Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 37: Vẫn xe già ngựa cũ lên đường




Đánh một trận, giúp Nhị ngốc trút giận, một con thằn lằn nhỏ, bồi thường năm trăm lạng bạc và năm con tuấn mã, sự việc dừng ở đây. Tống Dương và Lưu Nhị ngốc tìm đầu của Lưu Tam gắn lại với thân rồi đi chôn cất. Năm con ngựa tốt được dắt theo xe, lúc này lại tiếp tục lên đường.

Lần này Tống Dương đánh xe, Nhị ngốc cầm hộp tiền rầu rĩ không vui, Tống Dương biết họ "huynh đệ tình thâm" muốn nói vài câu an ủi, nhưng nói đi nói lại cũng không ngoài một câu "đợi trở về lại nuôi một con nữa là được, ta giúp ngươi bắt".

Nhưng Lưu Nhị ngốc cứ một mực lắc đầu:

- Không kịp nữa rồi.

Tống Dương bực bội:

- Cái gì mà không kịp nữa rồi?

Lưu Nhị ngốc lúc này mới nói thật:

- Bản lĩnh của ta chính là huấn luyện Lưu Tam, nó chết rồi, ta không thể làm quan được.

Tống Dương ngạc nhiên, muốn cười nhưng cảm thấy không thích hợp, cố nhịn. Lưu Nhị ngốc thở dài nặng nề, một lát sau lại nghĩ đến một chuyện khác, mở chiếc hộp nhỏ ra:

- Tiền này chúng ta chia đều, ngươi đã giúp ta đánh nhau.

Tống Dương cười rồi lắc đầu. Khi hai người họ đặt chân vào nhà trọ tiếp theo, Lưu lão sư bị thương khạc ra máu, cũng được đồng bọn đưa vào trong phòng, đắp thuốc trị thương, gã thanh niên áo lụa ngồi trước giường bệnh của y, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lóe lên.

Không lâu sau, một tiếng rên rỉ vang lên, "Lưu sư phụ" tỉnh lại, y bị một vật rắn đánh trúng, vết thương tuy không nhẹ, nhưng kinh mạch không bị tổn hại gì chỉ cần an tâm điều trị là khỏi.

Gã thanh niên áo lụa lập tức đứng dậy, sắc mặt vừa tha thiết cũng có vẻ hổ thẹn:

- Học sinh bất tài, liên lụy Lưu sư phụ bị thương, tội không thể dung thứ.

Lưu sư phụ miễn cưỡng lắc đầu:

- Công tử nói quá lời rồi!

Thế lực gia đình gã thanh niên áo lụa không nhỏ, nếu không có chuyện người tài trong thiên hạ cam tâm đến kết thân.

Vị "Lưu sư phụ" này bình thường cũng chỉ qua chút võ công cho công tử, cho nên gã lấy thân phận học trò coi y là sư phụ, y thì vẫn xưng hô công tử.

- Đáng hận chính là tên dã tiểu tử không biết từ đâu tới, sức mạnh kinh người, đả thương gia đinh còn chưa tính, lại còn làm bị thương sư phụ, hắn không chết ở thành Thanh Dương, học trò không còn mặt mũi nào gặp sư phụ.

Nhắc tới Tống Dương, ánh mắt gã thanh niên áo lụa lóe lên sự âm độc, miệng nói muốn thay Lưu sư phụ báo thù, thực ra sự căm hận trong lòng mới chính là hai chiếc răng cửa của mình.

Lưu sư phụ không tỏ ý kiến gì, chỉ nhíu mày nói:

- Sức mạnh một đao của tên tiểu tử đó, chỉ e sức mạnh của Thiên Can Bính Tự, điểm này. …nói không thông!

Gã thanh niên áo lụa khinh thường:

- Mạnh như thế nào, cũng chẳng qua là một người, đánh được ba mươi người, hay có thế đánh bại ba trăm người?

Lưu sư phụ cũng muốn báo thù, tuy nhiên vẫn cẩn thận nói:

- Đáng suy nghĩ không phải là tên tiểu tử này, mà là sư môn của hắn… đừng nói Nam Lý chúng ta, mà là danh môn đại tông của Yến quốc, môn hạ có thể có một hai đệ tử có tài năng phi thường như vậy cũng coi là ghê gớm rồi.

