.

Hôm nay tan học anh phải đi ăn cơm với bọn Tống Đằng Phi và Triệu Tiến, bảo là đi ăn bù sinh nhật, hơn nữa còn dặn cô ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, c ởi sạch sành sanh các kiểu.

Vừa hết tiết tự học Triệu Tiến đã ghé lại gần: “Chị dâu, tối nay cho tụi em mượn đại ca nha.” – sau đó lại bổ sung: “Chị dâu yên tâm, nếu anh ấy ở bên ngoài đánh mắt đá mày với người phụ nữ khác, lúc về sẽ nói chị biết đầu tiên.”

Khương Đường cười với cậu ta: “Bái bai nhá.”

Lục Ly đạp vào bắp chân Triệu Tiến một phát: “Có cậu là nói nhiều, mau lên, ăn sớm xong việc về sớm.”

Đại ca đây bận rộn lắm đó.

Đợi Lục Ly và bạn anh đi rồi Khương Đường mới đi về.

Hôm nay cô không chạy xe, cũng không muốn ngồi nghe bus, cô định quét mã một chiếc xe đạp công cộng rồi thong thả đạp về nhà, dù sao cũng không xa.

Lúc cô đi ra thì cũng có hơi muộn, gần trường học cũng không còn bao nhiêu học sinh nữa.

Khương Đường đạp xe chậm rãi, ung dung. Lúc chạy ngang qua đầu một con hẻm cô thấy có mấy nam sinh đang bắt nạt một nam sinh khác.

Cô oán thầm trong bụng sao chuyện bất bình gì trên đường cũng đều bị cô đụng trúng hết vậy.

Hay là bởi vì trời sinh cô có khí chất nữ hiệp?

Nhưng cô chẳng hề có ý định xen vào, giữa nam sinh với nhau về có bản đều có thể giải quyết bằng một trận đánh, nếu như không thể vậy thì hai trận.

Khương Đường ung dung chạy ngang qua sau lưng mấy tên đó.

Nam sinh xui xẻo trong hẻm hình như đã bị người ta đánh một trận rồi.

Đợi đã, cái tên xui xẻo đó, sao cô luôn cảm thấy có chút quen mắt vậy?

Khương Đường quay đầu xe lại, thò đầu vào ngõ nhìn.

Mẹ kiếp, Hoàng Phương Phương bị người ta đánh bầm dập khắp người.

Hoàng Phương Phương đó không phải em trai ruột của cô sao.

Khương Đường dựa xe đạp vào tường, huýt sáo với người trong hẻm, cầm lấu nửa cây sào phơi đồ bên cạnh đi tới: “Người trong đó làm cái gì hả!”

Mấy tên nam sinh nghe thấy có tiếng người thì nhìn qua, trông thấy là một cô gái thì thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Khương Đường đỡ Hoàng Phương Phương từ dưới đất đứng lên, thấp giọng hỏi: “Chuyện gì vậy, bọn họ ăn hiếp cậu?”

Hoàng Phương Phương còn chưa kịp trả lời, tên nam sinh cao nhất trong đám đã giành mở miệng: “Cậu ta theo đuổi bạn gái tôi, cướp đoạt tình cảm.”

Khương Đường nhìn Hoàng Phương Phương: “Cậu theo đuổi bạn gái của người ta?”

Hoàng Phương Phương chạm lên vết máu ở khóe môi, trả lời: “Tôi không biết cô ấy đã có bạn trai.”

Khương Đường nói với mấy tên nam sinh kia: “Chỉ là hiểu lầm thôi, mọi người giải tán đi.”

Tên nam sinh cao cao nhặt balo dưới đất lên đeo lên vai, nói với Hoàng Phương Phương: “Đừng đến làm phiền bạn gái tao nữa, nếu không đừng trách tao không khách sáo.”

Khương Đường cầm cây sào phơi đồ gõ gõ lên mặt đất: “Này này này, nói chuyện đàng hoàng vào, nhóc con mới lớn được chút hở tý là không khách khí không khách sáo cái gì. Nói cho mấy người biết, muốn đánh cậu ta thì trước tiên bước qua người bà đây đã.”

Tên nam sinh cao có vẻ cũng là một người hay đánh nhau, vừa nhìn Khương Đường liền biết là người không dễ chọc.

“Cô là gì của cậu ta?”

Khương Đường đứng chắn trước mặt Hoàng Phương Phương: “Tôi là chị gái cậu ta.”

Tên nam sinh cao nhìn hai người họ lần nữa, nói với mấy tên sau lưng: “Đi thôi.”

Khương Đường nhìn nhìn mặt của Hoàng Phương Phương, nửa bên mặt đã sưng lên rồi, còn chưa kịp đợi cô nói gì, Hoàng Phương Phương đã nói: “Tôi thật sự không biết cô ấy đã có bạn trai, cô ấy nói với tôi cô ấy độc thân nên tôi mới theo đuổi.”

Khương Đường đỡ cánh tay cậu ta đi ra khỏi hẻm: “Được rồi được rồi, tôi biết rồi. Đi thôi, đưa cậu đi xử lý vết thương.”

Nói vết thương chứ thật ra cũng chỉ hơi sưng mặt chút thôi, cánh tay với chân hơi đau một chút.

Nhưng trong lòng Hoàng Phương Phương cảm thấy ấm áp, cậu ta lén lút nhìn Khương Đường một cái, nếu như cậu cũng có chị gái như thế này thì tốt.

Nghĩ như vậy khiến cho Hoàng Phương Phương khẽ gọi một tiếng: “Chị, chị tốt thật.”

Khương Đường hơi khựng lại, thoáng sững lại cô mới đáp: “Ngoan.”

Cô dìu cánh tay Hoàng Phương Phương, nhân lúc cậu ta không chú ý mới hơi hơi xoay mặt đi, lén lút lau nước mắt ở khóe mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.