Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 2: Nhị Nhân




Lão Tạ đã ra tay, tại yến rượu, tại trước mặt bách quan, thừa tướng làm sao dám không nhận lấy. Sau khi các quan biết rõ ràng phần này 'Lễ vật' là cái gì, bất kể trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt đều tỏ vẻ chúc mừng, miệng liên tục nói lời chúc phúc, khung cảnh vốn đã náo nhiệt, lại càng thêm phần huyên náo.

Giờ Dậu (khoảng 18h)bắt đầu tiệc rượu, thẳng đến phân nửa giờ Hợi (khoảng 23h) mới chấm dứt, các quan cáo từ mà về, không thể thiếu lại là một hồi hàn huyên, người khác đều không có gì, duy chỉ có Vưu thái y, đi từng bước nhỏ, ba lần quay đầu, nhìn lại chỗ Tống Dương, mặt tràn đầy lưu luyến...

Đợi hết thảy đều yên tĩnh trở lại, đã gần tới giờ Tý ( 0h ) rồi, bất quá lão Tạ lại không đi, thủy chung kiên nhẫn đợi một bên, thấy Phó thừa tướng việc bận rốt cuột đã xong, lão mới đi tiến lên, cũng không dùng chức quan tương xứng, cũng không đi quanh co lòng vòng tìm từ, nói thẳng:

- Phó lão ca, ta tìm ngươi có việc.

- Vừa hay, ta cũng có chuyện muốn cùng ngươi nói, đi theo ta.

Thừa tướng kéo tay lão Tạ, một mạch đi thẳng về nội đường, tới trong phòng Tống Dương, mới tiếp tục cười nói:

- Vốn muốn mời ngươi làm cha nuôi cho tiểu tử này, tên chữ hắn còn không có đặt, chỉ là một mực chờ ngươi đến, không nghĩ tới ngươi muốn làm cha vợ hắn... Ha ha, cũng tốt, bất quá tên chữ của hắn, hay là muốn ngươi tới đặt, cái này liền xin mời."

Tập tục Trung thổ, nam tử hai mươi trưởng thành, gọi là nhược quan, mới có thể đặt tên chữ, bất quá không ngại sớm nghĩ lấy tên chữ hay.

Tống Dương bị tiếng nói chuyện đánh thức, trợn mắt nhìn, lúc trước đến cái người gầy, hiện tại lại tới nữa lại mập mạp. Vừa nghe thấy lời của phụ thân cũng khiến trong lòng của hắn có chút buồn bực, chính mình hoàn toàn chính xác không có đặt chữ, nhưng là trước kia hắn nghe 'Gia trưởng' nói chuyện phiếm, đã biết rõ phụ thân sớm đã nghĩ cho mình bảy tám cái tên 'chữ ", bất quá là còn chưa xác định rốt cuộc muốn dùng cái nào.

'Đợi mập mạp đặt chữ' căn bản là lời nói hư ngụy.

Thừa tướng có suy nghĩ của mình, tính tình độc xà của họ Tạ, hắn lại hiểu rõ, mà cuộc hôn nhân trẻ thơ này, cũng thật sự có chút kỳ quặc, hắn nhìn không thấu chuyện trước mắt, việc có thể làm trước tiên cũng chỉ dùng nhi tử đem quan hệ song phương lại gần hơn chút ít, lúc này mới có chuyện đặt tên "chữ".

Tiếp theo, thừa tướng lại nhìn về phía con út, không quản đứa trẻ trăm ngày có thể nghe hiểu lời của mình hay không, tiếp tục cười nói:

- Tiểu tử ngươi phúc khí tốt, làm con rể của võ học đại gia Đại Yến Quốc. Tương lai học được nửa chiêu thức, vừa vặn đỡ bị người ta chê cười là Phó gia toàn văn chua khí hủ."

Lão Tạ ha ha cười cười:

- Ta kiến thức thô thiển, ngài vẫn chớ chê cười ta rồi!

Rất nhanh, thuộc hạ trình lên bút mực, hắn đã nghĩ được chữ Tống Dương, bút lớn vung lên, trên giấy viết xuống hai chữ.

Thừa tướng vốn đang cười lấy, nhưng nhìn Bàn Tử viết ra chữ, thần sắc lúc này biến đổi, trong miệng nhẹ nhàng thì thầm: "Nhị Nhân?"

Chữ "nhị" trong "tiêu nhị" nghĩa là diệt trừ kẻ xấu.

