Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 4: Khám nghiệm tử thi




Trung Thổ bao la, đương thời có bốn nước lớn đứng ngạo nghễ. Đại Yến hùng cứ phương đông, là lãnh thổ quốc gia của người Hán, phồn vinh hưng thịnh; phía bắc nước Yến là Nhung Địch, cầm giữ thảo nguyên, phần lớn sống kiểu du mục, dân phong hung hãn; phía tây nước Yến là cao nguyên trùng trùng điệp điệp, có đại quốc Thổ Phiên, quốc dân hết lòng tin theo Mật Tông Phật Đà; mặt khác còn có cường quốc dân tộc Hồi Hột, nằm ở phía tây Nhung Địch, phía bắc Thổ Phiên, không tiếp giáp với biên giới Đại Yến.

So sánh với các nước đó, Nam Lý lại cách nhau xa, chỉ là nước nhỏ cỡ bàn tay, dân số cả nước, bao gồm cả phụ nữ, người già và trẻ em, so với quân đội của Yến quốc cũng chưa chắc đã nhiều hơn. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Hơn nữa phía Tây Nam Trung Thổ của Nam Lý, nhiều núi nhiều đồng hoang, có vô số núi rừng đầm lầy, tuy cũng là người Hán thống trị, nhưng dưới sự cai trị của người Hán còn có các dân tộc Bạch, Miêu, Dao, Choang chung sống, thường xuyên có phân tranh. Trong thâm sơn cùng cốc còn có rất nhiều Man tộc cùng Mọi tộc, hoàn toàn không chịu sự quản hạt của triều đình, thậm chí còn không thừa nhận Nam Lý quốc gia này, đúng là thực sự hỗn loạn. May mà mấy đời hoàng đế Nam Lý thi hành biện pháp chính trị anh minh, đối với các tộc ra sức trấn an, dần dần đã có hiệu quả, mấy năm nay quốc gia yên ổn rất nhiều...

Một thị trấn nhỏ ở Nam Lý, Yến Tử Bình.

Trời bắt đầu sáng, mưa bụi tạnh, mặt trời mọc, ánh sáng nhạt xuyên thấu mây đen, xua tan áp lực không khí, càng thể hiện sự bình an của Yến Tử Bình.

Sắc trời còn sớm, cư dân trong trấn vẫn còn ngủ say, con đường nhỏ bằng đá xanh im lặng nằm trong trấn nhỏ, một mình hưởng thụ trận mưa phùn. Bỗng nhiên, có hai người sóng vai đi vội, dọc theo phố dài bước nhanh chạy tới. Eo dắt Hoành Đao, giày đen áo đen mũ đen, trên mũ cắm lông chim Khổng Tước, trang phục đều làm bộ khoái, một trong hai người tuổi đã bốn mươi, thân thể mập mạp; người khác có làn da đen đến nỗi nhìn không ra tướng mạo, bất quá nhìn qua cái dáng nhỏ gầy, có lẽ là một thiếu niên.

Hai vị quan sai chạy thẳng đến trước sân một hộ gia đình nhỏ mới dừng lại, người trung niên chỉ một ngón tay, nói với thủ hạ:

- Chính là chỗ này.

Tiểu bộ khoái lập tức xông về phía trước vài bước, hoàn toàn không để ý mộng đẹp của người khác, vận đủ toàn lực gõ cửa! Lập tức, chỉ nghe 'Ầm' một tiếng —— cửa sân chưa mở, nhưng trong sân đoán chừng bị tạc nổ, ít nhất ba mươi con chó, hai mươi con vịt, mười lăm con gà đồng thời kêu lên, ở giữa còn kèm theo tiếng gà vịt vỗ cánh, tiếng mèo chó chạy loạn đụng vào chậu sành... Thiếu niên bộ khoái bị âm thanh làm cho hoảng sợ, thiếu chút nữa muốn rút đao, thượng ti của hắn đã sớm thấy nhưng không có ý trách cứ, lắc đầu cười nói:

- Ngươi mới tới nên không biết, trong nhà Vưu ngỗ tác (*Ngỗ tác chỉ người làm nghề khám nghiệm tử thi), mèo chó gà vịt, nuôi hơn trăm con, tính tình người này cổ quái, đợi lát nữa ngươi nói chuyện chú ý một chút.

Tiểu bộ khoái trừng mắt nói: "Nuôi nhiều gia súc như vậy, không sợ quấy rầy quê nhà sao?"

