Học Bá Thích Ăn Kẹo

Chương 62: Khoa học đo lường




Lục Ly đi từ góc Nam trong phòng qua đến góc Bắc nói với Khương Đường: “Cậu ở đây đợi tớ nhé.”

Khương Đường hỏi: “Ông chủ nhà họ Hoàng là người thế nào?”

Lục Ly cười cười: “Ba của Hoàng Phương Phương.”

Khương Đường gật đầu: “Vậy tớ có cần xuống chào không?”

Lục Ly vừa chỉnh lại quần áo vừa trả lời: “Không cần, cậu không cần xuống.” – dừng lại một lúc anh nói: “Nếu cậu tò mò có thể nhìn trộm một chút.”

Khương Đường giúp anh sửa lại cổ áo ngay ngắn: “Vậy tớ ở đây đợi cậu, cậu cũng nhanh chút nhé.”

Lục Ly hôn lên trán cô, vừa cười hư hỏng nhìn cô: “Cậu vậy mà chờ không kịp rồi sao?”

Khương Đường đẩy anh ra sau: “Cậu cút đi, ý tớ là một lúc nữa gia sư đến rồi.”

Lục Ly bị cô đẩy lùi về sau, tiện thể cũng lăn đi mất.

Lúc đứng ở cửa phòng ngủ anh liền nghe thấy tiếng gọi của Hoàng Chấn Dương: “Lục Ly, lăn xuống đây cho chú.”

Cô vừa bảo anh cút, ba cô lại bảo anh lăn xuống.

Hôm nay thật đúng là một ngày thích hợp để lăn qua lăn lại.

Lục Ly xuống cầu thang, liếc mắt liền thấy trên bàn có đầy đủ các loại điểm tâm nhỏ anh thích.

Anh cười với Hoàng Chấn Dương: “Vẫn là chú Hoàng thương con nhất.” – sau đó anh nói: “Hôm nay ba con không có ở nhà.”

Hoàng Chấn Dương đi về phía sofa ngồi xuống: “Hôm nay không tìm ba con, chú tìm con.”

Lục Ly ngồi bên cạnh Hoàng Chấn Dương: “Tìm con?”

Sau khi dì bưng trà qua, rồi đi khỏi, Hoàng Chấn Dương mới đè thấp giọng nói: “Thằng nhóc con gần đây không đúng lắm, hôm đó chú đã nhận ra.”

Lục Ly cười cười với Hoàng Chấn Dương: “Chú Hoàng, cảm giác của chú đúng đó, con cảm thấy gần đây con vô cùng đẹp trai.”

Hoàng Chấn Dương vỗ một phát lên đầu anh: “Nói chuyện nghiêm chỉnh, hôm đó con hỏi chú chuyện con gái lớn của chú, còn thăm dò ngày sinh, đến cả mấy giờ mấy phút cũng hỏi, rốt cuộc là có ý gì?”

Lục Ly không trả lời.

Hoàng Chấn Dương tiếp tục hỏi: “Có phải con có tin tức gì không?”

Giọng của Hoàng Chấn Dương rất thấp, dường như ông không dám ôm hy vọng quá lớn nhưng lại không muốn bỏ qua bất cứ khả năng nào.

Lục Ly tiếp tục trầm mặc, không còn dáng vẻ nghịch ngợm, đùa giỡn như vừa rồi.

Hoàng Chấn Dương là người nhìn Lục Ly khôn lớn, vừa nhìn dáng vẻ của Lục Ly ông đã biết chắc chắc anh có chuyện gì đó đang giấu giếm.

Ông hỏi tiếp: “Sau đó chú có hỏi Tiểu Lưu rồi, ông ấy không nói gì cả, không có sự đồng ý của con thì có thế nào ông ấy cũng không chịu mở miệng, bảo chú đi hỏi con.”

Tiểu Lưu chính là chú Lưu đã giúp Lục Ly điều tra về thân thế của Khương Đường.

Lục Ly cầm tách trà lên uống một ngụm, khẽ ngẩng đầu nhìn lên lầu, cửa phòng khép hờ, không biết cô có đang nghe hoặc đang nhìn không.

Hoàng Chấn Dương lấy thuốc là từ trong túi ra, đưa cho Lục Ly một điếu, Lục Ly không nhận: “Trong nhà có khách, con không hút đâu. Chú cũng đừng hút, hút thuốc có hại cho sức khỏe.”

Hoàng Chấn Dương cất điếu thuốc trở lại vào hộp: “Khách nào?”