Chữ "nhân" trong "tiêu nhị" nghĩa là người đi diệt trừ kẻ xấu..

Tống Dương chỉ nghe tiếng, nhìn không tới chữ, trong lòng vẫn còn nói thầm: Tống Dương Tống mê người? Cái chữ này... Bàn Tử này có văn hóa sao? Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

(*"Tiêu nhị' phát âm là Xiaomi, đồng âm với 'Mê nhân' nghĩa là mê người, Tống Dương nghe nhầm)

Lão Tạ buông bút: "Có kiện sự cơ mật, chỉ có thể nói với lão ca".

Thừa tướng hiểu ý, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ngoài cửa sổ, cửa ra vào, mấy đạo nhân ảnh chợt lóe lên... Đám cận vệ ẩn từ một nơi bí mật gần đó nhanh chóng lui tán.

Lão Tạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thần sắc thành khẩn như trước:

- Mùng bảy tháng năm, quốc sư đêm xem thiên văn, có 'Thiên Sát yêu tinh' rơi vào Yến quốc, chuyển thế trưởng thành, sau khi lớn lên người này sẽ lầm thế, loạn quốc. Cùng ngày trong đêm thánh thượng triệu ta vào cung yết kiến."

Nói xong, lão Tạ sâu hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp:

- Thánh thượng hỏi ta: nếu tối nay không có trẻ sinh ra, nó như thế nào chuyển thế?

Những người có thể làm đến chức thừa tướng, sẽ không đem nhân mạng để vào mắt, nhưng dù vậy, sau khi nghe lão Tạ thuật lại, Phó đại nhân trên sống lưng vẫn là nổi lên một tầng da gà.

Màn đêm buông xuống không có người được sinh ra? Giết hết những đứa trẻ sinh ra đêm đó mới đúng chứ.

Đại Yến miệng người vô số, những đứa trẻ sinh ra trong một đêm phải tới mười vạn...

Lão Tạ thanh âm không ngừng:

- Thánh thượng đem việc hệ trọng này giao cho ta. Mặt khác còn muốn ta ghi nhớ tám chữ: Đại Yến hoàng đế, yêu dân như con!

Một hồi tàn sát, giết hết tất cả những đứa trẻ sinh ra trong đêm đấy, tuy nhiên nghe rợn cả người, nhưng cũng không phải việc gì khó, chính thức phiền toái ở 2 chỗ: một là phải không lọt; hai là không thể tuyên dương, không thể điều phối quan sai trong châu phủ.

Triều đình đồ sát hài nhi, chuyện này một khi tiết lộ ra ngoài, không thể không dẫn đến dân biến.

Mà Tạ đại nhân chưởng quản Thường Đình Vệ có nhiệm vụ giám quốc, từ thôn hương huyện trấn, lên tới kinh đô triều đình, khắp nơi đều có mật thám của bọn hắn, việc 'Màn đêm buông xuống không người được sinh ra' cần làm, đã thuộc bọn hắn quyền lực và trách nhiệm phạm vi, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể làm được viên mãn.

Giết chóc đang bí mật tiến hành, nếu không có họ Tạ chính miệng bẩm báo, cho dù là thừa tướng cũng không biết.

Tạ đại nhân đưa mắt, không hề nhìn thừa tướng, mà là nhìn thẳng ánh nến trên mặt bàn: "Tháng năm mùng bảy vào ban đêm, thánh thượng hạn cho ta trăm ngày hoàn thành... Hôm nay là ngày cuối cùng, Tứ công tử là đứa trẻ cuối cùng."

Phó thừa tướng ánh mắt yên tĩnh, nhìn không ra phản ứng gì, trên giường Tống Dương lại bị dọa đến hồn phi phách tán. Thiên Sát yêu tinh, tháng năm mùng bảy, đứa trẻ cuối cùng...những lời Lão Tạ nói, một chữ hắn cũng nghe rõ, đương nhiên hiểu đối phương muốn làm gì.

"Lão ca tiệc rượu, ta tới muộn như vậy, là vì ta không biết nên làm sao bây giờ." Nói đến đây, lão Tạ đột nhiên xoay chuyển lời nói: "Ngày mai ta sẽ đem tiểu nữ nhi đưa đến quý phủ, Tứ công tử sống hay chết, nàng đều là Phó gia con dâu, Phó gia người."