- Đợi đến thành Thanh Dương, bắt hắn lại không phải là chúng ta, mà là lính canh giữ thành. Sư môn hắn có mạnh cũng không mạnh bằng triều đình, dám tạo phản sao? Học trò sẽ báo tin này cho Nhị thúc, nhờ ông ấy giúp đỡ.

Lưu sư phụ đương nhiên biết tình hình của Đông gia, nhưng chính y không nói thẳng, mà là dẫn dắt trích dẫn mấy câu nói mà gã thanh niên áo lụa nói ra, lúc này cũng cùng gật đầu cười.

Gã thanh niên áo lụa lại chuyển đề tài:

- Nhưng, trong thành Thanh Dương bây giờ có khâm sai đại nhân, Nhị thúc chắc cũng không dám tùy tiện động binh bắt người, tốt nhất là có một cái cớ, cẩn tắc vô áy náy, chẳng may nếu kinh động tới khâm sai, có tra hỏi cũng có chuyện để nói.

Lưu sư phụ cuối cùng hiểu ra, Đông gia này muốn một lão giang hồ như y giúp đưa ra chủ ý, lúc này mới nói:

- Công tử không để ý sao, ngựa mà hai tên tiểu tử đó kéo đi là ngựa quan.

Ánh mắt lão giang hồ sắc nhọn, trước sau giao thủ với Tống Dương công phu chỉ trong nháy mắt, nhưng đã nhìn rõ dấu ấn quan gia trên mông ngựa.

Gã thanh niên áo lụa mắt sáng lên, cười ha hả:

- Quan trong thành phát hiện ra ngựa của hai người khác thường, tiến đến kiểm tra, không chừng hai tiểu tử động thủ đánh người, liền sa vào vòng vây của quan binh.

Lưu sư phụ tiếp lời:

- Hai tên tiểu tử nhà quê bị giết ngay tại chỗ, sau khi sự việc xảy ra, nếu không tìm được chứng nhận ngựa quan không phải nói, hẳn nhiên là ác tặc, cho dù tìm được chứng cớ, nếu hai người đó không cho kiểm tra, động thủ trước, cho dù có chết cũng chưa hết tội.

Gã thanh niên áo lụa cười càng thêm khoái chí, năm con ngựa tốt gã bồi thường cho Nhị ngốc, ai cũng không dùng chúng để kéo xe, gã cũng không lo Tống Dương sẽ thay ngựa.

Gã thanh niên áo lụa thoăn thoắt nét bút như rồng bay phượng múa nhanh chóng viết xong một bức thư, gọi một tên hầu vào dặn dò:

- Đi suốt đêm vào thành, phải đích thân trao tận tay Trường sử đại nhân.

Nhị thúc hắn đảm nhiệm chức vụ Trường sử ở thành Thanh Dương, là người đứng đầu phụ tá cho Thái Thú đại nhân, chức quan này tuy không phải là thật lớn, nhưng quyền lực quả thực không nhỏ, lúc cần thiết thậm chí có thể tự mình lãnh binh.

……

Sáng sớm hôm sau, Tống Dương rửa mặt xong, dẫn Nhị ngốc từ lầu hai nhà trọ đến phòng ăn nhà trọ ăn sáng, vừa mới xuống lầu, Tống Dương liền lắc đầu cười, đưa tay day day ấn đường, Cố Chiêu Quân lại đến rồi, lần này bên cạnh y có nhiều thị nữ xinh đẹp, từng muỗng từng muỗng đút cháo cho y.

Cố Chiêu Quân khá khách khí nói:

- Cùng đến ăn đi, phần ngươi ta cũng gọi ra rồi.

Tống Dương ngồi vào bàn

- Nhàn rỗi vậy sao, gần đây công phu của ngươi không thiếu được hoa trên người sao?

Cố Chiêu Quân lắc đầu:

- Thật trùng hợp, ta cũng muốn đi đường này, lại vô tình nghe nói hôm qua ngươi đánh nhau, có chút tò mò liền tới đây nói chuyện với ngươi.

- Tò mò cái gì?

- Một người đánh ba mươi người, còn một đao hạ gục cao thủ Mậu Tự, còn hung mãnh hơn ta nghĩ nhiều… Võ công của ngươi, Thiên Can Đinh Tự đều có chứ?