Đúng lúc này, trong sân vang lên thanh âm, ngữ khí cười cười, đáp lại nói:

- Bàn về quấy rầy quê nhà, chó mèo đâu có thể so với quan sai đeo đao.

Cùng lúc đó vang lên tiếng cửa chầm chậm mở ra, cửa vườn mở ra rồi, hiện ra một người thiếu niên áo xanh, khoảng 14, 15 tuổi, mi thanh mục tú, ánh mắt sáng ngời.

Thiếu niên mở cửa đánh giá tiểu bộ khoái, tiếp tục nói:

Trước kia chưa thấy qua ngươi, mới tới hay sao?

Tiểu bộ khoái chưa bỏ được tính tình trẻ con, lúc trước bị đối phương phản bác, giờ phút này quyết không để ý tới hắn, giả vờ không nghe thấy.

Trung niên nhân ho khan một tiếng, nhìn về phía thiếu niên áo xanh:

Dương Nha Tử, cậu ngươi đâu rồi, nhanh chạy vào gọi lão theo chúng ta đi.

Dương Nha Tử chính là Tống Dương... Vưu thái y đã tìm được người "tim nằm bên ngực phải" dứt khoát đi ra lãnh thổ Đại Yến, mang theo Tống Dương tiến vào Nam Lý, cuối cùng sống ở đây, ru rú trong nhà ý định nửa đời ẩn cư.

Yến Tử Bình cách xa Yến quốc, Vưu thái y cũng không thay tên đổi họ, nhưng lại không lộ ra y thuật. Ở lại không lâu, lão đến nha môn xin làm ngỗ tác, lão là đại phu, ngày ngày xem bệnh cho người sống, hiện tại ngẫu nhiên giúp người chết khám nghiệm tử thi, làm càng thành thạo.

Giữa hai người dùng xưng hô cậu cháu, Vưu thái y thậm chí cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới đặt tên cho Tống Dương, bình thường đều gọi hắn là 'Tiểu Bảo " mỗi lần bị gọi thế đều khiến hắn nổi da gà, cho đến khi Tống Dương năm tuổi, đi đến trước mặt 'cậu', 'Tự tiến cử' nói:

Cháu cảm thấy cái tên 'Tống Dương' không tệ.

Vưu thái y lúc ấy đang chăm sóc mấy vị dược liệu tự trồng tại hậu viện Tiểu Hoa Diếu, gật đầu: - Được, vậy sau này ngươi gọi là Tống Dương, Tiểu Bảo, lấy cho ta cái cuốc.

Thoáng cái đã mười lăm năm, năm đó Vưu thái y một mặt từ chối mùi vị văn võ cả triều đình Đại Yến, biến thành ngỗ tác trong trấn nhỏ vắng vẻ; mà Tống Dương cũng từ trong tã lót hài nhi, trưởng thành thành thiếu niên.

Tống Dương đóng lại cửa sân, thừa dịp lúc quay người đem một ngọn cỏ cắm ở giữa khóa, sau đó nói với trung niên bộ khoái:

- Ta với ngươi đi thôi.

Trước giờ Vưu thái y đi ra ngoài khám nghiệm tử thi đều mang theo Tống Dương, hơn nữa hắn đối với truyện này rất có thiên phú, học tập rất nhanh, đến hai năm gần đây, những bản án bình thường đã không cần 'Cậu' xuất mã, Tống Dương một mình đi khám nghiệm là đủ. Mà thị trấn nhỏ thái bình, trong hơn mười năm chưa gặp qua bản án nào nghiêm trọng, phần lớn liên quan đến tánh mạng là sinh lão bệnh tử, bình thường mà mất, khám nghiệm tử thi cũng chỉ là ra đến hiện trường đi xác minh là được, rất là nhẹ nhàng.

Nói xong, Tống Dương đưa tay làm cái động tác:'mời dẫn đường'.

Không ngờ lần này, trung niên bộ khoái lại nhíu mày: "Dương Nha Tử, vẫn là kêu lên cậu ngươi a, lần này bản án không tầm thường, chết không ít người."

Tống Dương có chút sửng sốt:

Người chết là láng giềng quê nhà?

Thấy bộ khoái lắc đầu phủ nhận, Tống Dương thần sắc buông lỏng, mới tiếp tục nói:

- Không phải là cậu không rời được giường, mà là cậu không ở nhà. Hai ngày trước đi ra ngoài rồi, hiện tại còn chưa có trở lại.