Phó thừa tướng chậm chạp thở dài một hơi, cuối cùng đã hiểu rõ ý tứ "kết hôn" của lão Tạ.

Bàn về thế lực, địa vị, Phó thừa tướng dưới một người, trên vạn người, cho dù lão Tạ đầu 'Xà " này cũng không dám vọng động thân thích của hắn. Nhưng hoàng mệnh làm khó, Tứ công tử tướng gia sinh vào đêm mùng bảy tháng năm, việc này cả triều đều biết, cho dù lão Tạ muốn vụng trộm phóng 'Tống Dương' một con ngựa chạy trốn cũng không thành.

Lão Tạ không muốn bởi vì 'Hoàng mệnh' đắc tội thừa tướng, nên mới đem tiểu nữ nhi của mình tặng cho Phó gia, đây là đổi, đến trả mạng nhỏ của Tứ công tử đây.

Muốn giết Tống Dương chính là hoàng đế; nhưng lão Tạ vẫn là đem con gái của mình đền vào. Phen này an bài cẩn thận, về công về tư, thừa tướng đều chỉ có cảm kích, hoàn toàn không có ý thù hận.

Lão Tạ ánh mắt cuối cùng từ trên nến chuyển dời, nhìn Tống Dương đang nằm trên giường:

- Đó là một hảo hài tử, ngươi xem nó, giống như nghe hiểu được đại nhân nói... Con mắt sáng như vậy, đảo đi đảo lại nhìn ta và ngươi đây này.

Thừa tướng cười cười:

- Nếu thật có thể nghe hiểu được, nó sớm nên oa oa khóc lớn rồi.

Tống Dương không có khóc.

Thừa tướng là phụ thân của hắn, là niềm hy vọng của mạng hắn, cho nên muốn giả trang đáng thương chẳng đồng tình?

Tống Dương rất rõ ràng, làm như vậy vô dụng.'Chém giết yêu tinh' chuyện này, là việc lớn, ảnh hưởng đến an nguy xã tắc; quy kết đến trên người mình, đã liên quan đến trung tâm của Phó thừa tướng đối với thiên tử, đối với triều đình. Người làm tới vị trí thừa tướng, làm sao không hiểu được tiến lui giữ hay bỏ, làm sao sẽ vì Tứ nhi tử vừa mới trăm ngày, khiến đương kim thiên tử tức giận.

Phụ thân sẽ không bảo vệ chính mình, mà dựa vào cơ thể hài nhi hiện tại, Tống Dương cũng không làm được gì.

Sau khi xuyên việt sống lại, chỉ qua một trăm ngày tốt lành, mắt thấy cái chết đang bày trước mắt. Vận mệnh đã như vậy, sao phải khóc.

Quả nhiên, liên quan tới sinh tử của ấu nhi, Phó đại nhân cũng chỉ là thản nhiên nói câu:

- Thiên hạ làm trọng.

Sau đó, lại chắp tay vái chào với lão Tạ:

- Làm phiền rồi.

Nói xong, không liếc nhìn Tống Dương, cất bước rời đi. Có lẽ bởi 'Hổ dữ không ăn thịt con ", có lẽ là sợ rước lấy nghi kỵ cho nên muốn tránh hiềm nghi, hắn đem Tống Dương để lại cho lão Tạ.

Nhưng Phó thừa tướng không nghĩ tới, hắn vừa mới vừa đi đến cửa, lão Tạ đột nhiên tràn đầy kinh ngạc 'Ồ' một tiếng, đi theo nói ra:

- Thừa tướng xin dừng bước.

Vừa nói, một bên thò tay chỉ hướng trên giường Tống Dương.

Theo lão Tạ chỉ điểm, Phó thừa tướng nhìn lại, cũng quả thực lắp bắp kinh hãi: vừa mới còn ánh mắt dạt dào, ấu nhi cơ thể còn tràn đầy sức sống, giờ phút này sắc mặt xanh đen, làn da sáng bóng hoàn toàn không còn... Tứ công tử chết rồi

Lão Tạ hai tay tìm tòi, trầm giọng lắc đầu: "Ta còn không có động thủ."

Dù là hai vị đại nhân kiến thức rộng rãi, tâm tư cũng hơi loạn, sự tình không khỏi quá cổ quái. Sau một lát, Phó thừa tướng mặt lộ vẻ cười khổ:

- Ý trời, quả nhiên là cái đứa con ngoan, sợ mình sẽ để cho phụ thân khó xử."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.