Lục Ly trả lời: “Chú không quen đâu.”

Hoàng Chấn Dương nhìn Lục Ly: “Nhà con có khách nào mà chú không quen.”

Lục Ly nhìn lên lầu, cửa phòng ngủ của anh không biết đã đóng lại từ khi nào, anh cười cười trả lời: “Bạn gái con.”

Hoàng Chấn Dương ừm một tiếng: “Ba con biết con có bạn gái không?”

Lục Ly cười cười: “Đương nhiên là biết, cũng đã dẫn về nhà rồi sao lại không biết được.”

Hoàng Chấn Dương cười với Lục Ly bằng một nụ cười của một người cha già: “Hay đấy, mạnh hơn Tống Đằng Phi và Triệu Tiến.” – sau đó ông nói: “Có điều không biết con gái nhà ai lại xui xẻo bị quỷ nghịch ngợm, phá phách này bắt cóc.”

Lục Ly không nhịn được bật cười thành tiếng.

Hoàng Chấn Dương liếc nhìn anh: “Con cười cái gì, mau thành thật nói cho chú, rốt cuộc là con tra ra được tin tức gì. Nếu con không nói thì chú đi hỏi ba con, nếu ba con cũng không nói thì chú sẽ đánh nhau với ông ta.”

Lục Ly xua tay: “Đừng đừng đừng, chú Hoàng, chuyện này ba con thật sự không biết.”

Hoàng Chấn Dương đột nhiên đứng dậy, giữ chặt cánh tay Lục Ly: “Thằng nhóc thối, nói mau.”

Không phải Lục Ly không giãy được mà là anh không dám dùng sức quá mạnh, Lục Ly sợ lỡ như không cẩn thận sẽ làm ba vợ tương lai của mình sứt mẻ.”

Anh chỉ có thể nói: “Chủ buông con ra trước đi, đau.”

Hoàng Chấn Dương buông tay ra, ngồi lên sofa một lần nữa, nhìn anh: “Nói.”

Lục Ly lại liếc nhìn lên lầu, cửa phòng ngủ vẫn chưa hề mở.

Hoàng Chấn Dương cũng theo ánh mắt anh mà nhìn lên lầu, cái rắm gì cũng không có: “Chú Hoàng đang nói chuyện của con đó, liếc nhìn lên lầu làm cái gì.”

Lục Ly bưng chén trà lên bàn lên, hai tay dâng tới: “Chú Hoàng, nói thật với chú chuyện này con tra ra được một chút, nhưng lúc này con vẫn không thể nói với chú được, con phải bàn bạc với cô ấy đã, nếu như cô ấy đồng ý thì thế nào cũng được; nếu như cô ấy không đồng ý, cho dù chú có đánh chết con, con cũng sẽ không tiết lộ nửa chữ.”

Hoàng Chấn Dương đứng phắt dậy, suýt chút đụng vỡ ly trà trên tay Lục Ly, ông hỏi: “Con thật sự tìm được con bé?”

Nhà họ Hoàng ông tìm kiếm bao nhiêu năm đều tìm không được, nhân lực vật lực tài lực ông bỏ ra không hề ít hơn Lục Ly, sao Lục Ly lại tìm được?

Lục Ly gật đầu: “Con tôn trọng ý nguyện và sự lựa chọn của cô ấy.”

Hoàng Chấn Dương chậm rãi ngồi xuống: “Những năm trôi qua con bé sống thế nào?”

Giọng của Hoàng Chấn Dương mang theo sự run rẩy, Lục Ly nhìn thấy không biết tự lúc nào mái đầu của chú Hoàng đã xuất hiện tóc bạc.

Chú Hoàng đã già rồi.

Cảnh tượng này khiến cho Lục Ly không khỏi âu sầu một chút, anh đây cũng trở nên già rồi sao, đa sầu đa cảm.

Lục Ly trả lời: “Cô ấy, rất tốt.”

Hoàng Chấn Dương nhìn chằm chằm vào mắt Lục Ly: “Vậy con bé biết không?”

Lục Ly lắc đầu: “Vẫn chưa biết, con sẽ tìm cơ hội nói với cô ấy.”

Hoàng Chấn Dương nói: “Con nói với con bé, con nhất định phải nói với con bé, năm đó không phải chúng ta cố ý vứt bỏ nó…Còn nữa, bao nhiêu năm nay, ba của nó mỗi ngày đều đợi nó trở về.”