Tai mắt của Cố Chiêu Quân khắp nơi, chuyện Tống Dương tối qua đánh nhau y đều đã biết tường tận.

Tống Dương không tỏ ý kiến gì, cầm lên một cái bánh quẩy, đồng thời ra hiệu Nhị ngốc ăn mau, không cần quan tâm đến người khác.

Không được đáp lại, Cố Chiêu Quân cũng không để bụng, chỉ cười nói:

- Giận dữ rút đao, thiếu niên anh hùng, quả nhiên không tồi… Bản lĩnh của người trẻ tuổi.

Nói tiếp, quay đầu liếc nhìn thị nữ xinh đẹp bên cạnh, tiếp tục nói với Tống Dương:

- Con người ta có một tật xấu, trước mặt nữ nhân không nói ra lời thô tục.

Thị nữ mỉm cười, ánh mắt thuần khiết, khóe môi nhếch lên vẻ xinh đẹp.

Tống Dương không thèm đếm xỉa tới lời của y, nói thẳng chuyện của mình: Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

- Đúng rồi, nhắc đến đao, cây đao đó gẫy rồi, còn có đao mới không?

- Đã sớm chuẩn bị xong xuôi.

Cố Chiêu Quân trả lời, thị nữ bên cạnh không cần nhắc, đứng dậy đi ra ngoài, một lát sau quay lại, trong tay cầm một thanh Ô Sao trường đao, không đưa cho Tống Dương mà rút đao cho hắn xem.

- Ồ, thật không tồi

Nói xong, Tống Dương cười ha hả.. cười và đao không liên quan, là vì hắn đang học Chu Kiệt Luân, đáng tiếc bên cạnh không ai hiểu được.

Ánh đao nhọn sắc lạnh lẽo lóe lên, thân đao dường như lộ ra một ánh u lam, hiển nhiên được rèn bởi một loại kim loại đặc thù, để cho đao càng thêm rắn chắc, sắc bén, trên đao có một vết nứt nhỏ màu đỏ, chiếc đao này đã từng gẫy đôi, bây giờ được rèn liền lại mới.

Mặc dù kém xa Long Tước, nhưng so với một cây đao bình thường còn tốt hơn nhiều.

Thị nữ thu đao, tiện tay đặt ở cạnh bàn, rồi nhấc thìa lên bắt đầu bón cháo cho Cố Chiêu Quân.

Cố Chiêu Quân mỉm cười:

- Con người ta vốn không keo kiệt, nhưng cũng không lãng phí. Trong mắt ta, con người của ngươi như thế nào, xứng với loại đao nào, võ công của ngươi nằm ngoài ý liệu của ta, đổi cho ngươi một cây đao tốt là rất đúng, nhưng…nếu không có bản lĩnh, ngươi cũng không có được nó.

Nói xong, y cũng không giải thích gì, quay đầu nhìn chuồng ngựa trong nhà sân của nhà trọ:

- Hôm nay ngươi phải đánh xe vào thành sao?

Tống Dương tỏ vẻ bất đắc dĩ:

- Chút việc nhỏ này lại làm phiền ngươi một chuyến, có phiền không?

Cố Chiêu Quân vui mừng lắc đầu:

- Không phiền, ta thích như vậy.

Tống Dương mỉm cười…cố cười gượng, chuyển đề tài:

- Gã thanh niên áo lụa hôm qua, hẳn là người có chút thế lực, dẫn theo ba mươi người hầu bên cạnh, còn mời một Thiên Can Mậu Tử áp trận, càng quan trọng hơn, trong dám người hầu có mấy người dùng Hoành đao.

Hoành đao là bội đao của Công môn chuyên dùng, khác với kiểu dáng thường thấy trong dân gian và giang hồ.

Chuyển đề tài đột ngột, thị nữ hướng ánh mắt trong veo nhìn Tống Dương, vẻ mặt khó hiểu, Cố Chiêu Quân lại lộ vẻ hứng thú, gật đầu nói:

- Ngươi nói tiếp đi.

- Y có hậu thuẫn là Công môn, sau khi bị đánh nếu vẫn không có lời cam tâm… hôm qua trước khi ngủ ta cũng nghĩ, nếu y muốn trả thù, chắc chắn y sẽ dồn tâm trí vào mấy con ngựa đó.