Vừa dứt lời, tiểu bộ khoái đã quát lên:

- Khám nghiệm tử thi cũng là quan sai, sao lại không hướng nha môn báo cáo đã tự ý ra ngoài trấn rồi!

Lúc nói chuyện hoành đao bên hông rung lên, hận không thể lập tức đem Vưu ngỗ tác vì tội bỏ rơi nhiệm vụ tróc nã quy án.

Tống Dương lập tức dùng sức gật đầu, biểu lộ chăm chú: "Đúng đúng, ngươi nói đúng, chờ cậu trở về ta nói lại.

Nói xong, quay đầu nhìn về phía trung niên bộ khoái:

Bàn lão đại, đi thôi.

Quan sai trung niên là người đứng đầu tam ban nha dịch của trấn Yến Tử Bình, họ Bàn. Họ Bàn không phải họ của dân tộc Hán, mà là họ người Dao, không cần hỏi, cũng biết Bàn Đầu là người Dao.

Thị trấn Yến Tử tọa lạc phía tây Nam Lý, lấy người Hán, Dao làm chủ, bất quá tại đây người Dao đều là 'Bình địa Dao " tính tình ôn hòa, cùng người Hán hỗn hợp hơn mười đời, đã sớm dung làm một thể, ở chung hòa thuận.

(*Người Dao chia làm người Dao sống trong rừng núi và người Dao ở bình nguyên, người Dao sống trong rừng có tính cách dữ dằn hơn so với người Dao bình địa)

Cậu không ở nhà, dù sốt ruột thế nào cũng vô dụng, đành thỉnh cháu ngoại xuất mã, Bàn Đầu không hề nói nhảm, mang theo Tống Dương đi về nơi xảy ra vụ án, tiểu bộ khoái theo sát sau lưng Tống Dương, đi vội một lúc lại hiếu kỳ hỏi hắn:

- Ngươi sao không hỏi, rốt cuộc là bản án gì?

Tống Dương thành thật trả lời:

- Đợi tí nữa xem xét sẽ biết, vội vã hỏi làm gì. Huống chi hiện tại hỏi, tránh không được tiên nhập vi chủ, sẽ ảnh hưởng phán đoán.

(*Tiên nhập vi chủ: Ấn tượng ban đâu giữ vai trò chủ đạo, khiến tư tưởng, quan niệm bị ảnh hưởng, cho cái trước là đúng, phủ nhận tư tưởng hoặc quan niệm mới)

Tiểu bộ khoái không nghĩ tới hắn còn có đạo lý của mình, khóe miệng co lại:

- Nói thì hay lắm, đợi tí nữa đừng luống cuống tay chân mới tốt!

Tống Dương mặc kệ hắn, không có lên tiếng. Tiểu bộ khoái lại buông tha, không ngừng làm ra vẻ giáo huấn:

- Lần này tình tiết vụ án trọng đại, không được hồ đồ, chờ đến lúc đó ngươi phải cẩn thận chút ít, có thể tra xét thì tra xét, tra xét không được thì đứng sang một bên, đừng tay chân vung loạn mà hủy mất vật chứng, không giúp được ngược lại thêm phiền! Ngươi nếu không làm được có thể nói luôn, ta sẽ xin đại nhân hướng châu phủ cầu viện, phái người giỏi xuống, chính là sợ đi gọi lại trễ nãi thời gian, lúc này đành tạm kêu ngươi đến xem..."

Tống Dương bị hắn quấy nhiễu, nghiêng đầu nhìn thẳng đối phương, giống như phát hiện ra cái gì, trong ánh mắt mang thêm vài phần kinh ngạc:

- Mặt của ngươi...

Tiểu bộ khoái cả kinh:

- Mặt của ta làm sao?

- Được nước mưa rửa sạch, hiện giờ mặt của ngươi rất đẹp không còn đen như vừa nãy rồi.

Tống Dương hai tay mở ra, thanh âm rõ ràng thấp xuống, giống như lầm bầm tự nói, nhưng đúng lúc có thể bị tiểu bộ khoái nghe rõ ràng: "Mặt cũng biết phai màu sao? Lần đầu tiên nhìn thấy. Đừng nói là nhuộm nhé? Cái này gọi là gì nhỉ... Dịch dung?"

Tiểu bộ khoái thần sắc thay đổi, có chút chột dạ, cũng có chút tức giận, bất quá cuối cùng ngậm miệng lại, buồn bực hừ một tiếng, không hề phản ứng Tống Dương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.