Nhưng mẹ của cô đã không còn nhớ cô nữa, Lục Ly chỉ nghĩ không đành lòng nói ra.

Lục Ly đứng dậy: “Chú Hoàng, chú yên tâm.”

Hoàng Chấn Dương hiểu Lục Ly, anh trông có vẻ nghịch ngợm nhưng lúc nghiêm túc lại giống với người lớn, vô cùng có trách nhiệm.

Ông đứng dậy theo Lục Ly: “Vậy con mau chóng nói với con bé. Xong thì báo kết quả với chú.” – Nói xong Hoàng Chấn Dương đi về phía cửa, đột nhiên ông xoay người lại: “Nếu con bé đồng ý thì cho chú biết đầu tiên, lỡ như con bé không đồng ý, chú sẽ tìm người âm thầm theo dõi con, dù thế nào cũng sẽ tìm được con bé.” – ông thấp giọng nói: “Chú sẽ ở đằng xa, âm thầm trông chừng con bé cũng được.”

Nói xong Hoàng Chấn Dương đi ra cửa lớn, không quay đầu lại nữa.

Lục Ly thấy rất rõ, lúc ông ấy đi đến cánh cửa ở phía sau sân, đã đưa tay lau nước mắt.

Không thể nào là bụi bay vào mắt được.

Khương Đường sửa lại dra giường một chút, sau đó đẩy cửa liếc mắt nhìn dưới lầu, cô không nghe rõ họ đang nói chuyện gì, nhưng có thể nhìn ra được mối quan hệ giữa người đó với Lục Ly rất tốt, là một người lớn có mối quan hệ khá tốt và hòa nhã với Lục Ly.

Cô cảm thấy nhìn chằm chằm người khác thì không tốt nên đã đóng cửa lại, ngồi trước bàn học của Lục Ly đọc sách.

Lúc Lục Ly đẩy cửa tiến vào, Khương Đường đặt sách xuống, nhìn thời gian có lẽ gia sư sắp đến rồi.

Quả nhiên, chưa đến hai phút dì đã đi đến gọi, nói gia sư đã đến.

Hai người xuống lầu mời gia sư đến phòng sách, bắt đầu học tập.

Khương Đường cảm thấy hiệu suất dạy học của gia sư nhà Lục Ly cao hơn giáo viên ở trường, giáo viên trong trường thật sự rất có năng lực càm ràm, đặc biệt là Tiểu Điềm Điềm.

Gia sư dạy học có mục tiêu rất rõ, dù sao cũng là 1 dạy hai, so với một người dạy mấy chục người thì hiệu quả cao hơn nhiều.

Đương nhiên, tiền trả cho một tiết học chắc chắn cũng không giống nhau.

Cho đến năm giờ chiều, gia sư mới đi về.

Lục Ly dọn dẹp bàn học xong, anh nói với Khương Đường: “Cậu muốn chơi ở hồ bơi dưới lầu một lúc hay muốn ra ngoài đi dạo với tớ?”

Hồ bơi tư nhân nha, Khương Đường rất thích bơi lội nhưng cô không mang theo đồ bơi, chỉ đành lắc đầu: “Tớ không mang đồ bơi, để hôm khác vậy.”

Lục Ly cười cười: “Tớ chuẩn bị cho cậu rồi, tớ đích thân chọn kiểu, chắc chắn cậu sẽ thích.”

Khương Đường liếc nhìn Lục Ly: “Cậu biết size của tớ sao mà chuẩn bị rồi.”

Lục Ly đi tới, khẽ nói: “36D.”

Khương Đường ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt tràn ngập sự ngạc nhiên: “Sao cậu biết? Cậu nhìn trộm tủ quần áo của tớ?”

Lục Ly liếc nhìn ngực cô một cái: “Không cần xem, tớ sờ ra đó, sờ nhiều là sờ ra.”

Khương Đường che ngực lại: “Cậu được lắm.”

Lục Ly nhướng mày: “Sao nào, tớ sờ đúng không nào?”

Khương Đường bỏ sách vở vào ba lô, kéo khóa kéo lại nói: “Đúng. Học bá các người giỏi, vừa sờ một cái liền sờ chuẩn.”

Lục Ly cười cười: “Quá khen rồi.”

Khương Đường liếc Lục Ly một cái: “Giữ chút mặt mũi được không, trong đầu mỗi ngày chỉ có những thứ tà môn ngoại đạo này.” – nói xong cô đi ra khỏi phòng sách.