Tống Dương nói đại khái ý kiến của mình, lập tức lại nhún vai:

- Nhưng ta không muốn đổi ngựa, càng không muốn đi bộ, ngựa già xe cũ còn nguyên, cứ như vậy vào thành.

Cố Chiêu Quân nhíu mày, truy vấn:

- Nói như vậy, cho dù y ở trong thành huy động quan binh đối phó ngươi, ngươi cũng có cách ứng phó?

Trong miệng Tống Dương có thức ăn, không nói gì gật gật đầu.

Cố Chiêu Quân cũng không truy vấn tới cùng, chỉ vui vẻ cười nói:

- Được rồi, ngươi nghĩ hắn có thể sẽ có tâm kế với ngựa, thì xứng với cây đao này.

Thị nữ nhanh trí, nghe vậy lập tức đem trường đao đặt vào tay Tống Dương, đồng thời còn tặng hắn một nụ cười ngọt ngào.

- Vậy hôm qua khi ngươi đánh nhau có nghĩ tới không, dứt khoát giết tên tiểu tử đó, thì sẽ không có hậu họa.

Lần này Tống Dương trầm ngâm một lúc rồi mới nói:

- Nếu theo lời ngươi, nên là chuyện gì cũng có giá của nó, y giết Lưu tam đương nhiên đáng hận, nhưng ta đã đánh bọn chúng, lại lấy được năm trăm lạng bạc và năm con ngựa.. đây là giá của việc này. Ngươi hiểu không? Dù sao, ta vẫn không xác định y có trả thù hay không.

- Còn có một câu hỏi, ngươi không xác định y có báo thù hay không, tại sao không bỏ ngựa đi, như vậy không có chuyện gì nữa, bớt được phiền phức.

- Chuyện thắng thua, ta chưa bao giờ sợ phiền toái.

Tống Dương tỏ vẻ thản nhiên.

Cố Chiêu Quân gật gật đầu, không nói gì nữa, chăm chú ăn cháo, nhưng một lát sau y lại bực bội nhìn về phía Lưu Nhị ngốc, cười hỏi:

- Tại sao ngươi không ăn gì, cứ nhìn hai chúng ta?

Từ lúc ngồi xuống tới giờ, Nhị ngốc cứ chằm chằm nhìn thị nữ và Cố Chiêu Quân, chưa ăn một miếng nào.

Ánh mắt Nhị ngốc buồn bã:

- Trước kia ta cũng bón cho Lưu Tam như vậy.

Tức cảnh sinh tình.

Cố Chiêu Quân khụ một tiếng:

- Ta đi đây, không làm phiền bữa ăn của ngươi.

Rồi lại nhìn Tống Dương:

- Bảo đao tốt, ta còn có vài cây nữa, một ngày nào đó ta sẽ tặng ngươi cây đao đắc ý nhất.

Giống như trước đây, Cố Chiêu Quân đứng dậy đi vài bước, lại đứng lại, quay đầu lại hỏi Tống Dương:

- Ngươi thấy nàng đẹp không? Có thích không?

Ý chỉ thị nữ bên cạnh.

Tống Dương chỉ trả lời câu hỏi trước:

- Rất đẹp.

Điệu bộ Cố Chiêu Quân rất vui vẻ:

- Ngươi có thể vào được Phượng Hoàng thành, ta sẽ tặng nàng cho ngươi.

Nói xong không quan tâm Tống Dương có đồng ý hay không, vui vẻ bước đi, thị nữ đi sau chủ nhân, lúc bước ra khỏi cửa không quên ngoái đầu cười với Tống Dương, sóng mắt như nước hồ thu.

Tống Dương không chú ý nhiều, chỉ giục Nhị ngốc ăn mau, hai người ăn no uống xong mới tá hỏa, Cố Chiêu Quân đã gọi món cho ba người, nhưng y chưa thanh toán…Tống Dương khóc dở mếu dở, chuyện tuy nhỏ nhưng sẽ không bao giờ quên tính keo kiệt của Cố Chiêu Quân, đúng là bốn chín gặp năm mươi.

Sau khi thanh toán tiền ăn, năm con tuấn mã gửi ở nhà trọ, vẫn xe già ngựa cũ, Tống Dương và Nhị ngốc cùng đánh xe lên đường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.