Lục Ly đi theo cô: “Chỗ nào gọi là tà môn ngoại đạo đâu, cái đó gọi là khoa học đo lường.”

ld quay đầu lại trừng mắt với Lục Ly, anh lập tức không dám nói tiếp nữa, sợ lát nữa sẽ bị phạt quỳ bàn giặt đồ.

Hai người đi xuống lầu, Khương Đường đứng trước cửa hỏi: “Bình thường mấy giờ ba cậu về, tớ có cần ở lại đợi chào chú ấy không?”

Lục Ly trả lời: “Ông ấy về muộn lắm, không sao, tớ truyền lời lại là được, nhà chúng ta không có nhiều quy tắc vậy đâu.”

Khương Đường đi ra ngoài sân, bên cạnh vườn hoa nhỏ có một vài chiếc lá rụng, cô cầm lấy cây chổi bên cạnh nghiêm túc quét lá rụng.

Lục Ly cầm bình tưới hoa nhỏ, đổ đẩy nước vào trong sau đó bắt đầu tưới hoa bên cạnh cô.

Hình ảnh hài hòa vô cùng.

Tức cảnh sinh tình, Lục Ly đột nhiên xúc động, hát một câu: “Vợ chồng mình dắt nhau về nhà, em quét tước anh đến tưới cây.”

Lời bài hát không có vấn đề gì to lớn, mấu chốt chính là cái người này, giọng anh cứ r3n rỉ, giống như một tên vô lại, cực kỳ không nghiêm chỉnh, nghe vào tai không đứng đắn chút nào.

Khương Đường nhấc cây chổi trong tay lên bộp một phát vào mông Lục Ly.

Lục Ly xoa cái mông mình: “Đừng có đánh, đánh hư tớ rồi lấy gì thỏa mãn cậu.” – Nói xong Lục Ly bỏ bình tưới cây xuống bỏ chạy.

Khương Đường đuổi theo anh vài bước: “Chỉ đánh một cậu một chút, cũng chẳng đánh phía trước. Cậu đừng có chạy, tớ không đánh nữa.”

Lục Ly dừng lại, xoay người ra sau chạy về phía Khương Đường.

Vừa mới chạy tới trước mặt cô, trên mông lại bị bộp một gậy.

“Chó con, lại chạy nữa đi!”

Lục Ly vừa chạy vừa gào: “Cậu cứ đánh đi, đánh nữa cũng có thể thỏa mãn cậu.”

Khương Đường vung chổi lên, hai người chạy vòng quanh sân vài vòng.

Sau cùng, Khương Đường dừng lại, đặt chổi trên tay xuống cạnh hàng rào: “Hôm nay tha cho cậu, nhưng món nợ này không thể bỏ qua vậy được. Cậu sẽ bị gặm đến xương cũng không còn, tớ nói cho cậu biết.”

Lục Ly đứng cách mấy bụi hoa cười với cô: “Được cái mạnh miệng, thật sự để cho cậu gặm cậu cũng có gặm đâu.”

Khương Đường nhìn thời gian, đã năm giờ ba mươi rồi.

Lục Ly đi tới, mau chóng hôn một cái lên mặt cô: “Đưa cậu đi dạo, đến đường Minh Khải phía sau, đưa cậu đi xem nhà mới.”

Khương Đường hỏi: “Xem nhà?”

Lục Ly gật đầu: “Ừ, cậu xem trước xem thích không?” – anh bổ sung: “Dựa theo yêu cầu của cậu, trong ba mươi vạn.”

Khương Đường nhìn anh: “Giờ này chắc bên môi giới đã đi ăn cơm rồi, đợi người ta ăn cơm xong đi.”

Lục Ly nói với cô: “không cần, đi xem với tớ.” – nói xong anh kéo tay cô đi về phía sau.

Khương Đường giãy giụa: “Tớ đi lấy balo, lát nữa xem xong tớ về thẳng nhà luôn.”

Đợi cô lấy balo xong, hai người cùng nhau ra khỏi cửa lớn, hướng về phía đường Minh Khải mà đi.

***

Lục Ly: Em gái ngồi ở đầu giường, anh trai đi quanh giường, ân ân ái ái, hí hí hí hí hí hố.

Khương Đường: Vậy nên, tại sao cậu lại phải đi tới đi luôn bên cạnh giường mà không lên giường, đây là một sự thiếu tôn trọng với sự quyến rũ của tớ!

Lục Ly: Tất cả đều vì sự hòa hợp, thật ra…

Khương Đường: Một, hai….

Lục Ly: Tới đây! Tới rồi đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.